Chương 13: Vì sen là cô ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng hỏi lý do vì sao Scorpio lại ở lại nhà Taurus, vì nếu hỏi thì ở dạng chó sẽ bị anh đớp một phát, còn dạng người thì ăn một đấm tiễn người về liền với đất mẹ.

Căn bản là vì anh cũng không có câu trả lời. (Hoặc ngại, vậy đi.)

So với ngôi nhà to lớn lúc nào cũng có người dọn dẹp sạch sẽ kia chắc chắn phải hơn ngôi nhà của Taurus, nhưng nếu phải chọn một nơi để ở, Scorpio vẫn muốn lựa cái nhà nhỏ của cô.

Sau khi mẹ Scorpio mất, ngôi nhà to sụ kia vốn đã trống trải lại càng thêm neo đơn, Scorpio không cảm nhận được chút tình cảm gì dành cho nó.

Vậy mà ở ngôi nhà nhỏ của Taurus, anh cảm thấy cũng không nhàm chán lắm.

Taurus từ khi nuôi thú cưng luôn cố gắng về nhà đúng giờ, chịu nấu nướng hơn khi ở một mình, cuối tuần cũng không nằm trườn ở nhà nữa mà chịu khó dắt anh boss đi dạo cho khuây khoả.

Nhưng mà cũng vì trong nhà đột nhiên có thêm một người, sự xuất hiện của Bơ Đen dần xen vào một vài nếp sống của Taurus.

Ví dụ điển hình là mỗi sáng, Scorpio từ lúc nào lại như cái đồng hồ báo thức, vì anh sợ Taurus ngủ muộn đi làm trễ sẽ bị trừ lương, sợ cô hết có tiền nuôi anh (?). Nên sáng nào cũng lọ mọ nhảy hai chân trước lên mép giường của Taurus, gọi con mèo lười biếng Taurus dậy đi làm, và hôm nào cũng thế, chỉ thấy Taurus lật người hai cái, rồi lại dụi đầu vào chăn, rên rĩ.

- Ứ... xíu nữa thui...

Riết thành quen, Scorpio phải "gầu gầu gầu" nhặng lên mấy hồi liền thì Taurus mới chậm chạp ngồi dậy, khuôn mặt lơ mơ còn ngái ngủ vươn vai. Taurus ngáp ngắn ngáp dài vươn vai, cô lúc này mới ngơ ngơ ôm mặt quay về phía chú chó to con còn đang hầm hực ở mép giường, giọng nhỏ như muỗi, đủ cho một người một chó nghe.

- Chào buổi sáng... Bơ Đen... chị dậy rồi đây...

Chú chó to thở phì ra một tiếng khi thấy cô chủ cũng chịu chui vô nhà vệ sinh, cuối cùng anh cũng xong được việc cực nhất trong ngày. Cũng như ở mấy nhà khác, đợi cô chủ đi làm xong thì đến lượt anh boss. Scorpio rời nhà, anh xuống một bãi đậu ô tô không quá xa so với nhà của Taurus, thao tác nhanh gọn, trèo lên xe, thay đồ rồi chạy lên công ty. Trên đường đi Scorpio cứ nghĩ, nói đúng hơn là anh hơi lo lo, Taurus sau khi tỉnh ngủ thì mang năng lượng hoàn toàn khác, nhưng lại cũng y như mọi hôm, cô ăn sáng qua loa cực kì rồi lại năng nổ đi làm, trong khi bát thức ăn của Scorpio không bao giờ thiếu đồ dinh dưỡng, thì cái tủ lạnh của Taurus toàn đồ ăn vặt và mấy thứ linh tinh.

Anh cũng biết áp lực ở công ty đối với nhân viên không hề nhỏ, dù không khủng hoảng như bên phòng kế toán, Taurus ngày nào cũng bận bịu hết, có mấy tối Scorpio còn để ý cổ chỉ lo làm phần đồ ăn của anh rồi chui tọt vô phòng ôm cái máy tính đến lúc vừa đủ muộn, cố làm cho xong để được ngủ thật ngon.

"Sao mà đủ sức làm việc cơ chứ?"

Vậy mà Taurus vẫn làm rất tốt, thực tập 6 tháng liền có thể đi làm chính thức, hiệu suất làm việc không phải đặc biệt xuất sắc nhưng rất ổn định, đều đặn và tăng lên dần theo thời gian và kinh nghiệm tích luỹ, không bao giờ có dấu hiệu tụt lại. Scorpio cũng phải quan tâm đến nhân viên của mình chứ (mỗi Taurus), một người sếp tốt là phải biết nhân viên của mình như thế nào chứ (cũng mỗi Taurus).

...Thôi được rồi, là anh đang lo cho cô chủ, được chưa?

Vì Scorpio ứ muốn cái cảnh cái cô ngốc đó lăn đùng ra vì không chịu ăn uống cho đàng hoàng đâu.

Thế là ngoại trừ việc gọi cô chủ của mình dậy đúng giờ, Scorpio còn phải nhắc người ta ăn cho đủ bữa nữa.

Như mọi khi thì buổi trưa sẽ luôn có người phục vụ bữa ăn ở hẳn văn phòng, cần gì có nấy, Scorpio không cần phải đi đâu. Vậy mà dạo này, dịch vụ đó lại ế chổng trơ vì giám đốc Scorpio cứ đến giờ trưa là lại đi đâu mất hút.

Sảnh trệt của công ty S rất rộng lớn, cũng có đầy đủ tiện nghi, từ cửa hàng tiện lợi, quán cafe, bánh ngọt đều không thiếu. Nhân viên trong giờ nghỉ trưa tập trung ở đó rất đông, Scorpio cũng mất mấy ngày nhờ người quan sát mới biết được mấy chỗ mà cô chủ của anh đóng cọc ở đó vì cổ không thích sự thay đổi, một là cửa hàng tiện lợi cái gì cũng bán, hai là tiệm bánh ngọt lúc nào cũng toả mùi thơm nhức cả mũi.

Hôm nay cũng vậy, vừa được nghỉ trưa là Taurus lại ton ton chạy xuống tiệm bánh, ánh mắt lấp lánh dán vào những mẻ bánh mới ra lò, một cái bánh kem bơ lại lọt vào tầm ngắm của cô. Taurus hào hứng chỉ tay, cười tươi nói với cô chủ quầy.

- Lấy em một cái!

Scorpio đứng trên lầu nhìn xuống lại không chịu được mà mày lại giựt giựt mấy cái, sáng đã không chịu ăn uống cho đàng hoàng, trưa lại còn một cái bánh ngọt chỉ toàn chất béo, anh còn tự hỏi, sao Taurus có thể sống được ở cái trạng thái đó cơ chứ?

Nhưng Scorpio cũng đã có chuẩn bị từ trước, anh vẫn dõi theo cô gái có mái tóc cột cao đang hạnh phúc chỉ vì được ăn cái bánh cổ thích.

- À đây là... quà tặng kèm của quán cho khách quen, Taurus nhận nhé!

Cô chủ quầy cười hiền khi đặt trên khay thêm một chiếc bánh rau củ và một chai nước khoáng, Taurus bất ngờ nhận lấy, khuôn mặt lại tươi tắn rạng rỡ vì tự nhiên lại được tặng thêm quà. Mà đâu hề biết là có người lo lắng cho mình, đang đứng trên lầu mà hằn học vì cái thói xấu của cô chủ... là anh boss của mình.

Buổi chiều về đến nhà, Taurus dạo này không dám bỏ bữa nữa, vì Bơ Đen cứ ngồi lì ở cửa phòng không cho cô vào nếu không chịu ăn uống cái gì đó. Thế là Taurus hôm nào cũng ngoan ngoãn mua hoặc nấu cái gì đó để ăn, còn phải trình bày cho chú cún bự có đôi mắt hình viên đạn nếu không sẽ bị nó gặm áo không chịu nhả.

- Chị biết rồi mà~ em khó tính quá đi...

Taurus rũ mắt ấm ức khi ăn cho nốt bữa tối, sao cô cứ có cảm giác như hồi còn sống chung nhà với mẹ cổ ấy...

Không chỉ được gọi dậy hay nhắc ăn đủ bữa, Taurus từ khi nuôi chú cún bự như vậy nên có cảm giác rất an toàn, ngủ cũng sâu giấc, không hay check camera thường xuyên nữa, không phải là vì Taurus ỷ y chuyện an ninh, chỉ là vì trong nhà có thêm một người, cô cảm thấy an tâm hơn hẳn.

Quả thật như thế, dù Scorpio không phải cái gì cũng đề phòng như xưa nữa, nhất là với Taurus, vì anh biết cô chỉ là một cô gái lâu lâu ngốc nghếch và thích ôm lấy những thứ bự con. Nhưng vì vẫn là một giống chó săn, thính giác và khứu giác của Scorpio vẫn rất nhạy bén. Phải kể đến một tối nọ, khi cả Taurus và Scorpio đều đã say giấc, nhưng chỉ vừa nghe một tiếng động nhỏ, khác với cô chủ ngủ đến mức chẳng biết trời trăng thế nào, Scorpio liền nhổng đầu dậy.

Ban công của nhà Taurus nối liền với nhà hàng xóm liền với nhau thành một dãy như vậy, nên là có ăn trộm cũng sẽ dễ dàng trèo từ nhà này sang nhà khác. Thế là tối đó, tên trộm cậy khoá mấy nhà không được lại trèo sang ban công nhà Taurus, vừa đặt chân xuống một tiếng "bịch" nhỏ xíu, đã liền bị Scorpio để ý.

Trong lúc loay hoay cậy cửa, trong lòng tên trộm dần bực tức vì cả tối cậy liền mấy nhà và vẫn chưa được cái nào. Chỉ là, vẫn chưa cậy được cửa nhà Taurus, cái rèm che đi cảnh trong phòng đột nhiên bị ai đó làm hé ra một chút.

Khi thấy người mở rèm đó là một gã trai cao to cùng khuôn mặt và thân hình đang cởi trần hầm hố đến đáng sợ, tên trộm bị dọa sợ đến điếng người.

Vừa chạm vào cặp mặt như muốn nhai tươi nuốt sống đối phương của Scorpio, tên trộm không nghĩ nhiều, co giò lên bỏ chạy.

Nghe thấy tiếng động từ tiếng chân bình bịch bịch của tên trộm khi chỉ biết cắm đầu chạy, Taurus khẽ cự quậy trong chiếc chăn ấm, cô hé mắt nhắm mắt mở, chậm rãi chống tay lên, nhướn người nhìn về phía ban công nhà mình.

- Sao vậy, Bơ Đen?

Chỉ thấy chú chó to đen thui ấy khẽ quay đầu lại, khuôn mặt nó lại nhìn cô chủ mình một cách khó chịu. Thiệt tình, đến trộm cậy cửa lục cà lục cục mà còn ngủ ngon được, Scorpio thực sự không hiểu lắm, rốt cuộc là trước lúc anh đến thì Taurus sao mà còn yên ổn sống được đến bây giờ thế?

Đúng là ngốc thiệt là ngốc, chuyện gì cô cũng tự mình làm được, chỉ có mỗi việc quan tâm bản thân là làm không nổi.

Thấy không có việc gì, Taurus lại xìu xuống, cô vùi mình vào chăn gối êm ái, mắt mũi lại nhắm hết cả vào. Scorpio đứng ở cửa ban công thì chỉ biết thở dài, anh lắc nhẹ cái đầu, vừa tính về lại ổ của mình kế bên giường Taurus thì thấy một cái tay thò ra từ trong chăn, vỗ bồp bộp nhè nhẹ vô cái ổ của anh, ý gọi Bơ Đen về lại cái ổ đó.

- Em đang canh cho chị ngủ đúng không...? Cảm ơn em nhé...

Scorpio cũng lặng lẽ trở về chỗ nằm, đôi mắt của chú chó cho anh nhìn thấy rõ mọi thứ trong bóng tối, và nhìn rõ khuôn mặt của cô chủ đang lấp ló dưới cái chăn dày là một nụ cười ấm áp, tiếng cảm ơn nhỏ xíu, nỉ non bên tai anh.

Scorpio cuộn mình lại chiếc chiếc ổ ấm, dần chìm vào giấc ngủ với những cái chạm lưng nhè nhẹ của Taurus.

- Ngủ ngon nhé, Bơ Đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro