[61]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương kiểm tra điện thoại trong giờ Hoá. Đã sắp hết giờ. Nhân Mã ngồi cạnh xầm xì nhắc: "Tắt điện thoại đi trước khi thầy Xử Nữ lại bắt mày".

Bạch Dương lén lút nhìn lên Xử Nữ đang viết lời giải trên bục giảng, thì thầm trả lời: "Nay thầy ấy đang vui lắm, không bắt bẻ đâu. Hôm nay tao còn có việc bận nữa".

"Thi học sinh giỏi xong rồi còn gì? Mày bận cái gì nữa?"-Nhân Mã cẩn trọng canh chừng Xử Nữ, tò mò chuyện của Bạch Dương.

Bạch Dương đảo mắt trước tính tò mò của Nhân Mã. Mà ngồi cạnh tên nhóc này suốt quãng thời gian qua, Bạch Dương cũng biết tỏng Nhân Mã chỉ hóng hớt chuyện của người khác những lúc cậu ta cũng đang rối bời mà thôi. Bạch Dương bĩu môi: "Sao? Chuyện với Cự Giải có tiến triển rồi chứ gì?".

Má Nhân Mã đỏ lên vì ngượng, úp mặt xuống bàn ngại ngùng: "Làm gì có gì. Chỉ là chiều nay bọn tao đi làm bóng đèn cho Ma Kết với Thiên Bình làm hoà thôi".

Bạch Dương tị nạnh đá mạnh vào chân Nhân Mã, nhỏ giọng mỉa mai: "Hẹn hò đôi cơ đấy. Mày đi hẹn hò tao có hỏi câu nào không mà tao với Thiên Yết có hẹn thì mày hỏi lắm thế?".

Nhân Mã ngỡ ngàng trước thông tin Bạch Dương có hẹn với Thiên Yết, ngồi bật dậy há hốc: "Mày với Thiên Yết thật á?".

Câu nói bất ngờ của Nhân Mã đã lôi kéo sự chú ý của Xử Nữ. Anh ta quay xuống, ném phấn xuống Nhân Mã mắng: "Bạch Dương, Nhân Mã, đứng dậy".

Nhân Mã và Bạch Dương giật thót, ái ngại nhìn nhìn lên bảng. Hai cô cậu học trò biết mình to gan làm ồn trong giờ của Xử Nữ, không dám chống đối đứng dậy cúi đầu: "Em xin lỗi thầy".

Xử Nữ dù đã, hoặc đang hẹn hò với Song Ngư, nhưng vẫn không tha cho học trò cưng của cô nàng. Anh ta nghiêm khắc gõ lên bảng: "Hai đứa đứng đó đến hết giờ đi. Tập trung nhìn lên bảng xem cách giải bài".

Xử Nữ đi xuống dưới lớp, lượn lờ xung quanh xem học sinh giải bài, không quên chêm thêm mấy câu nhắc nhở: "Thầy biết trong lớp có nhiều bạn đăng kí khối xã hội cho bài thi tốt nghiệp nên không cần phải thi môn này. Tuy nhiên, trước kì thi tốt nghiệp, các em vẫn còn bài thi học kì sắp tới, ảnh hưởng rất nhiều tới học bạ, nhất là với những bạn dùng học bạ để xét tuyển. Thế nên các bạn đừng vội lơ là môn này của tôi".

Bạch Dương và Nhân Mã chột dạ trước lời nhắc nhở của Xử Nữ. Rất rõ ràng câu nói của thầy ta đang chỉ thẳng vào hai kẻ đang mơ mộng này mà. Bạch Dương và Nhân Mã xấu hổ, âm thầm thi đua giẫm chân nhau để đổ lỗi cho đối phương.

"Nhưng mà mày hẹn hò với Thiên Yết thật á?"-Nhân Mã vừa đấm vừa xoa, chân thì vẫn cố gắng đạp lên chân Bạch Dương, nhưng miệng thì vẫn hỏi han chuyện của cô nhóc. Nhân Mã đã chứng kiến Bạch Dương vô vọng nhìn theo Thiên Yết suốt ba năm, nếu giờ cô nhóc thành công, có phải việc Cự Giải thích cậu cũng sẽ là sự thật không?

Bạch Dương nét mặt cứng đờ, hai tay nắm chặt lấy vạt áo lắc đầu: "Mày nghe tin hẹn hò ở đâu vậy? Tao chỉ bảo bọn tao có hẹn đi thăm Song Tử thôi mà".

Hy vọng trong lòng Nhân Mã vừa được nâng lên đã bị đạp xuống. Cậu ta nghĩ đến buổi hẹn với Cự Giải, trong lòng không biết tại sao vẫn còn mong đợi: "Nhưng thế có nghĩa là thằng Yết cũng mở lòng với mày rồi không?".

Bạch Dương không hiểu nỗi lo trong lòng Nhân Mã, chỉ để ý đến bản thân mình, cười buồn: "Tao cũng chẳng biết"-Cô nhóc nghĩ đến lúc Thiên Yết đổi ý vì Song Tử, lại nghĩ đến lúc mình ở lại vì Song Tử nên Thiên Yết mới đồng ý, chạnh lòng thở dài thườn thượt-"Tao cũng không biết nếu không phải vì Song Tử, liệu Thiên Yết có chấp nhận buổi hẹn này với tao không?".

Nhân Mã cảm thấy sợi dây tình cảm giữa mình và Cự Giải càng lúc càng mong manh. Nhân Mã trộm nghĩ, hoàn cảnh của mình và Bạch Dương thật giống nhau, theo đuổi một người đang một lòng vì người khác, đã vậy năm lần bảy lượt trở thành tệp đính kèm chỉ để giúp đỡ họ lúc khó khăn. Nhân Mã đã suy sụp hoàn toàn và buông tay rồi, tại sao Bạch Dương vẫn kiên trì đến thế. Nhân Mã không biết lựa chọn của mình là đúng hay sao, rụt rè hỏi: "Tại sao mày biết thế rồi mà mày vẫn chọn theo đuổi Thiên Yết vậy?".

Bạch Dương cũng chưa từng nghĩ đến điều này. Cô bé trầm tư suy nghĩ về cảm xúc khi ngồi cạnh Thiên Yết trong bệnh viện. Đau lòng có, xót thương có, vui mừng có, mà hy vọng cũng có. Dẫu biết hy vọng càng nhiều, thất vọng càng đau, nhưng Bạch Dương vẫn không cản được cảm xúc lâng lâng khi hỗ trợ Thiên Yết, dù là để chăm sóc cho người con gái khác không phải mình.

"Chắc do tao cố chấp đấy"-Bạch Dương khờ khạo cười bản thân-"Hoặc là do giúp đỡ Thiên Yết như vậy tao mới thấy cả hai thân thiết hơn một chút".

Tiếng trống trường giòn giã cắt ngang lời tâm sự của Bạch Dương. Cả lớp đứng lên chào Xử Nữ sau tiếng hô của lớp trưởng. Bạch Dương và Nhân Mã vẫn đem theo nỗi lòng đơn phương đầy thương tổn của mình, im lặng đứng đó.

Cự Giải muốn thay đổi quan điểm của Nhân Mã đối với mình, vừa tan lớp đã chạy tới đứng đợi Nhân Mã từ trước, tình cờ chứng kiến Bạch Dương và Nhân Mã đứng cạnh nhau thì thầm to nhỏ. Cô bé nhăn mày, cảm giác ghen tị với Bạch Dương cuộn trào trong lòng.

Bạch Dương liếc mắt nhìn thấy Cự Giải đang xụ dài cả mặt, huých tay Nhân Mã trêu chọc: "Cơ hội đến thì thử nắm bắt đi. Theo đuổi người ta lâu vậy rồi, giờ người ta bật đèn xanh mà mày định ngó lơ hay sao?".

Bạch Dương hớn hở xách cặp chạy tới trước mặt Cự Giải, vươn tay nhéo má cô nhóc: "Công chúa, tươi cái mặt lên đi, kẻo doạ Hoàng tử chạy mất bây giờ".

Cự Giải chợt nhận ra phản ứng vô lí của mình với Bạch Dương. Rõ ràng trước đây cô bé đến lớp này chỉ để tìm Bạch Dương, từ lúc nào lại thành để đợi Nhân Mã rồi. Đã vậy, trước đây Cự Giải còn mong Nhân Mã và Bạch Dương thân thiết, tại sao giờ lại ghen tuông. Phải đến lúc này, Cự Giải mới nhận ra mình đã rung động đến mức nào.

Bạch Dương cười trộm đứa bạn ngô nghê của mình, nhìn quanh trường tìm một bóng người. Rất nhanh, Bạch Dương đã nhìn thấy Thiên Yết đang đi ra khỏi lớp học. Cô nhóc nhảy chân sáo đi mất, không quên chào Cự Giải đang dựa vào lan can và Nhân Mã vừa đi ra khỏi lớp: "Chúc hẹn hò vui vẻ nhé! Tao đi trước đây".

Nhân Mã không dám nhìn vào mặt Cự Giải, mặt đỏ tía tai hét về phía Bạch Dương: "Ai hẹn hò hả?".

Nói rồi, Nhân Mã phăng phăng đi trước, bỏ lại Cự Giải đang liếc nhìn gương mặt ngượng ngùng hiện giờ của cậu ta mà thầm cười trong lòng: [Đáng yêu].

Cự Giải nhận ra mình đã bị bỏ xa, vội vàng lẽo đẽo theo sau: "Ê Mã, đợi tao với".

Tiếng chân của Cự Giải như từng hồi gõ vào trái tim Nhân Mã. Cậu ta cứ hồi hộp mãi, phải cố gắng hít thở thật sâu để kiềm chế cảm xúc của bản thân. Cự Giải không thấy Nhân Mã có dấu hiệu giảm tốc, hai chân bắt đầu chậm lại, nhìn theo bóng lưng của cậu ta. Cô bé hoang mang đứng tại chỗ: "Có phải không còn cơ hội nữa không?".

Nhân Mã không nghe thấy tiếng chân đằng sau lưng mình nữa, giả bộ mở điện thoại ra nhắn tin, nhưng thực chất là đang lợi dụng phản chiếu để quan sát Cự Giải phía sau lưng mình. Nhìn thấy Cự Giải buồn bã đứng đó, Nhân Mã chợt thấy đau lòng. Cậu ta đi chậm lại, nhớ đến lời khích lệ của Bạch Dương, chần chừ một lúc vẫn nán lại chờ Cự Giải: "Không về sao?".

Cự Giải đang trôi mình theo cảm xúc buồn bã thì được Nhân Mã gọi dậy, vui vẻ chạy tới bên cạnh cậu ta. Cô bé như ngày trước, phấn khởi khoác tay Nhân Mã kéo đi: "Đi thôi! Nay qua nhà tao ăn cơm nhé?".

Bạch Dương đã đi theo Thiên Yết tới tận bãi đỗ xe, nhưng Thiên Yết vẫn do dự trước việc Bạch Dương muốn đi theo mình. Cậu nhóc đắn đo: "Cậu chắc chứ?".

Bạch Dương không hiểu Thiên Yết vẫn còn phân vân điều gì, chống nạnh bày tỏ lòng quyết tâm: "Tớ cũng đâu đến đó vì cậu, sao cậu cứ lo chuyện bao đồng thế?".

Thiên Yết đảo mắt, thở dài một tiếng: "Cậu mới đang lo chuyện bao đồng đấy. Chuyện này thì liên quan gì đến cậu?".

"Tớ giống cậu thôi, muốn giúp đỡ người mình yêu quý chứ chẳng có ý định gì sâu xa đâu"-Bạch Dương thản nhiên đứng bên cạnh xe Thiên Yết, chỉ lên yên xe nhắc cậu ta mau đi đến bệnh viện.

Thiên Yết dẫu thấy không đúng lắm, nhưng vẫn chỉ dám nhún vai phản biện: "Tớ không biết cậu và Song Tử thân nhau đến vậy đấy. Làm tớ thấy có lỗi thêm".

Bạch Dương yên lặng ngồi lên yên sau xe Thiên Yết. Cô bé chỉ nở một nụ cười nhạt nhoà. Cô bé muốn giúp Song Tử, một người cô bé đã từng tiếp xúc là thật, nhưng cô bé cũng muốn giúp cả Thiên Yết mà mình quý mến nữa. Nhưng những lời này Bạch Dương chỉ có thể giữ ở trong lòng, nhất là sau khi Thiên Yết vẫn còn thấy áy náy với cả hai người.

Song Tử đã tỉnh dậy sau cơn mê man. Cô bé biết Thiên Yết sẽ tới thăm mình nên đã sớm ngồi dậy sửa soạn. Chỉ có điều, Song Tử không nghĩ hôm nay sẽ không có mình Thiên Yết.

Thiên Yết ái ngại đi vào, nhỏ giọng hỏi thăm: "Em sao rồi? Có thấy đau ở đâu không?".

Song Tử không trả lời Thiên Yết, cứ chăm chăm nhìn vào Bạch Dương đang đứng ngoài cửa, khiến cả Thiên Yết và Bạch Dương đều dựng tóc gáy vì lo mình đã làm sai. Bạch Dương muốn lên tiếng thanh minh: "Là chị tự muốn đến, không phải chủ ý của Thiên Yết đâu".

Thiên Yết không muốn cả hai người khó xử, giải thích xoa dịu tâm trạng của cả hai: "Bạch Dương muốn tới để hỏi thăm sức khoẻ của em. Mấy nay thấy em muốn gặp bạn bè nên chị ấy cũng muốn kết bạn với em đấy".

Mặc cho sự căng thẳng của Thiên Yết và Bạch Dương, Song Tử chỉ hít hà một hơi, rồi niềm nở vẫy tay: "Chị đừng đứng ngoài đó nữa, chị vào đây ngồi đi".

Bạch Dương ngỡ ngàng trước lời mời của Song Tử, rón rén đi vào. Cô bé cũng không phải người vô liêm sỉ thừa nước đục thả câu, và càng không phải kẻ tồi tệ muốn cướp đi chỗ dựa của người khác, nên Bạch Dương ý tứ đứng sang cạnh giường đối diện Thiên Yết. Cô bé ân cần: "Em thấy sao rồi? Còn khó chịu ở đâu không?".

Song Tử ngoan ngoãn lắc đầu: "Em đỡ hơn nhiều rồi. Chị lo cho em à?".

Bạch Dương thật thà gật đầu: "Lúc em bị ngất, chị và mọi người đều sợ lắm luôn ấy".

Song Tử theo dõi ánh mắt chân thành của Bạch Dương, tim của cô bé bỗng nặng nề lắm. Song Tử không biết mình đang ghen với Bạch Dương, thấy bất mãn vì Bạch Dương đến đây cùng Thiên Yết, hay thấy cảm động vì tấm lòng nhân hậu này. Song Tử trầm tư chòng chọc nhìn Bạch Dương khiến cô nàng sởn cả gai ốc.

Bạch Dương cảm thấy mình đang gây cản trở, lúng túng đứng dậy: "Em không sao là tốt rồi. Vậy chị ra ngoài trước cho hai người nói chuyện".

Trước khi Bạch Dương quay lưng đi, Song Tử nhanh tay bắt lấy tay của Bạch Dương. Song Tử quay qua Thiên Yết đang lúng túng ở đó, nhỏ nhẹ đuổi cậu ta đi: "Anh Yết, tụi em muốn nói chuyện riêng của con gái một chút. Anh ra ngoài đợi tụi em một xíu được không?".

Thiên Yết không nghĩ mình sẽ bị đuổi. Cậu ta lo lắng hai người sẽ khó xử khi nhìn thấy nhau, nhưng nghĩ lại, cậu ta là nguyên nhân cho sự khó xử này, thế nên cậu ta còn ở đây sẽ chỉ khiến cho mối quan hệ bạn bè tốt đẹp của Bạch Dương và Song Tử bị huỷ hoại mà thôi. Thiên Yết đượm buồn gật đầu: "Vậy hai chị em nói chuyện đi. Anh ra ngoài ôn bài chút".

Đợi Thiên Yết rời đi, Song Tử mới buông tay Bạch Dương ra, thẳng thắn hỏi: "Chị không sợ em sẽ giận sao?".

Bạch Dương bất ngờ trước câu hỏi của Song Tử, lắc đầu lia lịa. Song Tử không để Bạch Dương kịp phản ứng, tiếp tục hỏi: "Chị biết là em thích anh Thiên Yết, và em cũng biết chị thích anh Thiên Yết. Có thật là chị chỉ tới đây để thăm em thôi không? Đâu có ai tự nhiên lại quan tâm đến tình địch của mình như vậy?".

Bạch Dương thấy tâm ý của mình bị hiểu sai, vội vã phủ nhận: "Em đừng hiểu lầm. Chị muốn thăm em là thật. Chị thích Thiên Yết, nhưng cậu ấy đã từ chối chị rồi".

"Vậy tại sao chị vẫn tiếp cận anh ấy vậy? Chị vẫn thích anh ấy dù anh ấy đã chọn em và sẽ không quên được em hay sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro