[32]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tháng ba mát trời, gió nhẹ thổi theo ánh nắng dịu chan hoà. Bầu trời trong xanh, đặt một khoảng lặng yên bình. Dưới đất ồn ào một đám ranh con đang nô đùa. Cự Giải nghe đến giờ chơi tự do là tớn lên chạy qua chỗ Bạch Dương và Nhân Mã để tán chuyện.

"Ê này đi lội nước không?"-Cự Giải tăng động kéo tay Bạch Dương và Nhân Mã đứng dậy-"Chắc chắn sẽ có trò vui lắm đây".

Nhận được cái nháy mắt của Cự Giải, Bạch Dương bỗng vã mồ hôi hột. Con nhóc này lại nghĩ ra trò gì nữa rồi? Bạch Dương thiếu tin tưởng vào Cự Giải, rút tay mình lại rồi ngồi thảnh thơi ăn tiếp: "Vui thì đi một mình đi. Tao ăn đã".

"Ơ nào, đi lội nước chắc chắn sẽ vui mà. Nhỉ Mã nhỉ?"-Cự Giải trưng ra đôi mắt cún con năn nỉ Nhân Mã, khiến cậu chàng bất lực gật đầu.

"Ừ, vui. Đi"-Nhân Mã bật cười, chống tay xuống nền bật dậy.

Bạch Dương nhìn Nhân Mã đang hồ hởi đứng cạnh Cự Giải, lẩm bẩm trêu chọc: "Suýt xỉu từ lúc người ta nháy mắt rồi mà cứ làm bộ làm tịch".

"Này nhé mày đừng tưởng tao không nói gì là tao bị điếc nhé"-Nhân Mã đỏ mặt tía tai gào rú lên với Bạch Dương, bị cô nàng cười vào mặt.

Bạch Dương vừa đặt miếng táo vào miệng vừa chỉ vào mặt Nhân Mã, cười khanh khách lên trêu cậu ta: "Không nói thì tưởng bị câm chứ không nói ai tưởng bị điếc bao giờ".

Nhân Mã bị vặn vẹo đến mức câm nín, ái ngại đứng chắn trước mặt Cự Giải: "Mày không nghe gì đâu phải không?".

Cự Giải không muốn gượng ép Nhân Mã, dối lòng gật đầu. Dù gì chuyện Nhân Mã thích Cự Giải, cô bé là người hiểu rõ nhất. Cô bé cảm kích Nhân Mã, không muốn cậu ta vì điều này mà một lần nữa tự cô
lập bản thân. Cự Giải vỗ vỗ vai Nhân Mã, quay sang kêu Bạch Dương: "Thế mày quyết định ở lại đây đó hả?".

"Mấy trò của mày tao không theo đâu. Nhọc lắm"-Bạch Dương bình thản ăn hoa quả, thoải mái nằm trên tấm bạt trải trên thảm cỏ. Trời trong xanh, gió thoang thoảng thế này, ai mà dại bỏ đi làm gì chứ?

"Mã ơi, đi lội nước với tụi tao không?"-Giọng của Ma Kết dội lại rủ rê Nhân Mã.

Ma Kết nắm tay Thiên Bình đi qua chỗ lớp Nhân Mã đang dựng trại, hào hứng kể lể: "Bên kia có cái hồ nhân tạo đẹp lắm. Tao rủ cả cô Song Ngư rồi đấy".

"Thế có mỗi tao, Giải, mày, Thiên Bình với cô Ngư thôi à?"-Nhân Mã bóc một cái kẹo đưa lên miệng cho Cự Giải, không quên hỏi han cô nhóc-"Có ngọt quá không?".

Cự Giải lắc đầu, liếc mắt về phía Bạch Dương vẫn đang tận hưởng tiết trời xuân hạ mát mẻ. Cự Giải vỗ vỗ vào tay Thiên Bình, ném một miếng mồi nhử Bạch Dương: "Thế cậu bạn thân của mày đi đâu rồi?".

Thiên Bình thành thật trả lời lại: "Yết ấy hả? Tao bảo nó ra hồ đợi mình trước rồi".

Cự Giải bặm môi, nói to lên cho Bạch Dương nghe thấy: "Thiên Yết đi lội nước trước rồi. Đáng tiếc là ai đó lại chẳng thèm đi".

Bạch Dương ngồi dậy, đấu tranh giữa thư giãn ở nơi khô ráo hay tiêu tốn sức lực chỗ suối hồ. Nhưng trời đẹp vốn không bằng trai đẹp. Bạch Dương hừ mạnh, đứng dậy giả bộ mình đã đổi ý: "Ừ thì đi. May cho mày là tao cũng đang chán đấy".

Nhân Mã và Cự Giải ném một ánh nhìn 'bọn này biết hết rồi' về phía Bạch Dương, rồi cùng Thiên Bình và Ma Kết đi về phía hồ. Song Ngư vì là giáo viên tổ Văn nên phải đi theo đám Bạch Dương và Ma Kết.

Song Ngư vô định chỉ đi men theo hồ nước, chẳng để ý đám nhóc đi trước mình đang nô đùa chạy nhảy. Ma Kết ôm eo Thiên Bình lôi cô bé bỏ chạy, Cự Giải cũng nghịch ngợm lôi Nhân Mã và Bạch Dương trốn sau một gốc cây.

"Cự Giải, mày làm gì thế?"-Bạch Dương bị lôi cổ áo đến thít cả cổ, ngột ngạt hớp mấy ngụm không khí vào miệng.

"Nói bé lại nào"-Thiên Yết đứng đằng sau gốc cây chờ sẵn, đưa ngón trỏ lên môi tạo dấu im lặng.

Thiên Yết cùng Cự Giải ngó đầu ra nhìn, quan sát Song Ngư đang hoang mang tìm đám học sinh: "Bạch Dương, Ma Kết, hai đứa đâu rồi? Mấy đứa ơi".

Song Ngư túm váy lên, chạy quanh hồ trên đôi giày cao gót, gọi lớn tên từng học sinh: "Bạch Dương, Ma Kết! Cự Giải, em có nghe thấy cô gọi không? Nhân Mã ơi! Còn cái Thiên Bình nữa. Mấy đứa đâu rồi?".

Thiên Bình đứng sau lưng Thiên Yết, thì thầm gọi cậu ta: "Này, thế này liệu có hơi quá không đó?".

"Yên tâm, cô Ngư không nhảy hồ tìm chúng ta đâu"-Cự Giải khúc khích cười, cùng Nhân Mã ngó nghiêng quan sát tình hình.

Tiếng hét lớn vang lên khiến cả đám giật mình. Song Ngư vì đi giày cao gót trên đất sỏi mà trật chân ngã xuống nền đá. Song Ngư đau đớn ôm lấy cổ chân của mình. Cổ chân Song Ngư sưng tím cả lại, còn một vết trầy trên cẳng chân, đến quai giày cũng bị đứt cả ra. Song Ngư ôm chân mình, cố gắng không kêu la để đứng dậy.

"Cô làm sao thế?"-Xử Nữ chạy một vòng tìm Thiên Yết và Song Tử đã mất tích, đột nhiên thấy Song Ngư đang ngồi bệt trên nền đất.

Xử Nữ tới gần chỗ Song Ngư đang ngồi, nhìn qua đôi giày cao gót nằm trên mặt đất. Anh ta để ý vết thương trên chân của Song Ngư, lớn tiếng khiển trách: "Cô dẫu sao cũng là người lớn rồi, còn không biết đi giày cao gót ở những nơi như này nguy hiểm lắm à?".

Xử Nữ quỳ một chân xuống đất, giữ lấy cổ chân của Song Ngư xem xét. Song Ngư vẫn còn để bụng những suy nghĩ rối ren trong lòng, tức giận mắng nhiếc: "Anh làm cái gì thế? Tôi cần anh quan tâm à?".

Xử Nữ để ngoài tai mấy lời trách cứ của Song Ngư, hạ chân cô xuống nền đất. Thầy ta dịu dàng vòng tay qua lưng Song Ngư, dìu cô đứng dậy: "Có đứng dậy được không?".

Song Ngư gật đầu. Dù sao lúc này cái chân đau mới là vấn đề mà. Xử Nữ lịch sự đỡ Xử Nữ ngồi lên phiến đá gần đó: "Chân cô bong gân rồi. Đợi ở đó tôi mang giày qua đây cho".

Song Ngư nhìn theo dáng người cao gầy đang tìm giày cho mình, một nỗi xúc động khôn nguôi trào dâng trong lòng. Anh ta làm vậy vì điều gì? Lòng tốt? Hối hận? Hay là còn yêu?

Trời nổi gió như sóng trong lòng Song Ngư. Xử Nữ nhìn trời tối sầm sì, hình như sắp mưa rồi. Anh ta bước đến trước Song Ngư, quay lưng lại rồi hạ người xuống: "Lên đi, tôi cõng cô về".

Song Ngư bất ngờ ngắm nhìn bờ vai quen thuộc. Nhưng sự nghi hoặc trong lòng khiến khoảng cách giữa Song Ngư và Xử Nữ ngày càng xa. Cô ta thẳng thừng từ chối: "Tôi tự về được. Anh về trước đi, tôi không muốn người khác dị nghị".

Xử Nữ phiền phức cắt ngang: "Trời sắp mưa rồi. Với cái chân kia cô định về kiểu gì? Trườn à, hay bò? Lên đi, kẻo người khác biết lại bảo tôi thấy khó không giúp".

Song Ngư ngại ngùng muốn chạm lên tấm lưng rộng của Xử Nữ, nhưng lại lo lắng hạ tay xuống. Xử Nữ hiểu tâm trạng rối bời của Song Ngư lúc này, nhưng thầy ta là người đàn ông chính trực, anh ta không có ý định gì với Song Ngư cả. Xử Nữ gạt phăng ý nghĩ của Song Ngư: "Mau đi, đừng nghĩ nhiều. Tôi không định lấy lòng cô hay gì đâu".

Thấy Song Ngư cứ chần chừ mãi không chịu lên lưng của Xử Nữ, Thiên Bình giật giật tay áo của Ma Kết: "Kết ơi, cõng em qua đó đi".

"Em.."-Ma Kết nhìn gương mặt đáng yêu của Thiên Bình, lại còn xưng em với cậu ta nữa chứ. Cậu ta không kìm được mà đỏ mặt, ngoan ngoãn cúi xuống cõng Thiên Bình lên lưng.

Thiên Bình cũng leo lên lưng của Ma Kết, hai má cũng hồng lên vì hơi ấm trên người cậu ta. Đã biết lưng của con trai sẽ rộng hơn lưng của con gái rồi, nhưng dựa lên trên lưng của Ma Kết rồi Thiên Bình mới thấy, quả là một nơi vững chắc để dựa dẫm. Thiên Bình nhân lúc này vòng tay ôm lấy cổ Ma Kết, mặt dựa lên vai cậu ta: "Có nặng lắm không?".

Ma Kết hồi hộp lắc đầu: "Nói em thích anh đi thì không nặng nữa".

"Ý mày là tao có nặng đó hả?"-Thiên Bình trở về trạng thái nghiêm nghị bình thường, cắn nhẹ vào vai Ma Kết dằn mặt.

"Nãy xưng em ngọt xớt cơ mà, sao tự nhiên giờ cáu bẳn thế"-Ma Kết bĩu môi, cõng Thiên Bình đến gần chỗ Song Ngư đang ngồi.

Thiên Bình phát huy tối đa khả năng diễn xuất, mệt mỏi gục đầu lên vai Ma Kết, đôi vai gầy run lên, giọng khàn đi thều thào: "Cô Song Ngư, em xin lỗi. Ban nãy em với Ma Kết bị ngã bên cạnh hồ, giờ mới quay lại đây được. May mà có Ma Kết cõng em về".

Thiên Bình nhấn mạnh câu cuối cùng, ẩn ý nói với Song Ngư chuyện được cõng là chuyện rất bình thường. Để hỗ trợ cho lời nói của Thiên Bình, Nhân Mã cũng vác Cự Giải lên vai, mặc cho cô bé la oai oái vì bị bất ngờ: "Mày làm gì thế hả? Bỏ tao xuống, Nhân Mã!".

Nhân Mã mặc cho Cự Giải giãy giụa trên vai mình, đi tới chỗ Song Ngư và Xử Nữ đang ngạc nhiên trước mối quan hệ đang tiến triển của đám học trò. Nhân Mã tự nhiên giục giã: "Mưa sắp to hơn rồi đấy. Con Giải cứ đòi chơi thêm gần hồ. Nào, vác nó về đi".

"Dân chơi sợ gì mưa rơi chứ! Bỏ tao xuống!"-Cự Giải dẫu biết mình không đòi ở lại chơi thêm, nhưng trước mặt Song Ngư và Xử Nữ lại phải đóng kịch sao cho giống để mà thuyết phục.

Sau gốc cây vẫn còn ba người. Song Tử ho dai dẳng nãy giờ, trời lại bắt đầu mưa khiến đầu Song Tử đau điếng. Cô bé nín nhịn nỗi đau, nhăn mày ngồi bên gốc cây. Thiên Yết đưa tay sờ lên trán Song Tử, nhăn mặt: "Em sốt rồi. Song Tử, em có đau ở đâu không?".

Song Tử co cứng các cơ lại, cố chịu đựng cơn đau mà lắc đầu: "Em không có, em không sao".

"Đến nước này thì đừng có giấu. Em thấy sao, nói anh nghe xem nào"-Thiên Yết lo lắng nhìn gương mặt tái mét của Song Tử, cởi áo khoác ngoài trùm lên đầu cô bé-"Nào, giờ anh cõng em về trại nghỉ nhé! Cố lên".

Song Tử mơ màng gật đầu, hơi thở nặng nhọc gấp gáp. Thiên Yết quay sang phía Bạch Dương đang lúng túng không biết làm gì nhờ vả: "Bạch Dương, nhờ cậu đỡ Song Tử lên lưng tớ nhé".

"À, ừ"-Tuy trong lòng Bạch Dương không thoải mái, cô bé không muốn thấy Thiên Yết lo lắng cho một cô gái khác, nhưng cô bé hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề. Cô bé đỡ Song Tử lên lưng của Thiên Yết, tiện tay chỉnh áo của cậu nhóc lên che đầu cho Song Tử-"Được rồi đó".

Thiên Yết gật đầu đứng dậy, vội vã bước đi. Cậu ta không quên nhắc nhở Bạch Dương: "Cố gắng đi sát tớ không là lạc đấy. Nếu tớ đi nhanh quá thì gọi tớ nhé".

Ánh mắt long lanh của Bạch Dương nhìn theo Thiên Yết, lồng ngực trái nghe tiếng trống hội tưng bừng. Bạch Dương bất lực nói nhỏ: "Cứ dập tắt rồi lại le lói. Thiên Yết, cậu như vậy thì làm sao tớ dứt ra được đây".

"Nhanh lên nào Bạch Dương, lấy áo trùm lên đầu đi"-Thiên Yết lớn tiếng gọi Bạch Dương. Cô bé cũng đuổi theo, đi ngay cạnh Thiên Yết.

Thiên Yết chạy ngang qua chỗ Song Ngư và Xử Nữ, gấp rút hét: "Còn ở đây làm gì? Về mau lên, Song Tử phát sốt rồi".

Câu nói của Thiên Yết đánh động mọi người, khiến tất cả đang bình thản liền trở nên vội vàng. Xử Nữ lo cho học trò, vội giục Song Ngư: "Nhanh lên, lên mau đi".

Song Ngư nghe tin học sinh có vấn đề sức khoẻ cũng không suy nghĩ nhiều, đưa tay ôm lấy cổ Xử Nữ, cùng nhau đội mưa trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro