i. Find me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật xuất hiện: Coelia (Aries), Sephora (Taurus), Lilita (Cancer), Annabeth (Libra), Giny (Saggitarius), Elina (Capricorn).

"Tình yêu của ta.

Nếu em tin thiên đường và địa ngục có tồn tại, vậy thì cứ nhắm mắt và cầu nguyện đi.

Ta sẽ đến."

+

Nửa đêm, một ngày hè ẩm ướt.

Saggitarius không ngủ được, em co mình ngồi trên chiếc khung cửa sổ đã có chút mục nát vì cũ kĩ. Khuôn mặt non tơ có chút đốm tàn nhan hơi hóp lại, em nhìn ra bầu trời tối tăm tựa như không có ngày mai.

Mà em cũng ước gì ngày mai đừng đến.

Căn nhà eo hẹp lại còn trống trải, chẳng còn gì ngoài những thứ nội thất cũ kĩ. Những cơn mưa đến làm mái nhà ẩm dột, hơi lạnh tràn vào, Saggitarius từ lâu chẳng còn cảm nhận được hơi ấm ở nơi em gọi là nhà nữa. Tiếng ngáy to như tiếng sấm của bà dì ở phòng kế bên làm em nhăn nhó, tiết trời như vậy mà mụ cũng có thể ngủ ngon được. Saggitarius lại theo thói quen, em men tay xuống chiếc lắc tay bằng bạc, thứ quý giá nhất mà người em yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời đã để lại trước khi rời đi.

- Bố ơi... con nhớ bố lắm.

Khi ở khoảng trời đen nhẻm ấy bỗng bừng sáng, đó không phải là bình minh, cũng không phải là vầng sao. Mà là vì bom đạn, ánh lửa từ những mảnh đau thương khốc liệt đó vậy mà cũng có thể làm cả vầng trời ấy rạng rỡ.

Đôi mắt Saggitarius bỗng nhòe đi.

Ngày bố rời xa em, cả bầu trời của em đã luôn là một màu u tối. Chiến tranh đến, bố dùng toàn bộ tài sản chuyển về vùng nông thôn, Saggitarius cũng nghỉ học từ đó, khi em mới mười lăm. Trên chiếc xe thồ đơn sơ, tiếng động cơ va vào với nhau cút cít, chỉ mang được theo một ít hành lý, Saggitarius cùng bố bỏ lại tất cả khói lửa sau lưng. Cứ ngỡ mọi thứ rồi sẽ đâu vào đó, cho đến ngày người bố có cái chân khập khiễng tật nguyền của em nhận được thư nhập ngũ của quân đội.

Saggitarius tuổi mười bảy, em chưa thể hiểu hết được hàng vạn nỗi sâu xa của chiến tranh. Saggitarius chỉ biết, chiến tranh là một con ác quỷ ích kỉ, nó cướp đi những người mà ta thương yêu nhất.

Rồi ngày đó cũng đến, Saggitarius phải tạm biệt với người bố lên đường nhập ngũ.

Một buổi chiều đầy gió, nắng phủ dài cả một miền đồi thăm thẳm. Chiếc xe chở đầy lính nhập ngũ đã chờ sẵn ở đó, Saggitarius nhìn bố mặc quân phục, ông chẳng mang gì nhiều theo ngoài vài thứ đồ lặt vặt cỏn con, bố để lại hết mọi thứ cho em và người dì mà ông nhờ sẽ chăm sóc em.

Ngày hôm đó Saggitarius vẫn nhớ thật kĩ, mọi thứ trong đôi mắt em, em vẫn chưa hề quên đi dù chỉ một chút.

Từng cơn gió thổi nghiêng những cây lúa vàng ươm trên đồng cỏ, từng dải nắng đổ xuống mặt đất, cảnh vật trong mắt Saggitarius lúc ấy sáng bừng một cách dịu dàng, vậy mà giữa khung cảnh ngỡ như bình yên đến thế, lại nỡ mang bố em đi.

Saggitarius cứ nhìn vào mắt bố em thật lâu.

Đôi mắt đã ngả màu ngà vì lão hóa, đầy bất lực và nỗi niềm không thể nói thành lời. Hẳn rồi, bố em cũng chẳng bao giờ muốn rời xa gia đình để bạt mạng nơi xứ người, chẳng ai muốn như thế cả.

Thậm chí sẽ chẳng biết còn trở về được nữa hay không.

Saggitarius chỉ yên lặng ôm lấy bố, để ông chạm vào mái tóc, khuôn mặt em, thơm lên má em, rồi ôm em thật chặt. Bố Saggitarius dặn dò em nhiều thứ, em nhớ rất kĩ, em không quên đi bất kì điều gì, nhưng em lại không thể nói lên lời. Vì Saggitarius sợ, em sẽ không kiềm được giọng nói của mình, khi lúc đó cổ họng em run run vì muốn nức nở lên.

Và rồi Saggitarius chia tay bố, chầm chậm nhìn chiếc xe chở lính đưa bố đi xa, xa dần, dần dần biến khỏi tầm mắt của em.

Ở vùng quê tĩnh lặng này thì mọi thứ thật êm đềm, nhưng chẳng là gì khi Saggitarius biết rằng bố em đang phiêu bạt trong khói lửa cho cuộc chiến không biết chừng nào sẽ đến hồi kết.

Saggitarius thở nhẹ một hơi, ánh mắt em lại nhìn đi xa xăm.

Rồi ngày mai sẽ lại đến.

+

Giữa yến tiệc, đông người, tiếng cười nói và những bộ trang phục sang trọng hút mắt.

- Lilita, chào ngài thiếu tá đi con.

Một người phụ nữ tuổi xế chiều duyên dáng mỉm cười, bà khẽ lùi về sau để giới thiệu đứa con gái xinh đẹp đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất của nàng. Thiếu tá là người đàn ông có bộ ria mép được cắt tỉa hoàn hảo, khi nhìn thấy người con gái xinh đẹp liền gật gù nhếch mép.

- Lilita chào ngài thiếu tá.

Cancer nâng chiếc váy lụa mềm mại, cúi chào người đàn ông có cấp bậc cao sang trong quân đội một cách đoan trang và nho nhã. Nàng lại nở một nụ cười dịu dàng thường trực trên khuôn mặt xinh xắn đó, đến mức, người ta còn ngỡ như nàng là bức tượng, được tạc bởi những nhà nghệ thuật tài ba nhất.

Cancer bị mẹ mình xoay vòng suốt cả bữa tiệc.

Nơi các quý tử, tiểu thư, đều hết mình khoe sắc, tất nhiên mẹ nàng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

Đôi giày cao gót làm gót chân Cancer đã ửng đỏ, nhưng nàng vẫn không hề tỏ ra thất lễ dù chỉ một chút. Cancer vẫn thực hiện điệu nhảy với vị thiếu tá kia khi tiếng nhạc du dương vang lên, những bước nhảy thuần thục, và kết thúc bằng một cái xoay người hoàn hảo. Bộ váy dạ tiệc bằng lụa khiến từng động tác của Cancer trông lại càng thướt tha, thùy mị, và tấm choàng mỏng trên cánh tay nàng khiến bao ánh mắt đổ vào điệu múa.

Tiếng nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên, Cancer khẽ nhìn lên ánh mắt của mẹ mình.

"Sự hài lòng."

Cancer được vây lấy bởi những lời khen, một quý cô vô cùng tuyệt vời, một người phụ nữ thật thích hợp để trở thành hôn thê. Họ dành tiếp những lời có cánh cho quý bà Lilita, mẹ của Cancer, vì có một cô con gái đáng tự hào đến thế.

- Mẹ ơi, con đi vệ sinh một lát nhé.

Kiếm cho mình một cái cớ hiển nhiên, Cancer nhìn mẹ mình gật đầu, nàng lại nhẹ nhàng vẫy tay với những người khác. Cố gắng dùng một cách nào đó yên ắng nhất, rời khỏi căn phòng lộng lẫy rộng lớn đó.

Dù chỉ trong chốc lát, nhưng Cancer không muốn mắc kẹt ở đó nữa.

Vì lồng ngực nàng giờ đây thực bí bức, Cancer không để ý đến có ai sẽ nhìn thấy nàng, Cancer lại nâng tà váy, nàng bước những bước nhanh hơn. Rồi Cancer bỏ chạy, bỏ lại thứ đang ép lấy phổi nàng, khiến nàng không thể nào thở được.

Làn gió đêm thổi nhẹ mái tóc xoăn được thả xuống vai gầy của Cancer vài cọng, một kiểu phổ biến gần đây. Chiếc váy lụa đó khiến nàng có làm gì trông cũng thật mềm mại, Cancer nhìn như một nàng công chúa, dù nàng không phải, tà váy tung bay một cách thơ mộng. Gió lạnh ùa vào cũng không khiến nàng chậm lại, Cancer mở toanh cánh cửa ban công của toà dinh thự rộng lớn đó, một chỗ khá xa với căn phòng nào nhiệt và đầy tiếng ồn kia.

Nàng bước khẽ xuống những chiếc thang hình vòm nối xuống phần không gian rộng lớn khác, cảnh đêm tĩnh lặng, gió thổi có chút buốt.

Cancer ngồi phịch xuống, nàng thở dài một hơi.

Cancer co mình, nàng không còn để ý chiếc choàng tay đang rơi xuống nền đất lạnh. Cancer khẽ nhìn xuống chân, một gót chân nàng đã ứa máu.

Một chấm màu rực rỡ trong đôi mắt nàng.

+

Bệnh xá, ngập mùi cồn và thuốc khử trùng.

- Nhanh nữa lên, y tá Coelia.

- Vâng, thưa sơ.

Thứ mùi tanh tưởi và buốt óc đó khiến Aries căng thẳng, cô gái trẻ trong bộ y phục trắng tươm tựa như thiên thần, mái tóc ngắn ngang vai bị cô cắt gọn để không vướng víu trong công việc. Aries chen vào đám người đông đúc của bệnh viện, nơi giờ đây lại trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, từ tốp người này đến tốp người khác, tiếng kêu gào đau đớn vang vọng ở khắp mọi nơi.

Đợt xe chở lính bị thương từ chiến trường lại đến.

Tất cả các bác sĩ và y tá đều chạy xuôi tấp nập, Aries theo chân các đồng nghiệp, những người sẽ ở vòng ngoài tiếp nhận bênh nhân đầu tiên. Trên mặt những cô y tá đó đều là sự gắng gượng, bởi cảnh tưởng trước mắt họ giờ đây quá khủng khiếp.

Aries hơi nhíu mày, dù cô không phải là một người mới, nhưng những gì diễn ra trước mắt, Aries mãi mãi không thể nào quen nổi.

Tiếng khóc, tiếng la, tiếng rên rĩ, tất cả hòa trộn vào nhau trở thành một thứ âm thanh chói tai. Mùi thuốc sát trùng, mùi máu, mùi dịch mủ từ cơ thể con người chỉ khiến họ muốn nôn. Và tất nhiên, những thứ giờ đây hiện lên trước mắt có lẽ chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả được, nó bộc lộ sự tàn nhẫn đến tột cùng của chiến tranh.

Tay phải của Aries hơi run, nhưng chỉ trong vài giây thoáng qua, cô nắm chặt bàn tay lại.

"Giúp với..."

"Đau quá... tôi đau quá..."

" Có ai không, giúp bên này với!"

"Bố mẹ ơi... vợ ơi..."

"... Anh ấy đi rồi..."

Aries cắn môi, cô lao vào chiến trường của riêng mình.

Aries cầm máu cho một người lính mất một bên tai, cô tỉ mỉ khâu miệng vết thương lại, thao tác nhanh chóng và cẩn thận. Từ miếng băng này đến miếng băng khác, từ vết khâu này đến vết khâu khác. Aries chẳng hề dừng tay dù chỉ một chút, cô giúp một bệnh nhân khác khâu liên tiếp cả chục mũi khâu dọc sống lưng, khâu những nơi bị thương nặng buộc phải cưa đi vì hoại tử, băng bó cho những vết thương có hình thù dị dạng, từ vết bỏng cháy xém, đến những mảnh da thịt lẫn lộn.

Aries dồn toàn bộ tâm trí để cứu chữa và giành lấy sự sống cho những người lính khốn khổ, đến mức chẳng còn thể nghe thấy tiếng họ gào hét vì đau đớn, khóc lóc đến mức hòa vào máu thịt và dịch mủ thành một mớ hỗn độn.

Đến chiếc giường ở nằm ở sát một góc tường, nơi có lẽ vừa thực hiện xong một cuộc phẫu thuật, một vị bác sĩ đi ra, và tiếp tục đến chỗ bệnh nhân tiếp theo. Aries cũng thế, họ cứ luân phiên nhay như những cái máy, bác sĩ giải quyết bệnh tật, y tá hỗ trợ và xử lý hậu vết thương.

Nhưng vừa định vén tấm rèm lên, vị sơ trưởng lại nắm lấy vai Aries.

Aries hơi giật mình, như thể vừa bị ai đó đánh thức khỏi vòng lặp của mình, cứ làm rồi lại làm, đến mức, khi vị sơ kia khẽ cau mày chỉ vào tấm rèm. Aries ngây ra, đôi tay dính đầy máu đang cầm chiếc khay sắt chứa lộn xộn đủ thứ đồ sơ cứu bỗng cảm thấy lạnh lẽo.

Tấm rèm màu đỏ.

Người đằng sau tấm rèm ấy, đã đi rồi.

+

Bữa tối hôm nay, màn kịch hoành tráng nhất.

Khi chiếc rèm nhung lụa được kéo lên, khán giả đã ngồi đầy khán phóng vỗ ào ào một tràng pháo tay rầm rộ. Họ chào đón nữ diễn viên nổi tiếng nhất thành phố, khuấy đảo toàn bộ các rạp kịch, không có một vở diễn nào của cô là không cháy vé. Tất cả ánh hào quang, danh vọng và nổi tiếng đều dành trọn vẹn cho người con gái ấy.

Ánh đèn chiếu vào, với khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp, thân hình thiên nga được khoác lên bộ váy lung linh kiều diễm nhất.

Nữ chính của các vở diễn kinh điển nổi tiếng nhất, người phụ nữ được săn đón nhiều nhất, đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Người con gái đại diện cho toàn bộ nền nhạc kịch của một thời đại.

Libra nở nụ cười duyên, cô lại bắt đầu vở diễn của mình.

Tiếng nhạc violin và piano hoà vào nhau thành một bản hoà âm êm ái, khớp với từng cử chỉ và nét diễn của Libra, người sẽ là ngôi sao của vở diễn.

Tình tiết của vở kịch bắt đầu một cách nhẹ nhàng, về nàng tiểu thư Florie có tính cách hồn nhiên, ngây thơ nhưng không kém phần thông minh và ham học hỏi. Nàng đến thành phố phồn hoa để học đại học, và từ đó phải lòng và yêu một chàng thiếu niên tri thức. Cả hai cùng có với nhau những khoảng thời gian tràn ngập hạnh phúc, và họ yêu nhau sâu đậm.

Cho đến khi tiếng nhạc đệm cao vút lên đột ngột, cũng là lúc nàng Florie phải rời xa người nàng yêu nhất.

Chàng thiếu niên trong trang phục người lính nói lời tạm biệt và không thể hứa hẹn ngày trở lại, và nàng Florie chẳng thể làm gì khác cho người nàng yêu ngoài việc trao cho anh một nụ hôn nồng đậm và những giọt nước mắt đau thương ấy.

Khi Libra rơi lệ, cả khán phòng hoàn toàn yên lặng.

Từng viên pha lê lấp lánh từ đôi mắt long lanh chứa đầy nỗi niềm nhưng lại chẳng thể nói thành lời, chỉ rơi xuống nền đất rồi vỡ toang như trái tim của những người yêu nhau.

Nàng Florie giờ đây dường như hiện lên trong mắt họ thật hoàn hảo, một cô gái hết lòng yêu nhưng rồi phải nhận lại mất mát, một tình yêu thật đẹp nhưng lại chẳng thể trọn vẹn.

Từng cảm xúc đều được Libra thể hiện thật tinh tế, từng bước đi uyển chuyển trên sân khấu đều khắc sâu vào lòng của khán giả. Một vở kịch tuy không mới lạ nhưng lại luôn khiến người ta phải lưu luyến, bởi tài năng diễn xuất đến tài tình của nữ diễn viên trẻ xinh đẹp, đang hết mình toả sáng trên sân khấu đó.

Tiếng nhạc trầm xuống, và rồi khoảng khắc ấy cũng đến.

Nàng Florie nhận được giấy báo tử của người yêu.

+

Đắm mình vào bãi cỏ xanh thẳm, mảnh vườn của gia đình mang cái họ danh giá.

Nắng làm bừng sáng làn da trắng ngần, gió thơ thẩn hôn lên mái tóc người con gái út nhà Fontaine. Đứa trẻ lớn lên xinh đẹp y như mẹ nàng, với từng đường nét trên gương mặt thanh tú, đôi mắt tĩnh lặng như một hồ nước yên ả, đôi môi chúm chím nhưng lại chẳng bao giờ thấy cười.

Từ ngày nàng đến với thế giới này, mẹ nàng thậm chí còn chẳng kịp ôm lấy nàng vào lòng.

Cứ thế mà rời xa gia đình này mãi mãi.

Và như thế, sự tồn tại của người con gái đó từ bao giờ lại bị xem như một tội lỗi.

Taurus hít một hơi sâu, ánh mắt nàng bị hút vào bầu trời trong xanh, từng đám mây bồng bềnh khẽ trôi êm đềm. Một ngày hè cứ thế trôi qua, khi Taurus không phải đến trường, nhưng cũng chẳng biết đi đâu khác. Dinh thự này bình thường cũng chẳng có ai ở lại, người mà nàng gọi là bố, là anh cả, là anh hai, cũng chẳng bao giờ nán lại khi nhìn thấy Taurus xuất hiện bất kì đâu đó của nơi này.

Đứa trẻ năm đó vẫn còn khóc lóc vì chẳng hiểu lý do vì sao cả nhà không ai quan tâm đến nó, đến một nàng thiếu nữ cô độc mà trưởng thành.

Taurus khẽ nhìn đi xung quanh, cảnh vật đẹp đến động lòng, từng khóm hoa đua nhau nở rực rỡ, từng cây quả trĩu trái, từng bóng cây lâm râm hiu hiu thổi. Nhưng một chút cũng không làm nàng lưu luyến, nơi đây chỉ luôn là một phần ảm đạm trong trái tim chai sạn của nàng.

Khi mùa thu đến, học kì mới bắt đầu, Taurus sẽ rời khỏi đây.

Taurus sẽ đến nơi khác học đại học.

Hiện tại, nói đúng hơn là hôm nay, nàng vẫn chưa có dự định gì cho tương lai nhiều. Taurus chỉ không muốn ở lại, nàng sẽ biến mất, đi thật xa khỏi nơi này, để khiến cho những người nàng gọi là gia đình chắc sẽ cảm thấy hài lòng hơn khi nàng không còn lởn vởn trong căn nhà đó nữa.

Dù sao, đáng lẽ nàng cũng không nên xuất hiện ở đây.

Trên cõi đời này.

Một ngày hè lười biếng sưởi nắng trên bãi cỏ của Taurus dần trôi đi khi về chiều, tiết trời dần trầm đi hẳn, những đám mây xám xịt dần kéo đến nhiều hơn. Nhưng nàng lại thiu thiu ngủ từ lúc nào, Taurus toàn giết thời gian cho những thói quen nhàm chán. Và khi tiết trời ấm áp dịu đi, Taurus lim dim rồi thiếp đi. 

Vài giọt mưa rơi lách tách.

Cảm nhận được cái lạnh dần thấm qua da thịt, Taurus chớp hàng mi, nàng cũng không vội vã. Cơn mưa phùn của mùa hè, từng hạt mưa càng lúc càng nặng hạt, chiếc váy mỏng trên cơ thể nàng dần ẩm ướt, bám vào làn da mịn màng. Taurus chầm chậm đứng dậy, nàng khẽ vuốt mái tóc ướt qua mang tai, cúi người nhặt đôi giày nằm lăn lóc.

Taurus bỗng nhớ đến những câu chuyện cũ.

Ánh mắt nàng bỗng trở nên có chút vô cảm, khuôn mặt vẫn giữ nét thờ ơ đó, Taurus nhìn về phía căn nhà xa hoa sau lưng, bước chân nàng lại chần chừ. 

Cơn mưa tầm tã này khiến Taurus cảm thấy còn ấm áp hơn trong căn nhà đó.

Xin Chúa, hãy cho mùa hè này trôi qua thật nhanh...

Lấp ló sau một đám đàn bà ăn mặc những bộ váy yểu điệu, và đặc biệt là phải tôn lên cái dáng người gợi cảm như một vật trưng bày. Một cô gái nhỏ con chừng mười lăm, mười sáu tuổi khẽ đi nhặt những thứ đồ vải lụa và trang sức mà đám đàn bà đang xúng xính cười nói làm rơi vãi đầy ra đất.

- Capri, không tính bán thân giống tụi chị thiệt hả? Rồi bao giờ mới đủ tiền chuộc thân mà thoát khỏi đây?

Cô gái nhỏ không trả lời, em chỉ lẳng lặng công việc của mình, em chăm chỉ nhặt từng món đồ rồi sắp xếp chúng lại cẩn thận, còn mấy thứ dơ dáy thì em cần mẫn bỏ vào giỏ, mang xuống sân giặt.

Trước khi rời khỏi căn phòng toàn mùi nước hoa sặc sụa đến mức cái mũi của em có chút ửng đỏ vì khó chịu, Capricorn hơi cau mày, em nhìn vào cô gái vừa hỏi em kia đang chải chuốt lại mái tóc trong gương.

- Em nói chị mãi, Lisa, nếu còn làm rơi trang sức nữa, em sẽ không nhặt cho chị nữa đâu.

Nói xong Capricorn liền đóng cánh cửa lại, mùi nước hoa vẫn còn khiến em sởn gai óc, em chạy thật nhanh xuống bên dưới toàn nhà có nhiều dãy lầu. Một ngôi nhà có nhiều căn phòng, thích hợp cho một nhà thổ hạng sang, nội thất và xung quanh được trang trí không hề tồi tàn và xập xệ, thậm chí là có chút xa hoa, vì đây là nơi mà mấy ông lớn thích ghé quá nhất. Được điều hành bởi tú bà Frilen, người đàn bà đứng tuổi nhưng nổi tiếng gai góc và sắc xảo. Và gái ở đây thì không thiếu, loại nào cũng có, từ trẻ non đến có chút tuổi đều luôn được ăn mặc xúng xính để chờ được phục vụ.

Capricorn lớn lên ở đây, em là con gái của một trong những mỹ nhân được yêu thích nhất nơi này.

Nhưng mẹ em đã mất vì lao phổi, còn ai là bố... Capricorn chưa từng nghĩ tới.

Capricorn gù lưng giặt giũ, em luôn ăn mặc thật bần hèn, mái tóc dày màu gỗ thì muốn bị em làm cho bù xù, khuôn mặt được dành lại trọn vẹn nét đẹp của người mẹ quá cố lúc nào cũng lấm tấm bùn đất, hoặc tro bếp, nọ nồi. 

Capricorn biết chứ, em cũng đang bước qua tuổi thiếu nữ, nếu không muốn bản thân nhơ nhuốc và chỉ có một cuộc đời tăm tối ở tương lai, em phải thoát khỏi đây mà không vướng nợ một điều gì.

Nắng đã lên cao, Capricorn xắn tay áo, em nhanh nhẹn bỏ những thứ đồ vừa được giặt giũ lên giàng phơi. Capricorn thuần thục giũ mấy tấm chăn ra phẳng phiu rồi cài lên móc, dùng cái cây gỗ đập đập để không bám lại bụi bẩn. Em cứ làm đi làm lại công việc của mỗi ngày, như một người giúp việc, cho đến khi em kiếm đủ tiền để có thể chuộc thân và thoát khỏi đây.

Capricorn biết việc đó chẳng dễ dàng chút nào, nhưng em tin, chỉ cần bản thân cố gắng hơn một chút, chắc chắn em sẽ làm được.

Dù không được chọn nơi mà mình được sinh ra, nhưng em muốn chọn mình được sống như thế nào.

Chăm chỉ cả một buổi sáng, Capricorn nhìn những tấm chăn nệm và quần áo được em phơi chỉnh chu thành hàng trên giá treo, em vui vẻ vừa lau mồ hôi lấm tấm trên trán vừa hướng ánh mắt về xa xăm.

Capricorn khẽ thả hồn theo gió, ánh mặt trời như đang vẫy chào em, lung linh từng dải nắng chiếu rọi xuống nhân gian.

Mong hôm nay sẽ lại dịu dàng với em nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro