Chương 2. Sen gặp boss nhà mình như thế nào? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Leon, tối nay Scorpio về nước, con ra sân bay đón nó về nhà ăn cơm nhé.

Người phụ nữ ngoài sáu mươi với nét mặt hiều hậu khẽ mỉm cười, trên người là bộ trang phục cổ điển gấm hoa, có vẻ ngoài sang trọng và tao nhã. Người phụ nữ là phu nhân của gia chủ cao quý nhất của dòng tộc giàu có qua nhiều thế hệ, cũng là bà nội của Leon, người đàn ông có vẻ ngoài hoàn hảo đang bận rộn nhìn công việc qua chiếc laptop trên tay.

- Con sẽ tranh thủ, mớ việc chú Paul để lại không đơn giản chút nào bà ạ.

Nghe đến đó, sắc mặt vị phu nhân già lại trùng xuống. Paul, đứa con trai út của bà, một đứa được nuôi dạy như các anh chị trong nhà, bố của Leon và mẹ của Scorpio, nhưng không hiểu sao lại là đứa biến chất nhất. Ngay từ khi còn là thiếu niên, Paul đã khiến bà và chồng vô cùng đau đầu bởi thói bất trị, hống hách và không xem ai ra gì. Ấy vậy mà cứ tưởng sau khi chịu làm ăn đàng hoàng sẽ thay đổi tính cách, chồng bà, chủ tịch lúc bấy giờ để nó vào tập đoàn làm việc và cạnh tranh với các anh chị. Đâu có ngờ, Paul lại chỉ lợi dụng điều đó để rút tiền từ các công ty, lập quỹ đen, rửa tiền và làm ăn với bọn tội phạm, thậm chí là dính vào cả ma túy, chỉ để trục lợi cho riêng mình.

Cũng vì điều đó mà cổ phiếu tập đoàn tụt thấp trầm trọng, toàn bộ tập đoàn phải điều động toàn bộ nhân lực, tất nhiên có cả hai đứa cháu trai duy nhất trong nhà, vẫn còn may mắn cho gia tộc này còn hai đứa cháu tài giỏi, giống bố và mẹ chúng. Leon và Scorpio đã nỗ lực hết mình để cứu vãn tình thế ngày một nghiêm trọng, Scorpio ra nước ngoài để quản lý các chuỗi công ty liên doanh quốc tế, Leon ở trong nước huy động tất cả các chuỗi công ty và doanh nghiệp hợp tác cố gắng lấy lại uy tín công ty, hạn chế tối đa hủy hợp đồng, tăng lại cổ phiếu và doanh thu của tập đoàn.

Lần này, cả bà và chồng đều không nhân nhượng nữa, họ đã thẳng tay tống Paul vào song sắt pháp luật.

Chỉ thương cho hai đứa cháu bôn ba suốt thời gian qua chỉ vì một con sâu làm rầu nồi canh, đến giờ vẫn còn rất bận rộn cho chuyện của tập đoàn, lâu lắm rồi bà chẳng được nhìn mặt chúng thật kĩ.

- Bà xin lỗi vì để hai con có một người chú tệ đến thế...

Đến lúc này, Leon mới dừng việc mà anh đang làm lại. Rời tay khỏi chiếc laptop, anh khẽ thở nhẹ một hơi. Leon đến gần bà nội, anh an ủi bà, đồng thời hứa sẽ đến sân bay đón Scorpio về đây cùng ăn cơm. Nếu anh không làm thế, bà nội lại sướt mướt mất.

Sau đó lại đến công ty bận rộn cả một ngày, Leon chẳng để ý đến thời gian đã chợp tối từ lúc nào, Leon cắm đầu vào máy tính và giấy tờ cả ngày nếu không bị trợ lý cắt ngang.

- Giám đốc, đến giờ đón cậu Scorpio rồi ạ.

Leon ngẩng đầu lên, anh thở dài một hơi, không biết là lần thứ mấy trong ngày, Leon gỡ cặp kính xuống rồi thảy nó đại trên bàn làm việc. Dù sao đã hứa với bà nội rồi, Leon không thể không đi, chỉnh trang lại âu phục chỉnh chu, mái tóc vàng sẫm được vuốt ngược trông vẫn rất tuyệt, anh cũng không muốn mình thua thiệt Scorpio, thằng anh họ có vẻ ngoài không thể nào đùa được, anh ta trông có vẻ ngang tàn và ăn chơi, nhưng lại hợp với anh ta một cách lạ lùng, thậm chí lại còn cực kì hút mắt.

- Tôi tự lái xe, cậu xử lý nốt đi nhé.

Nói rồi Leon với lấy chiếc chìa khóa xe Mercedes, khoác lại chiếc áo vest ngoài, rồi bỏ xuống hầm xe. Leon khởi động xe, chầm chậm lái nó ra khỏi công ty. Hòa vào dòng phố náo nhiệt buổi tối, Leon nhìn chiếc đồng hồ Rolex đeo trên tay, giờ anh phải hộ tống ông anh đã hơn cả năm không gặp kia về nhà đúng giờ để còn ăn tối cùng ông bà nội. Leon nhấn ga, anh dần tăng tốc.

- Gọi cho Scorpio.

Leon nói với phần mềm thông minh được cài sẵn ở xe, ngay lập tức liền được nối máy đến Scorpio. Trong lúc đó, Leon quay bánh lái, rẽ vào lối đậu xe đón khách ở sân bay, cổng quốc tế.

"Alo."

- Leon đây, anh đâu rồi?

"...Chú mày tới đón à?"

- Ừ, đâu rồi thế? Về nhà ông bà dùng bữa, bà nhớ anh lắm.

"Tưởng chú bận nên anh kêu người đem xe đến rồi."

- Anh mới xuống sân bay thôi mà phải không, vậy cứ gặp nhau cái đã rồi tính.

Leon lại nhìn lại đồng hồ, thời gian vẫn chuẩn xác như những gì anh dự liệu. Leon cuối cùng cũng được thả lỏng, anh dựa lưng vào chiếc ghế trên xe, khẽ xoa chiếc gáy hơi mỏi. Leon giữ nguyên tư thế đó một lúc, trầm tư nhìn vào dòng người vẫn cứ đông đúc ra vào sân bay. Bây giờ tình hình của tập đoàn đã đỡ hơn rất nhiều, cả anh và Scorpio đều đã cố gắng hết sức, cùng vì thế mà đến bây giờ sau một năm không về nhà lấy một lần nào, Scorpio mới trở về nước lần đầu tiên sau khủng hoảng của tập đoàn S.

"Cộc cộc..."

Chỉ một lát sau, ngoài chiếc cửa kính xe đen mờ có người gõ ra tiếng động, Leon khẽ động đậy, anh hạ cửa kính xe. Scorpio vẫn không thay đổi gì nhiều sau lần cuối họ gặp nhau, anh ta vẫn giống bố hơn là giống mẹ, bác gái của Leon. Trái ngược với Leon có mái tóc vàng và đôi mắt xanh biên biếc, Scorpio lại chỉ có một màu đen thuần, đó giờ không thay đổi. Leon hay mặc vest lịch lãm, có vẻ ngoài sang trọng và luôn bảnh bao chỉnh chu, Scorpio lại có gương mặt góc cạnh và luôn mặc những thứ trang phục tối màu, gu thời trang minimalism là phong cách tối giản, Scorpio bận áo cộc tay ôm vào cơ thể rắn chắc, bên ngoài khoác một chiếc áo da phồng.

- Chú đợi lâu không Leon?

- Không, em mới đến. Anh có lên xe không?

- Thôi, thích moto hơn, ở nước ngoài đi ô tô hoài chán rồi.

Nói rồi Scorpio đội chiếc mũ bảo hiểm kín đầu, anh vẫy tay với Leon còn trong xe. Sau đó vòng chân trèo lên chiếc moto có vẻ ngoài hùng hổ, mang đậm tính tốc độ. Leon chỉ khẽ nhún vai, miễn sao anh mang được Scorpio về nhà ông bà ăn tối là được. Theo thói quen, Leon lại nhìn đồng hồ. Thời gian vẫn luôn vừa kịp lúc, Leon khởi động xe, trong khi đó Scorpio đậu xe ở đằng trước cũng vặn tay ga, tiếng bô xe khởi động êm nên chỉ rồ nhẹ lên một tiếng. Scorpio quay đầu ra đằng sau rồi hất lên phía trước, anh bắt đầu chạy đi, Leon ở sau xoay bánh lái, hai chiếc xe nối đuôi nhau, chầm chậm rời đi.

Họ cùng nhau băng qua các con đường, từ những quãng đường chính đông đúc qua các quảng trường thành phố, đến những quãng đường dần thưa thớt hơn, biệt thự của ông bà họ đều nằm cách xa trung tâm thành phố, có lẽ vì tuổi già muốn an hưởng sự tĩnh lặng hơn là xô bồ của cuộc sống.

Nhưng cả Leon hay Scorpio đều không biết, họ đang bị theo dõi từ lúc nào.

- Hai đứa nó đều đi chung với nhau, chắc đang về nhà ông bà già của thằng Paul.

"Xử cả hai đi, chúng nó có công lớn nhất trong việc tống thằng Paul vô tù mà, làm mất một khoảng lời lớn đấy."

- Haha, sao tụi nó có thể nghĩ thằng Paul dám làm ba cái chuyện này mà không có chống lưng cơ chứ?

"Cứ làm tốt việc của bọn mày đi..."

- Ok sếp.

Tên "sếp" vừa cúp máy, từ hai con hẻm khuất tối om, xuất hiện thêm ba tên mặc đồ đen từ đầu đến chân kín mít. Phóng chiếc moto con và cũng mang những chiếc mũ bảo hiểm che kín mặt, chúng rẽ ra khỏi con hẻm và đuổi theo chiếc xe của kẻ đang bám đuôi Leon và Scorpio, kẻ vừa nói chuyện với "sếp". Chúng lần lượt nhau đi theo, đợi đến khi con đường gần như không còn mấy xe nữa, chúng dần dàn thành hàng.

Scorpio nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, cuối cùng anh cũng cảm thấy có điều gì kì lạ. Scorpio giảm tốc độ đi một chút, lùi xe ngang với cửa kính xe của Leon. Leon để ý, anh từ từ hạ kính xe, hơi ngẩng đầu hướng ra, hỏi.

- Sao thế?

Scorpio chỉ tay vào gương chiếu hậu ở xe Leon, sau đó lại đưa ngón cái ngược ra sau để chỉ vào đám người kì lạ đang ở sau lưng họ.

Thấy bị phát hiện, bọn chúng lật bài ngửa, lập tức tăng tốc để áp sát Leon và Scorpio. Leon thấy thế liền nói với Scorpio vòng xe trở về công ty, không được để chúng biết nhà của ông bà. Thế là Scorpio lại vặn ga, anh dậm một chân xuống đất, đẩy tay lái để cua xe đột ngột, tạo một lối chắn cho Leon vòng xe. Sau đó Scorpio vặn hết tay ga, Leon kéo cần số, cả hai tăng tốc gần như tối đa, mấy gã kia cũng thế, họ rượt đuổi nhau một cách thô bạo trên đoạn đường vắng.

Không khó để Leon biết đó là đám làm ăn với Paul, Scorpio tuy không rõ, nhưng anh cũng lờ mờ đoán ra được.

Thế nhưng bây giờ là ưu tiên thoát khỏi mớ rắc rối này đã, Scorpio bị nhắm đến đầu tiên vì anh đi moto, một trong bốn gã rồ ga dí sát anh ngay đằng sau, gã dùng một tay lấy ra trong túi một cái gậy nhỏ, giật một cái xoạch để làm nó dài ra, đủ để đánh vào cơ thể của Scorpio đang ở một khoảng cách gần.

Scorpio nhíu mày, kiểu này là gặp phải "dân chuyên" rồi.

Paul dính vào cả tội phạm ma tuý, Scorpio cũng biết mấy gã đuổi theo anh cũng không hề đơn giản. Gã kia vung tay, Scorpio điều khiển tay lái rẽ sang bên khác để tránh. Cái cơ thể săn chắc đó đâu phải để trưng, Scorpio lại lùi xe xuống, không phản kháng lại mấy cú đánh chí mạng của gã kia vào người mình mà chỉ cúi xuống để né, hoặc lượn sang bên khác để không bị quật trúng người. Anh đợi một thời cơ, đợi khi vừa đúng vị trí có thể đạp gã kia ngã sõng soài mà ngược với tầm với của gã, Scorpio không chần chừ thẳng chân đạp mạnh vào thân xe moto của gã.

Leon nhìn sang thằng anh họ, anh cũng khẽ cười lên một tiếng. Điên thật, họ đâu phải diễn viên hành động. Nhưng khác với Scorpio mới về nước nên chẳng biết gì, Leon biết đó chắc chắn là đồng bọn của Paul. Việc Paul bị bắt không chỉ đơn giản là thất thoát của tập đoàn, mà còn phát hiện thêm các đầu mối nối đến một đường dây buôn bán ma túy lớn. Nhưng có vẻ như Paul còn sợ điều gì đó ghê gớm hơn là ngồi tù, hắn chỉ thừa nhận các tội danh tham ô công ty, còn lại không nói thêm bất cứ điều gì. Đồng thời, không phải là ngẫu nhiên, tất cả các đầu mối có thể lấy được từ Paul đều đi vào ngõ cụt, cảnh sát không thể tìm thêm thông tin gì khác.

Leon đâu phải một kẻ u lì suốt ngày chỉ biết làm việc, anh đoán được mấy chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. chính vì thế Leon đang thuyết phục ông bà chuyển vào thành phố nhộn nhịp để tránh bị để ý, cũng thuê đủ loại vệ sĩ bảo vệ an toàn. Nhưng Leon cũng đâu thể biết được, kể từ lúc Paul bị bắt chúng im hơi lặng tiếng đến giờ, thì ra lại đợi Scorpio về nước.

Nếu Scorpio và Leon chết, cả gia tộc của họ chỉ còn Paul là người kế thừa hợp pháp.

Và cho dù có thế nào, Leon cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Sau một đoạn rượt đuổi bạt mạng, cuối cùng Leon và Scorpio cũng trở về các khoảng đường đông đúc hơn. Nhưng hơi khác với dự liệu của Leon, ba gã còn lại lại có vẻ không có ý định từ bỏ. Vậy nên cứ thẳng lối về công ty mà chạy thôi, hiện tại anh chẳng còn cách nào khác tốt hơn cách đó.

Cho đến khi Scoprio bị ép cùng lúc bởi hai tên, như một cái kìm, Scorpio không thể cự quậy, nhưng vì họ vẫn còn đang trên những khu phố đông đúc người qua lại, chúng chỉ cố cướp lấy tay lái của Scorpio và rẽ vào một hướng khuất hơn. Tất nhiên là Leon không thể bỏ mặc anh ta được, anh buộc rẽ bánh lái theo. Leon thắng gấp, cả mớ lộn xộn giờ đây đều tụ họp lại ở một đoạn đường vắng vẻ.

Leon cẩn trọng xuống xe, chiếc xe moto của Scorpio đã nằm lăn lóc một xó trên mặt đất. Đám kia cua ngược xe lại, có chút đắc ý bước xuống xe, đứng thành hàng, như muốn vây lấy Scorpio đang đứng một mình ở đó, trên tay lại là chiếc gậy sắt mà ban nãy gã đầu tiên dùng.

- ...Bọn mày làm việc cho ai?

Scorpio cũng không tỏ ra hoảng loạn, anh cởi chiếc mũ bảo hiểm moto, nhàn nhạt hỏi ba gã đàn ông trước mặt.

- Đâu có ngu mà nói cho mày hahaha...

Chỉ thấy Scorpio từ tốn cởi áo khoác, các khối cơ bắp trên cơ thể anh vô cùng hoàn hảo, cũng vì thế mà lộ ra. Mấy gã kia đùa cợt câu hỏi của Scorpio, chúng nghĩ anh có lẽ đang sợ quá nên ra vẻ với chúng. Chúng không ngại mà cười lớn, chẳng đến ý đến khuôn mặt Scorpio dần lạnh đi, bàn tay gân guốc đang cầm chiếc nón bảo hiểm moto có vẻ ngoài cứng cáp đó dần nổi gân xanh tím.

- Ừ, nhưng mà ngu... khi đụng tới tao!

Vừa dứt lời, Scorpio lao đến táng thẳng chiếc nón bảo hiểm vào đầu của gã đứng giữa, đúng là đồ mắc tiền hơn có khác, lực mạnh đến kính mắt trên nón của gã kia vỡ choang, nhưng cái nón của Scorpio vẫn còn nguyên vẹn. Anh chậc một tiếng, quăng chiếc nón của mình sang một bên. Sau đó nắm lấy đầu của một tên khác, mạnh tay nắm xuống đầu gối húc thẳng vào một cái. Với tên cuối cùng, Scorpio lùi lại hai bước để né chiếc gậy đang vung xuống. Sau đó quay người tung một cước, cũng nhắm thẳng vào mặt gã.

- Leon, phụ anh mày tí.

Scorpio chỉ toàn nhắm vào mũ bảo hiểm của chúng, nhưng như vậy cũng đủ khiến chúng choáng váng. Scorpio biết thế vẫn chưa nhằm nhò gì với ba tên đàn ông cao to đó, anh khẽ gọi Leon đang đứng sau lưng. Leon vừa kết thúc cuộc gọi với cảnh sát trên điện thoại, nghe thấy Scorpio gọi liền khó chịu ra mặt. Leon và Scorpio vốn dĩ khác nhau từ tính cách đến vẻ ngoài, đến mức nhiều khi nói họ là anh em họ còn cảm thấy khó tin. Scorpio thích những hoạt động mạnh, từ boxing, đủ thứ loại võ đến đua xe, và thậm chí học cả bắn súng. Leon vẫn học võ để phòng thân, nhưng anh lại tận hưởng những thú vui nhẹ nhàng và thanh lịch hơn, đến các triễn lãm xe hơi và thời trang, hoặc chơi golf.

- Nón của tụi nó đồ dỏm, phụ anh lấy chúng ra khỏi đầu tụi nó, anh đá cho một thằng một cái nữa là xong.

Leon cười khỉnh, anh hết biết nói gì với ông anh họ. Nhưng vừa định ra tay thì ba gã kia lại lồm cồm bò dậy, chỉ là lần này chúng biết đối tượng không dễ bắt nạt.

Đây còn chẳng là lúc đùa giỡn được nữa rồi.

"Cạch."

Tiếng tháo chốt an toàn ở khẩu súng nhỏ vang lên lạnh tanh giữa bầu không khí tĩnh lặng, chúng không còn thời gian nhởn nhơ ở đây với hai thắng quý tử của tập đoàn S nữa. Chúng hùng hổ chĩa súng về phía Scorpio và Leon, còn tự tin giới thiệu.

- Tụi tao có thứ đồ chơi mới đấy, cho tụi mày ăn đủ kẹo đồng mà chẳng phát ra âm thanh nào.

Nhưng cũng giống với chúng, Leon và Scorpio vẫn chưa tung hết bài.

Chẳng ai trong chúng biết về bí mật của người hoá thú. Và cũng vô tình, hai chàng quý tử của gia tộc nổi tiếng giàu có trước mặt chúng đây đều là hai đứa trẻ từ khi sinh ra đã vô cùng đặc biệt. Leon có gen thuần tuý của gia tộc, là những chú mèo Anh cực kì quý phái, nhưng còn Scorpio gen bố lại mạnh mẽ hơn, anh là một chú Doberman có cơ thể to lớn có chút đáng sợ của loài chó săn. Chính vì thế, hai đứa cháu trai đích tôn duy nhất của cả gia tộc lại là một niềm tự hào không thể kể hết, vì đối với gia tộc của họ, từ thời tổ tiên, họ đã cho rằng những đứa trẻ sinh ra có năng lực này đều là những đứa trẻ xuất chúng, và thêm một vài truyền kì khác nữa.

Và dù chẳng tin vào mấy chuyện đó lắm, nhưng Leon và Scorpio phải công nhận loại năng lực này cũng có chút thuận tiện, đặc biệt là trong mấy thứ tình huống như thế này.

- ...Mẹ nó, hết cách rồi Leon.

- Ừ, làm thế đi...

Scorpio và Leon thì thầm, trong đám người kia càng lúc càng tiến lại gần, họ chầm chậm lùi lại. Và ngay giây phút chúng nổ súng, quả thực chẳng phát ra một âm thanh chói tai nào ngoài một tiếng "phựt" nhỏ xíu. Nhưng Leon và Scorpio cũng không còn đứng yên nữa, họ chạy khỏi đó rất nhanh, mấy tên kia cũng vội vã đuổi theo, và liên tục nhắm vào hai người.

Ngay phút Leon và Scorpio biến mất khỏi ngã rẽ, một viên đạn khẽ sượt qua bắp tay để trần của Scorpio làm anh đau điếng, Leon nhanh tay bịt vết thương lại, nhưng máu vẫn chảy tong tong từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo.

Và như một thứ phép thuật kì diệu vào đó đã xảy ra, Leon và Scorpio đã biến mất hoàn toàn trong tầm mắt của mấy kẻ tay sai dính líu đến Paul.

Nhưng những giọt máu chảy thành vệt trên mặt đất là chứng tỏ Leon và Scorpio chỉ đâu đó ở quanh đây, chúng hất cằm về phía nhau, cùng chạy theo dấu vết đỏ thẫm mà Scorpio để lại.

- Tìm đi, chúng nó chỉ ở đâu đó quanh đây thôi!

***

- Sau một ngày bán mình cho tư bản thì một cái bánh kem đầy bơ như thế này cứu rỗi cả tâm hồn tớ đấy Cancer...

Cancer khẽ cười lên khúc khích khi nhìn thấy đôi mắt Taurus sáng lên vì chiếc bánh ngọt béo ngậy trên tay, cả hai vừa xong bữa tối ở một quán ăn gần công ty trước khi trở về nhà. Vừa tốt nghiệp đại học, Taurus và Cancer đều trùng hợp nộp hồ sơ vào chuỗi công ty S và được nhận, ban đầu cứ nghĩ là may mắn vì được nhận vào một công ty có tiếng với mức lương triển vọng, nhưng vừa hớn hở được vài ngày thì công ty có biến, tất cả các tổ dự án, đều phải liên tục lập kế hoạch để tìm ra giải pháp cứu vãn tình thế, khủng khiếp hơn chính là tổ kế toán, họ gần như phải làm việc để quên cả ngày đêm để thống kê lại toàn bộ tiền và quỹ của công ty để sao kê cho báo chí.

- Dạo này đỡ áp lực hơn chưa Cancer?

- Đỡ rồi, mai mốt tớ không cần tăng ca nữa.

Cancer khẽ hít một hơi sâu rồi trả lời, trong lòng như vừa thả đi được một cục tạ. Cả hai nhìn lên bầu trời đêm, cùng dòng người đông đúc qua lại. Taurus tận hưởng nốt cái bánh trên tay, ban đầu thì có chút thỏa mãn, nhưng rồi nét mặt lại hơi xụ xuống.

- Chết rồi... cái bánh đó làm tớ tăng cân mất...

Cancer lại cười phì, cô đã quá quen với cảnh tượng này của Taurus, cổ tận hưởng đồ ăn một cách ngon lành, sau đó lại hối hận vì sợ sẽ bị béo. Nhưng khác với người có dáng người mảnh mai như Cancer, Taurus được bố mẹ cho một vóc dáng rất khỏe mạnh và hay ho một chỗ, ăn bao nhiêu cái bụng của cổ cũng không béo, mà lại phân chia đều cho những "chỗ khác". Nghĩ đến đó, Cancer lại khẽ nhìn xuống khuôn ngực đầy đặn của Taurus được giấu sau lớp áo khoác, nếu ăn nhiều mà béo được chỗ cần béo, Cancer cũng muốn nữa...

Sau đó, Taurus và Cancer dừng lại ở một hẻm tối, nơi có đầy thùng rác hỗn tạp hôi thối ở đó, Taurus chỉ vào gần một chút để vứt cái bịch bánh ban nãy. Xong việc, Taurus vừa tính rời đi thì bị Cancer chộp lại. Cancer cứ nhìn chằm chằm vào khoảng tối om đó khiến Taurus thắc mắc, cô cũng nhìn theo, nhưng Taurus bị cận nhẹ nên chẳng thấy rõ thứ gì trong bóng tối.

- Gì thế Cancer?

- ...Có cái gì đó vừa chuyển động...

- Hả?

Cancer liền lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, mở đèn pin rồi rọi thẳng vào con hẻm tối, và đập vào mắt hai cô gái khiến họ bất ngờ.

Một chú mèo có bộ lông vàng mướt và đôi mắt xanh như hai viên ngọc đang đứng ở một tư thế không mấy thân thiện, nó gầm khè trong họng, đặc biệt là đằng sau con mèo còn có một chú chó đen to sụ, đang cong người liếm vết thương ở một cẳng chân.

- Trời đất ơi!

Taurus ngạc nhiên đến thốt lên, cả Cancer cũng không kém. Trước mắt họ là một chú mèo trông rất sang trọng, và một chú chó to như con sói. Nhưng rõ là rất đẹp, bộ lông và hình thể của chúng đều rất hoàn hảo, vậy ai lại nỡ đem chúng bỏ ở bãi rác xó xỉnh này cơ chứ? Taurus và Cancer khẽ nhìn nhau, càng lúc càng không hiểu. Nhưng chắc chắn bây giờ trong đầu họ đang có chung một suy nghĩ, Taurus và Cancer gật đầu với nhau một cái.

"Grr..."

Con chó lớn khẽ xoay người đứng dậy khi nhìn thấy Taurus và Cancer đang lại gần, nó gầm gừ trong miệng, ánh mắt đen láy đó chẳng hề che giấu ý định thù địch. Cancer có vẻ sợ hãi, bị con chó bự như thế cắn mà không bị làm sao mới là lạ. Nhưng Taurus lại tiếp tục tiến đến chậm rãi, cô dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất, trấn an chú chó lớn.

- Đừng sợ... đừng sợ... chị chỉ muốn giúp...

Taurus cố ám thị vết thương ở cẳng chân nó, Taurus chỉ dừng lại khi chỉ đứng cách chú chó một khoảng vừa đủ, cô khẽ ngồi xổm xuống. Taurus chầm chậm đưa tay ra, nhưng Scorpio vẫn đang nhìn cô bằng cặp mắt đề phòng, anh vẫn gầm gừ trong miệng, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thể dọa được cô gái có mái tóc cột cao trước mặt như cô gái có khuôn mặt hiền lành ở đằng sau.

- Thiệt đó, em đang đau lắm phải không?

Về phía Cancer cô cũng không ở không, Cancer nhân lúc chú mèo có đôi mắt ngọc long lanh đó còn bận để ý Taurus và chú chó đen, cô rón rèn lại gần, im lặng cùng chú mèo có vẻ ngoài xinh đẹp hút mắt nhìn Taurus đang dỗ dành chú chó đen.

- Gâu!

Scorpio không hề tin tưởng ai mới gặp lần đầu chút nào, anh mới về nước còn bị người ta đuổi giết cơ mà, Scorpio sao mà biết được cô gái trước mặt anh có ý đồ gì khác chứ? Bị chú chó có vẻ ngoài hung dữ sủa một tiếng to đe dọa, Taurus có hơi giật mình lùi lại, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định, nhìn vết thương trên cẳng chân chú chó đã chảy thành một vũng màu thẫm dưới nền đất, Taurus khẽ nhíu mày xót xa.

- Ai lại nỡ làm vậy với em cơ chứ...?

Mãi đến khoảng khắc Scorpio nhìn vào đôi mắt cô, anh mới có chút dao động.

Cô gái này có một đôi mắt rất chân thành.

Không phải của một kẻ nói dối.

Scorpio và Leon là thương nhân, anh từng gặp nhiều loại người, và có thể nhìn ra đại khái người đó như thế nào thông qua cử chỉ và ánh mắt.

Taurus lại chầm chậm đưa tay ra, nhưng lần này Scorpio đã không còn bất kì thái độ nào mang tính đe dọa nữa. Anh đã để yên để Taurus chạm vào đầu mình, cô vuốt nhẹ, một cách ân cần, Taurus khẽ mỉm cười.

Khi Taurus trở ra thì đã thấy chú mèo vàng sang chảnh đã nằm yên trong lòng Cancer từ lúc nào.

- Hả!? Sao cậu thu phục mèo nhanh thế?

Nhưng Cancer lại khẽ cười đáp, cô khoe với Taurus rằng nhà bà ngoại cô có nuôi rất nhiều mèo, nên Cancer có rất nhiều cách để làm quen với chúng.

Taurus khen Cancer lia lịa, trong khi Scorpio (trong hình dạng chú doberman) đang nhìn Leon (trong hình dạng chú mèo Anh lông dài) đang đon đả nằm trong lòng Cancer một cách kì thị.

- Meow. (Cô gái này không có nguy hiểm)

Leon giải thích khi bị cặp mắt đen láy của Scorpio nhìn chằm chằm. Sau cùng, họ trao đổi ánh mắt lần cuối, họ đều có quyết định cho riêng mình.

Đối với Leon và Scorpio, đêm nay có vẻ thật dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro