【Dạo 1】: "Chúa luôn theo dõi ta"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh lung linh, ánh sáng ấm áp phát ra từ căn nhà nhỏ trong một con hẻm tối âm u không một bóng đèn đường, cho ta hai chữ bình yên cùng những nụ cười được gắn trên môi, khúc hát Giáng Sinh cất lên êm đềm chất chứa bao nhiêu hạnh phúc.

"Con trai của mẹ, cười vui lên nào." - Hình bóng người mẹ với nụ cười dịu dàng và ôn hoà nhìn người con trai bé bỏng của mình, giọng điệu nhè nhẹ cất lên.

"Dạ! Mẹ ơi, mẹ cũng cười thật tươi đi!" - Cậu con trai cũng vui vẻ mà đáp lại với nụ cười tỏa nắng, thật ngây thơ và hồn nhiên làm sao.

Người bố lấy chiếc điện thoại cũ của mình ra chụp lại khoảnh khắc của hai mẹ con, vẻ mặt hạnh phúc, đôi tay lưu loát đặt hình làm ảnh đại diện. "Hai mẹ con cười lên đẹp lắm, ha ha."

Tuy không giàu hay bình thường như bao người khác, mẹ gì làm giúp việc cho nhà giàu và bố thì chỉ là người quét rác, nhưng chỉ cần có tiền trang trải cuộc sống và có điều kiện cho con học trong môi trường tốt, vậy là đủ rồi. Hạnh phúc là mỗi ngày bên nhau, trải qua bao nhiêu sống gió vẫn không từ bỏ. Nghèo khó nhưng hạnh phúc.

Nhưng...

*Bùm!*

Thứ gọi là "hạnh phúc" ấy lại biến mất chỉ sau một tiếng nổ lớn, ánh lửa phát sáng cả con hẻm tối ấy. Thiêu ruội tất cả mọi thứ, không chừa lại một ai.

"Trương Âm Hà, sinh năm 1992, mất năm 2022.

Hà Lệ, sinh năm 1996, mất năm 2022.

Trương Hà Phong, sinh năm 2015, mất năm 2022.

Nguyên nhân tử vong: Bị lửa thiêu cháy."

Từ trên cao, có một chàng trai với mái tóc nâu nhẹ nhàng bay theo cơn gió, ánh mắt xinh đẹp nhưng lại vô hồn lạnh lẽo nhìn những dòng kí ức vô hình.

"Phán xét: Được lên Thiên Đường."

Đóng ấn ký con dấu xong, giấy khai tử liền cháy rực và biến mất không một chút dấu vết.

Bằng một cách nào đó như một ảo thuật gia đi trên không trung, nhưng điều lạ là không ai nhìn thấy cả. Chỉ có một khả năng, là không thuộc về thế giới loài người. À, nói đúng hơn, là một thứ gì đó không rõ đang trà trộm vào thế giới con người.

"... Cảm xúc là thứ ngu ngốc." - Buông những lời lạnh lùng mà nhìn vào gia đình đã chết ấy, sau đó liền bị ngọn lửa xanh nuốt chứng.

Kẻ Cai Trị, là người đứng giữa Thiên giới và Địa giới, vô cảm và tuyệt tình, giữ một cái đầu lạnh, kẻ mà người người khiếp sợ khi cận kề cái chết - Tử Thần.

Từ trên cao của Thiên Đàng, Chúa đã quan sát tất cả. Người day hai bên thái dương, nhạt nhẽo nói một mình:

"Vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ, 0512? À, hay nói đúng hơn, là Sagittarius?"

Sagittarius chẳng quan tâm, lạnh giọng cất tiếng: "Việc đã xong, không còn gì thì tôi về", và sau đó sải bước biến mất.

Chúa thở dài, đúng là chẳng thay đổi gì kể từ lúc mới ở đây đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro