Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã chập tối cũng là lúc 5 anh em siêu nhân, à là 5 thanh niên cấp 3 chuẩn bị đi ra quán Trường Sinh. Kim Ngưu đang bấm điện thoại bỗng nghe tiếng gọi từ xa, cậu ngẩng đầu lên và nheo mắt lại nhìn.

"Ôi mẹ ơi, thằng Tử với thằng Mã nhìn như hai thái cực.", cậu trề môi nhìn hai cậu nhóc trước mắt đánh giá.

"Ý anh là sao?", Song Tử thắc mắc hỏi.

"Ý tao là tụi mình chỉ đi ăn tối thôi đấy. Tự nhiên mày xịt keo vuốt tóc làm gì, còn mặc áo măng tô với cổ lọ nữa. Trời lạnh lắm hả em? Còn thằng Mã nữa, tóc tai nhìn như nùi giẻ, người thì ướt chèm nhẹp. Tao sợ con người hai tụi mày luôn đó.", Kim Ngưu xả một tràn dài, Bảo Bình và Xử Nữ đứng kế bên chỉ biết cười trừ gật gù.

"Anh thông cảm, em là người mẫu của tạp chí nổi tiếng đó. Đi đâu cũng phải giữ hình tượng."

"Còn em luyện võ xong mới kịp đọc tin nhắn nên em tắm không kịp. Xin lỗi ạ."

Kim Ngưu nghe lời giải thích của hai tên nhóc năm nhất này chỉ biết lấy tay vỗ trán. Cậu mắc đánh hai thằng nhóc trước mắt lắm rồi. Nhưng nó còn chưa học được buổi nào ở học viện, giờ mà đánh thì còn đâu hình tượng học sinh gương mẫu trong mắt đàn em được chứ.

"Anh trượt ván không Kim Ngưu?"

"Khùng hả, giờ không lo đến quán còn trượt trượt cái mả cha mày", Kim Ngưu nhăn mặt nhìn Song Tử.

"Còn sớm mà, đây đến đó có xa đâu. Trượt thử đi anh. Hay là...anh sợ à, anh không biết trượt hả?", Song Tử vừa cười vừa nói, nụ cười của cậu nhìn vô cùng gợi đòn. Tưởng chừng như Kim Ngưu sẽ nổi điên lên đánh cậu nhưng, lòng tự trọng của một thằng đàn ông vừa bị xúc phạm. Cậu không thể cho qua để nó cười nhạo cậu được. Kim Ngưu giật lấy tấm ván trên tay Song Tử và bắt đầu thể hiện những đường trượt tuyệt đẹp và điêu luyện. Song Tử lấy điện thoại ra quay lại và liên tục la lớn khen ngợi càng làm cậu thêm đắc chí.

"17 tuổi đầu rồi còn để thằng nhóc khích cho thể hiện. Nhục dùm mày.", Kim Ngưu chợt dừng lại sau khi nghe tiếng mỉa mai của ai đó. Và ai đó không ai khác chính là Xử Nữ.

"Tao cho mày lại đó."

Và ngạc nhiên chưa, Xử Nữ nhắc lại 3 lần vừa to vừa rõ khiến Kim Ngưu tức điên. Hai người cứ thế cãi qua cãi lại. Nhân Mã và Bảo Bình chỉ biết đứng đơ ra nhìn còn cha Song Tử kế bên thì cười sang sảng như thằng tâm thần. Không biết vì cười đến đá luôn rồi hay sao mà bàn tay Song Tử vô tình đập mạnh vào người Kim Ngưu làm cậu ấy té nhào về phía trước. 1...2...3...một khoảng lặng, Song Tử chợt tắt cười, Nhân Mã và Bảo Bình há mồm...Bây giờ Kim Ngưu đang đè Xử Nữ, môi chạm môi...Song Tử nhanh tay tắt quay video và dấu điện thoại, cậu vừa tính quay người bỏ chạy thì một bàn tay, hai bàn tay đặt lên vai cậu. Sau lưng là hai khối sát khí đen ngòm, lạnh lẽo, ánh mắt hình viên đạn và miệng thì đang nhoẻn cười đến mang tai. Song Tử không tự chủ được run lên cầm cập.

"H-hai anh...nghe em...em có thể...giải thích.", Song Tử run đến giọng nói cũng run theo.

"Xin lỗi, nhà ngươi không quyền được giải thích. Cửa địa ngục đang chờ đợi mày đấy, Song Tử.", Kim Ngưu ghé sát vào tai Song Tử nói.

"Chà, người mẫu nên mặt đẹp quá nhỉ, da dẻ mịn màng ghê ha. Nếu giờ nó mà sưng đỏ, sưng tím lên thì chắc sẽ đẹp hơn nhiều đấy.", Xử Nữ bên phải bồi thêm.

Song Tử biết chắc số mình đến đây là hết, cậu nắm hai tay trước ngực liên tục cầu nguyện trong lòng "Nam mô a di đà phật! Chúa ơi! Thiên địa ơi! Phật bà quan âm đại nhân đại lượng! Tổ tiên dòng họ nhà họ Doãn ơi! Xin mọi người hãy độ đứa trẻ lỡ trót dại này."

Khi nắm đấm đã gần tới mặt của của Song Tử thì bất chợt tiếng nhạc vang lên, Vậy thì anh xin chết vì người anh thương. Có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương....Đừng làm trái tim anh đau.., là tiếng chuông điện thoại của Song Tử, động tác của Xử Nữ và Kim Ngưu cũng dừng lại. Song Tử nhìn hai anh rồi cười một cái, cậu móc điện thoại ra và nghe máy. Đó là cuộc gọi messenger từ Thiên Yết.

"Thiên Yết, cứu tinh đời tớ. Cậu đúng là nữ thần giáng thế, mỹ nhân đôn hậu....", Song Tử nói một tràn liên tục vào điện thoại. Thiên Yết ở đầu dây bên kia chỉ biết day day trán rồi hỏi.

"Các cậu đang ở đâu vậy, bọn tớ đã tới quán hơn 10 phút rồi mà chẳng thấy ai cả."

"Thật ra bọn tớ có thể đến đúng giờ đó chứ. Tất cả là do hai anh ma quỷ ki-.", bốp, bốp, Song Tử chưa kịp dứt câu thì hai tiếng bốp bốp vang lên giòn tan trên đầu cậu.

"Có chuyện gì vậy?", Thiên Yết lo lắng hỏi.

"Không có gì đâu, tớ vừa bị đánh yêu đó mà. A, cậu bảo mọi người đợi một lát, bọn này sẽ qua liền. Tạm biệt!", Song Tử lập tức ngắt máy rồi co giò chạy theo 4 thanh niên kia.

~oOo~

"Bọn họ nói sao vậy Thiên Yết?", Bạch Dương vừa nhâm nhi ly trà đào vừa hỏi.

"Họ bảo đợi chút."

"Thiệt tình, thường thì bọn con trai phải tới sớm hơn tụi mình chứ. Họ có cần sửa soạn gì đâu.", Thiên Bình nằm dài trên bàn than thở.

"Hay là tụi mình gọi món trước đi. Dù sao ở đây cũng thường ra món hơi lâu đó.", Ma Kết đang ngồi xem menu với Cự Giải liền lên tiếng hỏi.

"Ừ cũng được." , Thiên Yết lại ngồi kế Ma Kết và chọn món.

....
Lúc này 5 người kia đang vừa chạy vừa thở hổn hển. Người tàn tạ nhất lúc này phải nói đến là Song Tử, quả đầu cậu cất công chuẩn bị rối tung lên, thấm đẫm mồ hôi, cộng thêm cái thời trang phang thời tiết càng làm Song Tử nhễ nhại như tắm xong mà không kịp lau mình vậy. Cậu bây giờ trông còn tàn hơn Nhân Mã lúc đầu nữa. Kim Ngưu trông thấy đàn em mình như thế không những không hỏi han mà còn cười thật to vào mặt cu cậu. Song Tử tức mà không thể phản kháng vì cậu sắp thở hết nổi rồi. Cả bọn đang chạy gần tới cửa quán thì Nhân Mã bỗng dừng lại, Song Tử chạy đằng sau đâm thẳng vào lưng anh chàng. Cả ba người kia cũng dừng hẳn lại.

"Cậu bị ngáo à Nhân Mã? Tự nhiên đứng lại, có chuyện gì à?", Song Tử đưa mắt nhìn lên phía trước Nhân Mã. Có một chiếc xe mô tô đang chạy về hướng này. Trên xe là một người con trai và một cô gái thì phải. Nhưng nhìn hai người đó cứ quen quen. OMG! Chẳng phải là tên Song Ngư và cô em họ Sư Tử yêu quý của cậu sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro