| 3 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writing by: Ares

Chapter 3: || Song Ngư nổi giận ||

__________

Trịnh Bạch Dương từ hồi năm nhất đã vô cùng nổi tiếng với phái nữ, lên tới năm hai năm ba lại càng nổi hơn. Ấy vậy mà cậu nhóc cừu bông này lại ghen tị với hai thiếu gia nhà họ Vĩ kia. Cậu nhìn đám con gái vây quanh anh em họ rồi nhìn lại bản thân mà không khỏi thở dài. Chẳng lẽ cậu xấu đến vậy ư?

"Trịnh..học trưởng"

"Hửm?"

Đang u sầu bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, Bạch Dương liền ngẩn đầu lên cười nhẹ với nữ sinh thấp bé trước mặt. Cô nhóc ái ngại đỏ mặt nhìn cậu, tay chìa ra gói bánh quy tự làm vô cùng bắt mắt..

"Cái này...em làm tặng anh. Hi vọng anh thích"

"Cảm ơn em nhé. Có dịp anh sẽ làm tặng lại em"

Bạch Dương nhận lấy gói bánh được bọc xinh xắn, cậu cười tươi nhìn cô gái trước mặt. Cô ấy cũng cười lên một cái thật xinh, chậm rãi gật đầu.

Vĩ Song Tử từ xa đã thấy liền khó chịu bước đến, tay vòng qua eo của Bạch Dương, cằm gã ta gác lên vai cậu, khẽ cất chiếc giọng trầm ấm lên.

"Bạn anh sao?"

"Ừm"

"Ngoan, em không thích anh gần với phái nữ đâu"

Gã ta có chút gằng giọng với Bạch Dương, đôi mắt vàng kim liếc đến cô gái nhỏ kia. Cô ta lập tức sợ hãi mà bỏ chạy đi mất. Nhìn bóng lưng khuất xa dần, Bạch Dương nhíu mẹ mày lại, thúc cho Song Tử một cái vào eo.

"Cút đi"

"Không cút"

Nhìn Song Tử cùng Bạch Dương cười cợt từ đằng xa, hai tay Song Ngư siết chặt lại..

.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn trôi qua một tháng, cao trung Giang Hy cuối cùng cũng có bài kiểm tra đầu tiên dành cho toàn trường. Bài kiểm tra này tiện đánh giá xếp lại lớp cho học sinh năm nhất, về năm hai với năm ba chọn ra để đi thi cho trường.

Bạch Dương nghe đến chữ "đi thi cho trường" bèn đen mặt lại. Sở dĩ năm ngoái cậu đi thi một lần rồi, và khi cái bài kiểm tra đạt cao nhất khối thì liền bị thầy cô túm đi ôn thi không có ngày nghỉ. Giật được giải nhất toàn thành phố như giật của người ta vậy.. Nhọc lắm nên không tham gia nữa đâu.

"Trịnh Bạch Dương! Em là niềm hi vọn-..."

"Không!"

Ngồi trong phòng hiệu trưởng, mặc cho bao thầy cô nài nỉ muốn gãy lưỡi, Bạch đại ca vẫn nhất quyết không đi. Hiệu trưởng thấy liền đau đầu, ra một quyết định.

"Nếu Bạch Dương đứng top năm toàn khối chúng ta cứ việc bưng nó đi"

Thầy cô liền cười nham nhở gật đầu đồng ý với thầy hiệu trưởng rồi từng người về phòng giáo viên. Ai đi ngang cũng xoa đầu Bạch Dương một cái rồi bảo "thầy/cô sẽ dạy em thật tốt".

Đầu cậu nảy lên một đống dấu chấm hỏi, mấy ông bà này tưởng cậu không thành học tra được à?

"Anh rể, anh toang tính cái gì em không biết. Nhưng em toang tính cái gì có lẽ anh biết nhỉ?"

Bạch Dương nằm dài ra sofa, tay lấy trong túi ra con iphone đời mới nhất ra mà bấm. Hiệu trưởng cười bất lực, thằng nhóc này quả nhiên giống chị là nhiều nhất.

"Dương, không đi học à?"

"Đang bận gêm rồi"

.

Những ngày ôn thi ở Giang Hy như gồng mấy quả tạ vậy. Nhưng mặt của mấy người trong hội học sinh chẳng có gì là cực khổ. Nhất là Trịnh Bạch Dương bên kỉ luật ấy.

Tới những ngày thi, toàn học sinh cắn răng cắn bút đủ kiểu, đến cuối cùng lại suy sụp hoàn toàn. Ôn một đằng ra một nẻo mới ác.

Bạch Dương bước ra khỏi phòng thi, tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu sợ cậu chọn đáp án đúng 100% liền bị túm đầu đi ôn thi học sinh giỏi. Vĩ Song Tử vừa thấy cục bông nhỏ của gã ra liền lao đến ôm, nhìn gương mặt đầy buồn phiền, gã bẹo nhẹ má cậu, khẽ hỏi.

"Sao thế? Không làm được bài?"

Cục bông của gã im lặng lúc lâu rồi lắc nhẹ đầu.

"Anh sợ đứng top quá.."

"..."

Sau câu nói của Trịnh Bạch Dương, toàn thể học sinh xung quanh đó bất chợt im lặng. Bao nhiêu ánh mắt hoang mang đến kì thị nhìn cậu..

Mấy con người học giỏi thường chảnh chó vậy sao?

Vĩ Song Tử phụt cười, gã ta hiểu lí do mà.

"Kệ đi. Thi cũng thi xong rồi, em chở anh đi ăn bánh macaron với uống trà đen mà anh thích nhé?"

"Ừm ừm"

Nghe đến món khoái khẩu, hai mắt Bạch Dương sáng cả lên. Sau đó toàn thể học sinh Giang Hy đều thấy một cục bông ôm chặt lấy Vĩ Song Tử đang cười cợt kia mà đi ra ngoài.

Vĩ Song Ngư từ trên lầu nhìn xuống không khỏi khó chịu, mấy nay trường đồn rằng cả hai người đó đang hẹn hò là sự thật sao?

'Em cũng thích anh mà?'

.

Ngồi trên xe được một đoạn thì cũng tới tiệm cà phê nhỏ nằm trong cái hẻm khá âm u. Vĩ Song Tử đến giờ mới chịu thả Bạch Dương xuống để cậu chạy nhảy vào trong quán.

"Song Tử... Anh có thể ăn bánh khác ngoài macaron không..?"

Ánh mắt long lanh cầu xin của Trịnh Bạch Dương khiến cho gã muốn gục ngã. Vội gật đầu không cần sót ví. Chi cho người yêu mà sót cái gì?

Sau khi order xong thì cả hai chui xuống bàn cuối cùng ngồi, cùng trò chuyện rất vui vẻ.

"Anh nghe bảo dạo này có gái nào theo đuổi em hả?"

"Em lúc nào cũng có mà"

"Sướng quá rồi"

"Nhưng mà em chỉ thích một người thôi"

"Ừm"

Nãy tới giờ Bạch Dương cứ lăm le cái chỗ bánh quy ngay kệ xong rồi cười cười cái gì đó. Vĩ Song Tử thấy thế cũng nheo mắt nhìn.

"Anh muốn ăn thêm bánh à?"

"Không phải. Tí mua cho thằng Song Ngư nữa. Anh quậy nó bữa giờ cũng tội"

"À"

Song Tử gật gù như đã hiểu, gã cũng không hỏi sâu xa đâu vì Trịnh Bạch Dương với anh trai gã ghét nhau như chó với mèo ấy mà.

Và dĩ nhiên anh trai gã là chó, còn cục bông trước mặt gã là mèo rồi.

.

.

Sáng ngày hôm sau, Bạch Dương đến trường sớm hơn mọi ngày. Cũng may hôm nay không phải phiên cậu trực cổng nên vừa đến trường cậu đã lao đến phòng hội học sinh ngay. Mở cánh cửa he hé ra cũng đã thấy vài người, Bạch Dương cười toe toét mở hẳn cửa ra.

"Mọi người đến sớm vậy?"

"Bạch lão đại...bọn em chính là đến từ lúc bốn giờ sáng để xong công việc.."

Một người trong hội học sinh thều thào cố nói lớn.

"Sao vậy? Song Ngư lại đì mấy đứa à?"

"Vâng. Tên nhóc ấy mấy nay bị gì đấy. Hở cái giận đùng đùng lên rồi bắt bọn em chạy deadline cho hắn"

Một nữ sinh ấm ức lên tiếng.

"Khổ nhỉ? Thôi lên lớp đi để tôi làm cho. Không sao đâu"

Bạch Dương cười tươi một cái, ngồi xuống ghế làm việc của Song Ngư. Mọi người như sáng con mắt lên mà đẩy hết cho cậu, sau đó rút lui về lớp ngủ một tí. Thế là chỉ còn mỗi Bạch Dương đáng thương ngồi trong phòng làm việc.

Làm được một lúc thì mới có 6:45 sáng, vậy là làm được một tiếng rồi vẫn chưa xong cái đống này. Bạch Dương vươn vai một cái rồi đứng dậy đi mua chút đồ uống.

Giờ vào học của cao trung Giang Hy là 8:00 sáng, việc Bạch Dương đi sớm là vì cậu thường xuyên bị mất ngủ bởi cơn ác mộng quá khứ. Mà kể làm gì, đang bận đi mua nước rồi.

Mua được lon cà phê sữa xong, Bạch Dương vô tình nhìn thấy Vĩ Song Ngư đang cùng cô gái nào đó nắm tay nhau. Với sự hiếu kì, cậu đã đứng đó hóng và thấy bọn họ hôn nhau..

Lon nước trên tay cũng rơi xuống khiến hai người kia giật mình. Vị hội trưởng hội kỉ luật nhìn họ với ánh mắt căm ghét, sau đó quay người chậm rãi bỏ đi.

Bạch Dương quay về phòng hội học sinh, lấy gói bánh quy định tặng Vĩ Song Ngư mà bỏ vào cặp. Một mực đi lên lớp mặc kệ đống giấy tờ.

Đi ra tới cửa thì Vĩ Song Ngư bước vào, hắn ta nhìn chằm chằm vào Bạch Dương xong cười nửa miệng.

"Trịnh học trưởng qua đây kiếm em?"

"Không. Tôi qua đây phụ mấy đứa nhóc làm việc. Xong rồi tôi về lớp"

"Còn sớm anh về lớp làm gì?"

Song Ngư nhíu mày lại, không lẽ cục bông này đi kiếm thằng Song Tử?

"Làm gì kệ tôi! Em là ai đòi quản tôi?"

Bạch Dương nghiến răng lại quát lớn, sau đó định vòng ra sau Song Ngư để về lớp thì chợt hắn ta cản lại, xô mạnh cậu ngã xuống đất. Bạch Dương nhăn mặt vì đau, ngước lên lại thấy hắn ta chốt cửa phòng từ bao giờ, ánh mắt giận dữ nhìn cậu.

"Bạch thỏ, em có bảo với anh đừng bao giờ chọc em giận chưa?"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro