[56]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương cứ đến tối sẽ phụ giúp hàng quán của mẹ. Cô nhóc trèo xuống khỏi xe của Sư Tử, không quên cúi đầu cảm kích: "Cảm ơn anh hôm nay đã giúp em".

Sư Tử nhận mũ từ tay Bạch Dương, lấn cấn thăm dò: "Quan hệ giữa hai nhóc đó là gì vậy?".

Bạch Dương ngại chia sẻ chuyện của mình với người ngoài, gắt gỏng xù lông lên: "Em thực sự rất cảm kích anh đã giúp em nhiều lần, nhưng em tin là chúng ta không thân thiết đến mức có thể hỏi thăm về vấn đề riêng tư đó đâu ạ".

Sư Tử cũng không định làm mình mất mặt, gật đầu đồng ý. Nhưng nhìn hai mắt đỏ hoen của Bạch Dương, Sư Tử lại không nỡ mặc kệ cô nhóc ở đây mà rời đi, đành nán lại nói thêm vài câu: "Tại sao em phải trăn trở mãi vì một người thế? Từ lần đầu tôi tới quán nhà em đến hôm nay, lần nào tôi cũng thấy em trong tình trạng này ấy".

Bạch Dương chột dạ trước lời bóc mẽ trực tiếp của Sư Tử, tự ái cúi đầu xuống. Bạch Dương lí nhí: "Không lẽ anh chưa từng nghĩ mãi về một người nào đó à? Khi yêu đầu óc ai cũng tràn ngập hình bóng của người đó mà".

Anh ta nhếch mép, dường như chỉ coi lời nói của Bạch Dương là suy nghĩ ngây thơ và trẻ con: "Nghe giống ám ảnh hơn là yêu đấy. Không phải chỉ cần không gặp lại và tiếp tục sống là được rồi sao?".

Bạch Dương đảo mắt, nghĩ đến lí do Sư Tử chia tay với cô bạn của mình và tự phát giác vấn đề. Cô nhóc cãi lại: "Chỉ những ai không yêu, hoặc đã vượt qua rồi mới thanh thản như anh nói thôi. Giống như những ai chưa vượt qua sang chấn tâm lí tuổi thơ thì sẽ luôn ám ảnh về nó vậy".

Sư Tử cứng họng. Lời nói này của Bạch Dương khiến Sư Tử nhớ đến bản thân, một kẻ vẫn luôn bị bóng ma trong quá khứ, bị ám ảnh về mẹ mình hành hạ mỗi đêm. Nhưng anh ta biết cảm xúc của mình khi nghĩ về nỗi ám ảnh đó là sợ hãi và giận dữ, không phải yêu thương gì cả. Sư Tử càng có lí do phản đối lời nói của Bạch Dương: "Yêu đương thì phải vui vẻ và hạnh phúc chứ? Nếu đã không vui thì yêu làm gì? Nghĩ đến người ta rồi khóc suốt chỉ thêm khổ tâm và ghét bỏ người đó thôi".

Bạch Dương sững sờ trước định nghĩa sai lệch của Sư Tử. Nhưng cũng phải thôi, Sư Tử đâu có yêu ai bao giờ, làm sai hiểu được vui, buồn, giận, hờn đều là cảm xúc của tình yêu. Chẳng qua yêu đươn phương thì buồn và hờn sẽ nhiều hơn hẳn niềm vui mà thôi. Cô nhóc chẳng muốn tranh cãi với một người không hiểu gì về tình cảm, thở dài: "Vậy sao anh lại tới trường vậy? Không phải vì đón em đấy chứ?".

Dạo gần đây Sư Tử thường vô tình gặp Bạch Dương. Mà từ hôm anh ta đưa cô nhóc về sau khi gặp Thiên Yết, Bạch Dương chợt nhận ra số lần gặp mặt tăng lên hẳn. Cô bé không khỏi nghi ngờ liệu có phải Sư Tử để mắt đến mình không.

Sư Tử nhìn thấu suy nghĩ của Bạch Dương, anh ta bèn làm ra ánh mắt thờ ơ nhạt nhẽo nhạo báng cô nhóc: "Em thực sự nghĩ là tôi đến vì em à?".

Bạch Dương nhún vai: "Không phải thì càng tốt. Anh là người yêu cũ của Cự Giải, em sẽ không bao giờ đồng ý đâu".

Sư Tử tán thành gật đầu cái rụp: "Tôi cũng không phải loại người không biết điều, yêu cả bạn thân của người cũ".

Lời khẳng định dứt khoát của Sư Tử đã xoa dịu nỗi ngờ vực của Bạch Dương. Cô bé trở về chủ đề cũ: "Thế anh đến trường làm gì?".

Sư Tử đan hai tay lại với nhau, chăm chú nhìn bàn tay lành lặn đang bao bọc cho bàn tay mang vết sẹo dài của mình: "Vì anh cần tìm một cô bé, anh muốn xác nhận một vài chuyện".

Bạch Dương ồ một tiếng như đã hiểu, vô thức bình luận: "Hẳn là chuyện tình cảm nhỉ? Hay anh yêu người ta rồi?".

Sư Tử lắc đầu, buông hai bàn tay ra, miễn cưỡng nghĩ đến người đó: "Người ta có người yêu rồi, với cả anh không nghĩ anh sẽ yêu một người với đôi tay xấu xí như vậy đâu".

Bạch Dương nghe đến hai chữ đôi tay liền chán ngán, chẳng thèm tiếp chuyện Sư Tử nữa. Anh ta chưa trải nghiệm qua tình yêu, có bàn luận thêm nữa cũng thành thừa. Cô nhóc vẫy tay chào tạm biệt Sư Tử, còn ẩn ý nhắc nhở: "Thôi em vào giúp mẹ đây, quán bắt đầu có khách rồi. Với cả, tay dù xấu thì vẫn làm được nhiều thứ lắm, nếu không anh vào thăm những người bị bệnh hay khuyết tay đi, xem xem thiếu tay khó khăn đến thế nào. Tay ai sau này cũng sẽ nhăn nheo và xấu xí, liệu khi đó anh có định bỏ rơi họ vì đôi bàn tay thâm sạm dù chính đôi tay đó đã chăm sóc anh không?".

Bạch Dương nói rồi thì đi thẳng vào quán. Sư Tử ở lại, ngẫm lại về từ yêu. Anh ta đã thật lòng yêu ai bao giờ chưa nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu Sư Tử chẳng xuất hiện tên ai cả, mà chỉ nhớ đến những bàn tay đẹp đẽ. Mà những bàn tay đó là từ đâu nhỉ? Sư Tử nghĩ đến người mẹ điên cuồng mà rùng mình mất thăng bằng. Có lẽ đúng như những gì Bạch Dương nói, anh ta ám ảnh đôi tay, và ám ảnh cả quá khứ về mẹ.

Anh ta nhìn theo bóng lưng của Bạch Dương đang sắn tay vào phụ giúp mẹ mình bưng bát bún thơm phức tới bàn cho khách. Sư Tử nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay thô ráp do lao động của Bạch Dương, rồi lại sờ lên đầu ngón tay chai sạn do đàn quá lâu của mình mà suy ngẫm. Tuy khó khăn, nhưng đôi bàn tay đó vẫn phụ giúp gia đình vượt qua khó khăn, cũng giống như cậu ta ngày nhỏ đánh đàn mua vui vất vả chỉ để có bữa ăn cho mẹ. Vậy thì có thật là chỉ bàn tay đẹp mới có tác dụng hay không?

Những câu nói ám ảnh từ mẹ bắt đầu lung lay. Sư Tử không chấp nhận được niềm tin của mình bắt đầu tan vỡ. Anh ta lái xe nhanh chóng rời đi.

Cùng lúc đó, Thiên Yết uể oải về nhà, vác theo gương mặt bí xị lên gác. Thiên Bình đã đợi sẵn câu ta ở đó, cáu cẳn quát: "Tao nghĩ tao cần được mày giải thích đấy".

Thiên Yết không bất ngờ trước sự tra hỏi của Thiên Bình. Cậu nhóc đi vào phòng, nặng nề đặt cặp sách lên ghế: "Mày muốn nghe gì?".

Thiên Bình đứng dựa ở cửa, nhìn theo Thiên Yết đang kiệt sức ngã lên giường: "Rốt cuộc hiện giờ mày đang có tình cảm với ai vậy? Sao lại thành cái bùng binh ngã ba như thế?".

Thiên Yết nằm sấp xuống giường, vùi mặt vào gối. Cậu ta thều thào giải thích: "Tao không thích ai cả. Tao không có tình cảm với ai hết".

Thiên Bình không chấp nhận được câu trả lời này. Nếu không có gì với ai thì tại sao lại có cục diện căng thẳng như hồi chiều được? Thiên Bình lao đến đứng trước giường Thiên Yết, kéo áo cậu ta dậy hỏi cho ra lẽ: "Không thích ai cả là sao? Thế chuyện của mày với Bạch Dương và Song Tử là thế nào?".

Thiên Yết bị Thiên Bình dựng dậy, cố gắng giữ cho mình không sụp đổ để biện minh cho bản thân: "Bởi vì không phải ai cũng cần tình yêu Bình ạ. Tao là đứa thiếu thốn tình cảm gia đình từ bé, thứ tao trân trọng nhất là gia đình, là bố mẹ, là mày. Tình yêu với tao giờ xa xỉ quá, nhất là khi tao chỉ mới tìm lại tình cảm gia đình".

Thiên Bình dừng tay không lắc người Thiên Yết nữa. Cô bé hiểu dù gia đình cô nhóc cho Thiên Yết biết bao tình yêu, nó cũng không thể ngay lập tức xoá nhoà cảm giác trống vắng và bất an mà suốt cả chục năm nay cậu ta trải qua. Thiên Bình ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết thì thầm: "Nếu không yêu thì thôi, không phải từ chối hết là được à? Tại sao phải ép mình ở bên Song Tử vậy?".

Thiên Yết nhìn xuống dưới, cố gắng che đi đôi mắt buồn đang long lanh ánh nước của mình. Thiên Yết lắc đầu: "Bởi vì tao không từ chối được. Song Tử không còn nhiều thời gian nữa rồi, Bình ạ".

Song Tử nghe Thiên Bình báo Thiên Yết bị sốt cao, hôm nay sẽ không qua thăm cô nhóc được. Song Tử đã quen có Thiên Yết đồng hành, nét mặt thoáng chốc buồn. Nhưng dù sao ngay lúc này Song Tử cũng chưa sẵn sàng gặp lại Thiên Yết. Cô bé vẫn chưa thể gạt bỏ cảm giác giận dữ và bất an đối với Thiên Yết và Bạch Dương. Với cả, dù sao hôm nay cũng có một đoàn tình nguyện viên tới thiện nguyện ở bệnh viện, ít nhất cô bé sẽ không cần ở một mình trong khoảng thời gian này.

Cánh cửa mở ra. Song Tử ngạc nhiên nhìn người bước vào. Đây không phải người đón Bạch Dương ngày hôm qua sao? Cô bé tròn mắt dõi theo Sư Tử xách nách một hộp đồ lớn bước đến chỗ mình.

"Đợi đã, sao anh lại ở đây?"-Song Tử lồm cồm bò dậy, lo lắng anh ta sẽ làm gì mình.

Sư Tử đã nhận ra cô nhóc từ khi được sắp xếp đến giúp đỡ phòng bệnh này. Dẫu sao lần trước Bạch Dương cũng dẫn anh ta tới đây một lần. Sư Tử rất điềm đạm, nét mặt và cử chỉ cũng đứng đắn: "Đừng bất ngờ quá, chỉ là có người nói tôi nên thử vào viện xem cuộc sống của người bệnh thế nào thôi. Chẳng qua tôi không nghĩ sẽ lại được phân công vào phòng này thôi".

Sư Tử kéo dài khoảng cách giữa ghế và giường, yên tĩnh ngồi lên ghế. Song Tử nhận thấy khoảng cách an toàn mới hạ cảnh giác: "Vậy, anh và chị Bạch Dương là gì với nhau vậy?".

Sư Tử đang loạt xoạt lấy đồ nghề ra, không liếc nhìn Song Tử lấy một cái: "Vậy em và cậu nhóc Thiên Yết đó có gì với nhau vậy?".

Song Tử bất ngờ bị hỏi ngược lại, không biết anh ta có ý định thăm dò gì. Cô nhóc khoanh tay trước ngực: "Em hỏi trước mà".

Sư Tử tảng lờ khỏi câu hỏi của Song Tử, lục đục lấy ra đàn, giấy bút, len cuộn và mấy thứ đồ thủ công khác ra để lên giường: "Hôm nay em muốn làm gì không?".

Song Tử giận dỗi hừ lạnh: "Hôm nay anh là tình nguyện viên của em để giúp đỡ em và làm em vui mà. Chỉ cần anh thành thật trả lời cho em những chuyện em biết là đã giúp em lắm rồi".

Sư Tử giả vờ không nghe thấy yêu cầu của Song Tử, lấy ra một mảnh vải cùng khung cố định, một cuộn len và bút chọc len để lên giường: "Vậy chúng ta làm tranh len nổi nhé".

Song Tử há hốc trước hành động ngó lơ mình của Sư Tử. Cô nhóc hất bay cuộn len khỏi giường: "Em nói em muốn nghe chuyện mà".

Sư Tử kiên nhẫn nhặt cuộn len để lại lên giường. Anh ta đã quen thấy người ta nổi đoá với mình, cảm thấy hành động của Song Tử chỉ là đang muốn được đáp ứng ý muốn mà thôi. Anh chàng nghiêm khắc cố định vải vào khung: "Em không muốn làm tranh len có hình của Thiên Yết sao?".

Câu nói của Sư Tử lập tức thu hút sự chú ý của Song Tử. Cô bé rón rén lại gần, nhìn Sư Tử cầm bút dạ vẽ lên trên vải. Chỉ vài nét đã khắc hoạ được Thiên Yết, nhưng đương nhiên là dưới dạng mô phỏng thôi. Song Tử cầm lấy khung vải từ tay Sư Tử, bật cười khúc khích: "Cái biểu cảm mọi thứ đều không liên quan đến tôi cũng giống nữa".

Sư Tử tỉ mỉ hướng dẫn Song Tử cách làm bút chọc len và cách di đầu kim. Nghĩ đến bản thân đang bị bệnh mà vẫn có thể làm chút quà lưu niệm, Song Tử lại chăm chú hơn bao giờ hết. Sư Tử rút lui sang một góc để Song Tử tự mình làm.

"Sao em lại muốn biết về tôi và Bạch Dương?".

Câu hỏi của Sư Tử phá tan sự tĩnh lặng. Song Tử dừng tay, bĩu môi: "Không phải ai yêu đều muốn chắc chắn về các mối quan hệ xung quanh người mình yêu sao?".

"Theo như ngày hôm đó tôi nghe được thì là em đề nghị hẹn hò thử thôi mà, đâu phải yêu đương gì với Thiên Yết đâu? Sao em phải ghen tuông làm gì?"-Sư Tử rảnh tay lấy một cuộn len cùng hai que đan, bắt đầu đan lát.

Song Tử không phủ nhận được, thẹn quá hoá giận phản đối: "Bọn em chưa yêu đương, nhưng anh Yết đã đồng ý ở cạnh em mỗi ngày rồi mà. Em sẽ không để người khác cướp anh ấy đâu".

"Yêu của em là giữ người đó bên cạnh mình mãi mãi dù họ không yêu em à?"-Sư Tử nhớ lại những lần mình bị Cự Giải và Nhân Mã móc mỉa, dù đó là lỗi của anh thật, nhưng cũng đủ khiến anh ta thấy kiệt sức. Đột nhiên anh ta thấy thông cảm cho Thiên Yết hiện giờ.

"Không, em không. Em chỉ muốn..."-Song Tử nghĩ lại cảm xúc của mình, cố gắng tìm cách biện minh cho hành động và cảm xúc bột phát của bản thân.

Sư Tử quan sát biểu hiện lúng túng của Song Tử, thở dài hỏi tiếp: "Em mong muốn gì từ Thiên Yết vậy? Mong muốn cậu ta sẽ là người yêu của em hay mong muốn cậu ta sẽ mãi mãi ở bên em?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro