[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi xào xạc qua từng kẽ lá. Bảo Bình ngơ ngẩn mở điện thoại, theo thói quen tìm hộp thoại của Thiên Yết trên Facebook.

"Không phải hai người chia tay rồi sao?"-Cô bạn cùng lớp đi ngang qua, nhìn thấy Bảo Bình ngập ngừng nhắn cho Thiên Yết thì nghi hoặc.

Bảo Bình bị người bạn này kéo ra khỏi suy nghĩ mơ hồ, vội vã tắt hộp thoại của Thiên Yết. Cô nàng lúng búng, bắt đầu bao biện: "À, chắc là ấn nhầm ấy mà. Bọn tao chia tay rồi".

"Rốt cuộc làm sao mà chia tay? Thiên Yết đẹp trai vậy mà, chắc cũng nhiều người thích ảnh lắm đấy".

Bảo Bình tuy đã hạ quyết tâm rời xa Thiên Yết, nhưng trong lòng chưa phút nào buông bỏ tình cảm này. Mỗi ngày Bảo Bình đều vùi mặt vào việc học để giết thời gian, để lảng tránh nỗi nhớ về Thiên Yết. Mỗi đêm, cô bé đều thút thít tự chịu đựng nỗi nhớ những kỉ niệm ở bên Thiên Yết. Làm gì có ai khi yêu lại buông bỏ được dễ dàng đến vậy, nhất là với một cô gái mong manh vừa mới bước vào tuổi 16.

Dù tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn thế nào, Bảo Bình cũng không thể phủ nhận cảm xúc dành cho Thiên Yết. Lời nói bình thường của cô bạn cùng lớp như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim cô bé. Câu nói ấy giống như đem mọi lỗi lầm về sự đổ vỡ của một mối quan hệ đổ lên đôi vai gầy gò của mổ đứa trẻ, khiêu khích ngọn lửa âm ỉ trong lòng Bảo Bình. Cô bé cáu kỉnh đứng dậy, lớn tiếng trách cứ: "Mày thì biết cái gì chứ? Đẹp trai thì sao, đẹp trai có mài ra ăn được không? Cứ đẹp trai thì là sẽ đúng à? Vì anh ấy đẹp trai nên tao phải biết ơn vì anh ấy đã yêu tao, nên tao không được từ bỏ anh ấy hay sao?".

Tiếng của Bảo Bình khản đặc lại, giọng bắt đầu lạc đi vì uất ức. Những ấm ức dồn nén trong lòng Bảo Bình trực trào thành tiếng nấc, xen lẫn trong lời nói run rẩy về mối quan hệ đã qua. Cả lớp bị phản ứng của Bảo Bình thu hút, cứ chăm chăm vào cô gái nhỏ bé đang cúi mặt rơi từng giọt lệ.

Cô bạn kia biết lời nói của mình cũng chẳng hàm ý khích tướng hay mỉa mai gì, nhưng cô bé nhận ra sự tủi thân trong lời lẽ của Bảo Bình. Cô bé ấy gượng gạo thu tay lại, cứng nhắc vặn hỏi: "Nếu mày cảm thấy anh ấy không xứng đáng để mày phải buồn, phải gắn bó, vậy sao mày còn bắt đầu?".

Câu hỏi này khiến tâm trạng cuồn cuộn dậy sóng của Bảo Bình bỗng tĩnh lại. Bảo Bình chợt nghĩ: tại sao cô bé lại bắt đầu với người con trai đó vậy? Tại sao cô bé lại chấp nhận cùng vui, cùng buồn cùng với Thiên Yết vậy nhỉ?

"Thiên Yết ghi bàn! Thiên Yết cố lên!". Tiếng hò reo cổ vũ từ phía sân bóng ào ào kéo Bảo Bình tới gần khung cửa sổ.

Cô bé nhìn ra sân bóng, tìm kiếm số áo 11 quen thuộc chạy trên sân. Quan sát một Thiên Yết khoẻ khoắn, năng động chạy trên sân cỏ như vậy, Bảo Bình lại một lần nữa sống lại ngày đầu tiên gặp Thiên Yết.

Đó cũng là một ngày đầu thu se se lạnh của một năm về trước. Bảo Bình khi đó mới chỉ là một cô bé chập chững bước vào cổng trường cấp 3, mơ mộng về tuổi học trò yên bình, lãng mạn. Bảo Bình vốn là một cô bé hơi nhút nhát, sống nội tâm nên việc kết bạn giao du ngay thời gian đầu vào trường là một thử thách khó khăn.

"Này, các cậu đã yêu bao giờ chưa?". Đám con gái tụ tập với nhau sôi nổi thảo luận chuyện tình cảm thiếu nữ.

"Nếu có người yêu cậu sẽ yêu người thế nào?".

"Một anh chàng siêu siêu đẹp trai, cực kì nổi tiếng nào đó mới có thể làm trái tim này lay động mất thôi".

Bảo Bình nghe tiếng đám con gái náo loạn với nhau chợt mỉm cười. Đúng là chỉ có thiếu nữ tuổi này mới có thể mơ mộng viển vông đến như vậy. Đột nhiên, đám bạn quay sang hỏi Bảo Bình: "Này Bảo Bình, còn cậu thì sao, cậu sẽ thích người như thế nào?".

Bảo Bình bất ngờ thu mình lại gần khung cửa sổ, lắp bắp trả lời cho qua: "À, thì, có lẽ là một anh chàng bằng tuổi, ưa nhìn và học giỏi là được rồi".

Cô bạn bàn trên nghi hoặc quay xuống, nhướng mày thử lòng Bảo Bình: "Sao vậy? Bình thường mọi người thích yêu hơn tuổi để các anh chín chắn hơn mà. Cậu không thích mấy anh đẹp trai cao to hả?".

"Đẹp trai thì làm gì đến lượt mình, ưa nhìn thôi được rồi. Với mấy anh lớn hơn hay lừa lắm, yêu bằng tuổi cho dễ quản còn hơn"-Bảo Bình bĩu môi, nhìn xuống sân bóng chỉ đại vào một anh trai mà nói-"Ví dụ anh áo số 11 kia, nhìn đã thấy đểu cáng, hư hỏng rồi. Tao chắc chắn sẽ không bao giờ yêu mấy ông như thế đâu".

Quá trình tự vả của Bảo Bình dường như đã bắt đầu ngay sau câu nói ấy. Cầu thủ áo 11 ghi bàn, theo sau là tiếng hò reo của đồng đội và những người bạn cổ vũ: "Thiên Yết chiến thắng!".

Anh chàng Thiên Yết đó lau mồ hôi trên trán, nhoẻn miệng cười vẫy tay với đám bạn đang đứng vỗ tay ở bên cạnh. Bảo Bình phút chốc bị nụ cười ấy mê hoặc, không thể rời mắt ra được.

Thiên Yết đón lấy chai nước từ trong tay của Thiên Bình, cô bạn thân của cậu ta, khoa chân múa tay khoe mẽ chiến tích lẫy lừng của mình. Bảo Bình tự dưng nhận ra, hoá ra cái tên 'đểu cáng' nào đó cũng có mặt trẻ con đáng yêu đấy chứ? Thiên Yết uống một ngụm nước, thuận thế nhìn lên trên khung cửa sổ nơi Bảo Bình đang nhìn xuống. Cứ vậy, mắt chạm mắt, bốn mắt cứ nhìn nhau, chẳng ai chịu thu ánh mắt của mình lại. Bảo Bình khi đó không hiểu, là do mình mặt dày, hay do mình đã chìm quá sâu vào sự cuốn hút của anh chàng kia nữa. Nhưng không được, không phải Bảo Bình đã quyết tâm không yêu mấy tên như vậy hay sao?

Chỉ là sau đó, Bảo Bình cảm thấy tiếc nuối khi không còn nhìn thấy anh chàng đó nữa. Cô bạn bàn trên thấy Bảo Bình ngày ngày lơ đễnh nhìn về phía sân bóng, nhân cơ hội thủ thỉ trêu chọc: "Ái chà, xem ai bị bệnh tương tư rồi kìa! Không phải mày bảo không thích anh ấy à?".

Bảo Bình bị nói trúng tim đen liền quay phắt lại, e thẹn giấu mặt đi: "Không có, tao không thích ai hết".

Bảo Bình đang không biết làm sao để gỡ sợi tơ vương trong lòng mình, cứ ậm ờ vòng vo mãi không thôi. Đúng lúc đó, một cô gái ló đầu vào trong lớp gọi lớn: "Mấy đứa ơi, cho chị gặp Bảo Bình được không?".

Bảo Bình giật thót nhìn về phía cửa. Là cô gái ngày hôm đó đưa nước cho anh chàng áo số 11. Nhưng cô và anh ta mới nhìn nhau có một cái, làm gì đã có gì mà tìm cô bé? Bảo Bình hoang mang không biết nên làm gì, theo phản xạ rón rén bước về phía cửa. Cô bé có nên cầu xin tha thứ không nhỉ?

Ngay khi đặt chân ra ngoài cửa, Bảo Bình vội túm lấy tay cô gái kia giải thích: "Chị ơi, không phải như chị nghĩ đâu. Em và anh trai đó không có gì hết".

Chị gái kia bị hành động của Bảo Bình làm cho kinh ngạc, vội gạt tay cô bé ra: "Em giải thích điều này với chị làm gì?".

Bảo Bình hoảng loạn đến không biết nên giải thích thế nào, mắt rưng rưng như sắp khóc cầm lấy tay cô gái kia. Nước mắt của Bảo Bình vừa trực rơi xuống, một giọng nam trầm trầm đã vang lên bên cạnh: "Vậy em có muốn có gì không?".

Bảo Bình ngước mắt nhìn sang bên cạnh. Là anh chàng tên Thiên Yết. Cậu trai cao kều mỉm cười ngại ngùng bước đến trước mặt Bảo Bình, một tay vò vò mái tóc xoăn của mình: "Em có đồng ý cho anh theo đuổi em không?".

Tiếng ồ ạt vỗ tay của đám bạn cùng lớp hóng vui rầm rộ vang lên. Hai tai Bảo Bình lùng bùng, dạ dày cứ như đã trôi lên lồng ngực rồi vậy. Tim cô bé đập mạnh, đến mức cô bé còn tự nghe được tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực. Tại sao cô bé lại hồi hộp đến vậy được nhỉ? Tại sao trong bụng cô bé cứ bồn chồn một nỗi hy vọng thế nhỉ?

Thấy Bảo Bình không nói gì, Thiên Yết mới ngại ngùng tiếp lời: "Anh, thực ra anh đã để ý em từ hôm đá bóng dưới sân rồi. Anh làm quen với em được không?".

Bảo Bình lúc này mới định thần lại được, bẽn lẽn gật nhẹ đầu đồng ý. Tiếng hò reo phấn khích từ đám bạn cùng lớp khiến Bảo Bình và Thiên Yết đều xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Thiên Yết trước khi bỏ chạy còn không quên hẹn Bảo Bình: "Vậy cuối giờ anh tới đợi em".

Trở về với hiện tại, tim của Bảo Bình bỗng đập mạnh như trở về ngày đó. Hoá ra Thiên Yết cũng có một mặt ấm áp và mạnh dạn đến vậy. Bảo Bình giờ mới nhận ra, ngoài việc hay bị phạt ra, Thiên Yết chưa từng làm gì có lỗi với cô bé. Suốt một năm qua, vẫn luôn là Thiên Yết cưng chiều mua đồ ăn đồ uống để cô bé ôn thi. Suốt một năm vừa qua, luôn là Thiên Yết thức sớm ngủ khuya đưa Bảo Bình đi học, đón Bảo Bình về nhà. Một năm 12 tháng, mỗi lần đến tháng đều là Thiên Yết chuẩn bị túi sưởi, chuẩn bị trà ấm đem đi cho cô bé. Cả một năm trời hẹn hò, Thiên Yết chưa từng một lần để cô bé phải xin lỗi mỗi khi cãi nhau. Một năm ấy, Thiên Yết dù uỷ khuất thế nào cũng chưa từng nói lời muốn buông tay cô bé.

Có lẽ, phải chia tay rồi, mất đi rồi người ta mới nhận ra sự trân quý, sự quan trọng của người đó. Bảo Bình đem nỗi nhớ về quãng thời gian ở bên Thiên Yết đi tới gần cửa sổ, nơi bắt đầu cuộc tình của hai người họ.

Lần này, Thiên Yết đón lấy chai nước từ tay Cự Giải. Hình như cảnh tượng này có chút quen thuộc. Cậu cầu thủ trẻ nhớ đến lần đầu tiên gặp Bảo Bình, quay người nhìn lên khung cửa sổ. Một lần nữa, hai người chạm mắt. Thiên Yết đưa tay lên ôm lồng ngực đau nhói mấy ngày qua của mình, khó khăn điều chỉnh lại hơi thở để quay đi. Có lẽ, việc dõi theo Bảo Bình đã ăn sâu vào thói quen của Thiên Yết, để lại một vết hằn lớn trong lòng cậu nhóc.

Cái quay lưng của Thiên Yết khiến lòng Bảo Bình đau xót. Cô bé vừa giận, vừa hụt hẫng, vừa thất vọng gục mặt xuống bàn, khóc thật lớn. Chẳng lẽ chỉ vì chia tay mà cô bé mất Thiên Yết mãi mãi sao?

————

Fact: thực ra Thiên Yết không phải chồng quốc dân. Tự nhiên đang triển khai thì rơi trúng Thiên Yết thôi, chứ đây không phải ý định của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro