16.1 🎧 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘸𝘣𝘦𝘳𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘤𝘪𝘨𝘢𝘳𝘦𝘵𝘵𝘦𝘴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📍full văn xuôi.

"mày, lúc đó đã nói gì với Ophiuchus?"

"ý mày là gì?" Gemini giật mình, bất ngờ trước giọng điệu gay gắt của Aries. không lẽ cậu ấy đã thấy cậu nói chuyện cùng Ophiuchus?

"đừng có mà tỏ vẻ với tao. mày với Ophiuchus, buổi tối hôm trước, nói-cái-gì?"

Aries hỏi lại, gằn giọng. buổi tối hai ngày trước, quả thật cậu đã thấy Gemini nói chuyện cùng với người yêu cũ của mình. cậu không biết hai người họ nói gì, lại càng không thể thấy rõ vẻ mặt họ ra sao dưới ánh sáng lập loè của chiếc đèn đường cũ. tất cả những gì cậu biết, là Gemini thực sự liên quan đến chuyện này, và cảm giác co thắt nơi lồng ngực báo hiệu một cảm giác chẳng lành.

"bọn tao vô tình gặp mặt, nói chuyện một lát, thế thôi." Gemini trả lời, cổ họng nhạt thếch. cả tá cảm xúc bất chợt xoáy sâu vào trong lòng, nhưng thực sự thì cậu đang lo sợ điều gì chứ?

"THÔI NGAY! tao đã thấy mày nói chuyện với anh ta, vào lúc 11 giờ đêm! mày hút thuốc, và anh ta đã nói điều gì đó với mày. tao biết linh cảm của mình không bao giờ sai. mày giấu tao chuyện gì, nói ra, nhanh lên!"

Aries mất kiểm soát, xốc thẳng cổ áo của người trước mặt. cậu không nhịn được, tại sao tất cả những người cậu tin tưởng đều lừa dối cậu? tình đầu, bạn thân, tình yêu mà cậu khao khát. con mẹ nó, tôi căm ghét tất cả các người.

"tao yêu Ophiuchus đến chết đi được, nhưng rồi anh ta đột nhiên hành xử như thể tao là một cái gai trướng mắt, rồi anh ta đánh nhau, phạm tội. suốt thời gian đó tao luôn không ngừng tự hỏi mình đã làm sai điều gì. lúc nói chia tay Ophiuchus tao đau đến chết con mẹ nó đi luôn chứ, vậy mà mày vẫn muốn giấu tao. nếu hôm đó tao không thấy chúng mày nói chuyện, có phải mày vẫn muốn giấu diếm tao, đúng không HUBERT GEMINI?!"

Gemini lặng người, cậu không thể nói ra được gì vào lúc này. thừa nhận à? thừa nhận cái gì được cơ chứ? chính bản thân cậu cũng mù mờ trong chính vụ việc này. hay là không phải vậy? cậu chỉ đang muốn trốn tránh sự thật vì sự thật là bản thân cậu hèn nhát? ahh, baise ma vie.

"tao yêu mày, Aries, tao con mẹ nó yêu mày." Gemini lặng lẽ nói, rất nhỏ, rồi nặng nề siết lấy đôi tay đang nắm chặt lấy cổ áo mình. thứ ánh sáng yếu ớt còn sót lại của bầu trời tháng 11 đang dần biến tan, thu lại rồi hoà vào đôi mắt đang mở to vì sốc của Aries.

"mày luyên thuyên cái mẹ gì-"

"một sự trùng hợp thú vị, nhỉ?" một giọng nói khác vang lên, trầm, đậm; cắt đứt bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm lấy hai người họ. giọng nói này...?

"?"

"anh... tên khốn, anh làm gì ở đây?" Aries trợn trừng mắt, buông Gemini ra. Ophiuchus vẫn giữ nguyên một khoảng cách an toàn với hai người họ, nhưng hắn có thể thấy, đuôi mắt người kia đã phiếm hồng.

"thực hiện nghĩa vụ của một người anh trai, tôi đến đón em trai mình." Ophiuchus lên tiếng, vẫn là cái giọng điệu thản nhiên đến phát bực như khi hắn đồng ý nói lời chia tay. "chào em, Aries."

Aries triệt để tức giận, cậu đấm thẳng vào mặt của Ophiuchus, nước mắt như giọt nước tràn ly không ngừng trào ra. cậu không chịu nổi nữa, cậu ghét hắn, cậu ghét toàn bộ tình huống này.

"đừng có sử dụng cái giọng điệu chết tiệt đấy với tôi, thằng khốn!" Aries quát, túm lấy cổ áo và ghé sát vào mặt hắn. "anh cứ thế biến mất khỏi cuộc đời tôi, rồi khi mọi thứ trở về bình thường thì anh lại đột ngột xuất hiện. tên khốn nạn, rốt cuộc anh muốn cái mẹ gì?" cậu hét lớn, giọng nói nghèn nghẹn những tiếng nức nở. khốn kiếp, rốt cuộc thì sau bao nhiêu năm, trước mặt hắn cậu vẫn chỉ là một đứa nhỏ, ngây ngô và non nớt.

"anh hành động như một kẻ đốn mạt thật sự. anh đánh nhau, anh bỏ học, anh dính vào những thứ ghê tởm chết tiệt... tôi luôn cố gắng để thấu hiểu và thông cảm... vậy thì tại sao, hả Bryan Ophiuchus? TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY?"

Ophiuchus vẫn cúi gằm mặt, im lặng như thể thứ duy nhất còn sót lại của hắn là thân xác lạnh lẽo. nhưng rồi hắn lại khẽ mỉm cười, sâu thẳm như thể hắn biết điều tiếp theo cậu sẽ hỏi. hắn dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đã trào ra trên gò má phớt hồng của Aries, và nhẹ nhàng thủ thỉ.

"bởi vì anh không muốn em cảm thấy tội lỗi, bé con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro