01 ↬ Another day in the sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Treat me like a joke
And I'll leave you like it's funny ...

Vài phút trước Virgo còn đang nằm ườn trên giường, thở dài không biết nên làm gì ngoài nhìn đăm đăm lên cái trần nhà màu hồng nhạt.

Hình như mình quên một cái gì đấy ... erm ...

Virgo cau mày cố vặn óc ra để nghĩ ra cái việc có vẻ quan trọng mà cái não ngu ngốc của nó không tài nào nhớ ra cho nổi. Đột nhiên cái việc quan trọng đấy chợt nảy ra trong đầu Virgo , nó ngồi bật dậy. Động tác đột ngột đấy khiến nó choáng váng mất vài giây. Tay đặt lên trán để ổn định lại đầu óc, nó tặc lưỡi lẩm bẩm, "Chết tiệt thật, hôm nay còn phải đến trường chứ nhỉ."

Nó nhanh chóng đặt chân xuống sàn, bước vội vào phòng tắm để trau chuốt lại bản thân.

Sau tầm vài phút, nó hấp tấp bước ra khỏi phòng tắm mà bước đến cái bàn tròn nhỏ trong phòng nó. Tay tự rót cho bản thân một cốc nước đầy, Virgo cầm cốc nước đầy trong tay và bước ra tới gần cái cửa sổ lớn đang tràn ngập ánh nắng chói chang từ bên ngoài rọi vào. Chậm rãi ngửa cổ lên uống hết hơn nửa cốc nước, nó nhìn đăm đăm ra ngoài mà bĩu môi. Bản thân là một đứa senior lớp 12, nó đã chán ngấy với trường học rồi, chỉ còn trực chờ đến lúc tốt nghiệp để thoát cái đống học hành chết dẫm này thôi.

Liếc mắt về phía đồng hồ treo tường, nó mới nhớ ra rằng bản thân không còn có nhiều thời gian mấy thì liền nhanh chân đi thay quần áo và trau chuốt lại vẻ bề ngoài.

Virgo ngồi xuống trước cái gương to trên mặt bàn trang điểm. Vơ tay lấy cây cọ đánh má hồng, nó tuỳ tiện phủ đôi gò má của nó bởi sắc hồng ngọt ngào mà nó luôn ưu thích. Nó rất cuồng đánh phấn, càng nhiều càng tốt, nó luôn khiến tâm trạng nó hưng phấn hơn hẳn. Thoa thêm một lớp son màu cam đất thời thượng, nó bặm môi, mỉm cười thoả mãn với vẻ ngoài của mình. Dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên ở ngôi trường mới, ăn diện một chút cũng có sao?

Xong xuôi, nó túm lấy đôi ankle boots cao gót rồi nhanh nhảu chạy xuống dưới tầng với ý định làm bừa một món gì đấy để ăn sáng. Đặt chân xuống sàn gỗ của tầng một, nó ngó đầu vào bếp. Cảnh tượng chị gái của nó đứng trong bếp với cái tạp dề khiến nó phải sửng sốt đến nghệt mặt ra.

"Ồ, chị gái quý hoá của em tự nhiên lại nổi hứng thế?"

Norah, bà chị gái chỉ-biết-ăn-đéo-thèm-làm của Virgo, thành công khiến con bé Virgo tỉnh cả ngủ, "Chị đá mày ra ngoài đấy Virgo ạ."

Virgo trừng mắt lên với bà chị gái của mình và gân cổ lên cãi lại. Bà chị gái thì cũng điên lên đến độ chị ta cầm nguyên cả cái xẻng gỗ làm bếp mà khua khắng xung quanh. Và vâng, ngay sau đấy tầm vài phút thì một mùi khét từ bếp bốc lên. Ok, cái omelette đáng ra nên có màu vàng rộm lại chuyển sang màu đen khịt cháy xém.

"Nghỉ mẹ đi ..." Virgo bĩu môi rồi với lấy cái backpack; nó xoay người toan bước ra ngoài thì bị Norah túm cổ áo và giữ lại. Chị ta nhíu mày nhìn nó, cao giọng mà nói, "Mày đứng lại cho chị. Chị quyết rồi, ngày đầu tiên của năm cuối high school, chị em ta phải "nói chuyện tâm tình" tí, ok?"

Norah đẩy Virgo ngồi xuống ghế của bàn ăn rồi quay người lấy hộp cereal vị chocolate và chai sữa to. Virgo mặt nặng mày nhẹ mà thể hiện rõ thái độ là nó đã chán ngấy cái kiểu bữa sáng này rồi. Nhưng thề có Chúa, nó đã quá mệt mỏi với dăm ba cái chuyện đôi co này rồi.

Cố lên! Mày sẽ làm được!

Leo hít một ngụm khí lạnh trước khi ra khỏi nhà. Cô đang thực sự cảm thấy rất bối rối. Chuyển trường - nó quả thật là một nỗi ám ảnh đối với Leo Montgomery cô. Cô không phải một người quá hoà đồng, có phần hơi chìm khi đứng trong một đám đông lớn, nhất lại còn toàn những người cô không quen biết.

Cô chậm rãi bước ra bến xe bus - nay đã khá đông người. Vài phút sau, xe bus cũng đã tới. Cô toan leo lên xe nhưng bị một con nhỏ với gương mặt trang điểm cầu kì đến ngứa mắt đẩy sang một bên.

"Tránh mẹ mày ra, con nhỏ quê mùa!" - con ả tô son đỏ choét ấy ngúng nguẩy lên tiếng khiến cho bọn bạn loè loẹt của ả được phen cười nắc nẻ. Chậc, đúng đậm chất mấy con ả mean girls mà cô thường thấy trong phim truyền hình. Cô cúi gằm đầu xuống, không dám đối diện với những tiếng cười rả rích giễu cợt của đám người kia. Leo cắn răng lùi lại một bước, nhường cho mấy con ả kia lên trước rồi để bản thân mình lên cuối cùng.

Đợi mãi cũng đến lượt cô bước lên, cô lướt đôi mắt xanh lá của mình xung quanh xe bus. Có vẻ như cô không nên ngồi gần cuối, vì đấy gần như là "địa bàn" của lũ bimbo và mấy thằng f*ck boy mà cả đời này cô tuyệt nhiên không muốn dây dưa tới.

Nhưng năm dãy ghế trên cùng đã kín chỗ hết sạch, buộc cô phải xuống gần cuối để ngồi. Cô thở hắt một cái đầy chán nản ngay trước khi ánh mắt cô lia qua hàng ghế thứ sáu. Có một chiếc ghế trống, nhưng nó lại ở ngay bên cạnh một cậu trai. Ok, trông cậu ta có vẻ khó chịu, và cô thì có cảm giác không tốt về cậu ta. Leo rùng mình một cái rồi lưỡng lự không biết có nên ngồi đấy không.

Đột nhiên, một cánh tay lực lưỡng quàng qua cổ Leo, chủ nhân của cánh tay to lớn đấy cười một cách hả hê và ném cái nhìn đểu cáng xuống Leo, người đang nằm gọn trong vòng tay gã.

"Học sinh mới à? Ngon phết nhỉ?" Ánh mắt của gã lướt xuống toàn bộ cơ thể của Leo khiến cô run rẩy.

"Captain đội baseball à, mới chỉ là sáng sớm thôi, đừng có hứng lên như chó động dục thế chứ." Câu nói ấy thành công kéo sự chú ý của mọi người về phía cậu trai ngồi ở hàng ghế thứ sáu. Leo cắn chặt môi, bàn tay thanh mảnh cố tách cái siết chặt cứng từ cánh tay vạm vỡ từ Victor, gã baseball captain kia. Hai mắt cô ươn ướt, thiếu điều chỉ còn khóc oà lên ngay tại đấy. Nhưng cô cố cắn chặt môi lại mà ngăn cho bản thân run lên từng đợt.

"Hừ, Pisces, đừng có chõ mũi vào chuyện của tao. Tao chỉ đang muốn làm quen với bạn học sinh mới này thôi mà."

Cậu trai ở hàng ghế số sáu, hay Pisces, đảo mắt rồi đứng thẳng dậy. Pisces chậm rãi vươn tay ra và nắm chặt lấy cánh tay của gã kia rồi vặn ra đằng sau khiến gã la lên oai oái.

Ngay khi gã baseball captain kia nới lỏng cánh tay đang quấn quanh cổ Leo, Pisces liền nhanh tay kéo Leo về phía sau bản thân. Tay vẫn còn đang cầm chặt ở cánh tay lực lưỡng kia, Pisces cười khuẩy một cái đầy ngạo ngễ rồi không lấy làm thương tiếc mà hạ đo ván Victor kia xuống mặt sàn xe bus. Cú va chạm thô bạo giữa tên captain tai tiếng và sàn xe khiến ối đứa phải giật mình la lên.

Mấy đứa con gái sợ đến rúm cả người lại, kéo nhau gọn vào một góc; ừ thì chàng captain Victor yêu dấu của bọn nó đang bị hành không thương tiếc, nhưng chỉ có đứa ngu mới chõ mũi vào việc này. Một khi Pisces đã cáu lên thì con gái cậu cũng không ngán.

Một vài đứa con trai từ mấy hàng ghế sau như không biết sợ là gì mà hào hứng tiến gần đến cuộc ẩu đả này mà giương điện thoại lên. Chúng nó cười ha hả trước những thước phim chúng nó vừa tóm được. Cảnh tượng baseball captain bị hạ đo ván đương nhiên là rất đắt giá.

Buông cánh tay của gã Victor ra, Pisces quỳ một chân xuống, tay túm chặt lấy cổ áo gã khiến mặt gã đột ngột sáp lại gần mặt Pisces. Cậu hầm hè đe doạ, "Hừ, muốn làm quen sao? Tao nghĩ mày có ngon thì đi mài mặt xuống mà làm quen với cái sàn xe đi."

Dứt lời, cậu buông tay ra khiến Victor ngã dúi ra đằng sau mà đập thẳng lưng xuống sàn. Pisces đứng dậy mà vuốt thẳng thướm lại quần áo, miệng vẫn lầm bầm cáu kỉnh, "Thằng cha chết tiệt!"

Leo, nay đã yên vị ở hàng ghế thứ sáu kia, thấy cậu có ý định quay lại chỗ ngồi thì dịch người vào trong để dành chỗ ngồi bên ngoài cho cậu. Cô len lén liếc sang Pisces, lúng túng không biết nên nói gì. Miệng thì muốn nói cảm ơn, nhưng quả thực cảnh tượng ban nãy khiến cậu trai này trong mắt cô cũng có phần đáng sợ. Leo nắm chặt hai bàn tay của mình lại, miệng toan định nói thì Pisces đã cướp lời trước.

"Lần sau cô cẩn thận đi, đừng để mấy tên chó chết đấy trêu chọc."

"Cảm ... cảm ơn cậu!"

Cậu chỉ gật đầu, ý bảo không có gì. Đến bây giờ, cô mới có thời gian quan sát cậu một cách kĩ càng hơn. Cậu cũng không hẳn là quá đẹp trai, nhưng vẻ ưu nhìn này cũng có thể khiến kha khá người điên đảo vì nó. Mái tóc nâu sậm được chải chuột gọn ghẽ dù không dùng chút keo nào, hàng mi rậm khiến một người con gái như cô còn phải ngưỡng mộ phủ lên như che đi một nửa đôi mắt màu xanh lá lạ mắt.

Đôi mắt ấy như chứa đựng tất cả tâm hồn, suy nghĩ thầm kín nhất của một con người. Cánh môi mỏng khẽ mím lại nhưng vẫn mang lại sức hút đầy mê hoặc.

"Và by the way, tên tôi là Pisces Caughey."

Trên hành lang trường học, học sinh đi lại tấp nập. Người thì nhanh chóng đi tìm những người bạn của mình, người thì cố thoát khỏi đám đông nườm nượp người để quay trở lại lớp học. Và cũng chẳng có gì lạ khi một cặp đôi đang quấn quít mà vô tư hôn nhau cạnh tủ đựng đồ.

Bước trên hành lang với dáng vẻ đầy tự tin và khí chất kiêu kì khiến bất kì ai cũng đều mang vài phần kiêng dè, Scorpio và Capricorn - bộ đôi queen bee và bad girl nổi tiếng bước vào và "vô tình" khiến bầu không khí của hành lang càng bùng nổ hơn bao giờ hết.

Ok, bạn có thể nghĩ rằng, làm quái gì có chuyện  bad girl và queen bee lại qua lại với nhau, huống hồ gì lại còn là bạn thân. Ờ đấy, trong cái trường này, chả có cái chuyện quái gì là bình thường cả.

Hai con người đáng nhẽ ra tồn tại là để tạo drama và thị phi cho biết bao bè lũ hóng hớt ngoài kia và tranh chấp về quyền lực nhằm nâng cao địa vị cũng như khẳng định quyền uy của mình. Nhưng tôi đã cảnh báo bạn rồi, trong cái trường St.Ampithea này, chả có cái đéo gì là bình thường cả.

Hai con người này không biết đã quen nhau được bao lâu, thoạt nhìn có vẻ như lửa và nước, nông nổi và kênh kiệu, nổi loạn và quyền uy, mới nghe đã chẳng thấy có gì có thể giúp hai con người này hoà hợp với nhau đến như vậy.

Nhưng những điều trái dấu thường thu hút đối phương bằng chính sự khác biệt của mình. Họ luôn như một cặp bài trùng, chỉ cần một cái liếc mắt xa xăm hay một nụ cười nhếch môi đầy hàm ý cũng có thể khiến người còn lại hiểu đến từng ý nghĩ sâu xa. Hai ả cùng nhau chà đạp những kẻ khác yếu thế hơn mà hai ả coi là lũ thất bại, gạt phăng những kẻ mà họ cho là đầy xuẩn ngốc không đáng để tâm ra khỏi con đường lên đến ngai vàng của ngôi trường St.Ampithea.

Sải đôi chân thon dài cùng với đôi bốt da đen bóng loáng và đôi giày cao gót tám phân đỏ chót trên nền đá hoa cương và tiến tới cửa lớp, hai cô đẩy cửa bước vào trước ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao nhiêu học sinh trong lớp.

[a/n]
Sooo ... sau khi mang tác phẩm của tớ đi review ở một số chỗ thì tớ đã ngộ ra được rằng tác phẩm của mình rất không hoàn chỉnh. Và thế là tớ đã edit lại toàn bộ truyện, từ nhân vật đến cốt truyện cùng một chút với cách trình bày.
Vậy các cậu nghĩ sao về chương đã-qua-edit này? Nếu các cậu thấy hay, ngại gì không vote một cái nhỉ? :>

01/25/2020
written by aerie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro