Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng, Cự Giải cũng giống như mọi người, cũng bận rộn, cũng có đôi chút buồn ngủ khi mới đầu làm việc. Cô phải di chuyển liên tục, hết tính tiền rồi lại đến lấy bánh.

Bỗng tiếng chuông ở cửa vang lên, Cự Giải liền nói " Solitude* xin chào ". Ở cửa là một cô gái xinh đẹp với làn da trắng muốt, đôi mắt to tròn, ngấn nước, quầng thâm mắt có hiện lên chút rõ dưới đôi mắt đó, có vẻ ngủ không đủ giấc rồi. Tuy vậy, cô gái đó vẫn rất đẹp, nổi bần bật với mái tóc dày, đen tuyền được tết bệt hai bên.

- Tôi muốn order đồ.

- Dạ vâng, quý khách xin đợi một chút ạ!

Sau khi đưa bánh cho khách kia xong, bà chủ Kim nhanh chóng đi đến chỗ tính tiền.

- Xin lỗi vì để quý khách phải chờ. Cô muốn order gì ạ?

- Cho tôi một ly mocha, một bánh kem cuộn chocolate. À cô bỏ hộ tôi quả cherry đi và đừng rắc bột đường lên bánh, chỉ cần rắc bột cacao thôi. Tôi ngồi ở bàn số hai.

Cự Giải khá là bất ngờ. Tự nhiên có một cô gái xinh đẹp xuất hiện trong quán, rồi còn gần như là thuộc hết cả cái menu, thuộc luôn cả chỗ ngồi trong quán. Trong trí nhớ của cô thì chẳng có một chút ấn tượng nào về vị khách này. Nhưng dù sao vị này cũng là khách nên cô không thể nào thể hiện sự bất ngờ này ra, như vậy là mất lịch sự, ít nhất là đối với một bà chủ quán có phép tắc.

Thái Song Ngư lang thang trên con đường đầy nắng và bụi vào buổi sáng sớm. Cô vừa mới hoàn thành một dự án lớn cách đây ba tiếng, dự án này đã khiến cô mất ăn mất ngủ một tuần liền. Mãi cho đến hôm nay, cô mới bước chân ra ngoài. Tâm trạng thì tệ, vị giác lại đắng, một con người ưa thích vị ngọt như Song Ngư thứ cô muốn ngay lúc này chính là BÁNH NGỌT. Nghĩ là làm, nhà văn trẻ tuồi liền đến ngay tiệm bánh ngọt thân quen.

Sau khi order, Song Ngư đi tìm chiếc bàn có view đẹp nhất trong quán. Đúng như cái tên của nó, bên trong tiệm, sự yên bình tràn ngập khắp nơi, thậm chí lúc nãy Song Ngư đứng ở ngoài nhìn vào thôi đã bất giác mỉm cười, đúng là "vui vẻ khi một mình" ha? Từ chỗ ngồi số 2 này, mọi người có thể nhìn thấy cảnh con đường nhộn nhịp, vồn vã với dòng xe cộ ở bên ngoài còn bên trong tiệm bánh mang trong mình sự chậm rãi, êm đềm, thơ mộng. Hai cảm giác trái ngược hoàn toàn nhau nhưng kết hợp lại rất thú vị, nó là lạ, kì kì mà lại hay hay, vui vui. Nơi đây đã sản sinh ra vô vàn ý tưởng tuyệt vời giúp Song Ngư viết được biết bao trang sách độc đáo, cũng nhờ nó cô mới được nhiều người biết đến hơn, kiếm được nhiều tiền hơn và đặc biệt hơn cả là có thể tiếp tục làm công việc yêu thích của bản thân mình. Nói tóm lại, tiệm bánh Solitude này chính là một thứ rất có ý nghĩa với cô. Cá Nhỏ* đã dành quá nhiều tình cảm cho nó rồi. Đối với một người ít khi giao tiếp với người khác, nhìn cuộc sống qua cửa kính cửa sổ nhà như cô thì việc nhớ tên một người là rất khó xảy ra. Song Ngư chỉ nhớ tên người thân trong gia đình thôi. Vậy mà cô đến tiệm bánh ngọt này nhiều đến mức biết được cả họ và tên của chủ tiệm, biết bà chủ ở đây có bao nhiêu con và tên của đứa con đó là gì mặc dù hai ngươi chưa nói chuyện với nhau bao giờ ngoại trừ khi cô order đồ ăn thôi . Kì diệu quá nhỉ?

...

- Bánh của quý khách đây ạ.

- À vâng, cảm ơn cô.

- Không có gì ạ, chúc quý khách ngon miệng.

Nhìn chiếc bánh chocolate xinh xắn trước mặt, Song Ngư không kìm lòng được mà ăn ngay một miếng. Vị đắng đắng của cacao kết hợp với vị kem sữa béo ngậy, ngọt ngào, quả thực là một mĩ vị. Song Ngư không kìm nổi sự yêu thích, hai chân của cô cứ đập loạn dưới gầm bàn. Ăn xong một miếng bánh, cô uống thêm một ngụm coffe. Cốc mocha này ngon lắm nha, không quá ngọt, cũng không quá đắng, nói chung đối với Song Ngư mocha mà kết hợp với bánh chocolate là cực phẩm.

Thời gian cứ thế trôi, Song Ngư đã ngồi ở quán được ba tiếng rồi, cũng đến giờ ăn trưa nên cô quyết định sẽ đi gọi thêm hai chiếc bánh nữa. Song Ngư đứng lên và tiến tới chỗ bàn order.

Đứng đợi một lúc nhưng không thấy bà chủ Kim đâu nên cô đã đập nhẹ tay vào chiếc chuông màu vàng trên bàn. Cự Giải sau khi nghe thấy tiếng chuông vội vã đi từ trong ra.

- Quý khách cần gì ạ?

- Cho tôi một miếng bánh oreo creamcheese, một bánh cuộn hồng trà, một ly trà xanh và một ly parfait chocolate.

- Của quý khách hết...

- Đây ạ.

- Cảm ơn ạ. Quý khách mang về đúng không ạ?

- Không, tôi ngồi ăn ở trong quán luôn. Vẫn là bàn số hai nhé.

Khi Song Ngư quay lưng rời đi, Cự Giải không thể giấu nổi sự bất ngờ nữa. "Một mình cô gái đó ăn hết mấy cái bánh kia sao?"- đó là những gì bà chủ tiệm bánh nghĩ lúc này.

Sau một lúc thì đồ ăn đã được mang ra hết, Song Ngư hạnh phúc ngồi ngắm từng cái một, cái nào cũng lấy một miếng ăn. Xuất sắc!!! Quá ngon đi thôi! Và Song Ngư lại tiếp tục ngồi ở trong tiệm xem bộ phim đang chiếu trên máy tính của mình.

Đến chiều, tiệm bánh đông vô cùng, người người xếp hàng nườm nượp, bàn ghế lúc ban sáng vắng tanh, chẳng có ai, giờ đã đầy ắp, cái ghế nào cũng có chủ rồi. Cự Giải liên chân liên tay, chạy đôn chạy đáo.

Cuối cùng cũng xong, Cự Giải ngước nhìn lên chiếc đồng hồ màu kem trên tường.

- Đã sáu giờ rồi sao? Phải đi đón bọn trẻ thôi...

Cự Giải gỡ tạp dề ra sau đó đi ra ngoài. Một lúc sau, có một cô gái khác bước vào tiệm bánh, đi đến chỗ quầy bar bán hàng thay cho cô Kim.

Song Ngư định đi về nhưng thôi, ngồi lại một lúc nữa vì giờ này đang là giờ cao điểm, đi taxi rất dễ bị tắc đường. Cô lại ngồi xem phim tiếp, nhâm nhi nốt ly trà xanh nguội lạnh.

...

Ting...

Cự Giải đi đón ba đứa nhỏ về rồi.

- Các con ra chỗ kia chơi nha, mẹ bận làm việc, tẹo nữa sẽ đưa các con về sau. À, mấy đứa muốn ăn gì không?

- Con muốn ăn bánh kem cầu vồng!

- Con muốn ăn bánh cuộn oreo hươu cao cổ!

- Còn Minh, con ăn gì?

- Con ăn...parfait oreo ạ.

- Đang là mùa đông, lạnh lắm ăn kem sẽ bị đau họng đó. Con ăn cái khác nha?

- Dạ vâng... cho con bánh hồng trà bá tước ạ.

- Ok, mấy đứa ra kia ngồi đi, hai phút nữa là có bánh.

- Dạ!

Song Ngư ngồi một bên nhìn thấy cảnh này bất giác mỉm cười, quá ấm áp cho một mùa đông lạnh giá. Nhìn vào chiếc đông hồ màu trắng trên tay, cũng sáu rưỡi rồi nên nhà văn họ Thái phải thu dọn đồ đạc để về nhà thôi.


Trước khi ra về Song Ngư còn order thêm cả một cái bánh kem oreo chuối.

________________________________________________________________


Trong tiệm bánh, tại bàn số bốn, ba đứa nhỏ đang ngồi ăn bánh với nhau, đứa nào cũng vừa cười vừa ăn, trông cưng hết sức.

- Cô Cự Giải ơi, bao giờ mẹ con về ạ?

Cự Giải đang ngồi một bên xem bài tập về nhà của ba đứa nhỏ thì nhận được câu hỏi này, làm cô hơi đứng hình một chút.

- Mẹ con hôm nay đi lấy thuốc nên sẽ về muộn, các con cố gắng đợi chút nha.

- Dạ.

....

Tầm bảy giờ thì Bảo Bình mới xuất hiện, trên tay người mẹ trẻ này là một túi đồ.

- Mẹ về rồi nè, mấy đứa ăn gì thế?

- Mẹ về!!!

- Bọn con đang ăn bánh ạ.

Bảo Bình ngồi xuống cạnh hai đứa con trai của mình, vừa hỏi han vừa xoa đầu hai đứa.

- Cháu chào cô ạ!

- Cô chào Nhi! À cô có cái này cho Sữa nè... Đây! Hộp đựng đồ ăn trưa. Trưa nay cô có gọi cho Minh, thì thấy Minh bảo là hộp đồ ăn của Hải và Nhi bị hỏng nên hôm nay cô đi lấy thuốc tiện thể ghé qua siêu thị mua luôn. Cháu cầm lấy đi.

Nhi khi nhìn thấy hộp đồ ăn trưa màu tím pastel thì mắt sáng lên.

- Cháu cảm ơn cô ạ!

- Cũng muộn rồi chị đưa hai đứa nhỏ về đi.

- Lấy cho chị một cái bánh kem chanh, hai cái bánh ngôi sao xanh và một cốc americano nóng.

Lấy bánh xong, gia đình của Bảo Bình nắm tay nhau ra xe và đi về.

- Thắt dây an toàn vào nào các anh hùng của mẹ. Sẵn sàng chưa? Bay vào không gian thôi!!!*

________________________________________________________________

solitude : đây là một từ tiếng anh, nó có nghĩa là "sự bình yên, vui vẻ khi sống một mình". Mình có biến đổi một chút nghĩa của từ này trong fic. Từ  này mình tham khảo trên pinterest

Cá Nhỏ: như đã giới thiêu thì mọi người cũng biết Song Ngư là một nhà văn, Cá Nhỏ là tên cô dùng khi viết sách.

Bay vào không gian : câu này mình lấy ở trong bộ phim The Amazing World Of Gumball, trong một tập phim Rechard đã để lạc Gumball, Darwin và Annis. Khi đi giải cứu các con khỏi cái thùng container Rechard đã nói câu này.

Tất cả các loại bánh ở trong fic là mình lấy thông tin ở kênh youtube Zoe cafe vlog, mình có gắn một video của chị ấy ở trên, mọi người hãy xem thử nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro