creepy pasta (ngày đi học mới kinh dị )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện creepy pasta có thật,chuyện không phải nghĩ ,đây là một câu chuyện có thật dựa trên một câu chuyện đã từng nghe,chúng tôi chỉ thấy thế nhân vật mà thôi.

++++++++++++++++++++++++++++
Bây giờ là giữa trưa 12h.

"Song tử nhanh lên con,sắp trễ rồi 1h rồi đó. "- mẹ song tử gọi í ới.

"Vâng ,sắp xong rồi "- cô lật đậy lấy cặp chạy đi học.

"Đồ ăn của con đây con gái "- mẹ cô tận tình đưa cho cô.

"Cảm ơn mẹ yêu mẹ quá "- cô gấp gáp chạy .

++++++++++++++++++++++++++++
Giữa đường

"Aaa ,ma kết nhanh lên sắp trễ học rồi "- song tử thấy ma kết liền kéo tay cô đi .

"Ủa song tử ,chết rồi 1h rồi sao "- ma kết nhìn đồng hồ đeo tay ,cô đã nhớ lúc cô vừa ra cổng đợi song tử bạn thân cô vẫn còn 12h những sao lại như vậy ,chẳng lễ đồng hồ hư ,không phải hôm qua nhà mình mới lên dây cót và sửa đồng hồ rồi cơ mà ,vả lại đồng hồ đeo tay này là do ba cô mới mua sao lại chạy sai.cô nghi hoặc những cũng bỏ qua ,bây giờ phải nhanh chóng tới trường.

++++++++++++++++++++++++++++

"Woa ,tới rồi cổng đó́ng hình như ông bảo vệ đang ngủ kìa ,giờ này mà ngủ thầy hiệu trưởng bắt được là chết với ổng -song tử nói.

"Mày ngu quá ổng ngủ rồi giờ đột nhập vào "-con kết cóc đầu con song một cái .

"Ờ ha nhưng sao mày cóc đầu tao"-song vẻ mặt ngây thở hỏi.

"Mệt quá vào đê "- ma kết kéo cửa nhẹ nhàng bước vào ,nó đứng bên trong .

"Ê kết có cái lỗ để tao chui vào lỗ,tao chui trước cho. "-song nói vừa chui vào.

"Yép ,tao chui òi mày chui qua đê"-song tử lắt qua lắt lại tay ,mắt nhắm chặt lại mệt mỏi ửng vai một cái.

"Bớt đi tao qua lâu rồi "- ma kết nói.

"Mày qua hồi nào "- song tử ngạc nhiên.

"Cửa mở "-kết nói

"Ơ sao mày kêu đóng rồi "- song lại ngạc nhiên lần hai .

"Thì nó đóng chứ đâu có khóa "- kết nói .

"Mệt quá vào lớp đi "-song tử.

Thế là hai đứa bước vào lớp ,lớp hai đứa nó ở tầng 3 nên lên hơi mệt ,tầng 1đã lên không nổi huống hồ chi là tầng 3.

Hai tụi nó bước vào lớp khá là ngạc nhiên và cảm thấy kì lạ .
Nhưng không quan lại bàn ngồi chúng nó nghĩ chắc mấy đứa đó trốn rồi ,đợi lâu quá lát ra chứ gì.
Tụi nó ngồi đến 30' không thấy ai bây giờ là 1h30 rồi .bỗng song tử nghe thấy tiếng nước chảy róc rách,róc rách .cô quay qua hỏi ma kết có nghe thấy giống mình không nhưng cô lại chỉ nhận được cái lắc đầu của kết.cô run run khi cảm giác lạnh sống lưng có ai đó đang nhìn cô ,cô im lặng nhìn lên bàn của gv ,cố thấy một người cô giáo đang nhìn về phía cô ,bà ta đang cầm một cây viết chấm điểm nhưng mỗi lần chấm chỉ có một trang thôi ,khuôn mặt bà ta trông hơi xạm nhưng trắng như một cái xác tươi ,môi bà tái lại ,tóc để xéo một bên bà ta nghiêng đầu khuôn mặt bả cứ nhìn  hướng về cô ,cô càng run chân hơn ,cô bắt đầu đọc những đông kinh thánh ,cô cúi người xuống ngay bàn cô là một lời cảnh cáo với dòng chữ :
"ở đây có người đã chết đừng ngồi ,bạn sắp gặp nguy hiểm "

Cô giật mình tỉnh dậy thì ra đây chỉ là mơ cô tỉnh dậy thì nhìn xuống bàn thấy đồng chữ đó.cứ lần lần ngước lên là bà cô giáo đó ,cô cứ thấy bị đảo loạn mọi thứ lờ đi bắt đầu dần dần vẫn là mơ và mơ,cô mơ mang vẫn là giấc mơ đó.

'Đó là giấc mơ thực vật,không thể nào thoát khỏi '

============================

Cô đang gần tỉnh dậy ,giấc mơ cô mơ đã biến khỏi cô cảm thấy mơ mang .cô nghe cuộc trò chuyện.

"Con ma đó vẫn không buông tha sao "

"Không hẳn đầu bác "

Hình như là kết và mẹ cô thì phải.cô bấu chặt giường cô đã gặp ma à vậy sự thật là đây nhưng sao cô lại ở trông bệnh viện.

Cô tỉnh dậy hỏi mọi người ,ai cũng vui khi cô tỉnh nhưng lại ko dám nói là cô bị ma hại .mãi một lúc ma kết lên tiếng :
"Tớ và cậu đang ở trong lớp cậu và tớ thấy một cô giáo ở đó và cậu cứ cúi mặt xuống bàn và thấy gì đó ,bông cậu kéo mình chạy xuống nhưng cứ mỗi lúc đi là gặp cô giáo trên lớp lúc nãy cô ta bám theo mình và cậu cứ nói các em đi đâu đấy ,ở đây nói chuyện với cô đi.khi gần thoát cậu kể tớ nghe và tớ biết bà ta là ai ,nhiều năm về trước vì bà ta đã phạt một cậu học sinh ,vì quá tức giận nên đã xô bà ta ngã cầu thang trượt chân té thế là ngày đó bà ta mất đã làm ma chay cho bà ta nhưng bà ta ,linh hồn bà ta vẫn còn quanh quẩy đặc biệt là lớp học và bà ta đã là chủ nhiệm nhiều năm của cậu bé đó và chính ngay lớp ta học .lúc đó khi cậu kể cho tớ xong bà ta đã đứng đó cầm gậy đập vào đầu cậu và cậu chảy máu xỉu tớ đã la khắp lần bảo vệ nghe và chạy vào thấy vậy liền đưa vào .ông ta kể cho tớ nghe khu vực lớp học và kể đã bị bà ta lừa băng cách chỉ sai giờ đứng thời điểm không có học sinh bà ta ra tay và người ngồi chỗ cậu học sinh chính là gặp nguy hiểm đã có nhiều người bị và chết hoặc sống nhưng lại sống trong thực vật ,khu vực trường đã bị an ninh hết rồi .cô nghe tới  đây mặt tê tái hoảng sợ những lại cảm thấy thật may mắn cô còn ý thức và thoát khỏi đó nhanh hơn.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro