ꪆChương 1ৎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại ngôi làng ở Cà Mau, không khí buổi sáng sớm thật là êm đềm và thanh bình. Lấp ló đằng xa nhà bá hộ Nguyễn nằm giữa một cánh đồng lúa bát ngát, với con đường đất đỏ quanh co dẫn vào nhà. Ông bà bá hộ Nguyễn nổi tiếng khắp vùng không chỉ vì sự giàu có mà còn vì tấm lòng nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ người nghèo khó.

Trong gia đình, Nguyễn Song Ngư, anh cả 24 tuổi, luôn chăm chỉ và nghiêm túc. Cậu ngồi ngoài sân với cuốn sổ kiểm kê lúa, tập trung ghi chép từng con số.

Trái ngược với Song Ngư là cậu em Nguyễn Bạch Dương, 20 tuổi, với vẻ ngoài hào hoa nhưng lại chẳng mấy bận tâm đến chuyện yêu đương. Mấy cô gái trong làng ai cũng thầm thương trộm nhớ, nhưng Bạch Dương chỉ cười xòa, mãi chẳng chịu để mắt đến ai.

Còn Nguyễn Nhân Mã, cậu em út 18 tuổi, thì chẳng bao giờ chịu ngồi yên, suốt ngày nghĩ ra đủ trò nghịch ngợm, khiến cha má nhiều phen phải thở dài ngao ngán.

Sáng nay, trong lúc Song Ngư đang cặm cụi kiểm kê lúa, Bạch Dương và Nhân Mã âm thầm lẻn lại gần, mắt lấm lét như hai con cáo đang rình mồi.

“Được rồi, Nhân Mã, giờ anh mày sẽ giữ chân ông anh già kia, còn mày lẹ lẹ đi giấu cuốn sổ đó đi” Bạch Dương thì thầm. Nhân Mã cười khúc khích, cầm cuốn sổ ghi chép của Song Ngư, rồi như con sóc nhỏ, phóng ra sau vườn giấu dưới một đống rơm khô.

Không đợi lâu, Song Ngư vừa quay lại thì thấy mất cuốn sổ. Mắt cậu trợn tròn, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, la lớn:

“Bạch Dương! Nhân Mã! Hai đứa mày giấu cuốn sổ của tao phải không?”

Nghe thế, Nhân Mã lật đật chạy vào nhà, mặt mày tỉnh bơ như chẳng có gì xảy ra, trong khi Bạch Dương đứng ngoài sân, cố gắng nhịn cười.

Nhưng Song Ngư đâu phải tay vừa, cậu nhanh chóng đoán được trò nghịch ngợm của hai đứa em, thế là không cần nói nhiều, cậu rượt theo Nhân Mã khắp nhà. Nhân Mã chạy nhanh như gió, vừa chạy vừa quay đầu lại chọc quê anh:

“Chạy lẹ lên, anh Ngư! Chắc nay anh phải bỏ luôn cơm sáng lẫn trưa mới đuổi kịp em đó!”

Bạch Dương đứng ngoài sân, nhìn cảnh anh rượt em, không nhịn được nữa, cậu phá lên cười, làm Song Ngư càng thêm tức tối.

"Á há há, đúng là tuổi già sức yếu"

“Mày còn cười hả, Bạch Dương? Tao mà bắt được Nhân Mã, tao sẽ xử luôn mày!” Song Ngư la lớn.

Song Ngư vội vòng qua sau vườn, băng qua luống rau của má, rồi nhanh như cắt, chặn đường hai đứa em. Nhân Mã thấy vậy hoảng hồn, lật đật chạy ngược lại, nhưng không kịp nữa, Song Ngư đã tóm gọn cả hai.

“Giỏi lắm, hôm nay tụi mày dám giỡn với tao hả?” Song Ngư vừa nói vừa nhấc Nhân Mã lên, còn tay kia thì kéo tai Bạch Dương.

"Già rồi khó tánh, phải vui cười lên anh ơi, nhăn vậy mau già lắm á"

"Nín cái mõ mày lại, tin tao cho bây ra sân quỳ gối không, bữa giấu sổ gạo bị lần chưa tỡn hả?"

Chúng nó cứ cười hì hì cho xong chuyện, dù gì cũng giúp ông anh già chạy bộ buổi sáng, tăng cường sức khoẻ còn gì.

Sau đó một lúc, cuối cùng Song Ngư cũng tìm thấy cuốn sổ bị giấu kỹ dưới đống rơm. Thở dài một hơi, cậu ngồi bệt xuống đất, vừa cười vừa mắng yêu:

“Thiệt tình, hai đứa bây hết trò để phá rồi hả. Lần sau tao giấu hết bánh trong nhà luôn cho tụi bây khỏi ăn nữa, ăn mập như heo rồi chạy phá phách tùm lum”

━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━

Sau khi Song Ngư tóm gọn Nhân Mã và Bạch Dương, ba anh em lục đục kéo nhau vào nhà, vẫn còn nghe tiếng cười đùa vang vọng. Trong gian nhà gỗ ấm cúng, ông bà bá hộ Nguyễn đã bày sẵn mâm cơm trên chiếc bàn gỗ lớn ở giữa nhà, chờ đợi cả ba vào để cùng ăn bữa sáng.

Ông bá hộ Nguyễn ngồi giữa bàn, dáng vẻ tuy già nhưng vẫn toát lên nét tinh anh của một người từng trải. Ở tuổi 57, ông vẫn giữ được sự hồn nhiên và tươi vui như mấy đứa nhỏ. Mỗi khi ông cười, tiếng cười của ông giòn tan như tiếng lúa chín rộ ngoài đồng, khiến ai nghe cũng thấy ấm lòng.

Ông vừa nhìn mâm cơm, vừa nhấp nháy mắt, chắc hẳn đang nghĩ tới một câu chuyện hài hước nào đó để kể cho cả nhà nghe.

Bên phải ông là bà bá hộ, ở tuổi 53, dáng người mảnh mai, gương mặt hiền hậu, nhưng không kém phần nghiêm nghị. Bà là người luôn yêu thương và che chở cho ba đứa con, nhưng cũng sẵn sàng nghiêm khắc khi chúng phạm sai lầm. Bà nhìn thấy ba anh em chạy vào nhà, miệng cười mỉm, ánh mắt tràn đầy tình thương.

“Chạy gì mà chạy dữ vậy, vô ăn cơm đi cho má nhờ” bà bá hộ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để ba đứa con nghe rõ.

“Song Ngư, ngồi xuống đi con, coi chừng đói lả rồi giận dỗi tụi nó nữa”

Song Ngư nghe lời, ngồi xuống, nhưng vẫn không quên nhìn hai đứa em bằng ánh mắt xéo sắc. Nhân Mã và Bạch Dương biết mình có lỗi, lẽo đẽo theo sau, ngồi xuống hai bên anh mình, đầu cúi gằm nhưng vẫn không nhịn được cười. Ông bá hộ nhìn thấy thế, không khỏi bật cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang lên, làm cho cả nhà cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Song Ngư tức nhưng không làm được gì, bó tay.

“Thôi mà, có gì đâu mà giận, tụi nó chỉ đùa giỡn chút xíu thôi” ông bá hộ nói, giọng điệu như người bạn đang an ủi.

“Nhưng mà mấy đứa nghe lời má tụi bây, đừng có giỡn nữa. Ăn cơm đi, ăn cho khoẻ mà còn làm việc”

Bà bá hộ nhìn ông một cách dịu dàng, rồi lại quay sang nhìn ba đứa con.

“Cha bây nói đúng đó, ăn cho ngon rồi vô phụ giúp việc nhà. Nhớ đừng có đi phá làng phá xóm nữa, nghe chưa?”

Ba anh em nghe vậy, không ai dám cãi lại, liền cúi đầu ăn cơm, trong lòng ấm áp bởi sự yêu thương của cha mẹ. Và thế là, trong không khí gia đình thân thiện và đầm ấm, họ cùng nhau thưởng thức bữa cơm sáng giữa tiếng cười đùa, chuyện trò rôm rả, như bao ngày khác ở mảnh đất miền Tây sông nước yên bình này.

━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━

Gần trưa, khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng rọi xuống làm cho sân nhà sáng rực, Bạch Dương lén lút nhìn qua cửa sổ. Thấy ông bà bá hộ đang loay hoay bên bàn tính toán gì đó, cậu mỉm cười tinh nghịch rồi nhẹ nhàng chuồn ra khỏi nhà. Lẻn qua cái cổng tre, bước nhẹ trên con đường đất mát rượi dẫn ra ngoài làng.

Bạch Dương quyết định chạy qua nhà Ngô Xử Nữ chơi, người bạn thân thiết của cậu từ thuở nhỏ. Nhà Ngô Xử Nữ không xa, chỉ cách có vài đoạn đường làng, nằm ẩn mình dưới những tán cây xanh mát.

Xử Nữ là con trai út của nhà bá hộ Ngô, gia đình có của ăn của để nhưng sống rất giản dị.

Thế mới nói cha má thì sống chan hoà với bà con xóm làng, đẻ được thằng con kéo bầy kéo đàn đi ăn hiếp con nít.

Bạch Dương chạy băng qua những lối mòn quen thuộc, nơi mà cậu đã đi qua không biết bao nhiêu lần từ lúc nhỏ. Đường làng phủ bóng cây, gió nhẹ thổi qua làm cho cái nắng bớt gắt, khiến cậu cảm thấy sảng khoái. Vừa chạy, cậu vừa hít thở không khí trong lành, lòng vui vẻ khi nghĩ đến việc sẽ gặp thằng bạn chí cốt.

À mà cốt ai nấy hốt.

Khi đến cổng nhà Xử Nữ, Bạch Dương không gõ cửa mà chỉ khẽ gọi lớn, thật ra là la làng.

“Xử Nữ ơi, mày đâu rồi, ra đây chơi!” Tiếng gọi của Bạch Dương vang lên giữa trưa vắng, làm cho mấy con gà đang bới đất trong sân giật mình nhảy tán loạn.

Từ trong nhà, Xử Nữ nghe thấy, vội vã chạy ra.

“Gì mà la làng dữ vậy ba, cha má tao tưởng cháy nhà thì khổ” Xử Nữ vừa nói vừa cười.

Bạch Dương bật cười khanh khách, vỗ vai bạn:

“Tao tưởng mày ngủ quên ấy chứ! Ở nhà chán quá, qua đây chơi với mày cho vui”

"Chưa thấy vui chổ nào mà thấy báo tới"

"Nói gì vậy ba, nói vậy là mất quan điểm"

Xử Nữ nghe vậy thì cảm thán trong lòng.

"Thằng này nắng quá nó sảng rồi" nghĩ tới đó thì cũng vừa kéo Bạch Dương vào nhà.

“Vô đây đi, tụi mình coi coi có gì làm cho vui. Còn không thì ra ngoài chợ kiếm gì ăn cũng được.”

Nói tới đây hai đứa nó không hẹn mà cùng nhau dung dăng dung dẻ mà ra chợ.

Chợ làng không xa, nằm ở ngay trung tâm của mấy cái xóm xung quanh, lúc nào cũng tấp nập người qua lại, còn vào tầm trưa như thế này thì lác đác vài người đi chơi, mua chút đồ.

Trưa như này thì bà con trong làng đi làm hết rồi, còn mấy đứa con nít ra chợ vui chơi cùng các cô chú bán hàng.

Khi hai đứa vừa tới chợ, mùi thơm của đủ loại đồ ăn vặt đã thoảng vào mũi, khiến cả hai không thể nào không bước nhanh hơn để tìm quán chè của cô Tư. Quán chè cô Tư nằm sát bên một gốc cây bàng lớn, với mấy cái bàn tre nhỏ xíu, nhưng lúc nào cũng đông khách. Cô Tư là người phụ nữ trung niên hơi mũm mĩm, luôn miệng cười nói, khiến ai đến ăn chè cũng cảm thấy vui vẻ như đang ở nhà mình.

Bạch Dương và Xử Nữ vừa bước vào quán, cô Tư đã nhanh chóng nhận ra, cười rạng rỡ:

“Ôi trời, mấy cậu lại đến nữa hả? Hôm nay ăn gì nào, chè đậu xanh hay chè chuối đây?”

“Dạ, cho con hai ly chè chuối đi cô Tư ơi” Bạch Dương nhanh nhảu trả lời, mắt liếc sang mấy tô chè đang nghi ngút khói trên bàn, bụng cồn cào lên tiếng.

Cô Tư vừa nghe, vừa múc chè bỏ vào chén, tay thoăn thoắt làm nhưng miệng vẫn không quên chọc:

“Hai cậu lúc nào cũng đi chung ha, mà hễ đi chung là ăn như chưa từng được ăn vậy đó”

Xử Nữ nghe vậy gãi đầu, sau đó mở miệng nịnh hót vài câu:

"Ời ơi, chè cô Tư là ngon số dách ở đây rồi, chè cô Tư là nhất, có ai nấu ngon bằng cô Tư"

Ấy ấy dừng nghĩ nó thảo mai, nó nói thiệt , mặc dù không muốn chê má mình như nó là sự thật.

Đẻ được đứa con mát lòng mát dạ.

Cô Tư bật cười hạnh phúc, đưa hai tô chè nóng hổi cho Bạch Dương và Xử Nữ.

“Thôi, ăn đi cho nóng, rồi kể cho cô nghe coi hôm nay mấy cậu bày trò gì mà sao mặt mày vui dữ vậy?”

Hai đứa nhóc cười khì, chưa kịp trả lời thì từ phía xa, giọng cười nói quen thuộc vang lên. Đó là anh em nhà họ Đỗ – Đỗ Cự Giải và Đỗ Kim Ngưu, con nhà trung lưu trong làng, cũng đang bước vào quán chè của cô Tư. Cả bốn đứa chạm mặt nhau, miệng nở nụ cười rạng rỡ, giống như là đã hẹn nhau từ trước.

“Ồ, này hai đứa bây cũng ra đây ăn chè hả?” Đỗ Cự Giải, người anh cả, nói lớn, đôi mắt sáng lên vẻ hào hứng.

"Dạ đúng rồi anh, hai đứa em ra đây chơi chút, rồi tụi em tính kiếm gì vui vui làm tiếp” Bạch Dương trả lời, tay cầm tô chè mà mắt đã nhìn ra hướng bờ sông phía xa, nơi mà cả đám thường kéo nhau đi câu cá hay tắm sông mỗi khi rảnh rỗi.

Kim Ngưu, người em út, cũng không chịu thua, nói xen vào:

“Hay tụi mình ra bờ sông bắt cá đi, lâu rồi không có đi bắt cá lóc. Về nhà em nướng ăn luôn!”

Nghe đề xuất, mắt cả bọn sáng rực. Ai cũng biết bắt cá lóc ở bờ sông là một thú vui khó cưỡng. Vừa được vọc nước, vừa được ăn cá tươi nướng ngay tại chỗ, không có gì thú vị hơn.

“Ý kiến của nhỏ này hay đó! Ăn chè xong rồi tụi mình đi liền!” Xử Nữ hăng hái nói, tay không ngừng khuấy chén chè trước mặt.

"Ấy ấy em là con trai hẳn hoi đàng hoàn nhà, sao cứ nhỏ nhỏ rồi nhóc nhóc quài vậy"

"Tại em có chút éc á nhỏ" đang ăn danh dở Bạch Dương buông chén chè xuống mà giải thích cho Kim Ngưu hiểu.

Gặp thằng em bị khờ, nói gì nó cũng gật đầu.

Và thế là, cả đám lại cùng nhau lên kế hoạch cho một buổi trưa vui vẻ nữa ở bờ sông, nơi mà những ngày tháng tuổi thơ của chúng đã gắn bó, giữa cái nắng dần dần trở nên dịu nhẹ và những tiếng cười vang cả một góc trời.

━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━

Chiều chiều khi mặt trời đã ngã về hướng tây, những bước chân đang đến  bên bờ sông, tất cả cùng cảm nhận được sự mát mẻ của không khí, và ánh nước lấp lánh trong nắng chiều khiến lòng người cũng thấy thư thái. Mấy đứa con trai, sau khi trải qua một đoạn đường dài, vội vàng xắn quần lên, dìm chân xuống nước cho mát.

“Ôi má ơi, nước mát quá!” Bạch Dương kêu lên, chân quẫy nước, văng tung tóe, làm cho cả đám phải tránh né.

“Có vẻ như hôm nay cá lóc cũng đang chờ tụi mình đó, chờ vào bụng”

Kim Ngưu, tay nắm chặt một cái vợt nhỏ, cười khì:

“Thôi, không nói gì nhiều hết á, nhanh tay lên để còn kịp, không nó bơi đi hết. Cá mà bắt được nhiều thì tối nay nướng ăn hết luôn cho em!”

Và thế là, sau vài phút chuẩn bị, cả đám nhanh chóng nhảy xuống nước, bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới bên bờ sông. Xử Nữ quăng cần câu một cách điệu nghệ, mắt chăm chú dõi theo từng cái gợn sóng. Cự Giải và Kim Ngưu cũng không kém phần chăm chỉ, tay vung vợt lên, thỉnh thoảng lại hô lớn khi thấy cá lóc nhảy lên khỏi mặt nước.

Trong lúc bận rộn bắt cá, tiếng cười đùa của bọn trẻ vang vọng khắp bờ sông, hòa lẫn với tiếng nước róc rách và tiếng chim hót líu lo. Không khí vui tươi như thêm phần tươi sáng dưới ánh mặt trời.

Khi đã bắt được một mẻ cá khá tươm tất, cả đám quyết định sang nhà anh em sinh đôi họ Trần để nướng cá.

Nhà Trần Song Tử và Trần Thiên Bình là một xưởng gỗ lớn ơi là lớn, nên trong sân luôn có nhiều củi khô và không gian rộng rãi. Mỗi lần đến đây, bọn trẻ luôn cảm thấy như ở trong một nơi thân thuộc, nơi mà những bữa tiệc nướng ngoài trời là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

Cũng nhiều lần thót tim lắm, chơi đốt lửa trong một nơi toàn gỗ là gỗ thì tinh tần cũng thép lắm mới dám cho đốt.

Biết lựa chổ chơi, hết nói nỗi.

"Bất ngờ chưa, hôm nay chúng ta sẽ có món cá lóc nướng!” Bạch Dương vui vẻ thông báo khi bước vào sân nhà, tay vẫy vẫy mấy con cá to mà cả đám vừa bắt được.

“Ủa, cá lóc hả?” Trần Thiên Bình, đứa em trai út của nhà, đôi mắt sáng rực lên.

“Thế thì ngon rồi, hôm nay tụi mình nướng cá xả láng!”

"Ú chà thể để tao đi nhóm lửa" Trần Song Tử, thằng anh đang tưới cây cũng ba chân bốn cẳng đi xin cha má cho ra sân sau nướng cá.

Thế là, nhóm bạn tụ tập quanh cái đống lửa nhỏ đang đần cháy lớn, chuẩn bị những con cá lóc tươi ngon. Họ nhanh chóng làm sạch cá, ướp gia vị và đặt lên lửa nướng, làm cho không khí thêm phần ấm áp với mùi thơm của cá nướng.

Khi lửa đã bập bùng đỏ rực và những con cá lóc bắt đầu vàng ươm, cả bọn ngồi quanh bếp nướng, tận hưởng cái không khí vui vẻ, ấm cúng. Mùi thơm từ cá nướng bay lên hòa quyện với mùi khói, tạo nên một hương vị đặc trưng không thể nhầm lẫn. Ánh nắng chiều chiếu xuống, phủ lên sân một lớp vàng ấm áp, càng làm cho không khí thêm phần ấm cúng.

“Coi kìa, cá đã bắt đầu chín rồi, thơm phức luôn ấy chớ!” Cự Giải hồ hởi, thỉnh thoảng cầm cái que dài lật qua lật lại những con cá trên bếp nướng.

“Tao chắc chắn hôm nay tụi mình sẽ ăn no căng bụng”

“Chưa đâu, tụi mình còn phải chuẩn bị mấy thứ khác nữa” Bạch Dương cười, vừa khéo léo gạt bớt lớp than cháy dưới bếp lửa.

“Làm một ít rau sống và đậu bắp nướng cho thêm phần phong phú.”

Kim Ngưu, đứng cạnh bếp, vừa múc mắm chấm vừa cười nói:
“Em thấy cái món này của tụi mình có thể bán được trên chợ đó, chắc chắn có người sẽ xếp hàng dài để được ăn.”

Thiên Bình vừa chuẩn bị đĩa, vừa hào hứng thêm vào:

“Tối nay phải làm cho mọi người hài lòng hết nhé. Như thế mới đáng công tụ tập cả ngày, à còn phải chừa lại vài con để mai đem sang cho mấy người kia nữa”

Xử Nữ đang chuẩn bị sẵn một ít rau sống và chén nước mắm tỏi ớt, rồi đưa cho mọi người.

"Nói đúng rồi đó, phải đem cho mấy người kia nữa chia phải cho đủ ha. Này ăn kèm với cá cho thêm phần ngon miệng. Đừng quên nước chấm thần thánh của tao không thì món cá lóc nướng mất ngon đấy"

Đồ ăn dần hoàn tất, và tiếng cười nói không ngớt khiến không gian quanh bếp nướng thêm phần sống động.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cả đám ngồi quây quần quanh đĩa cá lóc nướng, vui vẻ thưởng thức thành quả của mình. Cả bọn không chỉ ăn cá nướng mà còn chén sạch mọi món kèm theo.

“Như thế này mới gọi là tụ tập đúng điệu!” Bạch Dương cười tươi rói, cầm miếng cá nướng lớn, đưa lên miệng.

"Mới có nữa nhóm mà rôm rả cở này, thêm 6 người còn lại chắc thành đoàn xiếc" Cự Giải đang ăn cũng thêm vào vài câu.

"Nhắc mới nhớ, mấy con cá kia lát đem chia nữa"

"Ùm Ngưu nó nói đúng đó lát anh Giải với nhỏ này đem cá sanh nhà thằng Kết đi, em đem cá về nhà cho anh Ngư với Mã, còn thằng này đem cho anh Bảo, Sư với Yết" Bạch Dương chỉ vào Xử Nữ đang gắp cá cho Song Tử mà nói.

Phân chia rõ ràng, chơi dậy mới bền.

"Được rồi, ăn trước đi rồi nói sau"

Bóng tối dần buông xuống, nhưng ánh sáng từ đống lửa và những tiếng cười vẫn tiếp tục ngân vang giữa bầu không khí ấm cúng của buổi tối. Một ngày dài đầy ắp những hoạt động và niềm vui khép lại trong sự hài lòng, thân thiện, và đậm đà bản sắc miền Tây sông nước, để lại những ký ức đẹp đẽ về tình bạn và sự gắn bó của những người bạn.

━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━⁠━

*⁠🌾・゚

End Chương 1

Cảm ơn vì đã đọc🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro