⁰¹•²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sheepy to Brian


----------------

Thời tiết đầu tháng một có chút se lạnh làm Bạch Dương không khỏi run lẩy bẩy, câu chà sát hai bàn tay lạnh ngắt vào nhau nhằm tạo ra chút hơi ấm. Anh Lib nhờ cậu đến gặp Song Tử có chút chuyện, tuy có chút sợ sệt đối với hắn nhưng cậu lại không nỡ từ chối anh. Mối quan hệ giữa hai anh em nhà Brian không phải một điều quá bí mật với Bạch Dương. Gia đình hai bên đều thân thiết với nhau từ khi cả ba còn bé xíu, cậu biết Libra và Song Tử chỉ có bề ngoài giống nhau, còn tính cách lại có chút trái ngược. Libra luôn cưng chiều cậu, còn Song Tử thì luôn thích trêu trọc cậu đến phát khóc, và kết quả của mọi lần đùa dai ấy là hắn bị mẹ đánh sưng mông.

Suy nghĩ ngẩn ngơ một hồi thì Bạch Dương cũng đã đứng trước toà học C, nơi mà Song Tử hiện tại đang học. Hiện tại đang trong giờ giải lao 10p, cậu lôi chiếc điện thoại treo đầy hình mèo ra gọi cho hắn. Tiếng chuông tít tít reo lên ba lần thì đầu dây bên kia trả lời.

"Bé đáng yêu gọi anh có việc gì thế? Mọi khi em đâu có chủ động như vậy"

"....."

Bạch Dương im lặng một hồi mà không đáp lại, tai cậu đỏ lên không rõ vì lạnh hay vì xấu hổ. Từ khi lên cấp ba, Song Tử đã không cần gọi cậu bằng tên như hồi bé, hắn cứ thấy Bạch Dương là sẽ bé ơi bé à, lần nào cũng làm cậu ngượng chín cả mặt.

"Sao bé không nói gì vậy? Alo?"

"...uhm, em đây.."

"Anh Lib nói em đến gặp anh có chuyện, giờ anh xuống đây được không, em đang ở dưới tầng..."

"Được chứ, bé đứng đợi tôi 1-2 phút nữa, tối đang mắc chút báo cáo"

"Vậy...vậy em cúp đây"

Nói rồi không đợi hắn trả lời, Bạch Dương đã tắt máy lập tức, cậu luôn cảm thấy lạ khi nghe giọng nói của Song Tử qua điện thoại, hoặc là hắn cố tình hạ thấp giọng để khiến cho tim cậu đập bình bịch. Bạch Dương tìm xung quanh rồi ngồi đợi Song Tử ở ghế đá gần đấy, cậu lôi điện thoại ra để cập nhật trạng thái mới.

____________


Đúng hai phút sau, Song Tử đã xuất hiện trước mặt Bạch Dương, lợi dụng lợi thế về cơ thể, hắn ôm lấy cậu bế bổng lên. Bạch Dương giật mình, hốt hoảng giãy như cá mắc cạn, may mà toà C nằm phía sau trường, xung quanh chỉ toàn là vườn hoa cây lá chứ không có sinh viên qua lại nhiều, nếu không thì cậu sẽ ngại chết mất. Như một thói quen, Bạch Dương sau khi bình tĩnh lại thì ôm lấy cổ hắn, Song Tử cũng vui vẻ hôn chóc một cái lên cổ cậu, rồi hắn ngồi xuống ghế, còn Bạch Dương để lên đùi mình.

"Lần đầu được em chủ động hẹn gặp, tôi vui lắm, có chuyện quan trọng gì sao?"

Bạch Dương mặt vẫn còn đỏ nhìn hắn, mấy lần muốn xuống khỏi đùi đều bị Song Tử ôm chặt giữ lại, ánh mắt cậu liếc tứ phía rồi nói.

"Anh với anh Lib lại giận nhau à, anh ấy kêu em bảo anh trả lời tin nhắn"

Song Tử phì cười, hắn mân mê cần cổ của cậu làm Bạch Dương có chút sợ. Hai tay cậu bóp lấy má hắn.

"Nói chuyện nghiêm túc, không được cắn em!"

"Được rồi, không trêu bé cưng nữa"

"Mấy ngày trước anh cả Lib có cãi một chút, không phải chuyện to tát gì hết"

"Vậy sao anh không trả lời tin nhắn anh Lib, có thật là không to tát không?!"

"Thật, chuyện trả lời anh sẽ làm sau, bây giờ anh vẫn còn giận lắm. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

Bỗng dưng cảm thấy có chuyện không lành, Bạch Dương định bỏ chạy nhưng không may là hắn đã hành động trước. Song Tử đè cậu xuống dưới ghế, môi hắn áp vào môi cậu bắt đầu hôn. Bạch Dương tê cứng cả người, mắt cậu nhắm tịt lại, yếu ớt để hắn chi phối tất cả.

"Hôn bé một cái làm tôi đỡ giận hơn rồi, giờ tôi phải đi đây~"

Bạch Dương ngơ ngác ngẩng lên nhìn hắn, khuôn mặt đỏ au và từng hơi thở hổn hển sau nụ hôn vừa rồi, cậu túm lấy góc áo Song Tử trước khi hắn thật sự rời đi.

"Anh..nhớ trả lời Lib đấy, em..em không muốn cả hai giận nhau đâu"

Song Tử chỉ nhìn cậu cười rồi nói đã biết, hắn ôm cậu dậy rồi mới bỏ đi. Giờ chỉ còn lại Bạch Dương đứng im tại đó, rõ ràng cậu muốn né tránh những hành động thân mật ấy của hắn, nhưng bản thân lại để mặc và thuận theo bất cứ gì hắn làm. Thật không thể hiểu nổi chính mình, cậu thở dài. Tự nhủ rằng Otp là liều thuốc chữa lành tốt nhất, Bạch Dương lập tức vui vẻ trở lại, cậu tung tăng hớn hở bắt đầu đi săn mấy tấm ảnh quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro