14. Dãy số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc ám sát bà Swan thành công thì ngay lập tức 3 ngày sau thông tin này đã bao trùm trong phạm vi cả nước và quốc tế vì không chỉ cái chết của vợ cũ bộ trưởng bộ ngoại giao mà còn là sự biến mất của viên đá quý "Nước mắt biển xanh". Cũng có vài nguồn tin nghi ngờ rằng thế giới ngầm đã ra tay vì hiện trường vô cùng hỗn loạn nhưng chỉ có ở hai khu vực là khu triển lãm nghệ thuật và khu trưng bày đồ cổ. Đồng thời không còn bảo vật nào mất tích ngoài viên đá quý vừa được mang về bởi Rosemary.

Hiện trường thì có vết đạn và xung đột nhưng kì lạ là không có vết máu mà lại nồng nặc mùi của một loại thuốc lạ nghe như một chất gì đó pha với oxi già. Kinh dị hơn là người ta phát hiện ra thi thể của 2 người bảo vệ ca đêm ở bảo tàng và hai người lao công nằm trong một buồng vệ sinh. Kì lạ là họ và cả bà Rosemary đều vì trúng độc mà tử vong và trên cơ thể không có bất kì dấu hiệu nào ngoài vết bị kéo lê trên sàn. Dựa theo hiện trường và thi thể thì cảnh sát suy đoán là họ đã ngửi phải một loại độc hoặc thuốc mê làm cơ thể yếu dần và bị đổ loại độc khác vào miệng dẫn đến tử vong sau đó bị lôi vào buồng vệ sinh. Nhưng manh mối quá ít ỏi cùng những thông tin và suy luận mơ hồ dần dần khiến sự việc đi vào ngõ cụt.

Thậm chí một vị thám tử từ xa được mời đến điều tra cũng phải lắc đầu ngán ngẩm sau 1 tuần vì quả thật, những kẻ gây ra vụ chấn động này hẳn phải được đào tạo kĩ lưỡng hoặc có kinh nghiệm dày dặn nên mới không để lại bất kì dấu vết nào ở hiện trường trừ dấu giày và mùi thuốc.

"...."

"Còn ti tỉ thứ khác nữa....Aizzzz."

Bảo Bình vừa nhấp ngụm cafe vừa cau mày siết chặt tờ báo. Anh vẫn tức vụ này kinh khủng dù đã vài ngày trôi qua kể từ khi anh ghé phòng điều trị. Anh chán ghét quẳng tờ báo qua một bên rồi lười biếng nhắm mắt chỉ tay về phía thuộc hạ trước mặt.

- Này! Con chuột đó sao rồi?

- Chúng tôi vẫn đang giám sát cô ta, ngăn không cho tự sát và để uống thuốc dinh dưỡng đều đặn ạ.

- ...ùmmm..Đánh què một chân rồi đập nát mấy ngón tay của nó đi. Sau đó quăng trước cổng dinh thự của Capriccio. Ta nghĩ mấy ngày qua tên đó chắc cũng ngóng trông tình hình của cô nhóc này lắm rồi.

Bảo Bình cười cợt mỉa mai rồi hất tay ra lệnh, người kia tuy có hơi kinh hãi trước hình phạt của cậu chủ nhưng anh cũng không thể làm gì khác. Anh ra ngoài và bắt đầu thực hiện mệnh lệnh.

Bảo Bình vẫn ngồi trong phòng làm việc và nhìn lại tờ báo đã quăng đi lúc nãy. Thành thật anh vẫn luôn thấy khóa học dọn dẹp hiện trường của Cự Giải với một vài cấp dưới là vô cùng cần thiết và quan trọng, bây giờ cũng vậy..."Hay thật đấy." Anh mỉm cười rồi bắt đầu nghiên cứu về số giấy tờ mới được lấy về từ văn phòng của Rosemary kết hợp với các tài liệu có sẵn. Anh vui sướng nở một nụ cười quái dị...

- Chà chà! Chúng ta có một quý ngài ăn hối lộ đây sao? Và gì đây....tống tiền!

Chưa gì mà Bảo Bình đã tạm nắm chắc nội dung cuộc họp liên quốc gia sắp tới rồi. "Thật háo hức làm sao! Đã lâu rồi chưa có dịp gặp cậu ta với gương mặt đắc thắng nhỉ!"

***************

Hơn ba ngày nay mà Thiên Yết và Sư Tử vẫn chưa tỉnh dậy, Thiên Yết đang hồi phục sức khỏe nên còn bất tỉnh nhưng Sư Tử thì vẫn đang trong trạng thái nửa vời sống thì có, chết cũng đang chết dần. Các bác sĩ phải cố chữa trị cho anh liên tục, họ thay người từ canh chừng nhịp thở đến điều hòa máu chảy trong người anh, chắc chắn các cơ quan hoạt động lại bình thường sau khi tỉnh dậy và đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần ổn định sau một tuần. Do vậy Sư Tử vẫn phải úp ống thở và bất tỉnh liên miên nhưng tạm thời thoát cửa tử trong gang tấc.

Ma Kết suốt 3 đêm không dám chợp mắt vì ác mộng và bao nhiêu âu lo ụp lên đầu. Cha của anh vẫn chưa trở về nhưng cũng không phải là không về..nếu một tuần nữa mà chưa nắm được thông tin về tình hình của tổ chức bây giờ thì anh chắc chắn tiêu đời. Ma Kết vò đầu bứt tóc cố gắng suy nghĩ đến bước tiếp theo sẽ làm gì.

Các đặc vụ khác cũng ráo riết mang về thông tin cho anh về cuộc họp cũng như lịch gặp mặt với các chủ tịch và những gương mặt lớn trước khi cuộc họp liên quốc gia đến. Tuy Ma Kết đã tham gia gần hết và được trấn an giúp đỡ qua việc trao đổi việc làm ăn cũng như có thêm tiếng nói trong cuộc họp về đề nghị hợp tác cạnh tranh thị trường mua bán, ở Easton và Gobram.

Nhưng tất cả cũng chỉ là tạm bợ, vấn đề chính vẫn nằm lù lù trong phòng hồi sức và bất tỉnh dài ngày thì có trời mới cứu đc anh bây giờ. Ấy vậy mà ông trời như đùa cợt Ma Kết khi bắt đầu vờn tâm trí đang đang bất ổn của anh. Xử Nữ mở tung cánh cửa văn phòng, tay anh kẹp chặt tập hồ sơ mỏng và đặt trên ngực. Tay kia nắm chặt cánh cửa để không ngã quỵ xuống, anh có vẻ đã dùng toàn bộ sức bình sinh để chạy đến đây.

- ...Lu.....Lu, Lucy đã bị...haa ném trước cổng dinh thự. Con bé bị đập nát một chân và các ngón tay. scorpio cũng đã tỉnh....

Chưa kịp nói thêm về Thiên Yết thì Xử Nữ đã bị gạt ra khỏi cửa và ngã ra sảnh khi Ma Kết lao như điên ra khỏi phòng. Anh bây giờ dù ai có tỉnh lại cũng không thể cứu được tình hình bây giờ nữa rồi. Ma Kết vừa chạy vừa đổ mồ hôi lạnh, thật sự bây giờ anh đang lún sâu trong vùng nguy hiểm mất rồi.

***

Cô hầu gái với đôi chân bị bẻ cong đến đág thương, những ngón tay bị đập đến nát bấy và cơ thể gầy gò vì bị bỏ đói nhiều ngày. Cô nhanh chóng được đưa vào phòng câp cứu. Cô vì còn quá yếu nên không nói đc lời nào. Ma Kết xoa xoa sống mũi uể oải đi đến phòng nơi Thiên Yết đã tỉnh, anh mệt mỏi cùng cực. Xử Nữ đằng sau nhìn anh, lặng lẽ theo dấu chân nặng nề ấy một cách u buồn.

****************

Nhân Mã đưa Noah đi siêu thị dù hiện tại anh vẫn khá căng thẳng sau vài ngày cắm đầu vào máy tính soạn dữ liệu cho cuộc họp. Anh muốn về nhà ngủ nhưng vì đồ ăn gần hết và em trai thì muốn đi chơi nên anh đành bất lực.

- Được rồi Noah chỉ hai cái nữa thôi đấy! Đồ chơi và bánh kẹo ở nhà còn nhiều mà. Lấy rau hay gì đó cho anh đi.

Nhân Mã uể oải chỉ tay nói khi thấy đứa nhóc liên tục nhét bánh và xe đồ chơi vào xe đẩy của cả hai.

- Vâng...

Noah buồn bã đem trã lại mấy món kia trong khi Nhân Mã đang loay hoay chọn thịt. Anh lúc này vừa đẩy xe vừa đọc thông tin thì vô tình khựng lại khi có một chấn động nhỏ khiến xe rung lên.

- Ôi trời!

Một giọng nữ vang lên ngay sau đó khiến Nhân Mã hốt hoảng..

- Ơ! Tôi xin lỗi, cô có sao....

Nhân Mã ngước mắt nhìn cô gái phía trước đang dần quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt xanh lục mở to như thể đang ngạc nhiên và tay vẫn xoa xoa phần lưng bị đâm trúng. Ánh mắt gặp nhau nơi không trung trong giây lát liền dừng lại chuyển sang ngại ngùng.

- Cô có sao không? Tôi xin lỗi nha tôi hơi lơ đễnh xíu nên...

- Ayu không sao, anh hông phải lo đâu, với lại em mới 20 à, gọi cô thì hơi....già (⌒▽⌒) hehe

Nhân Mã nhìn cô gái nhỏ phía trước bật cười khi nghe anh gọi là cô, ừ thì nhìn trẻ như này nói 18 còn tin chứ huống gì là 20 nhưng vì thói quen gọi nên Nhân Mã cũng chả sửa làm gì.

- À à được rồi.

- Mà anh cũng mua thịt này hả?

Kim Ngưu vừa nói vừa chỉ vào hộp thịt Nhân Mã cầm giống hệt của cô. Anh gật đầu nói mình không rành nên thấy được là lấy. Kim Ngưu nghe xong lại thấy có chút buồn cười vì cô cũng vậy. Cô chả biết lựa hay chọn thức ăn rau củ gì cả.

- Dù không biệt chọn nhưng suốt cả tháng nay tôi toàn đến đây mua đồ ăn thôi. So với ở đây thì ngoài kia thị trường nhập thực phẩm trái phép quá trời, rau củ thịt thà kém chất lượng mà lại đắc nên tôi sợ. Mà em tôi mới đi từ thiện cả tuần nữa, chả biết ăn uống ra sao.

- Phải, vì cuộc họp chính trị liên quốc gia sắp diễn ra nên mấy vụ biến động thị trường này nổi lên âu cũng bình thường. Tôi cũng chả dám mua ngay mấy khu ngoài lề đâu. Trông không hợp vệ sinh tí nào.

Hai người nói chuyện xã giao 1 chút thì Kim Ngưu lại hỏi Nhân Mã đi siêu thị một mình hay sao thì anh mới nhớ nãy giờ không thấy Noah đâu. Anh hoang mang quay mòng mòng tìm em trai.

- Gì em trai anh đâu!!!

- Tôi không biết, hồi nãy nó còn ở ngay đây mà!!

Thấy vậy nên Kim Ngưu định giúp Nhân Mã tìm nhưng chưa kịp đi thì cả hai dừng lại. Noah đang được dắt đến chỗ cả hai bởi một cô gái trẻ có mái tóc xanh dương sẫm và đôi mắt xanh lục giống hệt Kim Ngưu.

- Stephanie?

- À chị! Em vừa tìm được...

- Noahhh

Chưa kịp giới thiệu gì thì Nhân Mã đã nhào tới ôm Noanh vào lòng khiến cả Stephanie và Kim Ngưu ngạc nhiên. " Hì anh hai!!" Noah ngây thơ gọi anh trai mà không biết Nhân Mã đang lo lắng. Nghe kể lại thì mọi chuyện là Noah đang đi trả đồ thì bị lạc, đúng lúc Stephanie, em gái của Kim Ngưu đi ngang qua thấy vậy liền muôn đưa Noah về chỗ chị rồi giúp tìm lại người nhà, ai dè đâu..

- Em tìm được em ấy à?

- Ừa thằng nhóc bị lạc, em định dẫn về chỗ chị giúp nó tìm anh luôn. Dè đâu hai người ở đây sẵn. Trùng hợp ghê.

- Ừ :v

Kim Ngưu cười phá lên trông Stephanie nhéo tay cô vì ngượng.

- Cảm ơn hai người nhiều. Thằng nhóc này phiền quá nhỉ?

- Không sao, không sao anh đừng khách sáo.

- Ừa tiện đường nên tụi này giúp thôi.

Nhân Mã cảm ơn hai chị em Stewart sau khi ra khỏi siêu thị. Noah cũng ôm Stephanie để cảm ơn rồi ai lại về nhà nấy.

Lúc Noah vẫn đang thao thao bất tuyệt về hai chị gái ban nãy thì Nhân Mã lại ngoái đầu liếc nhẹ Kim Ngưu đang cười và quay lưng đi xa dần về hướng ngược lại...

- Lúc nãy....là tưởng tượng thôi sao?

Nhân Mã thầm nghĩ, nhớ lại lời nói kì lạ của Kim Ngưu khi ở quầy tính tiền.

Khi ấy Noahh và Stephanie đứng trò chuyện ở ngoài và đợi hai anh chị mình thanh toán. Nhân Mã đương nhiên nhường Kim Ngưu lên trong khi anh uể oải dựa vào xe đẩy nghỉ mắt. Ngay lúc hướng mắt xuống đất, anh vô tình thấy điện thoại trong túi Kim Ngưu sáng lên, nhưng vì lo nói chuyện với cô thu ngân về việc giảm giá nên không để ý. Anh cau mày nhìn chằm chằm vào tin nhắn đc gửi....

( " 1676752800X? Tin nhắn kiểu gì vậy? Mà người gửi cũng là nặc danh sao? Girl? Đó là tên mặc định của ứng dụng nhắn tin The letters word mà?)

Càng đáng nghi hơn khi Nhân Mã chú ý đến lời mà cô thu ngân nói với Kim Ngưu..

- Thưa quý khách, phiếu này của quý khách đã hết hiệu lực sử dụng rồi ạ.

- Gì! Sao lại zậy đc??? Cô xem, vẫn còn 3 ngày mà.

- À đúng là còn 3 ngày nhưng chỉ hiệu quả khi quý khách tiếp tục sử dụng phiếu này 3 lần sau khi nhận thôi ạ. Lần này đã gần 1 tháng rồi quý khách chỉ đến có 1 lần nên không đủ ạ.

- Gì chứ. Tôi là khách quen đó. Trước giờ tôi toàn đến đây mua đồ ăn thôi mà. Xí xóa cho tôi điiii.

Nhân Mã nheo mắt, anh biết điều anh nghĩ bây giờ có thể là ngu ngốc nhưng rõ ràng đã hơn 1 tháng rồi người này không mua đồ ăn dù là ở bất kì đâu đi nữa. Chứng tỏ cô ta đã không ở thành phố hay chi ít là đi làm ở đâu đó....Lúc nãy anh có vô tình nghe được em gái của Kim Ngưu đã đến hoạt động từ thiện ở thành phố khác nên rời nhà 1 thời gian trước đó. Kim Ngưu nói rằng mình toàn đến đây mua đồ ăn từ đó đến nay...vậy thì ko lí nào lại...

- Giọng điệu cô ta lúc nói về việc sợ thực phẩm bẩn bên ngoài không hề giả dối, thành thật thì đâu phải mình cô ta lo. Ở cái hoàn cảnh ngặt nghèo mà cao trào về mâu thuẫn chính thị lẫn lãnh thổ hai nước bây giờ, cả tá người dân ở đây đều không dám mua thức ăn ở ngoài trừ mấy khu mua sắm có tiếng hay chi ít là nhìn sạch sẽ. Vì vậy, có thể cô ta nói thật về việc sợ thức ăn bên ngoài, nhưng ngoài nơi này ra thì làm gì còn chỗ nào khác trong thành phố này bán đồ ăn sạch đâu."

Vì biến động thị trường và việc hàng hóa tăng thuế nên nhiều kẻ sẽ lợi dụng mà trục lợi cho mình, đương nhiên sẵn sàng từ bỏ đạo đức mà khiến nhiều người dân đói kém sa bẫy. Việc hai nước tiến đến cuộc họp sắp tới cũng khiến người dân bắt đầu nôn nóng và chờ đợi về việc các chi phí quỹ hòa bình từ hai bên sẽ chu cấp một thời gian ngắn hạn về tài chính và giải quyết nạn thất nghiệp.

Dĩ nhiên sự tranh chấp vẫn còn đó và những gì chính phủ hai nước làm chỉ là tạm thời trấn an người dân để họ tiếp tục mục đích và tham vọng của chính mình. Một lũ ích kỷ ngu ngốc đẩy người dân vào cảnh lầm than của chiến tranh chủ vì bảo vệ cái mảnh đất vốn có thể trở nên màu mỡ và phát triển hơn nhiều....Đám Gobram đần độn.

Quay trở lại với sự nghi ngờ của Nhân Mã, anh nheo mắt nghĩ về tình hình khu vực giao thoa giữa hai nước vừa nghĩ về những gì Kim Ngưu nói ban nãy. Anh tạm thời suy đoán việc Kim Ngưu không đến đây hơn 1 tuần sau khi nhận được tấm phiếu đó 1 tháng trước là hoàn toàn có khả năng... Vậy vì sao cô ta lại nói dối. Quảng cáo sao? Tất nhiên là không, chả ai lộ liễu và ngu ngốc đến mức níu khách bằng cách đó trong thời đại này được. Vả lại dáng vẻ cô ta lúc đôi co vs nhân viên hẳn là không có mối liên hệ nào khác ngoài khách hàng. Dù vậy những suy luận ngoài lề đó lại nhanh chóng lắng xuống trước dòng tin nhắn kì lạ đó.

- Dãy số đó..... Sao mình lại có linh cảm không tốt nhỉ. Noah! Về nhanh thôi, anh chợt nhớ ra mình có chút việc.

- À à được thưa anh.

Noah nhanh chân chạy theo sau Nhân Mã khi anh bắt đầu phóng về chung cư, giống như 1 điềm gở đang thôi thúc anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro