4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày khác như mọi ngày, ánh mặt trời vẫn đều đặn lên, thời gian làm việc nhàm chán bắt đầu trở lại với cảnh sát trưởng Wattson. Ôi chao ôi! Lần đầu tiên trong hơn tháng rưỡi nay ông thức dậy mà không phải lo nghĩ tới cái nhà kho nhuốm máu, lo âu về một tay sát nhân với thẻ hiệu FBI lủng lẳng trong túi quần hắn. Ngày xưa, khi vừa đỗ tốt nghiệp học viện cảnh sát ở Los Angeles, ông cũng đã từng mong ước một sự nghiệp huy hoàng với đầy những chiến tích, những màn đấu súng ác liệt như những tài tử điện ảnh, rượt đuổi nảy lửa trên đường phố. Nhưng như người ta thường nói, đời nào được là mơ, niềm hi vọng tràn trề của ông bị đá bay đi cũng hệt chính bản thân ông bị đá tới thị trấn Ninering khỉ ho cò gáy chứ không được vào LAPD.

Ông từng nói vui với vài người bạn sau khoảng chục năm làm cảnh sát Ninering:

“Ở đây công việc cảnh sát còn ít gặp nguy hiểm hơn bảo kê quán bar hay một tay thợ xây dựng.”

Tất cả những gì sĩ quan cảnh sát thị trấn này cần làm tóm tắt ngắn gọn như sau: Ngủ dậy, chuẩn bị đồng phục, hôn vợ và ăn bữa sáng của nàng. Sau khi lấy xe tuần tạt qua liền Quán Của Dave để làm bữa sáng thứ hai bởi mấy bà vợ thường lo lắng thái quá về cái bụng bia quá khổ nên bữa sáng họ nấu một là rất ít, kinh dị hơn nữa là món salad dành riêng cho ăn sáng họ học đâu đó trên tivi. Xong thì đi tuần buổi sáng với cái bọc lớn donut, tán gẫu với đồng nghiệp, xem lịch đi trực buổi tối, nếu có ca đừng quên mua bia và một ít mồi.

Các thứ trên từng là cực hình, nhưng lâu dần Wattson cũng dần thích nghi với nó, sống cùng và trở thành một phần trong guồng quay nhẹ nhàng ở Ninering, tin hay không chứ vụ án cân não nhất ông từng làm là tìm một thằng nhóc bốn tuổi mất tích, nhưng sau khi đào tung cả cánh rừng thì phát hiện được nó chơi sau gara nhà. Tất nhiên, cho đến khi đặc vụ Anderson tới, hắn ta đại diện tiêu biểu nhất cho hình tượng lúc trẻ Wattson nhắm tới, sáng bóng nhờ mớ mề đay chinh chiến cùng đôi tay ám mùi thuốc súng. Cái đầu mộng mơ ở lão cảnh sát đã hơn lục tuần thật nực cười, dẫu vậy hãy thông cảm, có mấy khi con người ta được thấy giấc mơ diễn ra trước chính đôi mắt trần thịt mở to đâu cơ chứ. Đổi lại, Wattson cũng đã phải trả giá vé rồi mà, ông được xem giấc mộng thời trẻ, bù lại là sự ảo tưởng bị bẻ vỡ vụn khi “hình mẫu lý tưởng” Anderson biến dạng thành con quỷ tàn bạo vô nhân tính.

Bài học tuy là hơi muộn, nhưng giờ ông đã kê cao gối yên bình mà tận hưởng điều mình đang có.

Cặp mặt già đầy nếp nhăn, chấm cả đồi mồi cứ mở trân trân ngắm trần nhà suy tư say sưa. Wattson vô thức không biết rằng đã 8:30, quá giờ ông phải tới đồn nửa tiếng. Bà vợ ở dưới nhà thấy ông chồng khác mọi ngày cũng sốt ruột, chả hay là có vụ án gì kinh tai nhức óc lắm khiến ông trưởng cảnh bần thần, chạy lên chạy xuống gọi mấy bận nhưng lão chồng thì cứ quăng cho một câu “lát nữa” rồi nằm ì ra đấy. Cố lắm ông mới chịu lết dậy, bò vô nhà vệ sinh chải răng rửa ráy mặt mũi, đoạn tay cầm lấy con dao cạo kiểu cũ, bẻ đôi mẫu lưỡi lam tra vào cho nó. Wattson cực kì ghét mấy cây cạo râu bây giờ, thứ vốn dĩ nên để cho phụ nữ wax lông cơ thể chứ tuyệt nhiên đừng chạm lên khuôn mặt đàn ông. Bởi có chạm thì cạo cũng có sạch đâu, cứ kiểu cũ mà chắc, chỉ việc thoa phết kem cẩn thận và vài ba lần tự làm bản thân bị cắt, từng đường dao sẽ êm ái như lông vũ trên đôi cánh thiên thần.

Tới chín giờ, ngài cảnh sát trưởng Ninering mới tươm tất cảnh phục, phù hiệu đeo trên ngực đầy kiêu hãnh. Tà tà đi xuống cầu thang, bà vợ ông, Emily Wattson đang đeo cặp kính lão, tay bút tay giấy lẩm bẩm tính toán gì đó, chắc lại làm sổ thu chi. Bà Wattson nổi tiếng hà khắc với túi tiền của mình, đưng hòng khiến người phụ nữ này phòi ra dù chỉ một cent cho mấy thứ đâu đâu. Mỗi ngày đi mua sắm, bà chi chưa tới hai mươi đồng cho ba bữa, thỉnh thoảng còn ít hơn nhờ mớ rau củ bà trồng sau vườn.

Cũng như ông chồng của mình, Emily là dân thành thị, hồi trẻ tốt nghiệp khoa kế toán đại học Sin, rồi vào làm cho công ty hoá dược phẩm Quilen&Son, công ty chuyên sản xuất thuốc lớn nhất bờ tây, nằm top ba các công ty dược hàng đầu đất Mỹ. Tiếc nỗi, sau năm năm làm việc, bà phát hiện ra vài khoản tiền bất hợp lí, sốt ruột bà báo lên cấp trên, gã kế toán trưởng năm lần bảy lượt yêu cầu Emily đừng quan tâm, nhưng vì tính tình dị ứng nặng với sai số cứ thúc đẩy bà điều tra tiếp. Kết quả, Quilen&Son phải cho cô kế toán trẻ nghỉ việc ngang; không những thế, Emily chắc chắn họ cũng đã phù phép cho hồ sơ bà nộp bị tất cả các công ty khác ở Sin City từ chối.

Quá tuyệt vọng, Emily phải dọn về thị trấn Ninering làm việc cho một người bà con. Ban đầu thì hơi chán, gái thành phố mà, sao chịu nổi cảnh cứ bảy giờ tối đã quấn chăn đi ngủ, may sao lại lòi ra một ông cảnh trẻ điển trai cũng dân phố lưu lạc xuống đây. Hai người đồng điệu nhau nhanh bất ngờ, đêm đến chẳng còn thấy buồn vì cứ tới giờ là chàng phóng chiếc xe tuần rước nàng hóng gió, thăm thú sao trăng, thưởng lãm cảnh tình. Mấy chốc, Ninering có cái hôn lễ nho nhỏ mừng cho hai con người tuy lạc lối nhưng ít nhất đã tìm thấy nửa kia cuộc đời.

- Ông định đứng đấy làm gì, thưa ngài cảnh sát trưởng?-Bà Wattson nói, với sự tập trung tuyệt đối vào các con số.

Wattson chống nạnh một bên hông, tay kia kê vào tường giữ dáng người, ông im lặng, cứ ngắm bà vợ đến bận chán chê. Emily nhìn lão chồng dở chứng lạ, gặn lại lần nữa:

- Sao nào? Ông đang trễ giờ làm đấy, Matthew.

- Lần cuối cùng tôi khen bà đẹp là khi nào nhỉ?

- Hả? - Bà Wattson phì cười.

- Nghiêm túc đấy, cưng. Lần cuối anh khen em đẹp là khi nào?

Tới giờ Emily mới thật sự dứt ra khỏi sổ sách, làm cái mặt khôi hài như thể Elvis Presley từ đâu xông vào ngôi nhà rồi xin đi vệ sinh nhờ. Tay gãi đầu, bà ngẫm lại như thật:

- Lần cuối chắc là từ ba năm trước khi đi ăn tiệc đám cưới cháu họ ông, bé Jane ấy. Còn từ “cưng” vừa nãy cam đoan sau khi đẻ thằng Aquarius là mất tích luôn.

- Phải nhỉ? Hôm đám cưới đó bà mặc đầm xẻ sâu ngực đúng chứ?

Emily gật đầu:

- Và ông thì dành hết buổi để đứng chắn ngực tôi.

- Chứ bà định phơi hai...“bình sữa” U50 đi long nhong ở bữa tiệc ba trăm cặp mặt à?

- Đừng có ghen!

Matthew Wattson cường điệu quả quyết:

- Tôi không ghen!

- Không! Ông đang ghen vãi cả ra, thưa ngài cảnh sát trưởng. Và lí do ông nghen là bởi vợ ông có cặp “bình sữa” đẹp nhất lứa U50 cả bang California.

Không khí nặng nề ư?

Có đâu, bà Wattson dứt câu là hai vợ chồng cười sặc sụa, ngày xưa còn hẹn hò họ mới hay đối thoại vớ nhau kiểu này, càng lớn tuổi càng ít đi. Bỗng dưng nay cao hứng gì mà cảnh trưởng yêu đời thế, chứ bình thường chạy vô gặm miếng sandwich đi luôn, đâu rảnh ngồi kì cà với vợ.

- Ông vừa trúng sổ số à? - Emily đùa.

- Còn hơn thế.

- Là...

Lão cụp đuôi mắt, khoé môi hiện nụ cười nhạt:

- Không còn gì để hối tiếc nữa.

- Ông nói chuyện như kiểu ông sắp nhắm mắt xuôi tay ấy.

Matthew Wattson phẩy tay:

- Haha, quên nó đi. Bữa sáng đâu nào?

Bà Wattson chỉ tay vô cái đồng hồ để bàn nhỏ, trả lời:

- Ý ông hẳn là bữa trưa, 9:15 rồi kia kìa.

- Nay tôi không vội, mà thằng Aquarius đi học bằng gì?-Matthew nghé tay qua bàn bếp lấy dĩa trứng bác, thịt xông khói bọc nhựa kĩ càng.

- Tôi chở nó đi.

Wattson bất ngờ:

- Này, tôi nói chuyện với bà là nó phải đi xe buýt trường cơ mà.

Vợ ông ngay lập tức phản bác, gay gắt:

- Ông thừa biết là thằng bé bị bắt nạt, trời ơi Matthew. Ông vẫn cố đẩy nó vào chổ không ai thèm can mỗi khi nó bị đánh.

- Thì sao? Bà định chở nó cả đời à?

- Nhưng nó bị bắt nạt, lạy Jesus. Ông chả thèm bảo vệ con mình hay ít nhất là nói chuyện với bọn gây sự với nó.

- Emily, thằng bé năm ba trung học chui nhúc một chổ mỗi khi bị bắt nạt coi có hợp lí không? Tôi làm gì được chứ? Xuất hiện như Superman mỗi lúc nó bị tẩn? Hay cầm dùi cui quật đám nhóc kia? Nực cười! Tôi đã bảo nó hãy dùng đôi tay tự bảo vệ bản thân đi, tôi sinh một thằng bé không bị cùi hay sứt mẻ miếng nào rốt cuộc còn tệ hơn con đàn bà.

Bà Wattson nổi cơn thịnh nộ, bà nạt tên lão chồng cứ như kẻ thù:

- Matthew!

Không chút nhẫn nhịn, ông Wattson nói luôn:

- Bà chẳng thể làm gì để Aquarius hết bị bắt nạt được. Nó sẽ phải đứng dậy với chính sức mình, bằng không mãi mắc kẹt trong chiếc gông sợ hãi tự tâm trí đeo vào. Có bị ăn hiếp là bởi nó cho phép bọn kia làm thế. Hôm nay không đi xe buýt, tức nghĩa nó chỉ không bị làm khó trên đó, bà chỉ trì hoãn việc thằng con mình bị tẩn thôi. Thề với cả mạng tôi bây giờ chắc cú nhóc Aqua đang bị kéo đầu vào vệ sinh nam, ngồi im như vại cho tụi khốn sút vô mặt nó.

Lời ông Wattson nói dù cố gắng phủ nhận thì bà Wattson cũng mấy phần thuận theo, nhưng bản chất một bà mẹ thì nào có muốn con mình đau đớn bao giờ. Mỗi khi về thấy Aquarius mình mảy bầm dập bà lại xót, trong khi lão chồng cứ mặc kệ, ổng muốn thằng con đánh lại nhưng người ngợm nhỏ thó, ôm yếu thì đánh lại có mà bằng chết à. Con trai bà thuộc típ mọt sách, giao thiệp chậm chạp nên lên trường ít bạn, mà có bạn thì ngưu tầm ngưu mã tầm mã, toàn mọt đi chung với mọt, bạn bè mình bị gây sự cũng đâu đứa nào dám hó hé. Thử hỏi bao nhiêu đấy lí do, Emily Wattson lại có thể kệ xác để con trai tự thân vận động như yêu cầu của bố nó?

Hai vợ chồng ngồi với nhau trong tĩnh lặng phần còn lại của buổi sáng, bà Wattson cố tập trung trở lại vào mấy cặp số cho bớt trống việc, khổ nỗi cãi nhau một tăng khiến bà tự tin hết nổi vào tài tính toán, mấy lần tưởng ghi trật hoài. Ông Wattson cũng chăm chú vô bữa ăn, xong thì tự rửa bát, ông hôn nhẹ bà vợ rồi vớ lấy chiếc mũ cao bồi đen mắc trên cây treo, trước khi rời khỏi nhà còn cẩn thận dặn vợ mình chuẩn bị tâm lí tối nay làm buổi “nói chuyện thân mật gia đình” lần cuối về vấn đề nhóc nhỏ nhà họ.

Trong lòng ông có tức không? Có! Tức chứ, khi ông thấy việc mình thúc đẩy thằng còn độc nhất chịu trở nên nam tánh hơn là điều gì đấy bất khả thi. Matthew đâu cần gì nhiều, chỉ một lần Aquarius chịu đứng lên chống lại, chỉ một thôi, ông thề có trời chứng dám đám bắt nạt sẽ vào nhà đá ngồi sướng đít, tệ hơn thì nằm liệt giường bệnh, cảnh sát trưởng thị trấn nói chung to tát không phải, nhưng tận dụng chức danh thì Wattson này chẳng hề ngố. Vì gia đình mình mà ông chơi đậm là đằng khác, chí ít Matthew mong rằng khi ông làm vậy ông đã làm cho đúng người, chứ cỡ Aquarius bây giờ thì công cốc.

Chiếc Ford Taunus cũ xanh đậm từ từ rời khỏi căn nhà nhỏ, Matthew lái chậm rãi suy tư nhiều, thi thoảng gặp bà con trong thị trấn không quên gật đầu chào và hỏi han đôi câu. Biết giờ đã trễ mà ông vẫn không vội, tấp vô Quán Của Dave dù đồn cách có trăm mét hơn.

- Chào Matthew.

- Chào ngài cảnh sát trưởng.

...

Nhiều người lập tức miệng cười chào ông cảnh trưởng đánh kính, đứng ngay cửa Wattson lia mắt một vòng đáp lại đủ mọi người. Không ngoa khi có thể đảm bảo ai trong Ninering cũng quý ông cùng vợ cả, một người làm cảnh sát, Emily khi chuyển tới ngoài giúp đỡ người họ hàng, cô còn dùng khả năng tính toán để tư vấn tài chính cho các hộ gia đình, đúng hơn là bà thống kê rồi đưa lời khuyên chi tiêu, hầu hết ai được bà Wattson tư vấn đều đã bất ngờ khi cuối năm họ lật gầm giường ra đếm số tiền tích góc ít nhất gấp đôi, ba năm ngoái.

- Chào cảnh sát trưởng, hôm nay chú đến hơn trễ nhỉ?-Stacy, con bé phục vụ bàn nhanh nhảu chạy ra đón khách quý, con bé dễ thương, đẹp theo đúng chuẩn Mỹ, vừa độ hai mươi nên trai vùng nay mê phát mệt.

- Ừ, nay chú đi làm muộn.

Bỗng con bé ậm ờ chắn trước mặt ông, lẽ thường ngày thì nó phải dẫn khách vô bàn, Wattson cũng lấy làm lạ. Nhưng ngay lập tức ông hiểu ra chuyện gì, hỏi:

- Cháu muốn biết về Thợ Săn à?

Làn da trắng trên má Stacy chuyển sang đỏ ửng, ý tứ đâu qua nổi ông cảnh sát trưởng chứ, chính mắt ông dòm thấy hai người làm tình như rắn ở rạp phim ngoài trời kia mà.

- Anh ta lên Sin City được ba ngày rồi, chú hy vọng là hắn ta không hứa hẹn gì với cháu.

Stacy lập tức phân bua:

- Không có gì đâu, chú Wattson. Cháu chỉ... hỏi thôi.

- Stacy, thức ăn. Định đứng đó chờ chúng tự bay vào miệng khách à?-Dave, chủ quán trong bếp quát vọng ra.

Ba chân bốn cẳng con bé quay ngược trở vào trong để làm việc tiếp, Wattson đành tự  gọi đồ cho mình. Ông ngồi ở quầy, gần sát nhất chổ nhìn thấy Dave bệ phệ, béo lù lù với cái tạp dề trắng, áo sơ mi trong phanh hai nút đầu lộ bộ ngực rậm rạp lông vì nóng quá. Nhanh gọn ông nói luôn:

- Mười cái bánh vòng đi Dave.

- Có liền Matthew.

Wattson hỏi thăm:

- Làm ăn thế nào rồi?

- Quất câu kì vậy ông cảnh sát, thị trấn này chả đẻ thêm người được nữa thì lượng khách tôi cũng có bây nhiêu thôi.

- Haha, sao ông không đẻ thêm đứa nữa? Lỡ đâu nhờ học tập hai vợ chồng mà ối cặp già trong thị trấn bồng bế được lứa sau.

Cái cổ già ngấy mỡ rung lên khi Dave lắc đầu, hắn nói nom ngán ngẩm:

- Thôi thôi tôi xin, năm đứa con là quá đủ rồi. Nhỏ Stacy là cuối cùng tôi thề với Đức Mẹ. Đông đúc có sướng gì đâu, cày thêm mệt bỏ xừ, nhất là hồi đám anh trai Stacy còn đi học, ngốn tận vài nghìn mỗi tháng, vài lần tưởng phải bán quách quán rồi, hên ông già qua đời có viết di chúc căn nhà bên Texas mới sống nổi.

- Mà này, sao ông anh còn chưa thả con bé đi vậy. Bốn đứa anh đi L.A hết cả, để nó chết mòn tại Ninering coi sao được?-Bỗng nhiên Wattson vu vơ, nhưng không phải không có cơ sở.

Dave nghe xong khằn khọc tỏ ý khó chịu, mà cũng phải, tên này vốn dĩ còn nhiều tư tưởng nam giới cổ hủ, gia trưởng, khinh đàn bà ra mặt. Bé Stacy đẹp thế mà hắn chỉ cất lại làm bồi bàn, đâu được vô đại học giống đám anh nó. May là còn học được hết cấp ba, chứ không dám con bé đi lấy chồng sớm.

- Đàn bà là chúa rách việc, ngài không có con gái nên đâu hiểu, nuôi mụm gái là bấy bá gấp đôi hai đứa con trai. Nhờ vả được gì đâu, đến tuổi bọn nó đổ đốn, thà đám trai gây sự tôi còn chịu được, còn thể loại con gái mà bậy bạ thì toàn vác bụng chửa về hù ông bà già. Nói đâu xa, lão Panman vừa nhận chức ông ngoại ít lâu kia kìa, cho con đi lên San Fransico đấy, chửa hoang mà còn đếch nhớ nổi thằng nào làm cho có bầu cơ.

- Coi, thơi buổi nào rồi Dave. Thoáng hơn xíu đi, không bi thảm tới thế đâu.

- Ai thoáng thì thoáng, thằng Dave này đếch cấm. Nhưng con cái thằng này mà “bom nổ chậm” cho ông già nó đau tim chơi là tiệt, tiệt hết. Để con Stacy ở lại, ít lâu nữa thấy đủ lông cánh thật rồi đi đâu thì đi, tôi cũng đóng cửa quán này về vườn.

Donut cho ngài cảnh sát trưởng xong ngay sau đó. Wattson lái xe về đồn, đậu vào bãi trước, ngay lối cửa vào, Bob đang phô diễn màn hành hạ cái ghế rocker gỗ bằng cặp mông quá khổ, trời thì nóng, mồ hôi đổ trên người Bob ướt đẫm cảnh phục, nhìn giống ai để một cây nước đá lên chiếc ghế. Ngày xưa mới tới đây thì Bob thuộc dạng lực điền, hai cánh tay võ sĩ phát khiếp, nhàn nhã vài năm ai nhìn cũng bảo khác, phì lũ ra cả. Hai người chỉ chào nhau bằng ánh mắt, Wattson đi nhanh vô đồn chừa chổ Bob hóng mát, giờ này mọi cảnh sát đề đang đi tuần tra theo yêu cầu Anderson, tăng cường lập chốt kể cả ở mấy cung đường nhỏ, sát bìa rừng nên hơi vắng, loe hoe ông đếm lướt qua còn bốn người đang giải quyết giấy tờ. Rảo bước chân qua từng khu bàn, Matthew hướng tới cầu thang dẫn xuống tầng hầm, chổ làm nơi tạm giam tù nhân, dưới này tối, độc mỗi có cái đèn sợi tóc cùng cái choá tổ bố thắp sáng hành lang, bốn phòng giam 6m² chia cặp hai hai đối diện nhau. Wattson lấy cái ghế gập câu cá để sẵn ở góc, mang tới ngồi trước khám duy nhất có người.

Ai vô đây khác ngoài Pablo yêu dấu, con mồi Capricorn Anderson tha về để chùi bụi nhà giam Ninering. Hắn nằm trên giường giường lò xo, co quắm giống con tôm đất, một tuần nay được chăm sóc đầy đủ đã đỡ hơn nhiều, mấy vết thương Capri ghi dấu xẹp dần xuống, chỉ riêng cái hàm vỡ còn tai hại, Wattson tự hỏi gã FBI học đấm ở đâu mà ác, tay không xương trần cũng đủ giúp Pablo húp cháo không xong. Quỷ quái hơn là ngón tra tấn kìa, bỏ đói thằng Mễ này, cứ hai ngày cho ăn một bận bánh kẹp, không ăn thì chết, ăn thì khác nào đập đầu xuống đất, xót thấu tủy lợi.  Nuôi Pablo mấy bữa nay toàn nhờ súp bí đỏ, bột yến mạch, vài lát bánh mì mềm kèm theo, bác sĩ thường xuyên lui tới tiêm thuốc tê, bằng không hắn rên rỉ tới chết mất.

Pablo nhắm mắt hờ, thấy ông cảnh sát là nó cố bật dậy, tầm tuổi bốn mươi nhưng ria mép rậm, bụng to nên Pablo già hơn hẳn. Wattson ngoắc lại, chìa qua song sắt nửa phần bánh rán vừa mua, ban đầu hắn ngại ngùng, tiếc cái bụng kêu òng ọc vì đói không giúp Pablo giữ liêm sĩ trước mùi bánh mới thơm phức. Lấy bánh xong thì về chổ, hai người đàn ông thưởng thức donut cách nhau qua cửa tù bình thản, hồi lâu sếp Wattson lên tiếng:

- Tao có điều thắc mắc này, bởi tao ở đây cả đời và cũng ít xem tin tức. Mexico bọn mày thật sự hỗn loạn tới thế sao? Ý tao là, có thật là tay Mễ nào cũng sẵn sàng đem ma túy vượt biên không?

- Hơi... phóng đại. Cũng đúng... một phần. Từ sau vụ Tlatelolco thì chính phủ... ăn đủ, chả ai tin vô chính phủ nữa.-Pablo nói ngắt quãng, vốn tiếng Anh hắn không có nhiều.

- Vậy trước khi mày làm cartel ấy, mày có làm gì khác hay đơn giản là cartel thôi?

- Mươi lăm tuổi...

- Mười lăm? Ý là mày bắt đầu lằm cartel ấy hả?

Pablo lắc đầu, chỉ ngón vô hình xăm con thằn bay Quetzalcoatlus trên bắp tay trái:

- Không... giết người... lần đâu. Mười tám... El Dino.

- À...

Bất ngờ? Kinh hãi? Không, ông cảnh sát trưởng chỉ đơn thuần khựng lại đôi chút bởi thằng Pablo này nói ra giết chóc sao nhẹ nhàng thế? Như kiểu cái liếc nhìn dửng dưng khi lái xe cán bẹp con chuột cống trên đường, ta có quay đầu ngó lại, nhưng làm gì có ai dừng đâu. Đôi mắt sâu xa Pablo nói lên tất thảy điều đó, bình thản mang ra bí mật ghê sợ cho một người thực thi pháp luật như ông thấy, như kiểu Wattson "bạn" với hắn vậy. Ở Mexico cũng thế sao? Khi tội ác được tội phạm trò chuyện dễ dàng còn cảnh sát để lọt tai dửng dưng. Liệu đất cờ hoa này có như thế không? Nếu ai trả lời không, thì đáng lí "phe ta" cần khỉ gì bọn đặc vụ hắc ám sẵn sàng chơi theo luật rừng Bàn Tay Đen mà Capricorn Anderson điển hình.

Lão cảnh sát tựa lưng về sau chán nản, Pablo thì không hiểu mình có nói sai gì không mà nhìn mặt đối phương căng ghê, hắn tưởng đang được hỏi cung nên khai thành thật quá, cả cũng sợ bị quỷ sứ mắt xanh miệng vừa nói vừa cười tay thì giã liên hoàn, trấn nước và vài lần suýt là ăn trọn combo: ghế điện tự chế, “chăm sóc” móng tay móng chân, “trị liệu nha khoa”. Toàn mấy bài lấy thông tin Anderson tâm đắc nhất.

- Gia đình tôi đến... bao giờ?-Pablo gãi đầu, ấp úng hỏi. Anderson chịu nhận lời bảo vệ gia đình hắn cách đúng một tuần, rời đi vào ba ngày trước mà không hề cập nhật chuyện gì làm hắn cũng lo bị hứa suông.

- Tao đâu rõ. Mà theo tên kia báo thì nội trong nay mai. Hắn chắc cú rằng vợ con mày xuất hiện ngay tại thị trấn nên cũng kêu tao nhắn nhủ đừng hòng lật lọng. Bằng không người đáng sợ hơn hắn sẽ lột da mày bằng cái nĩa.

Đoàng...

Hai người đàn ông giật mình, cảnh sát trưởng Wattson bất giác đưa tay nắm vào báng khẩu ru-lô đeo thắt lưng.

Tiếng quái gì vậy?

Nổ súng? Tại đây, giữa Ninering?

Matthew nhìn Pablo, môi mẩy hắn bắt đầu run, bàn tay đầy thương tích vò nát mớ tóc đen xoăn, hắn hiểu ra gì đấy rồi. Như nổi cơn điên loạn, Pablo xông ầm tới chấn song, cánh cửa tù oằm lên khiếm mớ bụi bám lên nó xổ ra. Wattson hoảng hồn đứng dậy rút súng thủ thế, chĩa tâm ruồi chính xác trán của Pablo. Tuy vậy, tên người Mễ vẫn không bình tĩnh lại, cánh tay nhoài ra khỏi song sắt quờ quạng, hệt người chết đuối cố tìm chổ bám. Giọng thành khẩn, Pablo cầu xin hết sức tội nghiệp:

- Xin ông... thả tôi ra... chúng đến rồi... thả tôi ra. Chết... chết hết đấy...

- Câm miệng! Lùi lại, không tao bắn.-Wattson hoảng chẳng kém, cố trấn an bản thân mình bằng lí do hết sức củ chuối rằng súng ai đó vô ý bị cướp cò thôi.

Pablo vẫn điên dại van khấn:

- Thả tôi ra... El Dino đến rồi...

Đồng loạt hàng chục tiếng nổ lốp bốp, tiếng la hét đau đớn ngất lên trong độ vài giây. Ông cảnh trưởng còn nghe rõ mồn một âm thanh kéo cò súng, lọc cọc bước chân khi nghe giọng nói rặc âm Mỹ quát “Tìm nó đi”. Cuộc thảm sát vừa diễn ra trên đầu ông, trong đồn, chỉ cách chiếc cầu thang dẫn xuống. Mặt Pablo vô hồn, nó đã hết hơi cầu xin, từ từ rời khỏi cửa tù mà quay về ngồi lên phản, lẩm bẩm cầu nguyện, móng tay bấm chặt da thịt, gục lên hai đầu gối chính mình, hắn biết, thời điểm hắn sắp sửa lên đoạn đầu đài.

Nòng súng quay về hướng hành lang, cầu thang ở bên trái xào xạc nghe kinh hãi. Từng bước đi xuống vững chãi mà đôi giày da ai đấy mang Wattson thâu lại không sót, lồng ngực ông lộng lên nhói, mồ hôi mồ kê tuôn chảy mặc cho cảm giác lạnh ngắt sống lưng mới là thứ Wattson cảm nhận được.

Rồi cái gì đến đã đến, một thằng hung thần chính hiệu, Wattson nhìn không lẫn bởi cách ăn mặc đặc trưng quá. Áo vest, mủ nỉ, kiểu chiến bào dân giang hồ ưa thích là đây chứ đâu. Cỡ người bặm trợn, to xác nhưng nhanh nhạy, nó ló mặt qua bậc cuối cầu thang, thấy họng khẩu model32 bật lẹ người về sau. Wattson sợ trắng nhách, cơ ngón tay tê râm rang, rõ là đã có thể bóp cò khi mặt thằng hung thần lộ ra, nhưng không. Tên kia cũng chờ đợi phát đạn, chẳng động tĩnh gì thì hiểu người cảnh sát đang chết chôn, hắn cười lạnh, búng tay cho hai thằng lính khác xông lên trước. Nhìn phong thái di chuyển, coi ra tụi này là dân nghề chứ chả đùa, hai thằng quay quắt phát đã đối diện Matthew Wattson, trông đều nhau như tập dược trước. Tay cầm tiểu liên mp5, bên trong áo vest còn có lót chống đạn thì sợ gì khẩu ru-lô ông cảnh sát cầm.

Đợi hai thằng đệ ép sát phân nửa hành lang, tên hung thần mới yên tâm xuất hiện lần nữa, phía sau cũng có thêm một gã làm cảnh giới. Càng tiến gần, Wattson mới nhìn rõ được mặt hung thần, khuôn vuông, cằm chẻ, hốc mắt sâu và tai to, miệng nhai thứ gì đó mà lát sau lúc đã đứng sừng sững trước ông, hắn phun xuống nền đất cây tăm xỉa răng nát bấy.

Hung thần nhe răng cười, cả nửa hàm trên, chính xác là bốn chiếc răng nhai bên trái bọc vàng hay trồng nguyên cây vàng đặc gì đấy lộ ra. Bàn tay đeo găng da thách thức nắm cả nòng súng ngài cảnh sát trưởng tự đặt vô đầu mình, dấn dúi khiêu khích Wattson siết cái cò bán nguyệt. Wattson thì nào đủ can đảm khi phần chết đã nắm chắc, ông còn muốn về với vợ, với con, biết đâu chừng giờ ông đầu hàng tụi nó sẽ tha, chứ cương có đằng nằm nhà ma, ngủ quan tài. Suy nghĩ đi đôi với hành động, ông run rẩy mà thả tay ra khỏi báng, hung thần cũng không ngờ bỏ cuộc nhanh vậy, hắn giữ súng lỏng lẽo nên rốt cuộc khẩu ru-lô tuột khỏi cả hai rơi thẳng xuống nền nhà, “cạch” cái rõ to.

Bốn thằng cô hồn khoái trá nhìn nhau, hung thần chỉ hất cái cằm chẻ ra hiệu “Làm cho xong!” thì hai thằng lính cứ việc hủi vai ông cảnh sát đi qua, nhìn mặt Pablo mà tặng liền hai băng kẹo đồng, người ngợm tên Mễ khác gì bị ném vô máy xay thịt, nát nhừ, be bét, chết không toàn thây.

Wattson nhắm mắt muốn ngơ đi, mặc cho tù nhân mình chết. Chỉ có điều, Wattson đâu hiểu biết xưa nay đối với mafia làm gì có chuyện đầu hàng, trùm đấu trùm bạn bè chí cốt đã chơi là không nể nang nhau nữa rồi, đằng nay là ông chứng kiến án mạng lại nhòm mặt hung thủ. Canh đúng khi đôi mắt già kia mất phòng bị, hung thần thò ngay con dao lưỡi đôi, loại chuyên dụng đi rừng có thêm phần răng cưa, xỏ phát chí mạng vào yết hầu Wattson. Ông gục xuống, giữ tay lên vết thương để cầm máu trong vô vọng, bởi vấn đề thiết yếu không phải cầm máu, mà khí quản bị rách khiến máu tràn ngập vô phổi.

Hung thần đứng tại chổ, nhìn Wattson dần dần tắt thở chết. Ánh mắt lạnh tanh chẳng chút xót thương, hắn cúi người, lấy chiếc mũ cao bồi của ngài cảnh sát trưởng làm chiến lợi phẩm rồi rời đi.

-----
Ps:Có lẽ mình viết tái bút sau mỗi chương truyện này hơi bị nhiều:)))) Chỉ muốn thông báo là lí ra chương này phải xuất hiện thêm phân cảnh của Aquarius, con trai cảnh sát trường Wattson nhưng vì viết hăng say quá sợ qua tới Aquarius cũng dài nên quyết định tách làm 2 chương:))

Thế thôi! Vẫn cảm ơn mọi người vì đã đọc và nhớ vote nhé, cũng đừng quên bình loạn gì đó để mình xem cách viết mình ổn ko? Hoặc mình có sai chính tả ko (Cuộc đời ám ảnh nhất bị lặp từ các bác ạ😔)

Love all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro