1. Đặc vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cre ảnh : Pinterest)

- Tên : Lobrielle Lewis / Mật danh: Libra

- 21 tuổi. Nhân viên phục vụ tại một tiệm bánh ngọt.

- Vai trò : Đặc vụ trinh thám, sát thủ dưới quyền kiểm soát của tổ chức TBM.


- Tên thật : Talina Stewart / Mật danh : Taurus

- 20 tuổi. Nhân viên thực tập tại cơ sở nghiên cứu máy móc lớn ở thành phố

- Vai trò : Nhà sáng chế, nghiên cứu khoa học, điệp viên trẻ dưới quyền kiểm soát của tổ chức TBM.

*****
__ 10h00p , Dinh thự Won đường Baker, số 48/B*

- Nè m có nghe thấy gì không?

- Không, thử đến gần hơn xem....

- Mở cửa ra đi! Chắc chắn nó ở trong đó!

*KÉTTTTT

- Làm gì có ai....HỰ!!!..ARGGG!!!!!?!!!

Từ trên cao, một tấm kim loại nặng lao xuống đầu hai tên bảo vệ. Cô gái phóng từ tấm kim loại xuống sàn, chạy đến bàn làm việc ôm sạch đống tài liệu đã chuẩn bị sẵn rồi nhào ra cửa sổ. Trước đó không quên kích hoạt chuông báo động trong văn phòng.

Tiếng còi reo inh ỏi khắp tòa nhà, hàng chục vệ sĩ và bảo vệ chạy tản ra khắp nơi. Tất cả đều kinh ngạc và sững sờ vì phát hiện nhiều tên nằm la liệt trên sàn bởi những vết thương chí mạng.

Thiên Bình lao ra ngoài, đáp xuống thành công rồi nhanh chóng trèo qua hàng rào gai điện. Nhảy qua xong cô lập tức bấm còi ra hiệu cho người đồng đồi. Cô gái đang ngồi chờ tại công tắc nhận được tín hiệu thì vô cùng vui mừng. Cô khởi động cầu dao hay nói đúng hơn là công tắc hủy diệt, rồi cũng chạy ra ngoài. *....*

Một tiếng nổ chấn kinh phát ra từ tòa nhà, quả bom với sức công phá vô cùng lớn thổi bay toàn bộ tầng trệt, bắt đầu tầng 2 và 3 cũng đổ sập xuống. Tất cả chìm trong biển khói mù dày đặc..." Đám mây đen"_ Thiên Bình thở dốc vì phải chạy nhanh lên chỗ cao để tiện ngắm mỹ quang sắc cảnh. Đôi mắt nâu mờ đục như vẫn lưu lại chút khói bụi từ tòa nhà. Mồ hôi từ tóc tuôn không ngừng. Khuôn ngực phập phồng vì hơi thở khó khăn sau chiếc áo đen kín người. Lúc này, từ trong đám khói là một nữ đặc vụ khác lao ra khi bắn sợi dây móc đến cái cây gần đó bằng thứ công nghệ vớ vẩn của cô ta. Cứ vậy, cái bóng đen lao vun vút như không có điểm dừng. Thiên Bình bất lực tiến đến chỗ cái cây phòng hờ. Nhưng vượt ngoài mong đợi, cái móc câu tự bung ra rồi thu về, và lợi dụng sức nặng từ cái móc người kia giảm tốc và cuối cùng là một cây dù bung ra nhằm giảm sức gió. Cô gái dừng lại trước mặt Thiên Bình hớn ha hớn lao tới ôm cô vì lần này cô thành công rồi. Thiên Bình vô cảm nhìn người trước mặt mà miệng cứng đờ.

Cô đẩy cô gái đang ôm ra lạnh lùng bảo :" Em vẫn rườm rà lắm đấy. Lần sau đừng lâu lắc như vậy nữa nhé! Làm ơn đấy, Taurus."_ Kim Ngưu chu môi trước lời chỉ trích của Thiên Bình, cô giận dỗi vì mình là người phải ngồi chờ kích hoạt công tắc chứ bộ. "Hứ, không nói với chị nữa! Chị kì cục.". Cô tức tối đi thu dọn đồ nghề tiện thể rút cái mũ trùm đầu nóng bức ra.

Mái tóc nâu hạt dẻ hơi xoăn và ngắn chấm vai bung ra vô cùng đáng yêu cùng đôi mắt xanh lục tươi tắn, cô mệt mỏi gục xuống ngay chiếc balo nặng, ngửa mặt lên hít thở khí trời. " Nè ở đây ngắm cảnh thêm tí nữa được không chị ?"_ Thiên Bình ôm tập tài liệu quay lưng bỏ đi :" Thích thì cứ ở, tôi về trước. Không thể để tiểu thư đợi lâu được._Ểhhhh~~~/ Nói xong cô lao đi như một cơn gió xé toạc màn đêm đen tĩnh lặng. Kim Ngưu bất lực nhìn bóng dáng đen thui mất hút cũng uể oải xách balo lên.
-Cái đồ nhạt nhẽo.
*********
- Từ máy tính số 46 nhận được thông tin :

- Đặc vụ Libra và Taurus đã hoàn thành nhiệm vụ số 56 bậc B+. Xin nhắc lại!! Đặc vụ Libra và Taurus đã hoàn thành nhiệm số 56 bậc B+. Đang trên đường trở về trụ sở chính.

Bên trong căn phòng tối om với ánh sáng từ chiếc tivi lớn, âm thanh thông báo cứ vậy chạy khắp đầu người con trai đang ngồi trên sofa trước màn hình, chiếc áo sơ mi không gài nút để lộ body 4 múi ốm gọn vô cùng ngon mắt. Đôi môi nhạt màu mấp máy câu chửi thề vì phiền phức, anh đang chợp mắt một lúc vậy mà cái thông báo chết tiệt đó vang lên. Nhưg thay vì nổi điên và gầm gừ từng tiếng, anh che miệg ngáp một cái dài rồi nhìn xuống nơi lòng ngực.

  Thân ảnh nhỏ nhắn của một cô gái nằm gọn trong lòng anh, mái tóc bạch kim dài vương trên vai và đan xen giữa những ngón tay mình. Anh trầm ngâm vuốt ve mái tóc dài, nhìn cô gục vào ngực anh ngủ say. Người con trai uể oải đứng dậy, mái tóc xanh nhạt dao động nhẹ trong không trung, đôi mắt vàng rực mệt mỏi mở không lên cứ chớp liên tục.

   Anh bế người con gái trên tay rồi tiến tới giường, đặt cô nằm xuống. Ga giường đen ấy vậy mà bị một mảng đỏ che khuất từ chiếc váy ngủ, mái tóc bạch kim trải dài trên giường. Lúc sau tấm chăn ấm áp phủ lên người cô gái nhỏ. Bảo Bình cúi người hôn lên trán và gò má hồng hào của cô. Sau đó cánh cửa vang lên tiếng gỗ va chạm nhẹ nhàng.

Cầu thang lạnh lẽo phát ra âm thanh một cách chậm chạp vang lên khắp căn phòng. Những người ngồi trong gian phòng toàn màn hình máy tính phát sáng quay qua.

- Cậu chủ.

- Kính chào cậu chủ.

- Buổi tối tốt lành thưa cậu chủ.

Bảo Bình xua tay ý chỉ dẹp mấy lời chào hỏi qua một bên. Tay vẫn nằm trong túi quần, anh bước đến màn hình lớn hiển thị kết quả nhiệm vụ :" Nhiệm vụ hoàn thành rồi nhỉ?"_ Vâng thưa cậu chủ, chỉ cần hai ngày nữa nguồn thôg tin sẽ về, vừa kịp lúc giao cho Bang chủ."_ "Được rồi."_ Nói xong anh quay qua chiếc bản đồ mô phỏng giữa căn phòng. Hình ảnh hai chấm đỏ chớp nháy trên bản đồ, ngày một gần.

*********

- Là vậy sao?

- Đúng thế ạ thưa thiếu gia. Dinh thự Won bỗng dưng phát nổ trong đêm, theo đó là rất nhiều thông tin bị mất và thiệt mạng về người.

- Chà ta không nghĩ là bỗng dưng đâu. Phiền ngươi phái thêm vài đặc vụ điều tra kĩ vụ này. Đây sẽ là nguồn thông tin tốt cho lão già đó. Người con trai với đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trước mặt..

- Chủ tịch công ti tài chính Rovan Won, nghi vấn có hành vi tham nhũng và tạo phản khi để lộ nhiều thông tin có giá trị về vật chất tương đối cao......

- Nhanh lắm Bảo Bình, nhưng chưa xong đâu. Chúng ta còn nhiều thời gian. Đừng mất kiên nhẫn.

Một nụ cười ma mị cùng khóe mắt híp lại. Tấm lưng ngả ra chiếc ghế màu đỏ rượu phía sau. Người con trai mang vẻ mặt ác quỷ nhắm mắt lại tặng cho bản thân giây phút nghỉ ngơi quý báu.

__________________

- Aqua ơi, ch...chờ tờ với!!

- Cậu mà không nhanh là tớ chạy trước á!! Nhanhhhhh đi!! Bánh xốp kem socola thượng hạng không đợi được đâu.

- Ưm....Ừm

*Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó....ngày mà tôi như đc sống một cách tự do.

....Ay uuuuù mệt quá điii!! Chen gần chết mới mua được..Phiuuu. Ăn đi Capriccio!! Cậu chạy mệt rồi.

- Cảm ơn Aqua!!

- Bánh này ngon quá ha!! _ Ừ.

Nè Cap cậu nghĩ thứ gì là quan trọng nhất. Đối với tớ thì là mẹ.

Tớ cũng vậy, mẹ là tốt nhất. Nhưng cha tớ nói tớ nên có quyền lực và tài sản vô hạn. Đó mới là điều mà tớ quan tâm bây giờ. Tớ nghĩ vậy.

Mấy thứ đó thì làm được gì chứ?_ Bảo Bình nghiêng đầu hỏi.

Tớ nghe cha nói khi có tiền sẽ mua được tất cả mọi thứ....lòng người, trái tim, tình yêu, sự tha thứ, ....vô số nữa. Cha cũng nói khi con là một thường dân, con phạm tội thì sẽ đi tù, nhưng khi con là đức vua, con phạm tội và người khác sẽ cho qua. Tớ cảm thấy ngưỡng mộ cha lắm. Tớ cũng muốn như ông ấy, người khác sẽ nhìn vào tớ như một người vĩ đại, tôn sùng và nể sợ

Nhưng tớ đâu có nể sợ hay tôn sùng gì cậu đâu?

Ma Kết dừng lại, cậu bé cứng đờ. Quay qua người bạn mình.

   Tớ chơi với cậu chỉ vì cậu là bạn tớ, tớ nhìn cậu bằng ánh mắt giữa hai người bạn. Không tôn sùng, nể sợ với lại cậu chỉ là một người bạn bình thường. So với việc lúc nào cũng phải kính nể và lo lắng khi gặp tớ. Tớ sẽ vui hơn khi ai đó cảm thấy thoải mái và vui vẻ với tớ hay chi ít là sự tôn trọng giữa người với người...Vậy thoi!! Bây giờ hay sau này vẫn vậy.

Bảo Bình ngây thơ nói trong khi cậu bạn kế bên sớm đã câm nín từ lúc nào. Cậu nhìn người bạn vô tư đang bốc vỏ bánh ăn ngon lành...những lời cậu ấy nói là thật sao. "Người với người". "Bạn bè". "Không nể sợ hay tôn sùng". Chúng ta cũng chỉ là bạn.

  Lúc này mọi quang cảnh xung quanh dần dần vỡ vụn. Cành cây, tán lá, băng ghế và cả người bạn ngồi kế bên.. Ma Kết bỗng dưng lao xuống đáy vực sâu thẳm đen ngòm vô tận phía dưới. Điều cuối cùng còn sót lại trong tầm mắt, hình ảnh đôi tay nhỏ bé của anh cố với lấy người bạn mình, đôi mắt vàng long lanh ngây thơ nhìn anh rồi cười trìu mến. Cậu đưa tay ra nắm lấy anh nhưng....
******
Ahhh haaa hơ~~~ Ma Kết bật dậy trên ghế, mồ hôi lạnh tuôn như mưa. Đôi mắt đen vô hồn bây giờ lại ánh lên sự kinh hãi và tuyệt vọng. Xung quanh là căn phòng tối om, chẳng có ai, làn gió lạnh từ phía sau khung của sổ thổi vào. Ma Kết đưa tay vuốt mặt.

- Thì ra là mơ

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa đột ngột làm anh giật thót tim.

*Cộc cộc* - Anh hai anh có sao không?? Em vừa nghe thấy tiếng la, anh hai ơi!! Anh có đó không?? Em vào nha.

Cánh cửa mở ra, bước vào là cô tiểu thư với mái tóc dài màu hồng nhạt cùng đôi mắt đen bóng như búp bê vô cùng đáng yêu. Khác với người anh trai vô hồn, đôi mắt to tròn cùng hàng mi sắc sảo tạo nên hai viên ngọc đen vô cùng thật. Cô lao vào khi thấy anh mình thẩn thờ ngồi trên ghế, mồ hôi vẫn tuôn không ngừng.

- Anh hai!! Anh hai không sao chứ? Sao mồ hôi tuôn nhiều vậy nè!!?! Anh gặp ác mộng hả.. Trời ơi mặt mũi trắng bệch hết rồi.

Đôi tay bé nhỏ ấm áp bọc lấy mặt Ma Kết, Song Tử vô cùng lo lắng lấy khăn tay lau cho anh mình. Cô còn hôn lên mũi và gò má anh mình giúp anh tỉnh mộng. Ma Kết thở dài bất lực khi em gái đối xử với mình như con nít. Anh xoa đầu cô, đẩy mặt cô ra. Không cho cô hôn nữa :" Anh không sao.. Đúng là gặp ác mộng nhưng giờ ổn rồi. Đừng xử sự như anh là con nít nữa."

- E..em lo cho anh hai thôi mà!

- Thôi anh đưa em về phòng, khuya rồi....Xong anh cũng về ngủ luôn. Được không?

Cô gái nhỏ gật đầu rồi cùng anh ra khỏi văn phòng, anh ôm vai cô em gái đi cẩn thận. Đầu không ngừng lân lân về giấc mơ ban nãy..có lẽ vì đã lâu hoặc một lý do nào đó. Ma Kết biết đó không phải là giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro