Chương 37. QUÁ KHỨ GEMSCOR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[-hai đứa bây phiền phức quá đấy! Suốt ngày cứ mang gương mặt như đứa đám vậy, thật xui xẻo-một gã đàn ông hút điều thuốc, ăn mặc chỉnh chu như giới quý tộc chau mày khó chịu

-chỉ ăn bám là giỏi chứ chẳng có ích gì, khách đến nhà thấy hai đứa bây là bỏ chạy. Cũng phải, đầu tóc bù xù, gương mặt xấu xí, người luôn bốc lên mùi rác bảo sao không sợ-người phụ nữ cầm ly rượu uống một ngụm rồi than thở

-...-hai đứa bé tầm 9-10t co rúm trong góc nhà không nói gì, chỉ cúi mặt không dám động đậy dù chỉ là thở nhẹ

-nè nghe thấy không hả!? Hai bây như người câm, biết vậy tao đẻ ra hai cái hột vịt còn hơn. Một đứa bệnh tim phải lo thuốc than, một đứa đơ biểu cảm. Nhất là con này, luôn một biểu cảm khiến tao thật chướng mắt!-người phụ nữ nổi cáu, đá thẳng vào bụng một bé gái

-Scor!!-cô chị thấy em mình bị đá thẳng vào bụng liền la lên

-....-Scorpio chẳng động đậy, nằm yên trên sàn. Con bé đã mệt mỏi với thế giới tàn nhẫn này lắm rồi

-sao lại là con gái chứ! Bực thật, cút ra ngoài cho tao! Hôm nay liệu hồn đừng có mà bước vào căn nhà này dù chỉ một bước-gã đàn ông đó nắm đầu hai đứa trẻ lôi ra ngoài mặc cho chúng la hét đến khàn giọng

-hức...-Gemini ôm đầu khóc nức nở, sao cuộc đời chị em cô khổ thế này

Chỉ vì sinh là con gái nên bị đối xử tàn nhẫn vậy sao?! Họ cũng là cha mẹ_người sinh ra cô mà sao lại nỡ đối xử còn tệ hơn kẻ ăn xin ngoài đường thế!

Cha mẹ cô là những kẻ muốn có con trai để nối dõi gia đình quý tộc của họ sau này. Đáng lẽ hai cô sẽ được ăn ngon mặc đẹp như bao cô cậu ấm nhà giàu nhưng vì "suy nghĩ trọng nam khinh nữ" của cha mẹ hai cô lại bị mắng chửi, hành hạ, sai việc như những người hầu

-đừng khóc nữa Gem, chị đau ở đâu hả?_Scorpio nhẹ nhàng xoa đầu Gemini

-không...chị xin lỗi, hồi nãy em bị đá vào bụng chắc đau lắm..làm chị mà không bảo vệ được em..thật sự xin lỗi!-Gemini mếu máo nói

-không đau tí nào nên chị đừng tự trách mình nữa-Scorpio vỗ vai Gemini

-mà dù gì trời bắt đầu có tuyết rồi, ta nên đi kiếm chỗ nào trú thôi..-Scorpio nhìn lên bầu trời xám xịt đang dần trở lạnh

-ta hỏi thử người xung quanh xem sao-Gemini lau nước mắt nước mũi, nắm tay Scorpio đi

...

*cộc cộc*

-gì vậy?-một người phụ nữ trung niên mở cửa ra, trước mặt bà là hai đứa trẻ đang run rẩy

-c..có thể cho bọn cháu ở đây một lát được không? Nhìn trời như sắp có bão tuyết rồi ạ..-Gemini run rẩy nói, còn Scorpio lại núp phía sau lưng chị cô

-phiền vậy, tụi bây tự kiếm chỗ khác đi. Nhà tao hết chỗ cho hai bọn bây rồi-bà ta chau mày, tay che mũi, miệng còn lầm bầm vài từ-hai đứa trông như lũ đầu đường xó chợ, nhìn bẩn thỉu làm sao. Cá rằng nguyên cái thị trấn này không cho bọn nó ở đâu

-..chị ơi..mình đi thôi..-Scorpio nghe được những lời đó lại đen mặt, kéo nhẹ áo Gemini

-....nhưng..-Gemini mím môi

-ta đi lên ngọn đồi gần kia thử xem, em mới thấy ở đó có khói, chắc chắn có người

...

-..S...Scor?..-Gemini run rẩy, hơi thở như sắp đóng thành băng. Quay sau thấy Scorpio đang đứng im như mặc cho gió tuyết thổi mình như muốn bay đi

-ừm..chỉ hơi mỏi thôi. Em thấy được bóng căn nhà gỗ rồi kìa!-Scorpio cười nhẹ, chân cô và Gemini đều lạnh cóng rồi, mũi cũng đỏ ửng. Hy vọng chủ trong căn nhà đó không đuổi hai cô đi như lũ người ở thị trấn

Đi được một hồi lâu bỗng..

*phịch*

-chị!-Scorpio vội vàng đỡ Gemini đang nằm bất động. Sao tay chân và cơ thể Gem lại lạnh như đá thế này...

Scorpio loay hoay một hồi, để hai tay Gem lên vai cô, đồng thời tay nâng hai chân chị mình ngang hông. Tuy không tự hào rằng mình khỏe nhưng cô có đủ sức cõng Gem đến căn nhà đó

*cốc cốc*

-có ai..ở nhà không ạ??-Scorpio gõ cửa

*cạch*_cánh cửa vừa mở ra, mùi tanh của máu đã xộc thẳng lên mũi Scorpio khiến cô sởn gáy

-ôi trời nhóc con, đến đây một mình là không an toàn đâu-một chàng trai với mái tóc bạch kim cười tươi nhìn Scoroio

-có chị tôi nữa...chị ấy cần được làm ấm, xin hãy cho tôi mượn lò sưởi một lát được không?-Scorpio lo lắng nói

-...hm?!..ừm, thì nhóc cứ dùng dù gì cũng không phải nhà ta, nhưng....-tên đó chưa kịp nói Scorpio đã nhanh chóng cõng Gemini nằm trước lò sưởi ấm áp

Đợi mãi, đợi mãi mà cô chẳng thấy Gem có một chút cử động liền có cảm giác không lành

-nhóc đang tự hỏi vì sao chị nhóc không cử động hả?-tên đó dọn dẹp cái chăn nhuốm đầy máu hỏi

-...-Scorpio im lặng như chờ câu trả lời

-đừng liếc, trẻ con bây giờ sợ thật đấy. Chị nhóc đã chết rồi còn đâu-tên đó vẫn giữ nụ cười

-..!-Scorpio trợn tròn mắt, gì vậy!? Hắn nói đùa phải không? L..lúc nãy Gem còn quay nhìn cô mà...

-ta đoán vốn chị nhóc đã không khỏe ngay tim, lại còn đi trong bão tuyết lớn thế này. Tim không chịu nổi nên "bỏ cuộc" luôn chứ sao. Không tin thì nhìn gương mặt chị nhóc thử, không còn giọt máu nào nữa rồi đúng chứ-hắn ta thở dài

-...hức..-Scorpio báu chặt đùi mình, làm sao đây. Gemini mất rồi...cô phải làm sao đây, đầu cô bây giờ thật hỗn loạn. Nếu như hai đứa ở lại thị trấn..nếu như Gem không nghe theo lời cô lên đồi này...nếu..nếu như cô chịu để ý đến Gem hơn

-đừng tự trách mà nhóc ơi, không do ai hết. Mà là do lũ rác rưởi đã sinh ra hai đứa, bọn nó mới là người đáng trách ở đây-hắn ta ngồi lên ghế cười nhẹ

-ngài..gì đây!?-một cô gái tóc trắng, liếc đôi mắt đỏ sậm lên hai chị Scorpio

-ôi trời! Sao ngài lại dọn chỗ này!? Để tên kia dọn đi, dù sao cũng là máu của vợ hắn. Mau đi thôi, dù gì tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ lấy lòng "vị tổng lãnh thiên thần" đó rồi..-cô ta lấy tấm chăn trên tay, rồi dịu dàng lau sạch vết máu dính trên tay hắn

-ta đi đây, mấy nhóc ở lại mạnh khỏe!-tên đó cười rồi cùng cô gái kia đi ra khỏi nhà

-hức...Gem ơi..em phải làm gì đây...-Scorpio nắm chặt tay Gemini

-đừng khóc...để anh cứu hai đứa nhé-một giọng nói ấm áp dịu dàng vang lên bên tai Scorpio khiến cô rơi vào cơn buồn ngủ

...

Sáng hôm sau Scorpio tỉnh dậy đã nghe thấy giọng Gemini ríu rít bên ngoài

-ồ, anh sẽ tìm cho tụi em chỗ ở sao? Thật tốt quá!-Gemini cười tươi

-...chị..!-Scorpio ra khỏi cửa, nhớ đến cảnh hôm qua lại khiến cô rưng rưng nước mắt

-em dậy rồi à, đây là Aries người đã cứu chúng ta đó! Anh ấy bảo thấy hai chị em mình nằm ngất trong cơn bão tuyết nên đã giúp đỡ-Gemini cười tươi

-xin chào-Aries nhìn Scorpio nháy mắt đầy ẩn ý

-anh...-Scorpio đi lại gần Aries thì thầm

-đúng, tôi đã cứu sống chị bé đó-Aries mỉm cười

-nè, hai người thì thầm gì đó...-Gemini phùng má

-nói về nơi ở mới của hai người!-Aries nói

-?! Ở đâu?-Scorpio nhíu mày

-một gánh xiếc, khá nổi đó. Tôi dám chắc tính cách thích ngao du của hai bé sẽ hợp lắm, vì gánh xiếc đó hay đi khắp mọi nơi diễn-Aries khoanh tay nói

-nhưng..Gem, chị ấy vốn đã yếu rồi..-Scorpio gián tiếp từ chối

-hm? Chị thấy khỏe hơn nhiều rồi! Nhờ Aries chữa chăng? Anh tuyệt thật đó!-Gemini cười

-..?...ờm..-Aries chỉ cười trừ, anh chỉ đơn giản giúp tim Gemini đập lại thôi chứ chẳng làm gì nhiều hết...kể cả việc chữa người bệnh tim bẩm sinh như Gemini là điều không thể

-ahahahah, tên này có vẻ không dám nói rằng mình không hề chữa căn bệnh cho nhóc đó nhỉ? Thôi kệ, vì ta là người không để bụng nên sẽ không "vạch trần" hắn vậy. Vốn nhóc em với sức khỏe đó cũng khó mà sống sót lắm nên ta chỉ giúp chúng bất tử thôi, cũng xinh thế này mà chết trẻ như vậy cũng tội lắm-mái tóc bạch kim đung đưa theo gió, cười khúc khích

-giờ đi xem "cha dấu iu" đang làm gì với nạn nhân tiếp theo đây, nếu không lầm là một nhỏ lai ma cà rồng..ồ, là người tối hôm qua. Phải phải, sao mà mình hay quên thế nhỉ..]

---

Xin lỗi vì đến tận bây giờ tui mới ra chương mới o(╥﹏╥)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro