[17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải khéo ăn khéo nói bây giờ lại lâm vào bế tắc, lúng túng không biết nên giải quyết thế nào. Cô bé vụng về vỗ lên lưng Bạch Dương, gượng gạo hỏi: "Tại sao mày lại thích nó đến vậy?".

Bạch Dương lắc đầu làm nước mắt nước mũi theo quán tính văng xuống quần của Cự Giải. Nhưng Cự Giải không ghét bỏ, cũng không ghê tởm đẩy cô bé ra, chỉ dịu dàng vỗ nhẹ lên đầu cô bạn. Bạch Dương vừa nấc vừa phản bác: "Thế vì sao mày yêu anh Sư Tử?".

Cự Giải biết mình bị vặn vẹo, cô nhóc cũng không quá để tâm, rất bình tĩnh giải thích ý tứ của mình: "Ý tao không phải vậy. Thiên Yết cũng giống mấy bạn nam khác, đều nghịch ngợm, lém lỉnh, mang nhiều năng lượng tươi trẻ. Có chăng chỉ là mặt nó ưa nhìn hơn một tí, chiều cao cũng nổi bật hơn một tí thôi mà".

Bạch Dương sụt sịt ngẩng đầu dậy, tự đánh vào ngực mình lắc đầu: "Với mày, với những người khác, Thiên Yết chỉ là một kẻ bình thường. Nhưng với tao, Thiên Yết là người ấm áp nhất mà tao từng gặp".

Bạch Dương rút lấy một tờ giấy lau mắt lau mũi, thấm đẫm hết cả tờ. Nhớ lại một chút, khi đó là ngày nhập học, Bạch Dương khi đó mới tới khu vực của ban Xã Hội đọc danh sách học sinh để tìm lớp của mình.

"Ô, Châu Bạch Dương phải không? Nhà nghèo như mày mà cũng vào được Nam Việt ấy à?"-Giọng nói của tên côn đồ trong thời cấp 2 luôn ức hiếp Bạch Dương vang lên, gợi lại chuỗi ngày bị bóc lột khiến cô bé run sợ mà không dám quay đầu.

"Ủa, ai đấy?".

Tiếng bọn bạn hắn đằng sau xôn xao. Kẻ bắt nạt kia quen thói túm lấy bím tóc của Bạch Dương giật về phía hắn, khành khạch cười lớn: "À, là con nhỏ nghèo khổ phải dùng giải tuyển thẳng môn Văn dở hơi cám lợn để vào được đây ấy mà".

"À, giải Văn à? Chỉ có học thuộc chứ có gì khó đâu. Vào đây nhờ bộ não rỗng tuếch chỉ biết sao chép thì sao mà bằng giải Hoá cấp quận của chúng mình được".

Bạch Dương luôn tự ti với gia cảnh thiếu thốn của mình, lúc nào cũng chỉ có một mình, trở thành đối tượng bị bắt nạt học đường cũng chẳng có ai giúp đỡ, càng không dám mảy may phản kháng. Một đứa trẻ mất cha, xa mẹ, hoàn cảnh nghèo khó thì biết làm gì đây? Ngay cả khi nỗ lực của mình bị xem thường cũng không phản bác được.

"Thế hai câu đầu bài 'Sang thu' của Hữu Thỉnh là gì? Nói coi"-Chất giọng khe khé của một cậu trai đang dậy thì vang lên sau lưng lũ bắt nạt.

Cậu trai kia bất ngờ hỏi khiến đám lưu manh bối rối nhìn nhau, lắp bắp mãi không trả lời được đành nguỵ biện: "Tao học Hoá mà, Văn vẻ là cái đinh gì mà tao phải nhớ?".

"Có mỗi mấy câu văn còn chẳng nhớ nổi thì cái đầu rỗng tuếch phải tả về mày mới đúng. Học Hoá à, thế nói tao xem tại sao trong nước mưa có axit đi?".

Câu hỏi hóc búa khiến đám côn đồ trở nên lúng túng. Thằng nhóc cầm đầu thẹn quá hoá giận, bỏ tay khỏi bím tóc của Bạch Dương, vươn tay định đấm vào mặt cậu trai.

"Yết ơi cẩn thận"-Cô bé đứng cạnh bắt được chuyển động của thằng ranh kia, kịp thời nhắc cậu nhóc.

Thiên Yết cũng mang tiếng học sinh quấy phá trong trường nhiều rồi, không lạ với mấy vụ xô xát này nữa. Cậu nhóc giơ tay bắt lấy cổ tay thằng nhóc kia, bóp mạnh đe doạ: "Không biết sao? Hỏi Văn không biết, hỏi Hoá không hay mà còn chê con gái nhà người ta à? Này, cho dù Văn có dễ cỡ nào, không phải một bạn nữ cố gắng học tập vượt qua hoàn cảnh khó khăn là rất đáng tuyên dương à?".

Thiên Yết nói rồi lôi mạnh cổ tay thằng nhóc về phía mình, chẳng để nó hó hé một câu đã gằn giọng: "Có ai dạy mày đàn ông con trai đánh phụ nữ là hèn không? Tay nào của mày vừa giật tóc bạn ấy, tao bẻ tay đó".

"Mày là thằng nào mà lắm chuyện thế?"-Thằng nhóc kia xin tha không được, đám bạn nó không kiêng nể liền quay qua hét vào mặt Thiên Yết một cái.

Thiên Yết dùng tay còn lại kéo Bạch Dương về phía sau mình, đứng cạnh cô bạn thân đang nép sau lưng của cậu. Thiên Yết hất mạnh tay của thằng nhóc, kiêu ngạo giới thiệu: "Không có gì, chỉ là một thằng nhóc không thích học Văn nhưng may mắn đạt giải Hoá Học cấp Quốc Gia thôi".

"Nó là đứa đứng đầu bảng xếp hạng tuyển thẳng đó mày".

Mấy đứa nhóc thì thầm với nhau, đem ánh mắt ái ngại ném về phía Thiên Yết. Chiều cao của Thiên Yết khi ấy đã hơn đám con trai bình thường rồi, tạo ra sự trấn áp vô cùng lớn đến chúng nó. Đám con trai biết không đụng được vào Thiên Yết, chúng nó đành chỉ vào mặt Bạch Dương mà nói: "Mày nhớ đấy, nay mày may thôi".

Thiên Yết lườm nguýt mấy thằng oắt con đang bỏ chạy, không quên lèm bèm mấy câu: "Làm như Văn dễ học lắm ấy mà kêu chỉ phải học thuộc. Thử được giải Văn thôi đã giỏi lắm rồi".

Bạch Dương ở bên cạnh chứng kiến tất cả, hai mắt long lanh ngấn lệ vì cảm động. Lần đầu tiên có người bênh vực cô bé, lần đầu có người bảo vệ cô bé. Một lời cảm thán đủ để khiến sự nghi hoặc về bản thân bị phủi bay. Bạch Dương dường như đã gỡ bỏ nút thắt trong lòng, cắt đứt những mặc cảm yếu đuối về bản thân. Đối với Bạch Dương lúc này, Thiên Yết chẳng khác nào vị siêu anh hùng tới giải cứu cuộc đời tối tăm của em ấy cả.

"Cảm ơn cậu"-Bạch Dương nghẹn ngào nói. Tuy cô bé thực sự đang rơi lệ, nhưng là những giọt lệ cảm kích và vui mừng nhiều hơn là dằn vặt bản thân.

Thiên Yết nghe trong giọng của Bạch Dương có tiếng nghẹn, cậu nhóc hồn nhiên cười xoà: "Chắc cậu bị chúng nó doạ cho sợ rồi hả? Cậu yên tâm, đám này vặt vãnh ức hiếp con gái chân yếu tay mềm được thôi, bị doạ sợ là quắn đít chạy ngay í mà".

Tâm trạng Bạch Dương sôi sục một niềm xúc cảm, nhưng không rõ nó là gì. Cô bé cũng không thể giải thích lí do cô bé khóc, chỉ có thế gật đầu cảm ơn: "Cảm ơn cậu rất nhiều".

Thiên Yết e ngại xua xua tay. Cậu nhóc ngượng nghịu khích lệ: "Tự tin lên, cậu giỏi vậy cơ mà. Đâu phải ai cũng cảm thụ được văn học và viết ra câu văn hay đâu".

Bạch Dương nghe câu nói lủng củng của Thiên Yết thì bật cười. Đúng là có vài người không học được Văn mà. Cô bé lau nước mắt của mình, gật gật đầu vui vẻ, còn không quên hỏi: "Cậu tên là gì thế?".

"Phan Trịnh Thiên Yết, lớp 10. Tớ phải về lớp đây, hẹn gặp cậu ngày nào đó nhé"-Thiên Yết quay lưng lại, kéo cô bạn thân đi về dãy lớp học. Trước khi rời đi, cậu nhóc còn không quên vẫy tay chào tạm biệt Bạch Dương.

Cứ vậy, nụ cười ấm áp đó đã in đậm trong lòng của Bạch Dương mãi đến tận giờ. Bạch Dương bồi hồi nhớ lại ngày đó, trên môi bất giác nở một nụ cười. Dòng nước mắt cũng đã khô, tạo thành cảm giác dính trên da mặt. Có lẽ, đó mãi là hình ảnh đẹp nhất trong quãng đời học sinh của cô bé.

"Chà, tao biết thằng Thiên Yết này tử tế, nhưng không ngờ nó lại tử tế đến mức đấy. Mày đổ nó thì cũng phải thôi"-Cự Giải bất ngờ, trầm trồ trước câu chuyện của Bạch Dương.

"Ừ, mày gặp được tao bây giờ cũng một phần nhờ Thiên Yết cứu tao ngày hôm đó đấy. Không thì có khi giờ tao đang ở xó xỉnh nào đó khóc vì bị bắt nạt nữa rồi"-Bạch Dương xoa xoa cổ tay khi đó Thiên Yết nắm vào. Hai năm qua đi mà Bạch Dương cứ ngỡ mới ngày hôm qua. Có lẽ vì vậy, trái tim của Bạch Dương chưa lúc nào thôi nhung nhớ Thiên Yết.

"Để tao đấm nó. Chết thật, làm con tim bạn tao điêu đứng rồi thế đấy, đáng ăn đấm"-Cự Giải thấy tinh thần của Bạch Dương đã tốt hơn nhiều, vui vẻ chọc ghẹo cô bé một câu.

"Là do tao không nói nên nó không biết mà"-Bạch Dương nghe vậy lại tưởng thật, đưa tay ngăn Cự Giải lại.

"Biết vậy mà sao mày không chủ động lên. Ít nhất phải để nó nhớ mặt mày đi chứ!"-Cự Giải huých vai Bạch Dương, sau đó còn thì thầm lập kế hoạch-"Sắp đến Giáng Sinh rồi, mày có muốn tặng quà cho Thiên Yết không?".

Sáng mùa đông, một ngày trời lạnh. Kim Ngưu ngồi trên chiếc xe máy mới cứng, xoa xoa hai lòng bàn tay chờ đợi một người. Một người con trai điềm đạm như anh chàng này đã bị thu hút bởi người con gái vừa xinh đẹp, vừa cá tính lại có lúc dịu dàng như Song Ngư. Cũng như bao cậu trai trẻ khác, những rung động đầu đời khiến Kim Ngưu mong chờ hứng khởi.

"Hù, nhận ra chị không?"-Song Ngư lại đeo lên khuôn mặt thanh tú một nụ cười nhí nhảnh, thổi vào một sức sống tươi mới của lứa tuổi đôi mươi.

Kim Ngưu nhìn Song Ngư ngây ngất đến không chớp được mắt, ánh nhìn si mê rõ ràng dưới bờ mi: "Chị vẫn luôn là người xinh đẹp nhất, làm sao em lại không nhận ra chị được?".

/Tớ sẽ luôn nhận ra cậu. Làm sao tớ có thể không nhận ra người đẹp nhất trong mắt mình được?/

Câu nói của Kim Ngưu đánh thức những rung cảm của hồi ức trong lòng Song Ngư. Người đó cũng từng nói với cô như vậy. Song Ngư cười buồn, cố xua đuổi những nhớ nhung về hồi ức đã qua: "Em khéo nịnh quá đấy".

Kim Ngưu ga lăng đỡ lấy tay của Song Ngư, nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm lên trên đầu của cô nàng. Cậu ta còn sợ Song Ngư khó chịu, chu đáo quan tâm: "Em có làm rối tóc chị không?".

Song Ngư như một đứa trẻ đang được chăm sóc, nhõng nhẽo lắc lắc đầu. Kim Ngưu cẩn thận đỡ Song Ngư ngồi chắc chắn ở yên sau, mượt mà rồ tay ga đi trên con đường: "Em đi có nhanh quá không?".

Làn gió đông khoan khoái cùng không khí lạnh trong lành khiến từng nhịp thở của Song Ngư trở nên nhẹ nhàng hơn. Dường như, Song Ngư đang thả trôi hồn mình vào trong gió. Dường như, từng cơn gió thổi qua đang xua tan những muộn phiền về quá khứ của Song Ngư. Cô nàng vui vẻ dang hai tay như ôm lấy trời rộng, hưởng thụ tất cả cảm giác lúc này: "Em đi thế này là an toàn rồi. Phải chị chắc giờ thiếu điều lao lên bàn thờ ngồi uống rượu với các cụ mỗi dịp rằm mất thôi".

Kim Ngưu không muốn buổi hẹn đi vào ngõ cụt với những ý tưởng chán ngắt như đi xem phim. Sự tử tế, tính toán chắc chắn cho từng hành động không cho phép Kim Ngưu lợi dụng bóng tối để thăm dò người con gái này. Tình cảm của anh ta hoàn toàn trong sáng, vẫn nên để ánh đèn soi tỏ trong mắt Song Ngư mới phải. Vì vậy, Kim Ngưu đưa Song Ngư tới một quán cà phê Chiêm Tinh, trang trí theo phong cách dải ngân hà lấp lánh.

Song Ngư choáng ngợp trước một nơi đẹp như vậy. Cô nàng reo hò: "Em kiếm đâu ra quán đẹp thế này?".

"Vì chị luôn mặc váy long lanh ánh nhũ. Em biết chị thích những thứ lấp lánh như sao trời, nên em đã cố tìm ra nơi này đấy".

Song Ngư bất ngờ. Trước giờ cô chưa từng nghĩ có người sẽ lặng thầm quan sát, lặng thầm ghi nhớ và tìm cách khiến cô vui như vậy. Ngay cả người cô luôn nhung nhớ cũng không. Song Ngư xúc động đến rưng rưng nước mắt, hạnh phúc xác nhận: "Em đã luôn dõi theo chị như vậy sao?".

Kim Ngưu cũng không ngần ngại thừa nhận, ân cần mở cửa mời Song Ngư bước vào: "Em đã luôn nhìn theo hình bóng của chị".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro