[50]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử nằm rệu rã vì hoá trị trên giường bệnh. Dù hiểu chuyện đến đâu, Song Tử cũng mới chỉ là cô nhóc 16 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Vậy mà trong lúc các bạn đang đi học, đang đi chơi cùng bạn bè, Song Tử lại ở đây theo dõi ánh nắng qua từng khung cửa sổ. Sự cô đơn mỗi ngày đều nhắc cho Song Tử nhớ một người. Là Thiên Yết.

Đã bao lâu rồi cô bé không có ai đồng hành cùng? Đã bao lâu rồi Thiên Yết không tới đây, dù đã hoàn thành kì thi học sinh giỏi? Song Tử buồn bã thắc mắc: "Sao anh lại không đến đây nữa, Thiên Yết?".

"Có lẽ thằng bé bận thôi. Lớp 12 sắp thi tốt nghiệp rồi mà"-Người mẹ tần tảo vì chăm con mà gầy rộc cả người, nở một nụ cười buồn đem cháo cho Song Tử. Hơn ai hết, bà biết rõ tại sao Thiên Yết không đến, nhưng cũng hơn ai hết, bà lại hiểu tấm lòng của một người mẹ.

Song Tử không có tâm trạng ăn uống, nghiêng đầu qua bên còn lại tránh muỗng cháo mẹ đưa tới: "Con đắng miệng lắm, con không muốn ăn".

Người mẹ lo cho con đến phát khóc, sụt sùi đưa tay kéo lấy mặt của Song Tử: "Con gái, con phải ăn mới có sức khoẻ để gặp lại Thiên Yết chứ. Phải khoẻ rồi mới được đi học và đi chơi chứ".

Song Tử không nỡ nhìn thấy mẹ khóc, ngậm ngùi gật đầu ăn một thìa cháo. Song Tử đều đặn ăn từng miếng cháo, cố kìm lại cơn buồn nôn mà nuốt xuống cổ họng.

Đột nhiên, tiếng điện thoại kêu lên. Đã lâu rồi chẳng ai nhắn cho Song Tử cả, như thể cô bé đã rơi vào lãng quên rồi vậy. Nghe thấy tiếng tin nhắn, Song Tử cô đơn mừng rỡ cầm lấy điện thoại. Là nhóm của trường! Tuy không mong đợi lắm, nhưng có còn hơn không. Song Tử mở điện thoại ra, nụ cười trên mặt bỗng cứng đờ. Sự phấn khích cùng bồi hồi bị thay thế bằng cảm giác hụt hẫng và tràn đầy thất vọng. Song Tử đột nhiên muốn bật khóc, cảm xúc cuộn trào khiến Song Tử không nhịn được mà chạy vào nhà vệ sinh nôn tháo.

"Song Tử, có chuyện gì thế con?"-Mẹ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chạy tới bên cửa nhà vệ sinh gọi-"Song Tử, mở cửa ra cho mẹ vào với".

Song Tử vừa nôn xong, bèn nhìn lên chiếc gương trước mặt. Đôi môi tái nhợt, làn da xanh xao, chiếc đầu trọc lóc. Cô bé tại sao lại tàn tạ và kinh khủng đến vậy. Song Tử không còn nhận ra mình trong gương nữa, ngã xuống đất oà khóc. Cô bé khóc đến mức không thể bật ra bất cứ lời nào, cứ thế nức nở trong nhà vệ sinh.

"Song Tử, con sao thế? Cho mẹ vào với!"

Người mẹ sốt ruột vặn tay nắm cửa liên tục. Bà cũng bối rối không biết phải làm sao với cảm xúc dữ dội của con, chỉ biết dồn dập gọi cửa: "Song Tử ơi, mẹ đây! Ra đây đi con. Để mẹ gọi Thiên Yết tới nhé".

Song Tử nghe đến tên Thiên Yết thì mất kiểm soát hét lên: "Không, mẹ đừng có gọi nữa. Thiên Yết sẽ không đến đâu".

Tiếng gào khóc của Song Tử khiến người mẹ nhói lòng. Bà không biết Song Tử đã nghe thấy chuyện gì, nhưng có lẽ là Song Tử đã biết Thiên Yết sẽ không đến nữa. Bà dịu dàng an ủi: "Thằng bé không đến, nhưng con vẫn có thể đi tìm thằng bé mà. Mà con phải khoẻ lên mới gặp lại được bạn bè của con chứ".

Song Tử siết chặt hai tay của mình, càng nghe càng khóc to. Có lẽ Song Tử tự biết giới hạn của bản thân, cũng chẳng thể cố tiếp tục dối lòng được nữa. Cô bé tuyệt vọng: "Còn gặp lại làm gì nữa. Con còn sống được bao lâu đâu, con có còn cứu được đâu!".

Mẹ Song Tử lớn giọng khuyên can: "Đừng nói thế chứ. Bố mẹ đang chữa cho con mà. Mạnh mẽ lên Song Tử, chúng ta đang điều trị mà".

"Tại sao lại phải điều trị chứ? Con sẽ sống mãi với cái điều trị này hả mẹ? Không ăn được, không đi ra ngoài được, hàng ngày cơ thể con cứ đau nhức, thậm chí đến gương mặt này con cũng không nhận ra nữa rồi. Tại sao lại phải điều trị đến tận giờ thế? Tại sao không để con chết đi mà lại để con phải chịu đựng và làm những người khác đau khổ thế?"-Song Tử vừa nói vừa khóc, than trách bản thân phải chịu đựng đau khổ.

Cô bé loạng choạng đứng dậy. Trong hai hàng nước mắt, Song Tử lại lần nữa nhìn mình mờ mờ trong gương. Thật xấu xí, Song Tử thầm nghĩ vậy. Càng nghĩ vậy, Song Tử lại nghĩ đến hình ảnh được gửi trong nhóm trường. Đó là hình ảnh Thiên Yết cùng Bảo Bình ngồi đối diện nhau nói chuyện gần gũi ở căn tin, cùng một dòng chữ to tướng.

<Chúc mừng Bảo Bình và Thiên Yết nối lại tình xưa nhé>.

So sánh với Bảo Bình, hoa khôi của khối 11, Song Tử bình thường đã luôn thấy tự ti. Bây giờ nhìn bản thân gầy gò trong gương, Song Tử cũng hiểu tại sao Thiên Yết lại bỏ đi. Người từng hẹn hò với hoa khôi làm sao có thể chấp nhận một người ốm yếu chứ? Song Tử ghét bỏ gương mặt hiện giờ của mình, tự đưa tay cào lên mặt: "Tóc của mình đâu rồi? Tóc của mình đâu rồi?".

Sau buổi nói chuyện ngày hôm đó, lạ một điều là Thiên Yết và Bạch Dương vẫn đi về cùng nhau, dẫu cho buổi hôm đó khiến cả hai sượng sùng chẳng dám nói gì trên suốt cả quãng đường trở về. Thiên Yết vừa sợ mình làm tổn thương Bạch Dương, vừa sợ Bạch Dương hiểu lầm, khe khẽ lên tiếng: "Bạch Dương này".

Bạch Dương thon thót bởi đây là lần đầu tiên hai đứa mở lời với nhau sau ngày hôm đó. Cô nhóc bấp búng: "Nếu là về chuyện hôm đó thì...".

"Về chuyện hôm đó..."-Thiên Yết cũng lúng túng đến không biết phải tiếp lời thế nào, lắp bắp lặp đi lặp lại một câu-"Chuyện hôm đó...".

Đột nhiên, Cự Giải từ đâu xuất hiện kéo tay Bạch Dương lại: "Sao hai đứa mày vẫn còn đi với nhau thế?".

Bạch Dương ngỡ ngàng chưa hiểu ý của Cự Giải, thẳng thắn trả lời: "Tại vì tao với Thiên Yết đang muốn trao đổi chút chuyện riêng thôi".

Cự Giải biết Bạch Dương chưa biết chuyện gì, tức tối kéo Bạch Dương đứng cạnh mình, đưa điện thoại của mình cho cô nhóc xem: "Mày chưa xem cái tin này đúng không?".

Bạch Dương bấm vào ảnh. Hình ảnh trước mắt khiến Bạch Dương như hoá đá tại chỗ. Cô bé có thể chịu đựng được việc Thiên Yết từ chối mình, nhưng chưa hề chuẩn bị tâm lí cho lí do này. Bạch Dương giương đôi mắt hoen đỏ của mình nhìn Thiên Yết cũng đang nghệt mặt ra ở trước mặt, đưa điện thoại của Cự Giải cho Thiên Yết, kìm giọng nói run run lại: "Mày quay lại với Bảo Bình rồi à?".

Thiên Yết nhíu mày nhìn tấm ảnh. Cậu nhóc không quan tâm lời đồn đại của người khác, nhưng ghét việc họ lan truyền thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến cậu ta. Và cả những mối quan hệ xung quanh cậu ta nữa. Thiên Yết chuyển điện thoại lại cho Cự Giải, bình tĩnh lắc đầu: "Mày ở trong câu lạc bộ Truyền thông của trường mà không thèm kiểm chứng thông tin à?".

Cự Giải nhìn vật chứng rõ ràng, trong lòng hoài nghi Thiên Yết đang bắt cá lắm tay, mập mà mập mờ với các bạn nữ xung quanh: "Thế sao tự nhiên mày lại thân thiết với người yêu cũ, lại còn mua sữa cho em ấy nữa?".

Thiên Yết lén nhìn sắc mặt trông chờ câu trả lời của Bạch Dương. Hoá ra mấy tin đồn nhảm nhí này có thể phá vỡ lòng tin của một người. Cậu nhóc không biết nên thấy thế nào, thở dài: "Bọn tao chia tay hoà bình, Bảo Bình có chuyện cần tao tư vấn thì bọn tao nói chuyện thôi. Không lẽ cứ là nói chuyện với nhau thì là yêu nhau à?".

Thiên Yết chỉ vào tấm ảnh lần nữa: "Còn nữa, sữa đó không phải tao mua cho Bảo Bình. Mà là con bé đưa tiền cho tao nhờ tao vào mua hộ. Vậy đã rõ ràng chưa?".

Mặc dù Thiên Yết dường như đang hướng đến Cự Giải, nhưng có vẻ như lời giải thích này lại dành cho Bạch Dương đang đứng bên cạnh. Cự Giải nghe Thiên Yết nói vậy thì ngại ngùng chạy đi mất, để lại Bạch Dương đang thở phào nhẹ nhõm ở bên cạnh.

Bạch Dương nghe vậy trong lòng mới nguôi ngoai đi một chút. Cô nhóc nắm vào tay áo Thiên Yết, lí nhí: "Về chuyện đó...cậu nói nốt đi".

"À thì, tớ cũng suy nghĩ kĩ rồi"- lThiên Yết giờ mới nhớ ra chuyện đang nói dở. Vốn Thiên Yết muốn nói cho rõ ràng với Bạch Dương, nhưng nhìn gương mặt vừa trông đợi vừa lo lắng của Bạch Dương cậu ta lại không biết mở lời thế nào-"Cậu biết đấy, tớ hiện tại chưa có nhiều tình cảm với cậu đâu, nên tớ không dám chắc chắn điều gì cả. Nhưng cậu cho tớ chút thời gian được không? Để tìm hiểu nhau trước đã".

Bạch Dương đã đợi suốt 3 năm học chỉ để có một cơ hội nói chuyện với Thiên Yết. Vậy nên với cô nhóc, chờ thêm một chút cũng không sao. Có cơ hội vẫn tốt hơn là lời từ chối thẳng thừng mà. Bạch Dương gật đầu: "Được, vậy chúng ta thử tìm hiểu nhau trước đã nhé".

Thiên Yết và Bạch Dương cứ đứng đó nhìn nhau, lúng túng không biết chuyển chủ đề thế nào. Cô nhóc đã tưởng tượng ra hàng ngàn viễn cảnh mình và Thiên Yết cùng hẹn hò. Mới là tìm hiểu thôi đã khiến cô bé ngượng chín cả mặt rồi.

"Vậy giờ về nhé?"-Thiên Yết đưa tay ra muốn đỡ tay Bạch Dương cùng đi về.

Bạch Dương hai mắt lấp lánh, lại gật đầu đi đến bên cạnh Thiên Yết. Có lẽ quãng thời gian tiếp theo sẽ rất đáng mong đợi đây. Ít nhất là Bạch Dương đã nghĩ thế.

Điện thoại Thiên Yết đột nhiên reo lên. Là Thiên Bình gọi. Cậu nhóc cứ nghĩ Thiên Bình lại giục mình về sớm ăn cơm nên cũng gật gù đối phó: "Ờ ờ, tao đang về đây".

"Mày đang ở trường đúng không? Vào viện ngay đi, Song Tử thấy ảnh mày với Bảo Bình trên nhóm trường xong kích động quá ngất rồi"-Thiên Bình gấp rút nói qua máy.

Thiên Yết cúp máy, bối rối xin lỗi Bạch Dương: "Song Tử có chuyện, tớ phải vào viện. Cậu tự về được không?".

Bạch Dương cả người cứng ngắc. Cô bé biết ghen tị với người bệnh là không đúng, nhưng niềm vui vừa tới tay đã tuột mất rồi. Cô bé vươn tay muốn giữ lấy Thiên Yết, nhưng cậu nhóc đang vội đã rời đi trước: "Để tớ đi cùng cậu".

Thiên Yết xua tay tỏ ý không cần, lo lắng cho tình trạng của Song Tử: "Không, bây giờ Song Tử đang hiểu lầm tớ với Bảo Bình sẵn rồi. Giờ em ấy thấy cậu lại hiểu lầm thêm thì tớ khó giải thích lắm".

Bạch Dương đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo Thiên Yết đã lấy xe phóng đi: "Là hiểu lầm sao?".

Bạch Dương lơ đễnh đi trên đường, cứ văng vẳng tiếng của Thiên Yết. Cô bé thật sự không hiểu lời nào mới là hiểu lầm. Lúc cậu ta nói cần chút thời gian, lúc cậu ta muốn từ từ tìm hiểu, hay là lúc cậu ta nói tất cả chỉ là hiểu lầm? Rốt cuộc đâu mới là lời thật lòng của Thiên Yết.

Bạch Dương băng qua đường mà chẳng để ý tiếng còi xe, cứ tiến thẳng băng qua đường khi đèn đã chuyển màu.

"Này"-Một cánh tay túm lấy tay của Bạch Dương, kéo cô bé trở lại vỉa hè mắng lớn-"Sao không nhìn đường gì cả thế?".

Bạch Dương nhận ra giọng nói này. Là Sư Tử. Anh ta buông tay Bạch Dương ra: "Hôm đó em bảo tôi không chịu nhìn đường, còn em thì sao?".

Bạch Dương không biết mình tủi thân do sự mâu thuẫn của Thiên Yết, do kì vọng của mình hay do lời mắng nhiếc của Sư Tử, cô bé đột nhiên oà khóc. Bạch Dương đưa tay lên che mắt của mình: "Làm ơn, anh đưa em về được không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro