Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô tình gặp gỡ

Vô tình tương tư...
__________

Tiếng đèn flash chớp nháy liên tục, những chiếc camera không ngừng hoạt động. Đám phóng viên lần lượt chen nhau để mong có được một cơ hội phỏng vấn, những chiếc mic đua nhau với đến dàn nghệ sĩ khách mời lẫy danh. Họ là những ngôi sao hạng A của làng giải trí hùng mạnh, những cái tên chỉ cần xuất hiện trong mặt báo liền trở thành đề tài hot nhất với số lượng bán hàng đầu. Chỉ cần vài hành động vô ý của họ cũng sẽ giật tít được những trang báo nổi tiếng. Ngành giải trí là thế, có thể đưa một con người lên đài vinh quang và nhấn chìm họ tàn nhẫn xuống đáy vực.

-"Thưa cô Cổ, nếu không phiền tôi muốn phỏng vấn cô một vài điều được chứ?" một tay phóng viên có vẻ lão nghề, trông hắn vô cùng điềm đạm trước thái độ không mấy ưa mắt của cô nàng diễn viên nọ.

-"Tôi đang bận" cô chẳng mấy dễ chịu với ánh nhìn nóng bỏng mà hắn đặt lên bờ vai trần của cô.

-"Mối quan hệ của cô và anh Trần là gì? Và cô nghĩ thế nào về cái mác tiểu tam mà cộng đồng mạng dành cho cô?" hắn khá là phiền phức, hơn hẳn cả đám phóng viên láo nháo ngoài khách sạn kia.

Cô có chút mệt mỏi vì lịch trình dày đặc trong ngày hôm nay, cộng thêm việc cô đã ba ngày không ngủ nên giờ đây cơ thể dường như đã suy nhược. Cô mau chóng gạt phắt đi những câu hỏi của gã phóng viên phiền toái mà lao thẳng vào phòng nghỉ của nghệ sĩ, chiếc váy trắng dần hoà lẫn trong đám đông và biến mất.

-"Tchh" hắn có chút bực dọc với cô nàng diễn viên này, xem ra cũng có chút kinh nghiệm đối phó với phóng viên đấy chứ.

Chiếc camera lại một lần nữa lia sang những bộ cánh lộng lẫy khác. Hắn có chút thích thú với những hành động thân mật của giới nghệ sĩ, hắn thích những bài tít giật gân và sẽ biến nó trở thành cơn sốt nhất năm. Không ai trong làng giải trí là không biết đến hắn, gã tổng biên tập khét tiếng với sở thích bới móc đời tư của nghệ sĩ, hắn tự gầy dựng một kênh giải trí cho riêng mình với tiêu đề "Chuyện showbiz". Họ e ngại hắn, họ lẫn tránh hắn. Cũng vì thế mà hắn đã tự tạo cho bản thân những danh vọng hoành tráng mà bất kì ai cũng kiêng dè. Và tên hắn là một nỗi ám ảnh của làng giải trí...

Vũ Lạc Bảo Bình!!!

-"Sư Tử, em không sao chứ?!" anh ta có chút lo lắng khi cô bạn gái đã ở trong phòng vệ sinh hơn một tiếng đồng hồ. Cứ chốc lại nghe tiếng xả nước và tiếng xốc nước.

Cạch.

Cô mệt mỏi ngồi thụp xuống chiếc ghế bành mềm mại, gương mặt tiều tuỵ trông thiếu sức sống, tà váy trắng mới nãy trông tràn trề tự tin nay như phủ một màu u ám cô quạnh. Cô vội khua tay, ánh nhìn tuy yếu ớt nhưng vẫn dịu dàng đến lạ thường dành cho anh.

-"Em không sao, Trần Huy anh mau ra ngoài kẻo họ lại nghi ngờ" họ mà cô nói đến ở đây chỉ có thể là đám phóng viên nhiều chuyện đang chờ trực cơ hội mượn tên cô để giật tít, mà theo ngành giải trí gọi là scandal tình ái.

-"Vậy em nghỉ ngơi đi, anh sẽ quay lại sớm thôi" đặt một nụ hôn ngọt ngào lên cánh môi người con gái anh yêu, bước chân vội vã tiến xa dần.

Cô mệt nhọc, dường như cơ thể chỉ còn lại một chút năng lượng để cô ráng cầm cự đến hết buổi event này. Tựa đầu lên vành ghế mềm mại, những âm thanh náo nhiệt ngoài kia như báo hiệu cho cô biết buổi event đã bắt đầu. Hi vọng, buổi lễ sẽ mau chóng kết thúc.

-"Chào cô, Cổ Bình Sư Tử" là hắn!!

Cô có chút kinh ngạc, hắn dai như đỉa nhưng hẳn chỉ là một tay phóng viên nhỏ bé sao có thể vào được đây chứ? Hay thật sự quyền lực của hắn còn hơn thế nữa?

-"Anh...sao anh..."

-"Đừng sợ, tôi chỉ muốn phỏng vấn cô mà thôi" hắn tự tiện ngồi xuống đối diện cô, tay nhanh chóng lôi quyển sổ tay và bắt đầu ghi chép.

-"Tôi đã nói là-"

Trên tay hắn là một tấm hình mà trong đó cô và Trần Huy là nhân vật chính. Hắn đã lợi dụng sự mất cảnh giác của cô, hắn đã chụp lén sao? Nhưng mà, lúc nào chứ?

-"Anh muốn gì?!"

-"Một buổi phóng vấn đặc biệt" nụ cười hắn cao ngạo như một con sói đầu đàn, đôi mắt lạnh lùng sắc như lưỡi dao mà từng chút đoạt đi hơi thở của cô.

Hắn bất chấp thủ đoạn để có được thông tin đời tư của họ, rồi tàn nhẫn đạp đổ ánh hào quang ấy. Họ kinh sợ hắn đến tột cùng, chỉ cần vài dòng chữ đã có thể khiến sự nghiệp hoành tráng của một con người đi vào ngõ cụt. Hắn không hối hận vì điều đó, ngược lại hắn lấy điều ấy làm thú vui tiêu khiển, lạnh lùng nhìn một kiếp người bị phá hoại trong chính tay hắn.

Vũ Lạc Bảo Bình. Hắn đáng trách đến thế sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs