Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3 chính là" mùa con ong đi lấy mật,mùa con voi xuống sông uống nước " hay vẫn còn vương chút mùa xuân. Những bông hoa hướng dương trong vườn cũng bắt đầu khoe sắc hương vốn có của nó.

Nhưng với cái thời tiết này, đến trường đến lớp ngồi gần gần nhau, thì ôi thôi chịu gì cho nỗi. Vốn thời tiết miền Nam chỉ có hai mùa nóng lạnh, nhưng nóng nó đậm hơn, nên đôi khi đến trường là một niềm đau.

Vậy mà hôm nay cô còn phải trực nhật nữa, nghĩ tới cái cảnh phải leo từ tầng 2 xuống dưới đất đổ rác là cũng đủ điên rồi. Nhưng cũng may Bảo Bình vẫn còn có Cự Giải là bạn cùng bàn luôn tận tình giúp đỡ cô trong mọi hoàn cảnh.

Bảo Bình là kiểu người ít nói, quá hiền đôi khi là nhút nhát cô chỉ có thể chơi cùng vài người bạn trong lớp. Ngoài ra không còn một người bạn khác.

Có lần sau khi đi học thêm Hóa về Bạch Dương có dẫn Bảo Bình đi trà sữa, mới đầu còn từ chối nhưng nghe cô bạn Bạch Dương nhiệt tình quá nên cô đồng ý đi cùng.

Bạch Dương hớn hở kéo tay cô đi:

-Bảo Bình phải tin Dương trà sữa ở đây ngon số dách.

Có thể là do thân hình nhỏ nhắn nên không thể chịu được sức lôi kéo của người kia nên có chút mất thăng bằng, còn xém té mấy lần.

Ngồi chễm chệ trong quán, Bảo Bình xem menu và chọn 1 ly truyền thống. Lần đầu uống nên cô sẽ bắt đầu bằng một vị đơn giản nhất.

-Đây là lần đầu Bảo uống trà sữa tại quán á.

Do chỉ ở nhà thường xuyên, ít khi đi đâu nên Bảo Bình có vẻ hơi nhát khi đến chỗ đông người. Mà tính cô quá hiền "hiền quá hóa khờ" mới chết chứ.

Vào quán còn không biết cách đẩy cửa nữ chứ, làm người đi bệnh cạnh như Bạch Dương cảm thấy quê một cục chứ đùa, chắc sau này cô bạn không còn dám rủ cô đi đâu nữa rồi.

Ngoài việc học lực tốt ,đủ xài ra thì chắc cô chẳng còn tài cán gì nổi bật , nói về xinh đẹp thì càng không. So với Sư Tử thì cô lại càng không có cửa nữa, Sư Tử hơn cô về mọi mặt, nhan sắc lẫn tài năng

Chỉ có nhóm bạn của Bạch Dương may ra vẫn chơi với loại người nhạt nhẽo như cô , còn có cả cậu bạn Cự Giải chịu làm bạn cùng cô tuy tính cách có hơi khó gần nhưng khi thân rồi thì cảm thấy anh chàng này rất tốt còn vui tính nữa.

-Đứa nào trực lớp mà không lau bảng vậy ?

Xử Nữ tay cầm một xấp đề cương tiếng Anh mới nhận từ cô Vy về, chậm rãi bước vào lớp.

Bảo Bình định lên tiếng trả lời thì một giọng nói khác chen vào:

-Tao đó mày có ý kiến gì không?

Mới đầu cứ nghĩ là Cự Giải hóa ra là không giọng này là giọng nữ, cậu bạn của cô đi đổ rác vẫn chưa lên tới nơi vậy giọng này là của ai?

- Nè nhá trực cho hẳn hoi vào dùm, có cái bảng lau không nổi à?.

Để xấp giấy tờ nặng nề xuống bàn Xử Nữ tiến về chiếc bảng to đùng trước mắt mà tặc lưỡi chê trách.

Đối tượng luôn bị ban cán sự lớp nhắm đến không ai ngoài Bạch Dương, chả hiểu sao cậu lại có sở thích trêu ghẹo cô bạn cùng lớp. Đơn giản vì nó hay quạo và có thói giang hồ?

Bảo Bình bước đi có chút khó khăn bước lại gần cậu, thỏ thẻ :

- Xử Nữ hôm nay tui trực á, không phải Dương đâu.

Thấy ai kia vẫn đang đứng trừng mắt nhìn cậu như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống, bản thân cũng dự cảm là sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra, nên đành bỏ đi trước nếu không lại sống không nổi với ai kia.

Bảo Bình tiếp tục công việc dọn dẹp của mình, trước hết là phải lau bảng đã, nhưng hình như cái bảng nó quá cao so với thân hình nhỏ nhắn của cô. Nhón chân cỡ nào cũng không lau được phía trên cùng, mà tụi con trai trong lớp không ai để ý đến điều đó, thật không ga lăng chút nào.

Vì không ai giúp mình nên Bảo Bình đã tìm một chiếc ghế để leo lên lau cho tiện, đáng lẽ ra cô nên nghĩ đến nó sớm hơn, khỏi mất công nhón chân. Vẫn không có chuyện gì xảy ra nếu chiếc ghế kia không an phận mà gập ghềnh, do tư thế đứng không vững nên Bảo Bình bị ngã. Một cú đau điếng.

Sau cú ngã đau điếng đó thì mọi người mới bắt đầu để ý đến cô, Thiên Bình chạy lại đỡ cô ngồi tại ở bục giảng.

Không giấu được sự lo lắng của mình Song Ngư liên tục quan sát hỏi han:

- Bảo có sao không, trời sao không nhờ ai lau giúp.

Có vẻ cô vẫn còn khá choáng chưa kịp hoàn hồn để có thể trả lời được những câu hỏi đó. Tay cô cảm thấy hơi rát chắc là trầy xước rồi.

Mọi người không ai không lo lắng cho cô, với chiều cao khiêm tốn đó liệu có làm được gì ?

Cự Giải sau khi đổ rác xong đi lên liền thấy mọi người bu đông lại nên cũng tò mò ngó vào xem có chuyện gì. Khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ngồi giữa đám đông đó, cậu vội vã xen vào.

Ánh mắt chứa đầy sự xót xa không phải ai cũng nhìn thấy.

- Bảo Bình, bà bị sao vậy ?

Cô vẫn liên tục lắc đầu bảo mình không sao, nhưng mà ai tin được chứ. Nhìn cái vẻ mặt tái xanh là biết không đơn giản rồi.

Khánh Vy xoa xoa tấm lưng của Bảo Bình trả lời:

-Nó leo lên bảng lau để cho té.

Cậu nghe xong cảm thấy có chút giận, cả một lớp đầy người mà không có lấy nổi một thằng con trai nào giúp cô sao.

-M* nó, lớp đầy trai sao không ai giúp Bảo Bình?

Cự Giải bất giác vô cớ nổi giận với mọi người ở đó, biết là cậu lo lắng nhưng có phải hơi quá rồi không.

-Việc ai nấy làm, lúc tao trực có nhờ ai giúp.

Thiên Yết nãy giờ im lặng quan sát lên tiếng phản bác. Nói gì ai chính Thiên Yết đã định lên giúp Bảo Bình lau rồi đó chứ, nhưng thấy cô nhiệt huyết quá nên đành thôi.

Nếu Bảo Bình chịu mở miệng ra nhờ thì chắc chắn sẽ có người giúp, vốn việc trực nhật này là đôi bạn cùng bàn đâu phải là nghĩa vụ của người khác khi chưa tới ngày trực của mình?

- Mày nổi giận với ai vậy, sao không lên sớm mà lau ?

Bạch Dương hơi khó chịu với thái độ của Cự Giải đâu phải mọi người ghét bỏ gì cô đâu mà đây gọi là trách nhiệm, công việc đã được phân chia từ đầu rồi.

- Quan trọng một điều là sao mày phải căng, thích nó rồi à ?

Một câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là cú chí mạng của Bạch Dương đâm thẳng vào tim Cự Giải.

Thấy không khí căng thẳng quá Bảo Bình đứng dậy lên tiếng giải khuây:

- Cự Giải, ông lau bảng dùm tui nha.

Cô biết cậu quan tâm cô nhưng không cần phải khó chịu với mọi người, do bản thân mình ngại khi phải nhờ ai đó nên cô tự lau. Bảo Bình không muốn vì một chút chuyện nhỏ mà mọi người gay gắt với nhau.

"Cứng họng rồi chứ gì"

°°°°°°

Sau khi tan học, Bạch Dương về nhà trong miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa Song Tử, không biết sống chết ra sao mà lại bỏ học, để cô về một mình bơ vơ chốn đường xá. Vừa bước vào cửa, cô thấy đôi giày bata của tên kia trước thềm cửa. Nhanh chóng vứt giày một xó chạy vào phòng của Song Tử, tính nói sẽ méc ba mẹ cậu cho xem nhưng nhìn tình hình này thì chắc có lý do chính đáng rồi.

Song Tử nằm trên giường lấy mền bông chằn trước bụng ngủ, trong miệng nói mớ.

-Tên khốn……. Chết ………chết đi.

Đôi bạn thân này từ xưa đã có tính tò mò,  hiếm khi thấy cậu bỏ học, về nhà muộn còn ôm bụng chửi  bới người khác làm cô nổi hứng chạy tới bên giường kêu Song Tử dậy.

-Nè, bị gì vậy? Đánh thua hả?

Cậu lơ mơ tỉnh giấc nghe cô hỏi liền nhớ lại tối qua mặt cậu đen xì đi.

-Ha! Tao là bị đánh lén, làm sao mà tao có thể thua được. Mày xem thường tao quá rồi đấy.

Bạch Dương nhìn cậu với vẻ mặt khó tin, hỏi thêm một câu.

-Chứ tên đó đánh mày mấy cái?

Song Tử không nghĩ gì nhiều liền trả lời thành thật.

-Một cái.

Cô không nói gì, thở dài đi ra ngoài. Cậu ta bên ngoài đầu gấu bên trong đầu gà, sau này cô đi lấy sugar daddy thì tên này phải làm sao đây. Bạch Dương nghĩ tới người làm Song Tử ra nông nỗi này hẵng là rất mạnh, làm gì mà đấm một cái mà biến mất một đêm.

-Nghỉ ngơi đi, tao đi làm cháo cho.

Nói gì chứ trình nấu ăn của cô không chê được đâu!

Ding Dong 

-Để tao mở cửa cho.

Song Tử nghe tiếng chuông, ra ngoài thấy Bạch Dương đã mang tạp dề thái thịt, cậu mặc áo vào sẵn tiện lấy túi sưởi ấm đặt lên bụng, cạch. 

Mở cửa ra, là cô bạn Bảo Bình cùng lớp đây mà. Song Tử vốn hoà đồng, trong lớp cũng khá thân với cô.

-Cậu tới đây làm gì vậy, Bảo Bình?

-Là Bảo Bình sao?

Nhà của hai người ít có người tới, thậm chí người thân cả hai chỉ tới đây vài lần, Bạch Dương có chút hiếu kì ra ngoài nhìn hỏi. Song Tử trả lời:

-Ừ 

Lúc này Bảo Bình lên tiếng:

-À Bảo tới là để đưa bài học hôm nay cho Song Tử nè. Bảo chép sẵn cho cậu luôn rồi đấy, tại Bạch Dương về sớm quá không kịp đưa.

Cậu nhận đống giấy từ tay Bảo Bình, nhìn lại người đứng sau. Nở nụ cười.

-Nè bạn thân yêu quý, chúng ta chơi với nhau lâu như vậy mà mày nỡ lòng nào không chép bài giùm tao một lần nữa hả?

Bạch Dương cũng không vừa, hai người có tính giang hồ cũng là hai đứa dạy nhau, người dạy đánh người dạy chửi. Đi tới trước Bảo Bình, nắm tay cô lên.

-Bảo Bình bạn làm vậy là phí sức rồi, bạn nghĩ với cái tính lười biếng nhát thây của cậu ta thì sẽ coi hay không coi? Tất nhiên là không rồi, sau này đừng tốn sức cho cậu ta.

-Nè tao lười biếng thì cũng là học sinh đứng top mười nha.

-Thì sao? Mày nghĩ với cái thứ hạng của mày có thể chứng minh rằng mày không lười à ?

Song Tử im lặng, đành sử dụng chiêu cuối. Cậu nhẹ nhàng đi tới ôm Bạch Dương.

-Vợ à~~~~

Bạch Dương nổi da gà, Bảo Bình không kém sợ hãi trước phiên bản khác thường ngày này của Song Tử.

-Vợ không yêu anh sao?

-Thôi thôi, tao xin mày đừng. Bảo Bình sợ lắm rồi này. 

-He he, sau này đừng để tao làm nữa nha.

Do cô bạn Bảo Bình tới, hai cô cậu quyết định rủ cô ra ngoài ăn. Ban đầu cô không đồng ý nhưng sau một hồi ỉ ôi năn nỉ của hai con người giang hồ kia thì đã thành công kéo cô cùng đi theo. Tới một quán ăn nhỏ gần nhà, cả ba nói chuyện thực sự ăn ý với nhau. Bảo Bình mặc dù bên ngoài khá ngại nhưng khi tiếp xúc gần thì mới cảm nhận được cô đúng là đồng loại của Bạch Dương và Song Tử.

Bỗng Bạch Dương nhớ tới vụ việc sáng nay liền kể ra cho Song Tử nghe. Cô trách móc Cự Giải.

-Thật không hiểu cái tên ung thư* kia nghĩ gì tự nhiên la chửi tụi tao, muốn chửi tên đó tiếp ghê.

Bảo Bình khuyên ngăn, bảo cô bỏ qua chuyện đó đừng để bụng. Song Tử trong lớp không thường chơi với Cự Giải nhưng cùng là con trai cậu có thể hiểu được sao lại như vậy. Vừa uống nước vừa tội cho Cự Giải, con đường tán đổ Bảo Bình còn dài lắm thêm Bạch Dương nữa thế này đúng là khó lại càng thêm khó. Mắc cười chết cậu.

Cậu lại nhớ ra một chuyện. Quay sang hỏi Bạch Dương.

-Tên kia có bắt nạt mày không?

-À, Xữ Nữ đó hả? Không, nó làm gì được tao, trong lớp thì tao đố ngán con nào thằng nào.

Bạch Dương rất tự tin với vốn từ ngữ mà mình có, lại còn vài chiêu mèo vờn chuột nữa nên chả ngại gì mà xông pha lên, chửi chết tụi nó.

-Haha tự hào ghê, ngon thì đừng hỏi bài tên đó nữa.

Đây là vấn đề nan giải mà, cô vò đầu bứt tóc dạo gần đây.

-Mày chuyển chỗ ngồi với nó đi, tao sẽ hết hỏi. Cô bảo gì liền nghe đấy, giờ thì sao, đứa đầu đứa cuối, đứa tổ một đứa tổ bốn. Khôn ghê ha.

Lúc đầu cậu và Bạch Dương ngồi chung nhưng sau đó do cô chủ nhiệm bảo cậu chuyển qua tổ bốn ngồi đỡ một ngày, không nghĩ nhiều nghe theo cô trong khi đó Bạch Dương cố ra sức ngăn cản nhưng không được. Thành ra bây giờ cậu ngồi ơi đó tới tận bây giờ.

-Xin lỗi, được chưa?

Song Tử xin lỗi nhưng trong lòng thì không, cậu không đổi chỗ với Xữ Nữ thì thế nào mà tên đó tiếp cận được Bạch Dương. Do có giới tính linh hoạt nên cậu hầu như có thể biết được người cùng giới lẫn khác giới nghĩ gì, nó có thể xem là siêu năng lực?

Nó khá là tiện đối với cậu, có thể lợi dụng chuyện này để hành hạ bọn họ. Nhất là Xữ Nữ đừng hòng dễ dàng chiếm được Bạch Dương từ tay cậu, công nuôi dưỡng bao năm nay đâu dễ gì để thằng khác cướp. Trong khi cậu cười nham hiểm thì Bạch Dương lẫn Bảo Bình có chút bất an với tâm lý của cậu.

Con trai đôi lúc cũng thật khó hiểu, tự suy diễn rồi lại tự cười. Dấu hiệu của tâm thần à ?


12/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro