16. Sửa chữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu cùng Bạch Dương đang dạo một vòng ở trung tâm thương mại, sau phi vụ gián điệp vô cùng thành công kéo dài hai năm thì Bạch Dương bây giờ vô cùng có tiếng nói trong tổ chức, các đặc vụ khác đều kiêng nể và nịnh bợ cô để được chiếu cố và hưởng "ké" một chút hào quang. Nhưng trong số những đặc vụ đó Kim Ngưu là ngoại lệ, cô nàng còn đang rầu thúi ruột sau khi người đồng hành Thiên Bình yêu dấu bị điều đi huấn luyện xa nên không có tâm trạng nịnh bợ gì ai huống chi là cô nàng Bạch Dương kiêu ngạo có phần chu ngoa này.

  Ấy vậy nhưng không may Bạch Dương trước giờ luôn không ưa Thiên Bình vì cô ta chính là cái kim ngứa mắt cản trở cô giành lấy hào quang của Bảo Bình và Cự Giải vì vậy sau khi biết được thất bại hổ thẹn của Thiên Bình cô ta vô cùng đắc ý nay lại gặp người cộng sự đáng yêu của Thiên Bình ở đây cô ta dại gì mà bỏ qua cơ hội làm vài trò vui của mình.

- Nhanh chân lên nào! Chúng ta còn phải ghé qua vài shop nữa đó. Đừng có làm cái mặt như ai ăn hết của nhà cô vậy vui lên đi chứ. Cô vinh dự lắm mới được đi cùng tôi đó, Talina!

- Uk uk tôi đang tới đây.

  Kim Ngưu cố rặng ra một nụ cười rồi vội vàng chạy theo Bạch Dương, trong lòng không khổ phẫn nộ tột cùng trước sự trịch thượng của cái cô gái này. Vừa lãnh được ối tiền đã lên mặt đã vậy còn đè đầu cưỡi cổ hậu bối coi có ra hình ra dạng gì không. Kim Ngưu nghiến răng chửi rủa Bạch Dương trong đầu thầm mong thời gian trôi nhanh còn về nhà kể khổ với em gái.

  Lúc này cả hai tình cờ đi ngang qua một tiệm quần áo trong trung tâm thương mại, Bạch Dương thích thú ghé vào xem đi xem lại chục cái váy đầm vô cùng xinh đẹp còn Kim Ngưu đứng ngoài nhìn như con hầu chính hiệu với vẻ mặt bất mãn sắp không giấu nổi nữa. Bỗng dưng Kim Ngưu hơi khựng khi bắt gặp một gương mặt quen thuộc..

- Xin chào quý khách, chào mừng quý khách đến với shop của chúng em...

  Kim Ngưu dán mặt lên cô nhân viên với đôi mắt và mái tóc màu tím sẫm vô cùng quen mà cô không nhớ đã gặp khi nào...

- Quý khách quả là có gu thời trang tinh tế, chiếc váy này...

  Kim Ngưu lấy điện thoại trong túi ra xem thử thì đúng như cô đoán....cách đây vài tháng cô có giúp một người bạn dắt chó đi dạo vào đêm khuya vô tình đi ngang qua một cặp đôi đang dựa vào nhau ngủ ngoài công viên. Vì dung mạo hai người vừa đẹp mà vừa yên bình nên cô liều mạng chụp một tấm hình, giờ sực nhớ ra.

  Nhưng....đó không phải là những gì cô quan tâm mà là...

( Hồi tưởng )

- Nè Chị Libby rốt cuộc đối thủ hôm đó của chị thân thủ phi thường thế nào mà lại khiến chị ra nông nỗi này? Hắn là đàn ông hay phụ nữ? Bao nhiêu tuổi chị biết không?

*Hôm đó Kim Ngưu đến thăm Thiên Bình còn đang dưỡng sức trong phòng bệnh vừa tò mò hỏi vừa gọt táo cho cô nàng*

- ......

- Uk chị...nếu chị không muốn nhắc em cũng không..

- Cô ta cũng tầm hoặc lớn hơn gì đó...Mái tóc màu tím sẫm u tối và đôi mắt cùng màu....một màu tím khiến ta ứa gan.

  Thiên Bình nói, không kiềm được tức giần mà bấu chặt tay...nếu không phải có lớp băng gạc quấn quanh, hắn những móng tay đã ghim qua lòng bàn tay trắng trẻo chai sạn vì luyện tập.

  Kim Ngưu nhìn Thiên Bình mà trong lòng cũng có cảm giác hận thù với kẻ kia người đã khiến chị trở nên như thế này...

   (Trở lại với thực tại)

Kim Ngưu trơ mắt nhìn người con gái trước mặt mà những dòng hội thoại miêu tả của Thiên Bình càng hiện lên rõ hơn bao giờ hết...

- Tím...tóc và mắt...không thế nào.

  Cô lầm bầm mắt cứ nhìn chằm chằm vào người nhân viên....bỗng dưng một cảm giác lạnh gáy chạy dọc xương sống Kim Ngưu. Cô nhận ra người nhân viên đó quay qua nhìn cô từ lúc nào.

  Kim Ngưu giật mình thấy rõ đôi mắt thu lại vẻ bàng hoàng mà quay mặt đi né tránh ánh mắt của cô ta. Bỗng người nhân viên mỉm cười tiến về phía Kim Ngưu.

- Xin chào quý khách, thứ lỗi tôi lúc nãy không thấy em, xin hỏi em muốn mua gì?

* Chị Thiên Bình bảo cô ta có thể bằng tuổi hoặc lớn hơn chị ấy phải không?*

  Dù đã hơn 1 tháng trôi qua nhưng có vẻ Kim Ngưu bây giờ bắt đầu trở lại trực giác của bản thân sau phi vụ của Thiên Bình. Cô lẳng lặng nhìn sơ tổng thể của người nhân viên...*Scorpell* Cô nghĩ thầm

- Ahh không đâu em không định mua gì hết, em chỉ đợi người kia..

- Này Talina đên đây xách đồ này!

  Bạch Dương ngắt lời Kim Ngưu nói với Thiên Yết khi cô thanh toán xong một vài bộ quần áo

- Ahh có vẻ quý khách kia xong rồi vậy hẹn gặp lại em, lần sau đến xem quần áo ở đây nhé! *Thiên Yết cười*

- Ah vâng...*Kim Ngưu gật đầu rồi rời đi cùng Bạch Dương*

*Là trùng hợp thôi sau...hay chính là cô ta...nay cũng đã 1 tháng trôi qua sau lần đó rồi nếu cô ta thật sự là đối thủ của chị ấy hẳn cô ta cũng phải bị thương hay gì chứ, mình tin năng lực của chị Libby không đời nào đối thủ của chị ấy có thể lành lặn như vậy sau 1 tháng được ...phải không?*

  Kim Ngưu tự hỏi mắt cố liếc lại dáng vẻ của shop thời trang ban nãy...*Scorpell...*

  Bạch Dương không để ý tới Kim Ngưu đang lơ là mà chỉ chăm chăm tìm thêm đồ để mua. Cứ thế hai người thong thả đi hết cái trung tâm thương mại.

*************

.....Ma Kết lúc này đang ngồi trong văn phòng và xem xét đống giấy tờ chất đống trên bàn, sắp tới anh định sẽ giao một vài nhiệm vụ thu thập dữ liệu và ám sát một vài tên cổ đông đang chiếu cố cho nhà Horizon. Từ sau thất bại hồi tháng trước và việc gián điệp bị bại lộ, anh gần như bị kiệt quệ và tinh thần bị bào mòn trầm trọng.

   Cha của anh đã trách phạt và suýt nữa chuyển anh đi xa tập huấn và chịu trừng phạt trong thời gian dài nhưng Song Tử đã đứng ra cầu xin và đẩy hình phạt cũng như trách nhiệm cho Sư Tử và Thiên Yết để cứu anh trai, cuối cùng vì tình hình nguy cấp nên Griffin đã cho anh cơ hội ở lại nhưng vẫn đay nghiến và cảnh cáo anh cẩn thận cho lần sau không thì ông ta không ngại xử tử anh.

  Thiên Yết sau khi hồi phục đã được anh nhanh chóng cho đi làm lại để không bị nghi ngờ đồng thời cắt toàn bộ số tiền lương nhiệm vụ và yêu cầu cô dành hằng đêm để luyện tập thêm kĩ năng còn Sư Tử.....

*Một tháng trước*

- Lạy chúa tim cậu ta còn đập không?

- Còn nhưng rất yếu..

- Nhanh lên tim thuốc cho cậu ta nhanh, đừng chậm trễ, tim cậu ta có thể ngưng bất cứ lúc nào phải túc trực tim thuốc vs chú ý giữ tim cậu ta đập. Thiếu gia nói không được để cậu ta chết.

Từng ống thuốc kích tim lẫn dinh dưỡng được đưa chào cơ thể đang trong trạng thái sống dở chết dở của Sư Tử khiến anh có chút không chịu được...loại thuốc này chỉ có thể hướng anh theo hai hướng. Một là chết, chấm dứt mạng sống của anh trong một nốt nhạc khi tử thần luôn túc trực cạnh bên, hai là cơ thể anh có thể hoạt động lại bình thường nhưng phải chịu tịnh dưỡng rất lâu mới bình phục các cơ và tim mạch bình thường..chỉ có vậy. Tất cả các bác sĩ vẫn đang cố gắng cứu sông và duy trì nhịp thở cho anh theo yêu cầu của Ma Kết.

  Xử Nử ngày đêm bỏ ăn vỏ ngủ nhanh chóng tìm ra loại thuốc có thể triệt để cứu sống anh hoàn toàn bằng cách loại bỏ được các tác dụng phụ và giúp cơ thể anh phục hồi hoàn toàn .

- Virgon à...anh sao rồi?

-....

Song Tử mang khay thức ăn nóng vào phòng làm việc của Xử Nử thở dài.

- Hôm qua tôi nghe nói anh bỏ luôn bữa trưa với bữa tối mà cắm đầu làm hoài...tôi biết mạng của tên kia rất quan trọng nhưng nếu anh không trọng sức khỏe thì còn ý nghĩa gì nữa đâu. Nghe tôi ăn một chút súp đi.

Xử Nử nghe nói vậy tay cũng đưa lên day thái dương một hồi rồi ngả người ra ghế. Quả thật anh đã làm quần quật suốt 3 4 ngày liền đọc sách nghiên cứu thí nghiệm và tiêm chết vài con chuột bạch rồi. Thật sự hiện tại anh đang rất stress nên khi nghe Song Tử lải nhải ngày này ngày nọ bắt ăn cũng đủ khiến anh chạm tới giới hạn của mình.

  Song Tử thấy anh ngã vật ra ghế thì nhanh mang tô súp và ít thức ăn lại gần bàn. Cô thở phào ngồi xuống ghế nhỏ gần đó khi thấy Xử Nử ngấu nghiến cái bánh mì và xử gần nửa tô súp nóng...

- Đói lắm rồi chứ gì...tôi còn sợ anh kiệt sức đến mức có ăn cũng không nhét nổi dạ dày nữa đó. Haizzz nhìn anh trai lao lực thôi tôi đã muốn chết rồi giờ còn phải giúp anh ấy lo cho anh, nói xem hai người là muốn tôi chết ngã nào cho vừa.

  Song Tử thở dài than thở, Xử Nử ăn sạch tô súp với mấy ổ bánh mì mới ý thức được hết lời của cô.

- Xin...xin lỗi tiểu thư Gem tôi chỉ là muốn nhanh chóng tìm ra thuốc giải. Để cô phải bận lòng là lỗi của tôi. Thiếu gia hẳn đang trải qua thời kì khó khăn tôi chỉ kà muốn giúp ngài ấy san sẻ một chút....

- Rồi rồi tôi lo cho anh ấy, anh cũng lo cho anh ấy.    Tôi biết, tôi biết. Haizzz chỉ là nhắc anh đùng có mà cố quá thôi. Anh như vầy tôi không nói nữa đi. Mấy tên bác sĩ túc trực lo cho tên kia còn yếu tim hơn hắn nữa kìa.

  Song Tử cợt nhả nhắc đến Sư Tử như một cái gai khó chịu. Giọng cô cau có hơn và bắt đầu càu nhàu với Xử Nử. Cũng tại hai người kia mà anh trai cô bị mắng suýt chút nữa là bị trừng phạt nặng, giờ lại còn làm tốn đủ chi phí chữa trị hỏi sao cô ưa cho được dù trước đó cả hai vốn là những đặc vụ xuất sắc.

- Tiểu thư xin bớt giận.

Xử Nử hơ bối rối dỗ dành Song Tử khi thấy cô bắt đầu trở nên khó chịu. Anh toang đứng lên bước qua chỗ cô thì Song Tử đứng dậy vươn vai chuẩn bị rời đi.

- Thôi được rồi. Anh đã chịu ăn rồi tôi cũng hết việc nhưng không được bỏ bữa tối nay đâu tôi nhắc trước đó, mau đi ngủ luôn đi là vừa. Nhớ lời tôi đó.

Xử Nử gật đầu rồi chôn chân nhìn Song Tử ra khỏi phòng để lại âm thanh cửa đóng lạnh lẽo.

- Mệt thật...(Xử Nử)

***********

- Hoãn cuộc họp!?!! Mày giỡn mặt với tao sao!!! Mày nghĩ mày có thể hoãn cuộc họp liên quốc gia đó bằng cách thần kì nào hả thằng vô dụng!

  Griffin Albert vô cùng giận dữ ném thẳng tập tài liệu dày vào hướng Ma Kết. Nhưng anh né được và nhặt tập tài liệu lên.

- Thưa cha, sau ....lần đó cái chết của mụ Rosemary thật sự đã làm rúng động truyền thông và nhà ngoại giao kiêm chồng cũ của bà ta đang bị đả kích cực mạnh. Chúng ta có thể đánh vào điểm đó mà hoãn lại cuộc họp.

- Chỉ vì một tên ngoại giao mất vợ cũ mà cả một lãnh đạo đất nước phải dừng họp sao. Thằng nhõi con mày có phải mất trí loạn thần rồi không!?!! Đừng làm tao phát bực.

- Thưa cha đó là cách duy nhất duy trì uy tín cũng như đà thắng của chúng ta. Chỉ cần có cơ hội thì gia tộc Horrizon nhất định sẽ gây áp lực cho chúng ta trước mặt lãnh đạo hai bên và nhanh chóng kéo lợi thế về bọn chúng và đưa ra các ý kiến về việc đàm phán độc lập cho cả hai nước. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sáp nhập hai nước của chúng ta. Phải bằng mọi cách trì hoãn cuộc họp cho đến khi chúng ta thật sự có thêm lợi thế để đề phòng phản bác bọn chúng.

- Haa thằng ranh con, không phải tại cái kế hoạch thất bại thảm hại của mày thì chúng ta có cần phải lo đến nước này không cơ chứ...Nhưng đúng tao công nhận mày nói phải. Và tao đã cảnh cáo mày rồi, liệu mà tiếp tục thất bại đi rồi tao sẽ xử lý mày, không chút thương tình. Mày nhớ cho kĩ. Đây sẽ là cơ hội cho mày, tao cũng sẽ hỗ trợ nên hãy tính toán cho chắc. Nếu thất bại lần này sẽ phát giác đến hội đồng và lãnh đạo hai bên, tới lúc đó hậu quả một mình mày sẽ gánh tất.

Tên bang chủ đưa điếu xì gà lên riết một hơi cuối rồi giậm mạnh xuống gạc tàn....đôi mắt như đang ghim từng lưỡi dao lên da thịt của người đang cung kính trước hắn.

- Vâng thưa cha..

Ma Kết trầm giọng, cúi đầu chấp nhận.

_______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro