Chap 6 :Diệt khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi muốn hỏi cậu là tại sao cậu lại xô ngã Tâm Thư ? _ Xử Nữ nói với chất giọng dứt khoát , đôi mắt đen và hàng lông mi cong quyến rũ ánh lên sự quả quyết , ánh mắt đó như là ánh mắt của các cảnh sát viên đang tra hỏi những tên tội phạm . 

- Cô nói gì vậy , cô không thấy tôi bị thương à ? Sao cô lại có thể nghi ngờ tôi trong khi cô gái kia trước đó vốn không đàng hoàng , chuyên gây sự với nhiều người . Tôi hoàn toàn vô tội ._ Ma Kết trả lời , anh biết là do anh làm đó , là do anh cố tình đẩy Tâm Thư xuống cầu thang , vì cô ấy biết bí mật của anh. 

- Hứ ! Vô tội sao , trong khi chính miệng Tâm Thư đã nói ra , phải , tuy con bé không đàng hoàng , nhưng chuyện này mà con bé suýt mất mạng , con bé nói dối thì ích lợi gì . Nhưng lúc đó ,  ngoài anh và Tâm Thư ra có lẽ không có ai biết rõ mọi chuyện , không phải anh chứ chẳng lẽ cậu ấy tự ngã sao ? _ Xử Nữ vẫn một mực quả quyết , ánh mắt bắt đầu đã có sự tức giận, cô chỉ thẳng vào mặt của Ma Kết . 

- Mấy người đừng có vu khống ! Có bằng chứng gì mà nói anh tôi cố tình xô ngã cô ta ! Chỉ là qua lời miệng lưỡi thôi mà cũng tin sao , hồ đồ ! _ Thiên Yết cũng lên tiếng bênh vực anh trai , cậu biết anh trai cậu đã xô ngã cô gái đó , nhưng anh trai cậu làm thế cũng vì mọi người thôi , tốt hơn hết là đừng để có thêm một sự cố nào trong kế hoạch . 

Cự Giải tiến tới , cô nắm lấy vạt áo của Xử Nữ rồi nói nhỏ : 

- Chị Xử à , không nên nói nhiều với họ làm chi , đợi cho cậu ta khỏe rồi xem cậu ta sẽ xử lý ra sao với mọi người . Nhà trường sẽ có cách giải quyết thôi ! 

Nghe Cự Giải nói thế , Xử Nữ cũng bỏ qua , cô bước ra khỏi phòng bệnh . Nhưng nét mặt vẫn còn nhăn nhó một chút , bây giờ quả thực cô có nói gì cũng vô dụng , chỉ chờ cậu chàng kia khỏe lại rồi xem cậu ta ứng xử ra sao . Trong phòng bệnh , sau khi  nhóm người đi khỏi , Ma Kết nắm chặt bàn tay , đập mạnh xuống giường , lần đầu tiên có người chỉ tay vào mặt cậu và nói những lời như thế . Rồi cậu ngước nhìn Bảo Bình và Sư Tử , và nói :

- Nhờ hai người giúp nhé ! Cẩn thận , đừng để sơ suất đó ! 

- Ừ ! Cứ yên tâm đi , em tin chắc với kế hoạch của anh bọn em sẽ thành công ! _ Sư Tử cười đắc ý , rồi tới vỗ vai Bảo Bình :

- Hi , hợp tác vui vẻ . Nhưng mà cậu đừng có lên cơn lúc quan trọng đó nha ! 

- Biết rồi ! _ Bảo Bình gạt tay Sư Tử ra , gật đầu một cái . Quả thật , anh không biết cách nào để có thể kìm chế cơn khát của bản thân, vài lần vì điều đó mà thường xuyên gây rắc rối cho tất cả mọi người . 

- Này , hay là ngụy trang cho cậu ta đi , đeo mắt kính đen vào , mặc áo khoác đen , mang khẩu trang đen , giày đen , cái gì cũng đen , da đen , răng đen cũng được ! Đảm bảo không ai có thể tới gần cậu ta đâu mà cậu ta lên cơn ! _ Thiên Bình sờ cằm suy nghĩ một hồi rồi nói . Lập tức , mặt ai nấy đều có vài đường hắc tử trên đầu , thiệt là cạn lời với tên này . 

- Tên kia , tôi đây đâu có khùng đâu mà ngụy trang theo cách của cậu chứ , đen thui thùi lùi như cục than thì ai dám lại gần tôi , sao mà thực hiện kế hoạch ! _ Bảo Bình hét vào mặt Thiên Bình , chả có ai có ý tưởng quái lạ như tên này hết , không giúp được mà còn phá hoại thêm . 

Ngoài phòng bệnh đột nhiên có tiếng bước chân , rồi một giọng nói inh ỏi làm cả đám hết hồn :

- Mấy cậu làm ơn giữ im lặng , đây là bệnh viện , tôi xem tình hình bệnh nhân ở phòng bên cạnh còn nghe thấy tiếng nói của mấy cậu , giữ trật tự cho bệnh nhân khác ngủ nữa chứ ! _ Giọng nói đó là của một người đàn ông trung niên , khoác một chiếc áo blouse trắng sạch sẽ , có thể suy đoán ông là bác sĩ của bệnh viện . Người đàn ông nói xong rồi đi ra ngoài , để mặc những chàng trai đang liếc nhìn ông với đôi mắt căm hận và thái độ không mấy thoải mái . 

------------------------------------------Dạ Quỷ-----------------------------------------------

Tối , đồng hồ đã điểm 8 giờ 46 phút , bệnh viện tuy vẫn còn người ra vào nhưng đã vắng hơn lúc sáng . Tâm Thư đang nằm ngủ , nhưng cô vẫn cảm thấy hơi sợ , cô muốn về nhà , nơi đó có gia đình của cô , họ sẵn sàng bảo vệ cô và luôn ở bên cô . Còn ở đây thì toàn người lạ , tuy bác sĩ và các y tá là những người có trách nhiệm chăm sóc cho người bệnh những lúc họ cần nhưng cô vẫn không cảm thấy an tâm . 

" Cộc ... Cộc ..." Tiếng gõ cửa làm cô giật mình , rồi ngồi phắt dậy , cô hỏi :

- Ai đó ? 

- Là tôi , tôi là bạn của Xử Nữ ! _ Là giọng của con trai , Tâm Thư nắm chặt lấy mép chăn , rồi người kia mở cửa bước vào , một chàng trai với tóc đỏ thẫm , trên tay là một bó hoa lyly . Cô ngẩn người ra một lúc rồi co ro người lại , từ sau vụ việc đó , cô cảm thấy sợ người lạ , nhất là con trai , vì biết đâu họ lại có ý đồ gì xấu xa thì sao .Chàng trai đặt bó hoa lên bàn rồi đứng đó , cô hỏi cậu ta :

- Cậu là ...

- Tôi là bạn của Xử Nữ !Tên là Sư Tử !

- Sao tôi chưa từng nghe cậu ấy nhắc tới cậu , với lại tôi cũng chưa từng gặp cậu ?

- Ừm... , tôi chỉ là hàng xóm thôi , tại vì Xử Nữ cậu ấy cảm thấy không yên tâm , nhưng lúc tới đây thì cậu ấy bảo mua vài thứ đồ , nên tôi lên đây trước ! _ Chàng trai trả lời , rồi nở một nụ cười hiền hậu . 

" Reng ... Reng..." 

- Tiếng chuông điện thoại ? _ Tâm Thư ngó quanh khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại .

- A ! Xin phép ! _ Sư Tử  nói rồi lấy ra một chiếc điện thoại màu đen ma mị , huyền bí , lớp vỏ còn mới , bóng loáng , hiệu Nokia ... đập đá .

- Ừm ! Rồi ! _ Cậu nghe điện thoại , nói có vẻ rất gấp gáp.Rồi quay sang nói vội với Tâm Thư :

- Hình như là Xử Nữ gặp rắc rối gì đó rồi ! 

Tâm Thư nghe vậy lòng cũng lo lắng , mặt cô biến sắc dần , rồi cô bước xuống giường bệnh , xỏ vội đôi dép lào dưới đất , cô cầm lấy tay của Sư Tử : 

- Cậu ấy bị gì vậy ? Có cần kêu bảo vệ không ? 

- Không cần đâu . Cậu ấy chỉ yêu cầu tớ và cậu đến trước dãy phòng bệnh số 361 thôi ! 

- Vậy thì đi ! _ Tâm Thư chạy ra khỏi phòng , chợt Sư Tử  đứng lặng một hồi , cậu bấm bấm vài số trên bàn phím chiếc điện thoại rồi khom người xuống , bàn tay mò mẫm dưới đất như muốn tìm vật gì đó .

- Này , có chuyện gì , sao cậu lại không đi ? _ Tâm Thư hỏi , tiếng vọng lại trước cửa phòng . 

- À , tớ làm rơi kính áp tròng rồi ! Cậu đi trước đi ! Chuyện đang rất gấp mà ! _ Sư Tử  trả lời , rồi một lúc sau , đợi cô đi khỏi , cậu cầm chiếc điện thoại lên và nói :

- Bước 1 thành công ! 

" Huỵch ... Huỵch ..." Tâm Thư chạy nhanh trên hành lang , mọi người ai cũng nhìn cô , rồi cô chạy tới chỗ một cô y tá , vừa thở vừa nói :

- Chị y ... y tá , cho em hỏi ... dãy phòng bệnh số 361 nằm ở đâu ? 

- Em cứ đi thẳng rồi quẹo phải , đi thẳng một chút là tới , nhưng chỗ đó rất vắng người , em đến đó làm gì ?_ Cô y tá trả lời , tay chỉ theo hướng đi .

Tâm Thư nghe xong nhanh chóng chạy theo lời chỉ dẫn của cô y tá . Chạy đến nơi , cô công nhận nơi này vắng thật , phòng bệnh luôn khóa ngoài kín mít , rồi cô cất tiếng nói :

- Xử Nữ ? Cậu ở đâu ? 

Không gian vẫn yên tĩnh , rồi cô cất tiếng gọi thêm vài lần nữa , vẫn không ai trả lời . Rồi cô suy nghĩ :

" Sao kì vậy ? Không có cậu ấy ở đây ? Với lại nơi này cũng chẳng có người qua lại , không lẽ mình bị lừa ? " Rồi cô hậm hực quay lưng đi , chợt một bàn tay túm lấy đầu cô lại , bất giác định la lên thì chẳng may cô bị bịt miệng . 

- Ưm ... Ứ ... Ứ ...!!!_ Cô quơ quạng tay chân vào không trung một cách điên loạn , cô thấy người mình như bị tên kia lôi đi , rồi cô túm lấy tay hắn , cố gắng bấu , véo , cào lấy . Nhưng hắn vẫn không buông tay , rồi cô bị kéo ngược ra phía sau , hắn nắm tóc cô và kéo xuống đất một cách thô bạo , kết quả đầu cô bị đập xuống đất . Cô đau , nhưng cũng cố gắng mở mắt ra và vùng chạy , có điều , hắn ta đã đẩy ngược cô ra phía sau , dãy phòng bệnh nằm ở tầng 4 bệnh viện , từ đây nhìn xuống là bãi giữ xe của bệnh viện . Tâm Thư bị đẩy rơi ra khỏi thành chắn . Cô đưa tay lên , cố gắng vơ nắm thứ gì đó trong vô vọng , cô ước gì bây giờ có ngôi sao băng nào đó bay qua , cô sẽ ước , ước có một phép màu đó cứu cô , cô chưa muốn chết , rồi cô la lớn lên .

- A a a a a a a a !!!

Người ở phía dưới ngước nhìn lên , họ thấy có một người đang rơi xuống với tốc độ rất nhanh ( người bay trong truyền thuyết !!! Đăng stt nào !) . 

" Rầm ..." 

-Ôi trời ơi ! Có người té lầu ! 

- Bác sĩ ! Bác sĩ đâu ? Mau tới đây xem có cứu được không ? Mau kêu bác sĩ !!!

- Ai thế nhỉ ? 

- Con sợ quá mẹ ơi , chị ấy chảy máu , huhu ! 

- Không được nhìn , trẻ con không được nhìn , nhắm mắt lại mau !

Sau tiếng "Rầm " lớn , cô gái đó đáp mạnh xuống nóc một chiếc xe hơi , máu chảy ra rất nhiều , nhưng đôi mắt cô vẫn nhìn lên phía tầng 4 đó , đôi mắt to , tròn với hàng mi cong đó bây giờ vô hồn , nó đã biến thành đôi mắt của xác chết . ( cảm thấy lạnh xương sống rồi !!!)

-----------------------------------------------

Bài viết này được viết bởi lnhi422 . Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad .

https://www.wattpad.com/285234815-12cs-d%E1%BA%A1-qu%E1%BB%B7-chap-6

Nếu ai thấy bài viết của tôi bị đăng trên wedsite khác thì có nghĩa là trang wed đó đã cướp truyện của tôi để đăng chui . Xin mọi người hãy tẩy chay những wedsite đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật bài viết sớm nhất . Xin chân thành cảm ơn !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro