4. Chân giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aquaronyx. Chuyện huyết thanh m định giải thích thế nào đây. T nghe nói có vài vấn đề nhỏ trong quá trình lấy thí nghiệm VX-R467, m thừa biết thứ đó rất quan trọng phải không?

- Thưa cha người cứ bình tĩnh..

- Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh!!! M tưởng t ngu hay sao mà không biết gián điệp của bọn chó trắng đần độn bên kia thâm nhập vào!! Thông tin cũng bị lấy mất, đã vậy cuộc họp chính trị đế quốc sắp diễn ra. M tính sao về chuyện này._ Lão già lớn tiếng đập bàn quát tháo chỉ thẳng vào Bảo Bình hét to. Bảo Bình nhắm mắt chịu trận. Nhưng anh chỉ nhết mép cười nhẹ. Tên già kia nghiến răng trừng trừng mắt vào thằng con trai mang vẻ hời hợt khó hiểu.

- Thưa cha, công nhận chúng ta đã có sơ sót trong vấn đề này. Việc gián điệp trà trộn vào tổ chức quả là chuyện ngoài ý muốn của chúng ta nhưng cha còn nhớ việc con đã bàn với người một năm trước không ạ?

Người đàn ông ngồi xuống ghế đỏ mặt gầm gừ vì phải đoán mò trong khi tức giận. Bảo Bình vẫn bình thản cười..."Chúng ta cũng có một gián điệp đang được gài vào "ghế" trong cuộc họp chính trị đó chứ!

Bảo Bình mở mắt, đôi đồng tử vàng rực sáng, anh mỉm cười, vẻ mặt bây giờ chính là vô cùng đắc ý. Kẻ mà anh gọi là cha như nhớ ra gì đó liền cười khoái chí vô cùng hài lòng. Bên ngoài là cơn mưa đầu mùa cùng tiếng sấm rền vang trời. Chàng trai trẻ ngửa mặt nhìn bầu trời tối sầm lóe lên từng tia sét. Gương mặt bị bóng cửa sổ che khuất, tối tăm và bí ẩn.

******

- Talina Stewart... Hmmmm. Người phụ nữ trug niên nhìn tập hồ sơ trên bàn rồi nhìn lại người con gái đang cười thật tươi trước mặt. Bà ta bỏ kính xuống, hít một hơi sâu rồi đanh mặt lại:

- Cô có biết đây là lần thứ mấy rồi không!!! Tôi đã dặn là không được táy máy tay chân trong giờ làm rồi mà, chưa kể từ sáng tới giờ cứ ngơ ngơ nhác ngác làm tan nát dãy băng chuyền chỗ phế liệu là saoooo!?!!.. Cô rõ ràng chỉ mới làm tập sự mà đã phá hoại thế này thì có điên mới dám tuyển vào làm!! Tại sao không biết rút kinh nghiệm từ mấy đợt khủng hoảng trước hảaaaaaa?!!??

- Kim Ngưu khổ sở cúi đầu đau đớn nghe người quản lí mắng chửi té tát.

Chả là sáng nay đi làm, cô vẫn còn sợ vụ cậu chủ Bảo Bình nổi điên lần trước và chuyến thăm phòng nghiên cứu của vị tiểu thư kinh dị, Cự Giải làm Kim Ngưu sợ hãi tột độ dù cô không phải gián điệp nhưg áp lực quá nên đến giờ cô vẫn hơi lơ đễnh.

Trong lúc xử lí phân loại phế liệu thì phát hiện một món đồ còn sử dụng được, đã vậy còn có cách hoạt động mới lạ dù nó bị hư hỏng nặng, Kim Ngưu lo ngồi suy nghĩ cách chế tạo vũ khí theo cơ chế hoạt động của món đồ mà vô tình ngồi ngã người vào chiếc cần gạt của dây chuyền phế liệu đằng sau. Cứ thế dây chuyền chạy nhanh qua những công nhân khác làm họ không kịp xử lí.

  Kim Ngưu hốt hoảng ngồi dậy cố kéo lại cần gạt nhưng vì quá vụng về nên cô trượt chân té vào một đám phế liệu làm đống đó tan tành. Trong lúc cắp bách, cô nhét một thanh sắt vào bánh xe trong băng chuyền khiến nó ngừng lại rung lên liên tục mà cũng vì vậy mà hệ thốg quay quá tải nên bắt đầu bắn tia lửa và phát nổ. Kim Ngưu ngồi banh mắt ra nhìn làn khói đen bay ra từ hộp điều khiến trong khi mặt lấm lem và mái tóc bung lên từng cọng.

Và đó cũng là lý do cho cuộc gặp gỡ của cô với người quản lí sau....1 tuần T^T.

-Arggggg!!!! Đủ lắm rồi Stewart!!! Đây sẽ là lần cuối. Là ngày cuối cùng tôi để cô đặt chân vào nhà máy này. Từ hôm nay...từ giây phút này!! CÔ BỊ ĐUỔI VIỆC!!!!!!!!

Kim Ngưu khóc ròng ôm đồ đạc ở tủ chuẩn bị rời đi. Cô vẫn đang rớt nước mắt đau đớn vì phải để lại toàn bộ tiền lương đền bù thiệt hai dù chả kiếm được bao nhiêu, còn phải bù tiền làm nhiệm vụ vào mới đủ. Lúc này, một người đàn anh vừa đẹp trai cao ráo tốt bụng. " Ờm em không sao chứ? Khóc đến thế cơ à! Anh cho em ít khăn giấy, lau mặt đi." Kim Ngưu cảm động quay qua nhận rồi lau nc mắt sạch sẽ. Cô rối rít cảm ơn anh chàng. Miệng không ngừng kể khổ. Anh chỉ kịp thở dài thì phía sau có tiếng thúc giục gọi anh quay lại xưởng. Anh tiếc nuối xoa đầu Kim Ngưu:" À thoi anh phải quay lại công việc rồi, thôi thì chào em. Hôm nào có duyên chúng ta sẽ gặp lại."_ Kim Ngưu chỉ đành buồn bã nhìn bóng lưng đàn anh xa dần.

Cô vì không có việc gì làm đành ghé tiệm bánh nơi Thiên Bình làm việc chơi.

- Vậy là bị đuổi rồi à?

- Dạ gây thiệt hại khủng khiếp zậy người ta không bế lên phường là may rồi. Haizzz em thất nghiệp rồi chị ơi. Ahh đúng rồi hay em....

- Không! Đừng nghĩ đến việc vào đây làm.

Thiên Bình thấp giọng, vừa lau lau chiếc ly vừa nói với Kim Ngưu làm cô hụt hẫng: "Ơooo kìa chị Lobby! Chị nói vậy là sao?

- Haizzzz gặp em mỗi tối *trong nhà* đã ngán rồi, giờ sáng sớm lại chạm mặt. E là chị sống không nổi trong một tuần. Vả lại cái người vụng về, bộp chộp vội vàng cẩu thả như em thì có nước úp bánh lên đầu khách thôi. Về nhờ tổ chức tìm chỗ nào lợi cho cả hai có khi lại đc tiền đấy.

Kim Ngưu giận dỗi trước sự thờ ơ lạnh lẽo của Thiên Bình dành cho người cộng sự đắc lực này. Cô bèn nhếch môi cười rồi luyên thuyên móc ngay điểm yếu của Thiên Bình.

- Haizzz.. Chị nói vậy thì em cũng hết cách. Em sẽ xin * Cô Cancer* vào làm trong nhà máy nghiên cứu của cô ấy vậy. Với vai trò là *nhân viên quan trọng* em sẽ gặp cô ấy thường xuyên và giúp cô ấy phát minh nhiều thứ. Chị nghĩ sao?!?! Cô Can đã từng khen em đó nha!_ Kim Ngưu quay mặt giả vờ ngẩng cao đầu kiêu ngạo. Khá lâu về trước, Kim Ngưu lần đầu đc khen và thưởng một phần quà giá trị bởi Cự Giải sau khi tự hoàn thành nhiệm vụ cấp B đầu tiên một mình. Thiên Bình vì ghen tị nên đã không nói chuyện với cô cả tuần sau vụ đó.

Kim Ngưu thường dùng chuyện này đánh vào tâm lý Thiên Bình khi cần cô giúp và.....nó luôn hiệu quả. Thiên Bình thở dài đặt mạnh chiếc ly thủy tinh xuốg. Cô nheo mày môi méo mó thành hình chữ V ngược, quạo quọ liếc Kim Ngưu đang cười gian xảo. "Được rồi! Chị sẽ tìm cho em một công việc gần đây, vừa lòng chưa!?!!!?" "Hihi yêu chị.!!!"

*******
Ma Kết hiện tại vẫn đang điều tra về các loại máy móc, vũ khí cung cấp cho quân đội thuộc cục an ninh quốc gia. Anh tay chắp sau lưng đi vòng quanh khu vực bảo quản, trưng bày mẫu vũ khí. Phía sau là người con trai đang từ tốn giải thích về từng mẫu súng mà Ma Kết yêu cầu. " Vậy đây là một khẩu súg tự chế với lực đạn tầm trung nhỉ !?!! Theo tôi thấy nó khá nặng tay đấy! Mấy khẩu có hỏa lực tầm trung mà còn nặng thì nên cải tiến thêm thì hơn. Chi ít phải khiến nó nhẹ đi hoặc có lực đạn xa hay mạnh một chút coi được lắm đấy! "_ Vâng thưa thiếu gia! Tôi sẽ cố hết sức."_ Chà không cần đến mức đó đâu. Dù gì cũng không gấp, cậu cứ bình tĩnh chậm rãi thôi cũng được, Virgon!"

Xử Nữ cúi đầu, sải bước cùng Ma Kết tiếp tục đi. Nhưng đến một đoạn Xử Nữ bỗng nhiên khựng người. Chân sau cứng ngắc, đóg băng tại chỗ không thể di chuyển được. Ma Kết đứng lại khi tiếng bước chân phía sau không còn nữa, anh quay đầu thì thấy Xử Nữ thở dài, cậu xoay người lấy trong túi áo một thiết bị nhỏ nặc mùi dầu máy. Cậu lê chân trước về cố đưa thiết bị xuống chân sau. Chưa kịp làm gì thì Ma Kết bước đến, anh xoắn tay áo lên giật lấy thứ thiết bị trong tay Xử Nữ, cậu ngạc nhiên khi anh, thiếu gia Ma Kết cao ngạo và lãnh đạm chỉ ấm áp với mỗi người em gái nay lại quỳ xuống trước Xử Nữ, tên cấp dưới thấp hèn, một nhà sáng chế vô danh tiểu tốt không đáng được tôn trọng trong nơi này...

Anh cúi xuống, kéo khóa bên hôg ống quần bó của Xử Nữ... :" Thi.. Thiếu, thiếu gia!! Đ, đợ, đợi chút, thưa thiếu gia!!"_ Ma Kết mặc kệ lời kêu gọi của Xử Nữ anh vạch hông ống quần ra, bên trong là một chiếc chân máy với những cấu trúc, khớp nối phức tạp và rối rắm được lắp ráp vô cùng tỉ mỉ. Ma Kết thành thục mở cái ngăn nhỏ ở phần đầu gối rồi nhét thiết bị kia vào. Xử Nữ đỏ mặt quay đầu hướng khác, hai tay đan chặt bấu lên mặt che đi đôi mắt nâu sẫm rung rinh dữ dội.

Ma Kết sau đó chỉnh trang lại quần áo cho Xử Nữ, đứng dậy rút chiếc khăn mùi xoa trong túi lau tay, anh mỉm cười với Xử Nữ đang dần quay đầu rồi vò vò mái tóc bên thái dương che đi đôi tai còn đỏ ửng. Ma Kết tiến gần hơn với mặt Xử Nữ rồi vùi chiếc khăn mùi xoa anh vừa dùng vào bàn tay đang nắm chặt vạt áo sơ mi trước mặt, nở nụ cười ranh mãnh:" Tôi giúp cậu lần này, đem về giặt rồi trả lại tôi, coi như sự cảm kích cậu dành cho tôi. Được rồi đi tiếp thôi."

Xử Nữ cầm chiếc khăn mân mê một lúc, đầu cậu cúi thấp nhìn vào chiếc khăn với sắc xanh của bầu trời tươi đẹp. Vẻ mặt khó hiểu nhưg nhanh chóg chấn chỉnh lại cảm xúc ngước lên nhìn gương mặt vẫn đang mỉm cười dịu dàng liền vui vẻ cười lại rồi từ tốn nhấc cái chân nặng trĩu tạo ra tiếng kim loại ma sát cọt kẹt. Bóng lưng người phía trước chính là điều Xử Nữ đang theo đuổi đến.
_____________________________________________________
* trong nhà: Tổ chức, làm nhiệm vụ cùng
* cô Cancer : mật danh cũ Cự Giải từng dùng để làm nhiệm vụ trong quá khứ, được xem là họ khi các đặc vụ nhắc đến cô như một cách gọi thay cho Jynx hoặc Verena.( Cự Giải thích cái tên Cancer hơn Verena)
* nhân viên quan trọng : đặc vụ đắc lực, cộng sự hỗ trợ ( ý nói sẽ cùng đồng hành thường xuyên với nửa kia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro