I. Một ngày kỳ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 7 năm 2XXX,

Vào buổi sáng như mọi ngày, bầu trời luôn giữ một màu xám ảm đạm. Mọi sắc xanh của bầu trời như đã bị rửa trôi bởi khói đen từ những nhà máy, từ các ống khói của những ngôi nhà cũng mang cùng một màu sắc tương tự.

Khô khan, không hề có sự sống.

Những con người sống tại nơi đây luôn trong trạng thái lờ đờ, thiếu sức sống như những cái xác không hồn. Tuy thế, không phải ai cũng vậy. Đây chỉ là một phần rất nhỏ trong một cái xã hội hội tụ nhiều thể loại con người như thế này.

Nơi đây được gọi Làng Xám.

Xám xịt như bầu trời. Xám xịt như tâm hồn người dân sống ở đây. Xám như tôi vậy.

Tôi là Bạch Dương - một con nhỏ báo điềm xấu. Một nhà tiên tri xui xẻo.

Họ gọi tôi như thế.

Mỗi khi tôi hé môi, những câu từ mà tôi chẳng hề nghĩ tới cứ tuôn ra khỏi miệng. Những câu từ u ám, đen đủi như màu mực in như luôn túc trực trong khoang miệng, đọng ứ lại chực chờ thứ ngăn cách bọn chúng với thế giới bên ngoài hé mở, và cứ thế nương theo kẽ hở mà tuôn trào, ám lên từng con người xấu số.

Không một ai sống sót dưới lời tiên tri của tôi. Trừ một thứ.

Thứ này là một con mèo đen. Một thứ sinh vật được cho rằng đem lại điềm xấu cho con người. Tuy nhiên, tại một số nước ở phương Tây, mèo đen đem lại cho ta điều may mắn.

Trong trường hợp này, có thể nói, bản thân con mèo này lại chính là may mắn đi. Bởi, nó không hề bị chịu ảnh hưởng bởi lời tiên tri.

Trước giờ tôi luôn tự hỏi, liệu có loài sinh vật nào ngoài con người có thể nói? Hỏi người khác thì họ lại cười nhạo, chế giễu tôi ngu ngốc, toàn hỏi những câu thừa thãi. 

Thừa thãi ư? Chắc chắn là không rồi. Quả thật có con vẹt có thể nói tiếng người, nhưng đó là do nó có thể nghe và nhại lại lời người khác. Bọn chúng không thể có suy nghĩ như một con người để mà diễn đạt thành những câu từ có nghĩa. 

Ngoại trừ thứ sinh vật kì dị này.

Tuy thế, nói không có nghĩa là phải mở miệng phát ra thành lời, miễn rằng có thể truyền đạt ý nghĩ của bản thân một cách cụ thể cho người đối diện hiểu là được. Chẳng hạn như, thủ ngữ.

Tất nhiên loài mèo không thể dùng tay quơ quào biểu đạt lời nói của mình hay mở miệng nói. Nhưng tôi lại thà mong cái thứ này mở miệng nói chuyện như con người còn hơn.

Tầm vài tuần trước, tôi đang trên đường từ khu phế liệu trở về nhà thì bắt gặp thứ đó đang chắn đường đi, nhìn tôi chằm chằm. Bình thường tôi sẽ bỏ qua mà bước đi tiếp. Chỉ có điều, chính ánh mắt của khiến tôi phải dừng chân.

Đôi mắt vàng sáng quắc như ánh trăng rằm tháng bảy nhìn tôi chăm chăm như thấu rõ cả tấm thân trần trụi lẫn tâm hồn đen đúa đã bị vấy bẩn dưới bộ quần áo cũ bạc màu, sờn rách. Ánh mắt ấy, không phải là ánh mắt mà một loài động vật nên có. Nó quá nhân tính. Quá... không thật.

Tôi như đắm mình sâu trong ánh mắt tựa bể hồ ngập ánh sáng của màn đêm mang lại. Mắt đối mắt, xám đục đối vàng kim. Hai tông màu vốn không hề ăn khớp nay trở nên hợp lạ lùng.

Khoảnh khắc khi hai mắt chạm nhau, cảm tưởng như cả thế giới thu lại bằng khoảng không gian chật hẹp nơi tôi và con mèo đang đứng. Mọi tiếng ồn, tiếng gió thổi, tiếng sột soạt của bộ váy chắp vá mỗi khi cử động gần như biến mất, chỉ để lại sự im lặng bức bối đến nghẹn thở.

Một giọng nói không phân biệt nam nữ vang lên trong đầu, ngay lúc tôi chuẩn bị cử động đôi chân để mà vắt giò lên chạy trốn khỏi đôi mắt đầy ám ảnh ấy.

Cô gái, đừng chạy.
Có vẻ cô đã nhận ra tôi?
Rằng tôi không bình thường.

Tôi cứng người. Cơ thể bỗng chốc trở nên đình trệ, các cơ quan như ngừng hoạt động, mặc cho não bộ cứ gào thét bảo tôi mau chạy đi. Tôi trợn trừng hai mắt, hướng ánh nhìn khiếp đảm vào thứ đó, tay không quên bụm miệng lại ngăn cho những ngôn từ đen đúa tuôn ra khỏi thanh quản.

Giọng nói vẫn tiếp tục.

Cô gái, đừng lo.
Tôi sẽ không sao.
Cô cứ buông tay.
Tôi sẽ không chết.

Giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi và đều đặn. Thanh âm không cao không thấp, bình thản đến đáng sợ. Tôi khi ấy như bị thôi miên, răm rắp làm theo lời con mèo đen mà không nhận ra có điều gì đó bất thường. Cho đến khi cơ miệng trở nên nhức mỏi vì phải há miệng quá lâu, tôi mới kinh ngạc nhìn cái thứ sinh vật màu đen đang tiến lại gần. Tại sao chứ?

À, chả vì sao cả.
Bản thân tôi không phải là sinh vật của thế giới này.
Cũng giống như cô.
Không phải là nhà tiên tri xui xẻo.

A... Giọng nói này, thật xa lạ, nhưng lại rất đỗi thân quen. Trong lòng tuy vẫn khiếp sợ, tôi vẫn nhẹ nhàng bế con mèo lên. Dù sao thì tôi cũng đã gặp quá nhiều hiện tượng kì quái rồi. Tôi thử cất tiếng, chất giọng khàn khàn phát ra nghe thật lạ. Đã bao lâu rồi kể từ khi giọng nói này được phát ra?

- Thưa... thưa ngài...

Ồ, cô gái, cứ gọi tôi là Remsae.
Hay gọi bằng một cái tên nào đó mà cô muốn.

Vừa mở lời, tôi đã vội vàng ngậm miệng lại. Tiếng nói của con mèo lại vang lên trong đầu, chặn đứng toàn bộ câu từ mà nãy giờ tôi cố gắng sắp xếp sao cho khi nói ra, để tránh phát ngôn bừa bãi. Tôi, một cách miễn cưỡng, lại thử mở lời một lần nữa.

- Remsae, liệu ông có thể đừng đọc suy nghĩ của tôi được không? Và làm thế nào ông biết được tôi là nhà tiên tri?

Ồ, tôi xin lỗi vì sự thất lễ này.
Tôi sẽ nghe cô.
Và câu hỏi thứ hai, tôi đã dõi theo cô từ lâu rồi, cô gái.
Ở cô, có cái gì đó vô cùng đặc biệt khiến tôi không thể không bận tâm.

Cách mà "ông ta" nói, cứ như theo một nhịp điệu nào đó. Đôi khi theo vần theo nhịp, đôi khi hỗn loạn không theo một quy luật nhất định nào. Tôi bây giờ đã bình tĩnh lại đôi chút, khẽ khàng nói, dù trong lòng vẫn còn lo lắng lời tiên tri sẽ trào ra như mực chảy.

- Ông cứ gọi tôi là Bạch Dương. Giờ đã muộn, có lẽ tôi nên về nhà.

Được thôi.
Tôi sẽ luôn ở cạnh cô.
Ngăn chặn 'lời nguyền'.
Cùng với những con người khốn khổ.

Tôi vẫn không hiểu đầu cua tai nheo gì sau câu nói ấy, nhưng chưa kịp hỏi lại thì con mèo đã biến đâu mất. Không chút dấu vết.

Như thể, nó chưa từng tồn tại.

Tuy nhiên, bây giờ tôi không còn tâm trí đâu mà để ý tới chuyện đó. Lúc này, tôi còn có chuyện quan trọng hơn.

Kết thúc ngày 14/7/2XXX.

*

**

Về nhà nào, cô bé.
Câu chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.
_The Founder_

********************
Món quà có ý nghĩa nhất của các reader dành cho mình là các comments đầy tâm huyết của các bạn. ;;;^;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro