Chương 13. CANCER_LIBRA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè nè, sao rồi?-Cancer thấy Leo mở cửa đi vào liền hỏi

-Libra ổn, chỉ là..-Leo nhớ lại cảnh tượng lúc trước sắc mặt lại thay đổi

-là..?-Cancer nhẹ chau mày

-tự nhiên tên Sagittarius nổi cơn điên hay gì đấy, giết chết tất cả những kẻ đã hại Libra mấy năm trước..-Leo nói

-wao..-Cancer đơ một hồi

-mà cô rốt cuộc là gì của Libra thế?-Leo hỏi

-tôi là bạn thân..-Cancer nói

-vậy sao cô ấy không hề đến đây?-Leo không ngừng sự tò mò ấy lại được

-..đừng hỏi nữa..-Cancer mệt mỏi

-..ừm..-Leo ngồi xuống-nếu muốn..cô có thể kể tôi lúc hai người gặp nhau..kiểu chia sẻ để lòng cô nhẹ hơn chăng..

-tôi là người thuộc tộc tiên..trường sinh bất tử, rất giỏi về các loài cây. Khoảng 300 năm trước, tôi gặp cậu ấy đang khóc ở một gốc cây..

[-này..không sao chứ?-Cancer lấp ló sau tảng đá gần đó, lấy cục sỏi chọi vào người Libra đang khóc

-..?! Hở..cậu là ai?-Libra giương đôi mắt ngấn nước nhìn Cancer đang núp sau tảng đá

-tôi là Cancer..tộc tiên..-Cancer nói

-tớ..tớ là Libra..tộc..tớ không biết..-Libra nói đến lại bắt đầu khóc dữ dội hơn

-này này, đừng khóc..-Cancer thấy Libra không nguy hiểm, cô chạy lại vỗ về-đừng khóc..nói tôi nghe chuyện gì đi

-tớ là con lai..ma cà rồng và người thường-Libra lau nước mắt mếu máo nói-cha mẹ đều không quan tâm tớ..

-...tôi sẽ quan tâm cậu!-Cancer bất giác thốt lên khiến Libra đứng hình nhìn cô-đừng cho rằng không ai quan tâm cậu cả, chỉ là cậu chưa gặp mặt người thật lòng lo lắng cho cậu thôi

-hả??..-Libra nước mắt nước mũi tèm lem ngơ ngác nhìn Cancer

-ý là đừng nghĩ cậu cô đơn vì biết đâu ai đó luôn ấm thầm theo dõi, bảo vệ cậu thì sao..-Cancer lấy khăn tay lau mặt cho Libra

-..c..cậu có thể làm bạn với tớ không?-Libra nhẹ nhàng hỏi

-..!..-Cancer đơ một hồi rồi trả lời-tất nhiên rồi, vậy cứ gọi tớ là Can

-vậy..hmm, gọi tớ là Lib!-Libra mỉm cười

-à nè, cho cậu đó-Cancer đưa tay cho Libra một hạt giống nhỏ

-cái gì vậy?-Libra hỏi

-là hạt giống hoa anh thảo!-Cancer cười nhẹ-lại đây, tớ sẽ chỉ cậu cách trồng nó!

-ừm ừm..-Libra chạy theo Cancer tới một bãi đất trống

-đầu tiên nhé, đào một cái hố rồi cho ướt bằng nước trước-Cancer làm một cách thành thạo

-tại sao??-Libra hỏi

-vì anh thảo chủ yếu cần độ ẩm và bóng râm, cậu là ma cà rồng nên sẽ khó mà trồng mấy loài hoa để trực tiếp dưới nắng thế nên tớ tặng cậu hoa anh thảo-Cancer hồn nhiên cười

-..lạ quá, nó không cần để trực tiếp dưới nắng à??-Libra nhìn chăm chăm bàn tay Cancer đang khéo léo làm

-ừ, vậy cậu nhớ chăm sóc nó cẩn thận nhé!-Cancer cười bàn tay dính đầy đất

-ừm! Tớ sẽ trồng nó cẩn thận-Libra cười tươi, lần đầu cô cảm thấy vui như vậy

-nếu được thì tối nào tớ cũng sẽ đi chơi với cậu!-Cancer ngồi xuống nói

-sẽ rất vui đó!-Libra mắt sáng bừng-cậu là tiên nhưng cánh cậu đâu?

-..à..ừm, nó đây. Khi tớ cần di chuyện thì nó mới xuất hiện thôi-Cancer xoay nhẹ lưng xuất hiện một đôi cánh mỏng, trong suốt lấp lánh ánh cầu vồng trông rất đẹp

-wa..-Libra trầm trồ

-ma cà rồng có thể biến thành dơi mà nhỉ? Cậu con lai vậy có thể không?-Cancer tò mò

-...có..chỉ là tớ ít khi biến thành dơi lắm..-Libra nghịch tóc của cô

-vì sao thế? Tớ đã hằng ao ước có thể biến thành động vật đấy!-Cancer phùng má

-vì hình dạng dơi của em ấy rất nhỏ nhắn-một chàng trai với mái tóc đỏ dài ngang vai nói

-S..Sagittarius....-Libra thu mình lại

-đêm khuya thế này em đi đâu thế?-Sagittarius chau mày nói

-..dù có đi cũng có ai quan tâm đâu..-Libra khẽ nói

-đúng là vậy nhưng lỡ có người phát hiện em là tộc Cilian thì sao đây?!-Sagittarius khoanh tay-thường thì 30p em mới về giờ đã hơn 1 tiếng rồi..về lẹ nếu không muốn bị người khác đánh em

-..tạm biệt Can, có gì gặp sau!-Libra mỉm cười ngượng ngập nhìn Cancer rồi cùng Sagittarius đi mất

-....Lib..-Cancer ngơ người nhìn dấu chân còn sót lại của Libra trên bãi cỏ-hẹn gặp lại..]

-thế là chúng tôi hay hẹn nhau tại chỗ cây hoa anh thảo để vui đùa..nhưng việc đó chỉ kéo dài được 100 năm..một ngày nọ tôi bị ép vào đây cai quản tình hình của "kẻ đó" chưa kịp nói lời tạm biệt Lib. Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn âm thầm xem cậu ấy và phát hiện cậu ấy quên mất tôi và mọi chuyện lúc nhỏ rồi-Cancer cười dịu dàng

*soạt*_Leo ôm chầm lấy Cancer

-..eh??-Cancer ngơ ngác

-ngoan nào ngoan nào..cô đừng khóc-Leo vỗ đầu Cancer

-đi..điên à?! Ai bảo tôi khóc!-Cancer đẩy Leo ra quát lớn

-tôi biết cô mà, cô mạnh mẽ thật-Leo mỉm cười nhìn Cancer

-..a..anh cũng vất vả rồi, đi ngủ đi-môi Cancer tạo thành một đường cong hoàn hảo, thở dài

-được rồi!-Leo cười

~~~

-z..z..z-Libra được Aries bế nằm trên giường của cô

-..Sagittarius Cilian..sao hắn lại muốn lấy Libra chứ..-Aries suy nghĩ, anh nhìn sang Libra đang ngáy nhẹ

-gì chứ..cô gái này có sức hút gì sao mà tên Sagittarius lẫn người tên Virgo đều chú ý thế chứ?-Aries sát lại gần Libra, ngón tay thon dài của anh vén nhẹ phần tóc đang che cả mắt của cô lên cho gọn-..không biết tôi bị gì nhưng trong lòng tôi luôn muốn cô ở đây mãi với tôi, Libra Cilian..chỉ ở bên mỗi tôi thôi...

~~~

-hửm..Gem lại đâu rồi??-Scorpio lơ mơ ngồi dậy. Cứ mấy ngày nay Gemini cứ giữa khuya lại hay đi mất tiêu

Lần này Scorpio nhất quyết đi tìm, không phải Gemini bị mộng du chứ? Cô tìm nhưng nơi Gemini có thể đi nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu...đứng trước cửa phòng Pisces, chỉ có phòng này là cô chưa kiếm

-có nên vào không...-Scorpio bối rối, cô mỗi lần nghĩ đến gương mặt đó lại khiến người cô nóng rực

-tìm chị thôi mà..hé một tí rồi đóng lại chắc không sao đâu!-Scorpio run run mở cửa phòng-..!

Đập vào mắt cô là cảnh tượng Gemini đang nằm gọn trong vòng tay Pisces.

Gì vậy chứ?! Nam nữ cùng nằm trên một chiếc giường lại còn ôm ấp nữa..đau hơn đó là người con trai mà Scorpio âm thầm mến thương, còn người con gái ấy là Gemini..chị gái như hình với bóng của cô

-không phải chứ...-Scorpio rưng rưng nước mắt-đây..đây không phải sự thật, chỉ là mình bị mớ thôi..

Scorpio nhấc từng bước chân nặng nề về phòng xem như đó chỉ là một cơn ác mộng

---

-ừm..em muốn Cancer và Leo đến với nhau! Cả Aries Libra nữa!

-..họ đẹp đôi thật nhỉ, vậy còn Scorpio Pisces và Gemini thì sao đây? Trước đây em từng nói Scorpio và Pisces rất đẹp mà

-..cái đó...em không biết nữa..anh kể tiếp đi!

-được được, chú ý lắng nghe nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro