[73]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử dạo gần đây rất im hơi lặng tiếng. Không phải anh ta cô đơn hay buồn tủi gì, mà là vì anh ta đã dành thời gian để thanh tịnh bản thân. Sư Tử đã đi đi lại lại giữa trường và nhà, đến tối không làm bài sẽ đi loanh quanh chụp ảnh đường phố và con người để viết bài cho blog của mình.

Như mọi ngày, Sư Tử đi dạo trong trung tâm thương mại để tìm cảm hứng. Anh ta mải miết nhìn những cặp đôi đang tay nắm tay chạy trên hành lang. Sư Tử không kìm được mà chụp một cặp đôi đang đứng chụp ảnh, một cặp đôi đang cùng nhau đi dạo, và một cặp đôi đang ngồi cạnh nồi lẩu vui vẻ nói chuyện.

Sư Tử cứ say mê chụp ảnh mãi, cho đến nghe một bản nhạc du dương vang lên. Là tiếng đàn dương cầm. Sư Tử ngây người bỏ máy ảnh khỏi tay mình, xoay người tìm nơi bản nhạc cất tiếng. Là một đứa bé đang gõ từng phím nhạc ở cây đàn trưng bày giữa trung tâm.

Sư Tử chăm chăm nhìn vào đứa bé, hoài niệm trước tiếng dương cầm du dương trong quá khứ. Khi đứa trẻ rời đi, tiếng nhạc cũng kết thúc, Sư Tử cũng tiếc nuối tỉnh dậy. Ánh mắt Sư Tử dao động, một tiếng gọi thôi thúc anh ta bước đến cây đàn. Không biết tại sao, Sư Tử lại khao khát được nghe tiếng đàn dương cầm một lần nữa.

Anh ta sờ lên vết sẹo trên bàn tay mình, chậm rãi chạm lên phím đàn. Tiếng 'ding' trầm vang lên, lần nữa khơi dậy khát khao âm nhạc của Sư Tử. Chẳng biết đã bao lâu Sư Tử mới lại chạm vào những phím đàn đen trắng. Anh ta không cầm được cảm xúc mà trượt ngón tay trên những phím đàn. Quả là đã lâu không đánh, Sư Tử đã đánh sai hết nốt này đến nốt khác. Nhưng càng đánh, Sư Tử như sống lại trong hồi ức cũ kĩ, khi anh ta vẫn còn được thấy mẹ đàn lên những bản nhạc của cha. Sư Tử bị cuốn kỉ niệm hạnh phúc ấy, không biết từ bao giờ đôi tay đã điệu nghệ lướt trên phím đàn.

Tiếng những người đi đường xì xào bàn tán, tiếng vỗ tay rào rào trước màn trình diễn đầy cảm xúc, và cả những ánh mắt đang chậm chạp lướt qua chỉ để nán lại lắng nghe thêm một chút khiến Sư Tử tràn đầy sức sống. Có những người cổ vũ: "Đàn hay lắm!".

Sư Tử nhìn xuống đôi tay của mình. Dường như đôi tay này vẫn là đôi tay xinh đẹp khi ấy, đôi tay với những ngón tay thon dài mà chưa có vết sẹo đau đớn này. Sư Tử mãn nguyện mỉm cười, cúi đầu cảm ơn những người xung quanh. Anh ta nhìn hai bàn tay kì diệu của mình, thầm cảm tạ: "Mình cũng xứng đáng được yêu".

Bảo Bình đã để ý đến đánh dấu đã nhận trong phần tin nhắn. Cô bé tin rằng Kim Ngưu đã đọc tin nhắn mình gửi, nên càng có động lực kiên trì chờ đợi Kim Ngưu. Bảo Bình soạn thêm một dòng tin nhắn gửi cho Kim Ngưu.

<Cô Song Ngư và thầy Xử Nữ sắp cưới rồi. Thầy có về tham dự không?>.
<Em rất tò mò không biết sau này đám cưới của em sẽ thế nào>.
<Thầy thấy em mặc bộ này đến đám cưới có hợp không?>.

Kim Ngưu đã ngay lập tức đọc được dòng tin nhắn của Bảo Bình. Kim Ngưu mở hình ảnh, bất giác mỉm cười trước gương mặt tự tin của Bảo Bình. Kim Ngưu nhận ra cảm xúc nguy hiểm trong lòng mình, lắc đầu để kéo bản thân trở lại: "Không được có tình cảm với học sinh đâu, tỉnh lại đi".

Mỗi ngày Kim Ngưu đều tự nhủ chỉ nốt hôm nay thì anh ta sẽ buông bỏ tình cảm đó, nhưng không biết đã bao nhiêu lần cái hôm nay rồi. Kim Ngưu chợt nghĩ, sự lần lữa của mình có phải do anh ta vẫn đang chần chừ, vẫn ngày ngày đọc tin nhắn của Bảo Bình mà hy vọng không?

"Chẳng ai yêu một người mãi được đâu"-Kim Ngưu thầm nghĩ.

"Ảnh của ai thế? Người thương của em à?"-Anh đồng nghiệp kia lại lăng xăng ngó nghiêng nhìn chiếc điện thoại khiến Kim Ngưu cứ thấp thỏm đêm ngày.

Kim Ngưu giật thót, gấp gáp tắt màn hình phủ nhận: "Không, không có. Là học sinh của em thôi".

Anh đồng nghiệp kia vốn đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Kim Ngưu, quyết hỏi cho ra lẽ: "Học sinh nào mà lại gửi ảnh cho em thế?".

Kim Ngưu lúng túng như gà mắc tóc, ậm ờ tìm câu trả lời. Đàn anh cũng chẳng đánh giá gì, chỉ quàng tay qua vai Kim Ngưu khuyên nhủ: "Anh biết cậu sẽ thấy tiêu cực về mối quan hệ thầy trò, nhưng nghĩ thoáng lên. Cậu cũng chỉ là sinh viên thôi, mà nếu cậu không phát sinh tình cảm với học sinh trong khuôn viên trường thì cũng chỉ coi như người lạ nảy sinh tình cảm, hoặc cùng lắm là gia sư với học viên. Còn nếu cậu đã không có tình cảm thì càng chẳng có gì phải thấy áy náy. Nhưng dù là thế nào cũng nên trả lời người ta, đừng để họ mong mỏi quá".

Đàn anh cũng không muốn mình chen chân vào chuyện của Kim Ngưu quá nhiều, nói xong liền đi ra ngoài, để Kim Ngưu có không gian riêng suy nghĩ. Nhưng Kim Ngưu vẫn còn quan ngại mối quan hệ giữa thầy trò giữa hai người, cũng không chắc chắn Bảo Bình có thể chờ mình đến bao lâu. Đặt tình cảm vào một mối quan hệ không rõ ràng như đánh cược hết tài sản vậy. Tràn đầy rủi ro.

Kim Ngưu muốn tắt máy, nhưng điện thoại lại rung lên một tiếng. Kim Ngưu vẫn còn tiếc nuối, quyết định đọc nốt tin nhắn cuối cùng này rồi mới tắt điện thoại.

<Em vẫn sẽ đợi thầy>.

Câu nói này đã đập tan mọi công sức kìm nén tình cảm mà Kim Ngưu đã cố gắng từ trước đến giờ. Lời khẳng định này đã cho Kim Ngưu thêm một hy vọng. Anh ta lần này đã dũng cảm mở tin nhắn ra, run rẩy gõ một dòng tin nhắn không đầu không cuối:

<Chúng ta cùng xem>.

Bảo Bình đã chờ đợi phản hồi của Kim Ngưu từ rất lâu rồi. Cô bé nhận được dòng tin nhắn mà phấn khích, ngay lập tức trả lời lại:

<Chỉ thầy phải xem thôi. Em sẽ chứng minh cho thầy thấy em vẫn luôn đợi thầy>.

Ngày 24 tháng 9 đã đến. Hôm nay là ngày Xử Nữ và Song Ngư chính thức trở thành vợ chồng. Ngoài cô dâu chú rể thì đám học trò cũng đã nô nức chuẩn bị từ sáng sớm.

Bạch Dương không thường đi mấy kiểu tiệc tùng này lắm, nên cô bé bỡ ngỡ với hàng tá bước chuẩn bị. May mắn cho Bạch Dương, Cự Giải đã lôi theo Thiên Bình tới nhà cô nhóc từ 5 giờ sáng để chọn váy vóc và trang điểm.

Sau một màn biến hoá của Cự Giải, Bạch Dương cũng ngỡ ngàng trước mình trong gương. Không phải do Cự Giải trang điểm cho Bạch Dương quá đậm, cũng không phải do Bạch Dương biến thành một người khác, mà nhìn Bạch Dương trông lộng lẫy hơn nhiều. Nếu chỉ nhìn Bạch Dương bây giờ, có lẽ chẳng ai nhớ đến một cô nhóc sống trong căn nhà xập xệ đâu.

"Được không?"-Cự Giải vừa nhìn Bạch Dương trong gương, vừa tự mãn giơ ngón cái lên khen bản thân.

Bạch Dương thực sự rất thích diện mạo mới của mình, vui vẻ gật đầu: "Lột xác luôn rồi".

Tiếng còi xe vang lên bên ngoài. Là ba cậu chàng lái xe đến đón. Cự Giải và Thiên Bình nhìn Bạch Dương vẫn đang ngắm mình trong gương, nháy mắt ra hiệu. Cả ba vừa đi đến cửa, Thiên Bình lập tức đẩy Bạch Dương tới chỗ Thiên Yết, híp mắt cười: "Thế nào? Đẹp không?".

Thiên Yết vươn một tay đỡ tay Bạch Dương đang loạng choạng do cú xô xủa Thiên Bình, một tay túm lấy Thiên Bình cũng đang sắp ngã theo quán tính. Thiên Yết rên rỉ than một tiếng, xốc người Thiên Bình dậy mắng: "Mày bớt đẩy người khác đi nhé. Lỡ người ta ngã ra đó thì sao?".

Nói rồi, Thiên Yết quay qua chỗ Bạch Dương hỏi thăm: "Có bị thương đâu không?".

Bạch Dương ngại tranh cãi nên nhanh chóng lắc đầu. Thiên Bình ở một bên biết mình sai, bị mắng cũng chỉ dám xụ mặt xuống. Ma Kết xót Thiên Bình, đi tới dìu Thiên Bình ra xe: "Kệ nó đi. Yêu đương vào ai chả cọc tính".

"Ai yêu đương? Mày lo cho bản thân mày đi"-Thiên Yết tai thính nghe được Ma Kết đang nói xấu mình, rít lên mắng cả cậu ta. Thiên Yết hậm hực lên xe, gạt thanh để chân hậm hực-"Đã cho cơ hội dỗ dành Thiên Bình rồi còn nói nhiều".

Thiên Yết đưa mũ cho Bạch Dương, vỗ nhẹ lên yên xe: "Đi thôi".

Cự Giải ngơ người trước diễn biến này. Tại sao Thiên Yết lại mặt không đổi sắc như thế? Hay do cô bé trang điểm cho Bạch Dương không đủ đẹp? Hay do quần áo cô bé phối không đúng gu cậu ta nhỉ? Cự Giải miên man trong hàng tá câu hỏi, vô thức trèo lên xe Nhân Mã.

Nhân Mã thấy Cự Giải người một nơi hồn một chỗ, không vui kéo tay cô bé ôm lấy mình: "Bạn ngồi sau thì bạn ôm tôi đi. Bạn cứ nghĩ cái gì đấy?".

Cự Giải nghĩ mãi cũng không ra lí do tại sao Thiên Yết lại lạnh nhạt như thế, tức tối hỏi Nhân Mã: "Bạn thấy Bạch Dương hôm nay thế nào?".

Nhân Mã cười khổ. Cậu ta biết Cự Giải muốn biết Bạch Dương có xinh hay không. Nhưng cậu ta trả lời cách nào cũng khiến Cự Giải thấy giận thôi. Nhân Mã không muốn trả lời, nhưng đã lỡ hỏi rồi, không trả lời mà được sao? Nhân Mã suy ngẫm một lúc: "Bạn trang điểm đẹp".

Cự Giải không vui vỗ vào vai Nhân Mã giục giã: "Trang điểm đẹp là sao? Ý là Bạch Dương xinh không, hay lớp trang điểm của tôi bị lộ rồi?".

Nhân Mã khổ sở nghĩ bảy bảy bốn chín phương án, cuối cùng đáp: "Bạn trang điểm cho Bạch Dương đẹp".

"Thế tức là bạn thấy Bạch Dương đẹp đúng không?".

Nhân Mã không dám trả lời, khoá miệng im thin thít. Cự Giải nói xong một hồi mới nhận ra cậu bạn trai hình như vừa có ý khen người khác đẹp, tức giận cắn lên vai cậu ta: "Bạn dám khen người khác đẹp à?".

Nhân Mã la oai oái phải dừng xe lại giữa đường. Cậu nhóc biết ngay kiểu gì cũng thế này mà. Nhân Mã hối hận tại sao mình lại đi hỏi Cự Giải nghĩ gì, uỷ khuất giải thích: "Tôi xin lỗi, để tôi trả lời rõ ràng hơn. Bạn hỏi lại tôi đi".

"Hỏi gì? Bạn dám khen người khác đẹp à á?".
"Không, câu trước".

"Thế tức là bạn thấy Bạch Dương đẹp đúng không?".
"Câu trước nữa đi".

"Bạch Dương xinh không, hay lớp trang điểm của tôi bị lộ rồi?".
"Không, câu trước nữa".

"Trang điểm đẹp là sao á hả?".
"Câu đầu tiên cơ".

Cự Giải bắt đầu nóng máu, gằn giọng hỏi lại: "Bạn thấy Bạch Dương hôm nay thế nào ấy hả? Sao bạn cứ vòng vo thế? Mấy câu này khác gì nhau đâu?".

Nhân Mã đã nghe được câu hỏi khởi nguồn của mọi rắc rối, rất dứt khoát phủ nhận: "Hôm nay tôi chưa nhìn thấy Bạch Dương".

Cự Giải đột nhiên hiểu ra Nhân Mã là đang dỗ mình, dù bị mình làm khó. Cô bé phì cười đánh mạnh vào vai cậu ta: "Bạn né tránh câu trả lời tức là bạn thấy Bạch Dương xinh thật đúng không?".

Nhân Mã muốn tránh xa mọi thị phi, dùng cả cơ thể múa may để phủ nhận: "Không, tôi không thấy Bạch Dương thật. Tôi chỉ thấy bạn thôi, bạn xinh nhất".

Cự Giải đứng đó cứ phá lên cười, nghe Nhân Mã liên tục khen mình.

Hai xe của Ma Kết và Thiên Yết nối đuôi nhau đến trường. Ma Kết lâu lâu lại liếc gương theo dõi động thái của Thiên Bình. Thiên Bình chú ý Ma Kết thỉnh thoảng lại nhìn mình, ngại ngùng quay mặt đi: "Sao anh cứ nhìn em mãi thế? Tập trung lái xe đi".

Ma Kết hiểu rõ tính cách e ngại của Thiên Bình, luôn thấy khi Thiên Bình xấu hổ rất đáng yêu. Ma Kết vẫn không nhịn được mà trêu: "Có người xinh quá nên anh nhìn kẻo phí thôi".

Thiên Bình xấu hổ dựa lên vai Ma Kết, tránh để cậu ta lại nhìn thấy mặt mình: "Thế sao bình thường anh không khen?".

"Bình thường em có thèm nói chuyện với anh đâu mà anh khen được"-Ma Kết bĩu môi, nhưng vẫn tinh quái chọc cho Thiên Bình ngại ngùng-"Nhưng anh lúc nào chả nhìn em".

"Anh nhìn em làm gì?"-Thiên Bình đã ngượng đến đỏ cả mặt, đưa hai tay giữ mặt Ma Kết nhìn thẳng.

"Vì em xinh, và vì anh thích em"-Ma Kết lại liếc qua gương, mỉm cười nhìn đôi má hồng của Thiên Bình-"Màu phấn má của em đẹp đấy".

Thiên Bình đã ngượng đến đỉnh điểm, hai má đỏ bừng, nóng ran như phát sốt. Bởi vì cô bé hiểu rõ nhất ẩn ý trong câu đùa của Ma Kết. Cả hai đều biết Thiên Bình không dùng phấn má hồng. Vì vậy nên tầng má ửng hồng này minh chứng tình cảm đang cuộn trào trong lòng cô bé.

Bạch Dương đã ỉu xìu từ lúc lên xe đến giờ. Bạch Dương không giận Thiên Yết, nhưng cô bé đã trông chờ vào câu trả lời của Thiên Yết. Bạch Dương ăn diện đẹp vì bản thân là thật, nhưng cô bé cũng muốn được người mình thích khen ngợi mà. Bạch Dương tủi thân, im lặng không nói gì.

Cho đến khi tới trường, Bạch Dương vẫn chẳng nói gì, mà Thiên Yết cũng chẳng lấy làm lạ. Cậu nhóc xuống xe, bình tĩnh rút chìa khoá. Thiên Yết chú ý Bạch Dương đang thừ mặt ra đó, bước tới đứng trước mặt cô nhóc: "Cậu sao thế? Sao tự nhiên im lặng vậy?".

Bạch Dương muốn nghe câu trả lời của Thiên Yết, nhưng lại ngại hỏi lại, bởi hai người đã là gì của nhau đâu. Cô bé gượng gạo lắc đầu: "Tớ không sao".

Thiên Yết đã từng yêu đương, cậu nhóc không phải cây gỗ cứng nhắc. Thiên Yết cúi xuống sát mặt Bạch Dương, đưa tay cởi mũ bảo hiểm cho cô bé: "Cậu đã ăn diện đẹp thế rồi thì tươi tỉnh lên đi chứ".

Bạch Dương nghe Thiên Yết khen mình mà lòng phơi phới, hai mắt sáng rực ngẩng đầu: "Cậu vừa bảo tớ đẹp hả?".

Bạch Dương quên mất Thiên Yết đang ở rất sát mình, ngẩng đầu lên là gần như chạm vào nhau rồi. Cả hai bất ngờ đứng nhìn nhau ở đó, cho đến khi Thiên Yết sực tỉnh đứng thẳng người dậy: "Ừm, đẹp. Chúng ta đi thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro