Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang Túc Nhân Mã

Đa cảm

Bầu trời

"Tầng mây lơ đễnh trong mắt em
Sắc trắng thiên thu vạn sầu muộn"

&

Tôi đã nhận được tin nhắn của mẹ. Bà có vẻ lo lắng cho tình trạng nửa sống nửa chết này của tôi. Nuốt vội đống thuốc đắng ngắt vào dạ dày nhưng có vẻ cơ thể tôi lại phản kháng khá mãnh liệt với chúng, bằng chứng là tôi đã nôn hết tất cả ra ngoài.

-"Chết tiệt" tôi rít lên đầy bực dọc.

Lại một lần nữa cố vác cái cơ thể nặng nề này về giường, bụng tôi cứ âm ỉ đau đến chết đi được. Tôi ghét nó, căn bệnh đau bao tử này. Nó đã hành hạ tôi suốt ba năm nay, khiến tôi thân tàn ma dại mỗi khi chúng tái phát.

Nằm phịch xuống chiếc giường vốn quen thuộc, tôi đưa mắt sang nhìn chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình với dòng tin nhắn dài ngoằng của mẹ. Có lẽ tôi sẽ trả lời bà sau khi bụng tôi bớt đau đi một chút. Gác cánh tay nặng trĩu lên che một nửa tầm mắt, tôi cần ngủ. Đã ba năm nay chưa một ngày nào tôi được ngủ ngon giấc, chỉ cần thả lỏng cơ thể vài phút thôi, chứng bệnh ấy sẽ liền hành hạ tôi. Và cũng đừng thắc mắc tại sao tôi lại không đi khám?! Đơn giản vì tôi không thích đến bệnh viện. Một nơi tràn ngập mùi thuốc sát trùng và lạnh lẽo.

Ting

Là mẹ. Có lẽ vì tôi chưa hồi âm tin nhắn nên bà đã vội vàng gửi thêm vài câu hỏi thăm.

"Con ổn chứ? Tuần sau mẹ về nước nhưng cũng chỉ nán lại được vài ngày."

Công việc. Trong suy nghĩ của bà ấy chỉ có chỗ cho hai chữ công việc mà thôi, đứa con gái này, có lẽ đã chết tâm trong lòng của bà rồi.

Cố với tay đến chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên giường, tôi nhắn qua loa vài dòng cho bà rồi cũng mau chóng tắt máy và ném sang một góc giường lạnh lẽo.

"Vâng, con hiểu rồi"

Tôi chẳng mảy may quan tâm bà sẽ nói gì tiếp, tuần sau sao? Tôi lại phải bắt đầu sống vào cái nề nếp cổ hủ của bà ấy nữa rồi. Mẹ tôi là một người phụ nữ của chế độ phong kiến, vì bà đã chịu sự ảnh hưởng quá khắt khe của thời đại xưa ấy nên tự bao giờ đã hình thành trong bà những loại quy tắc kép cổ hủ mà đáng ra không nên tồn tại ở thời đại mới này. Ba tôi mất sớm, bà không muốn bước thêm bước nữa, nhưng cũng từ ấy mà khoảng cách giữa tôi và bà càng ngày lớn dần. Vì phải lo cho cuộc sống, kinh tế, mọi thứ của gia đình mà bà đã luôn tự mình gồng gánh tất cả. Tôi thương bà, nhưng cũng hận bà vì đã bỏ rơi tôi lại Việt Nam một mình mà bôn ba khổ cực nơi xứ người. Nhưng may thay, ông trời đã thương cho đôi vai gầy nhọc nhằn của mẹ tôi, bà được nhận vào một công ty có tiếng ở nước ngoài cùng với vốn ngoại ngữ phong phú của mình, giờ đây bà nghiễm nhiên trở thành một thông dịch viên tài ba của xứ cờ Mĩ. Nhưng với tính chất công việc của bà, tôi biết rằng khoảng thời gian hai mẹ con chúng tôi gặp nhau là một con số không tròn trĩnh.

Khi cánh cửa này khép lại, sẽ còn một cánh cửa khác mở ra. Cả mẹ và tôi luôn tin vào điều đó.

-"Được rồi Bạch Dương!! Đừng ủ rũ nữa" tôi tự trấn an bản thân mình bằng một câu khích lệ tinh thần quen thuộc.

Tôi là vậy. Luôn mạnh mẽ và gai góc. Không gì có thể làm tôi buồn bã được. Chắc cũng vì điều này mà không một chàng trai nào dám ngỏ lời với tôi. Cũng đúng, chẳng có thằng điên nào muốn yêu một đứa con gái gan lì như tôi. Thú thật thì, tôi không quan tâm cho lắm. Một bông hồng xinh đẹp nhưng mang trên mình những chiếc gai sắc nhọn, vô cùng hiên ngang nở rộ giữa đất trời, mạnh mẽ đến nỗi tia nắng cũng không muốn ôm lấy, gai góc trong chính cách suy nghĩ của chính mình.

Đúng rồi, sẽ chẳng có một chàng hoàng tử nào dành cho tôi. Cũng như, không có tia nắng nào muốn ôm những chiếc gai xấu xí. Phí Hậu Bạch Dương tôi, quả thật có chút đáng thương.

Phí của nha đầu có người gọi

Phí tiền tổ tông có người gọi

Phí phí tiểu thư có người gọi

Cái âm thanh chết tiệt này!! Tôi chán nản cố lết đến chiếc điện thoại bị tôi vứt trong xó xỉnh lúc nãy, mắt nhắm mắt mở mà bắt máy.

-"Bạch Dương nghe"

Sao giờ mới bắt máy thế?

-"Ai vậy?"

Bên kia ngưng một chút, hồi sau vang lên chất giọng vô cùng cay nghiến.

Còn ai ngoài Hoạ tiểu thư đây?!

-"A, tiểu Bình"

Không chấp vặt mày nữa, tao có một tin hot muốn nghe không?

Tôi gật gù như sắp ngủ tới nơi nhưng vẫn cố gióng tai lên nghe con bạn nói chuyện.

-"Ừ thì nghe"

Mày nhớ thằng bạn trai cũ đi nước ngoài của mày chứ?

-"Không nhớ lắm, ý mày là thằng nào?"

Song Tử, là Phí Lục Song Tử

-"....nhớ"

Hắn ta sẽ chuyển về trường mình học vào tuần sau đó!!!

-"Ờ"

Tôi vội cúp máy trước khi con bạn nói thêm những điều ngu xuẩn gì nữa. Tôi có chút hụt hẫng khi cái tên ấy được nhắc đến một lần nữa sau ba năm trời đằng đẵng. Chắc chẳng ai biết ngoài cô bạn thân tiểu Bình rằng tôi đã từng yêu một chàng trai rất sâu đậm, chỉ cần nghe đến tên anh, bất giác lòng tôi lạnh buốt đi. Anh là mối tình đầu hoàn hảo trong mắt tôi, ở anh luôn có sự trầm mặc thu hút tôi lạ thường. Anh cái gì cũng tốt, nhưng giỏi nhất lại chính là bỏ rơi tôi. Anh ra đi trong thầm lặng, cắt đứt mọi liên lạc của cả hai mà ra nước ngoài. Cũng vì thế mà mối quan hệ của chúng tôi tự bao giờ đã kết thúc nhẹ nhàng trong âm thầm như thế. Tôi không trách anh, một chút cũng không. Ai mà chẳng có nỗi niềm riêng chứ? Tôi cũng chưa từng là một lý do để anh ở lại nên tôi chẳng có gì phải trách anh cả. Chỉ là giờ đây, khi anh lại một lần nữa xuất hiện sau ba năm biệt tăm, tôi mới biết rằng, mình chưa bao giờ quên anh dù chỉ một chút.

Phí Lục Song Tử. Sao anh lại quay về chứ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs