[47]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lồng ngực Kim Ngưu phập phồng vì tiếng tim đập bình bịch. Mất bình tĩnh khiến Kim Ngưu không thể tập trung mà nghe câu chuyện của Bảo Bình. Anh ta cứ ngồi ngây người ở đó, bất động cầm tách cà phê thơm ngào ngạt.

Bảo Bình nhận ra Kim Ngưu đang mấy tập trung, chợt nảy ra một ý nghĩ. Cô nhóc muốn biết bản thân đang nghĩ gì. Bảo Bình bẽn lẽn chạm vào tay Kim Ngưu, hai má ửng hồng gọi: "Thầy ơi".

Cái chạm tay này đã đánh thức Kim Ngưu về thực tại. Kim Ngưu nhìn cô gái đang ngước ánh mắt chờ mong về phía mình, lại nhìn xuống bàn tay được Bảo Bình chạm vào. Trong lòng Kim Ngưu thổi bùng lên cảm giác hồi hộp và hưng phấn như thể đang đi hẹn hò vậy. Kim Ngưu không tự chủ được mà siết lấy ngón tay của Bảo Bình: "Tay em ấm quá".

Bảo Bình vừa bất ngờ vừa vui mừng trước phản ứng của Kim Ngưu. Cô bé trìu mến nhìn vào đôi mắt đang cụp xuống ẩn sau cặp kính và đôi tai phiếm hồng của Kim Ngưu, lòng tràn ngập một niềm vui khó tả. Bảo Bình nhận ra mình đã chẳng còn đau lòng khi nghĩ về Thiên Yết, mà cũng không biết từ bao giờ trong đầu luôn chờ mong người đàn ông trước mắt. Thấy vui khi được một người quan tâm, hồi hộp chờ động thái của họ, hạnh phúc khi thấy họ đáp lại mình, như vậy là thích phải không? Bảo Bình mạnh dạn cầm lấy tay Kim Ngưu thổ lộ: "Th-Thầy, em th-...".

Nhưng một tiếng 'thầy' này lại phá vỡ mộng tưởng của Kim Ngưu. Kim Ngưu như vừa tỉnh khỏi một cơn mơ đẹp, nhận ra mối quan hệ giữa mình và Bảo Bình là gì. Anh ta là giáo viên thực tập, còn Bảo Bình chỉ là một nữ sinh trung học mới chớm 17. Một nỗi cồn cào trong bụng thúc giục Kim Ngưu buông tay ra. Trong cái nhìn hoang mang tột độ của Bảo Bình, Kim Ngưu đứng phắt dậy: "Thầy có việc phải đi. Thầy ra quầy tính tiền trước, em ngồi thêm cũng được, nhưng đừng về muộn quá".

Bảo Bình ngỡ ngàng nhìn theo Kim Ngưu đang luống cuống rời đi, không cam lòng gọi theo: "Thầy!".

Đáp lại Bảo Bình chỉ là dáng lưng mờ dần của Kim Ngưu. Bảo Bình ngồi thụp xuống ghế. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Không phải mọi thứ đang tiến triển rất tốt đẹp hay sao? Rõ ràng khi nãy Kim Ngưu còn nắm lấy tay cô bé cơ mà? Hay là cô bé đã nói gì sai nên Kim Ngưu mới bỏ đi mất? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu quay Bảo Bình mòng mòng. Cô bé nhìn xuống bàn tay vừa nắm lấy Kim Ngưu nhưng lại vụt mất mà tiếc nuối. Là cô bé hiểu lầm sao?

Bảo Bình mở điện thoại lên, tìm một dãy số quen thuộc, bấm gọi. Đợi đầu dây kia trầm ấm trả lời, Bảo Bình mới cất tiếng: "Anh Yết, chúng ta gặp nhau một lúc được không?".

Ma Kết đang lẩn quẩn nghĩ mãi về chuyện giữa mình và Thiên Bình. Có phải cậu ta đã sai không? Giống như lời Nhân Mã nói, đúng là Thiên Bình đã coi cậu như bạn trai nên mới để cậu gần gũi với cô bé đến vậy. Cũng vì thế nên Thiên Bình mới ghen khi Ma Kết giúp đỡ Bạch Dương phải không? Nhưng Ma Kết lại nghĩ mình không sai. Rõ ràng cậu ta đứng ra giúp đỡ khi Bạch Dương cần giúp chứ đâu phải cậu ta có ý đồ gì sai trái đâu?

Nhân Mã ném băng cổ tay lên người Ma Kết: "Đần người ra đó làm gì thế? Lại là chuyện với Thiên Bình à?".

Ma Kết sực nhớ ra hôm nay mình đến tập Karate cùng Nhân Mã. Và cậu ta đang ở võ đường nhà Nhân Mã đây mà! Nhân Mã, thân là người kế thừa võ đường, hiện đang là người đấu tập cùng các học viên. Nhân Mã giấu chuyện này rất kĩ, bởi vì cậu ta vốn không phải người thích bị chú ý nên đến giờ chỉ có mỗi Ma Kết và Cự Giải biết điều này.

Cậu ta nhìn đám học viên đang dừng lại hóng chuyện, xấu hổ ném trả lại băng cổ tay cho Nhân Mã: "Nói linh tinh gì thế hả? Có chuyện gì thì ra ngoài nói chứ!".

"Chuyện mày với Thiên Bình không những cả trường mà cả võ đường cũng biết lâu rồi. Giờ còn ngại cái gì nữa?"-Nhân Mã lại đeo lại băng cổ tay đáp trả.

Ma Kết thẹn quá hoá giận bóc mẽ: "Mày làm như không ai biết chuyện của mày và Giải ấy!".

Nói đến Cự Giải, sắc mặt Nhân Mã trở nên thất vọng. Cậu nhóc không nói gì, cứ hằn học đứng một chỗ. Ma Kết biết mình vừa nói sai, chớp thời cơ nắm cổ áo Nhân Mã kéo ra ngoài. Ma Kết dừng lại ở trước cửa võ đường, dựa lưng vào cửa: "Mày làm sao thế? Không phải đã quyết định từ bỏ rồi à?".

"Mày nói tao mà mày không nhìn lại bản thân à? Chuyện mày với Thiên Bình cũng coi như bỏ rồi mà mày có quên được không?"-Nhân Mã thở dài rồi cũng dựa vào bức tường đằng sau-"Nếu quên được nhanh vậy thì đã không mất bao năm dây dưa thế rồi".

Lời tâm sự của Nhân Mã như một lời nhắc nhở dành cho Ma Kết. Tâm trạng Ma Kết vốn đã rối bời suốt mấy ngày nay, lời này của Nhân Mã chẳng khác nào giẫm lên mớ bòng bong đó. Ma Kết không biết giải quyết chuyện của mình thế nào, bèn thảy hòn than này sang tay Nhân Mã: "Thế vấn đề là gì? Hôm nay sao mày lại nổi điên lên thế?".

Nhân Mã vò tóc, đi đi lại lại như đứng trên đống lửa: "Chỉ là tao bất lực thôi".

Nhân Mã thở dài, tiếp tục giãi bày lòng mình: "Tao thấy tao đang tự lừa bản thân mình ấy. Cự Giải không thích tao, chỉ là tao luôn cố tìm cách để ở cạnh Cự Giải, rồi tự tao ảo tưởng rằng tao sẽ có cơ hội".

Nhân Mã lại thở dài một hơi đầy khó khăn: "Mày biết điều tệ nhất là gì không? Là Cự Giải biết tình cảm của tao nhưng lại vờ như không biết, cứ giữ mối quan hệ bạn bè này".

"Và chính mày cũng giả vờ không biết là Cự Giải đang đối xử như vậy với mày à?"-Ma Kết vặn hỏi lại-"Mày tự tạo cơ hội để Cự Giải làm như vậy còn gì? Vậy giờ sao? Tức giận vậy thì làm được gì?".

Nhân Mã lặp lại động tác vò tóc, dường như đã chấp nhận hoàn cảnh hiện tại: "Cũng đúng. Tao chuẩn bị phải đi rồi, còn làm gì được nữa đâu".

"Mã! Lại trốn tập đi đâu rồi?"-Tiếng gọi lớn từ trong phòng tập vọng ra kéo tâm trạng Nhân Mã trở lại.

Nhân Mã hít một hơi thật sâu để xốc lại tinh thần, sau đó quay vào trong, không quên nhắc nhở Ma Kết: "Nghĩ xong rồi thì vào trong tập đi. Đừng có phí thời gian".

Ma Kết gõ gõ lên cánh cửa, nói nhỏ: "Nghe rõ rồi chứ?".

Cự Giải núp sau cánh cửa, gương mặt thoảng qua nét áy náy. Cô nhóc gật gật đầu, chậm rãi bước đi. Ma Kết nhìn thấy chuyện của mình trong hình ảnh của Cự Giải và Nhân Mã, thương hại khuyên nhủ: "Nó sắp đi rồi đấy. Tiếc thì giữ nó lại đi".

Cự Giải không quay đầu, vẫy vẫy tay: "Bạn bè thì không nên ngăn cản nhau phát triển chứ".

"Có chắc chỉ là bạn bè không?"-Ma Kết lẩm bẩm, dường như cũng tự hỏi rõ bản thân. Có lẽ cậu ta cũng quá cứng nhắc nên mới chờ đợi một lời khẳng định thân phận mà không chịu nhìn vào hành động của Thiên Bình.

Ma Kết hạ quyết tâm, hét vọng vào trong phòng tập: "Nhân Mã, đồng phục với cặp của tao lát ném qua nhà cho tao nhé. Tao có việc phải đi".

Nói rồi Ma Kết lấy xe đi thẳng. Nhân Mã chạy ra thì chỉ còn một đám bụi bay tứ tung. Nhân Mã lầm bầm: "Thằng chết giẫm này. Chỉ giỏi thêm việc cho tao".

Ma Kết đến trước cửa nhà Thiên Bình, hồi hộp bấm chuông. Cậu ta đã suy nghĩ đủ lâu rồi. Nếu đã mất 3 năm chờ đợi, vậy cậu ta đâu có ngốc nghếch mà từ bỏ công sức 3 năm này?

"Đang ra đây. Sao giờ mới về thế?"-Thiên Bình tưởng Thiên Yết trở về, xí xớn chạy ra cửa như mọi ngày. Nhưng nụ cười trên mặt trở nên gượng gạo khi thấy Ma Kết.

Thiên Bình đứng đờ người không biết nên phản ứng thế nào, còn Ma Kết đã run rẩy được một lúc lâu vì lo lắng. Thiên Bình lấy lại ý thức, lập tức đóng sầm cửa lại, nhưng Ma Kết đã kịp dùng tay chặn cửa lại. Cái đập cửa dập vào tay Ma Kết đau điếng, nhưng cậu ta chẳng kêu ca lấy một tiếng. Thiên Bình nhìn tay cậu ta đỏ lên vì đau, áy náy quát: "Làm gì thế? Biết làm vậy nguy hiểm không?".

Ma Kết chiều chuộng nhìn vào đôi mắt đang vừa giận vừa lo cho mình, ôm chầm lấy Thiên Bình đang ở trước mặt. Thiên Bình bị doạ sợ, vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Ma Kết: "Mày làm gì thế? Nếu không có chuyện gì thì về đi".

"Anh nhớ em"-Ma Kết ghì chặt Thiên Bình vào trong lòng. Lúc này, tâm trạng nôn nóng bất an của một cậu nhóc mới lớn mới dịu đi đôi chút. Quả nhiên chỉ có Thiên Bình mới có thể xoa dịu được vết thương của cậu ta mà.

Nhưng Thiên Bình vẫn còn ôm khư khư những lời Ma Kết ngày đó nói. Cô bé cố sức đẩy Ma Kết ra, dứt khoát cự tuyệt: "Đừng nhớ nữa. Chúng ta không là gì của nhau cả, chính mày đã nói thế còn gì".

Ma Kết hiểu tính tình Thiên Bình thù dai, dễ tổn thương, thường để bụng những khúc mắc trong quá khứ. Thiên Bình dù gì cũng là con gái, nhạy cảm ơn cậu ta, đương nhiên sẽ có tâm lí cự tuyệt. Nhưng Ma Kết không thấy khó xử, thậm chí còn vui mừng vì cậu ta biết Thiên Bình còn tình cảm nên mới cư xử như vậy. Ma Kết níu tay Thiên Bình: "Cứ đợi đi, từ giờ anh sẽ lại theo đuổi em, cho đến khi chúng ta là gì của nhau thì thôi".

Thiên Bình dặn lòng không thể để Ma Kết lừa gạt mình thêm một lần nữa, rút tay lại từ chối: "Không được đâu, đừng cố nữa".

"Anh đã đợi em 3 năm rồi. Có thêm 3 năm hay 10 năm nữa cũng không sao"-Ma Kết cười ranh ma chọc ghẹo khiến Thiên Bình đang quả quyết từ chối cũng ngượng chín mặt.

Thiên Bình lần này đã để ý hơn, đưa tay đẩy Ma Kết lui về sau mới đóng cửa lại đuổi khách: "Đi về đi".

Ma Kết nhìn xuống cánh tay đang đau nhức cười thầm. Thiên Bình vẫn cứ là Thiên Bình, cảm xúc đều bộc lộ hết lên mặt, rất dễ đoán. Ma Kết thì thầm: "Lần này sẽ không dang dở nữa đâu".

Ở phía bên kia cánh cửa, Thiên Bình ôm lồng ngực vừa đập loạn của mình ngồi dựa vào cửa. Chuyện gì vừa xảy ra đây? Tại sao trái tim của Thiên Bình lại run rẩy chỉ vì mấy câu bâng quơ như thế chứ?

Cự Giải lang thang đi trên đường, mải mê suy nghĩ về những lời Nhân Mã nói. Vì sao Cự Giải biết Nhân Mã nói đúng, nhưng trong lòng vẫn buồn đến vậy? Cự Giải biết mình không tốt với Nhân Mã, nhưng cô bé chẳng còn cách nào cả. Làm sao Cự Giải có thể yêu đương với một người cô bé không thích đây?

"Đáng lẽ mày phải thích một người tốt hơn tao chứ?"-Cự Giải lẩm bẩm.

"Nhưng em đang là con hàng tốt nhất mà tụi anh thấy mà"-Giọng cười đê tiện phát ra từ sau lưng khiến Cự Giải giật thót.

Cự Giải gặp lưu manh rồi. Cô bé hoảng hốt nhìn quanh. Đây là ngõ nhỏ, đèn đường đã gần tắt hết, các nhà lưa thưa cũng đã đóng kín cửa. Cự Giải sợ hãi cắm đầu đi về phía trước.

Đám lưu manh thấy con mồi ngây thơ liền ra tay tún tóc Cự Giải giật ngược lại. Cự Giải đau đớn la lên: "Đau quá! Bỏ ra! Làm cái gì vậy?".

"Là học sinh cấp 3 à? Đúng tuổi ngon nhất rồi đấy? Sao thế? Đi vào đây mà không nghĩ đến cảnh này à?"-Đám lưu manh ỷ đông hiếp yếu đẩy Cự Giải vào tường khống chế.

Cự Giải sợ đến mức cả người run lên nhưng vẫn cố gằn giọng: "Thả tôi ra! Tôi mà la lên thì mấy người chết chắc".

"Có giỏi thì cô em cứ la đi. Để bọn anh xem cô em la to đến đâu nhé".

Nói rồi, đám lưu manh ấn người Cự Giải xuống dưới đất. Cự Giải cảm thấy có người động vào người mình, sợ hãi giãy giụa: "Cứu với! Tránh ra! Ai đó cứu với".

Cự Giải vừa khóc vừa gào cứu, nhưng chỉ đổi lại được tiếng cười cợt của đám lưu manh: "Hét tiếp đi. Sẽ có người đến gia nhập cùng bọn anh lắm đó".

"Bỏ tay ra. Không! Cứu với! Bỏ ra"-Cự Giải phản kháng hét lớn. Tiếng khóc hoà cùng tiếng gào xé tan cái tĩnh mịch của đêm tối, dường như chỉ khiến tiếng hét của Cự Giải trở nên thảm thương.

Cự Giải đã hét được một lúc lâu, cả cơ thể đã tê rần vì bị áp xuống đất, tay chân dần mất sức vì vẫy vùng quá nhiều mà vẫn chẳng có ai đến cứu. Cự Giải bất lực chỉ thấy quần áo mình đang từ từ bị xé rách, nước mắt lăn dài trên mặt: "Cứu với".

"Ai gia nhập với chúng mày thế?"-Tiếng nói tức giận hoà cùng tiếng loảng xoảng vang lên. Một tên lưu manh bị hất mạnh vào tường.

Đám lưu manh dừng tay, nhìn lên tìm kiếm chủ nhân tiếng nói. Cự Giải hai mắt ướt nhoè vẫn có thể nhận ra giọng nói quen thuộc, thầm cảm tạ cậu ta vì đã xuất hiện: "Mã đến rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro