vi. The ocean hug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vất vả cho cô rồi, y tá Coelia.

Aries khẽ ngẩng đầu khi nghe một người lính nói, cô cười hiền, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn khi nhìn vào vết thương mà cô đang băng bó. Hôm nay đã đỡ bận bịu hơn một lát, nhưng xung quanh vẫn đều là những người lính khốn khổ vẫn chưa được về nhà vì vết thương chưa lành, Aries trong bộ y phục trắng được ví như một thiên thần của loạn thế, vẫn tỉ mỉ làm công việc của mình.

Aries có xuất thân từ vùng quê hẻo lánh, nhưng được sinh ra trong một gia đình tri thức. Bố mẹ Aries đã mong mỏi một đứa con trai, nên khi em trai cô chào đời, thì Aries hiển nhiên cũng không còn được quan tâm nữa. Nhưng khi ấy cô không trách được bố mẹ mình, chỉ là cuộc đời đưa đẩy sớm đã kéo cô cuốn vào dòng chảy vội vã của nhịp sống. Em trai Aries đã mất vì bị sát hại, Aries cũng từ đó không còn ở lại gia đình nữa, cô gom góp đồ đạc lên thành phố học tiếp, nhưng vì không có tiền nên đã quyết định học y tá. Ở thời chiến thì nó miễn phí, vì họ thiếu nhân lực ở mọi nơi và sẽ không ngưng vơ vét tài nguyên cho quân sự nếu có thể.

Cũng thật rõ ràng đến có chút nhẫn tâm, y tá không phải một ngành nghề đơn giản. Được mệnh danh là những thiên sứ của đời thực, nhưng đôi tay dính nhiều máu tanh, đôi mắt nhìn thấy bao nhiêu cái chết, những nỗi đau đếm bằng ngày diễn ra dai dăng dẳng, là cái nghề của bác sĩ và y tá.

Aries không ghét nghề nghiệp của mình, nhưng những cái chết như rơm rạ, nhưng mảnh cơ thể bị băm vằm trong bọm đạn, máu người như nước tưới vào cỏ cây mà héo mòn.

Cô y tá nhỏ không tài nào xua được nó khỏi tâm trí.

Nhưng cô không từ bỏ, cô vẫn tiếp tục công việc của mình.

Vì thế nên dạo này Aries đã hơi quá sức, cơ thể cô dần chồng đối lại những mệnh lệnh từ suy nghĩ và dần trở nên chậm chạp. Aries kiệt quệ nhưng cứ đánh lừa tâm trí rằng cô vẫn ổn, cho đến lúc tấm áo trắng tựa như đôi cánh của bồ câu lấm tấm vệt đỏ thẫm.

- Ôi Chúa, mũi của cô, Coelia!

Một y tá khác la lên giữa hành lang khi nhìn thấy Aries chảy máu mũi từng giọt từng giọt, và cô phải xử lý nó một lúc mới dừng lại, trước tình hình đó, y tá trưởng hắng giọng, bà đối mặt với Aries khi trên tay cô vẫn còn là những nắm giấy đã được vò vào để lau đi những vết máu.

- Nguyên tắc đầu tiên, một y tá phải đảm bảo sức khoẻ của mình trước khi đảm bảo sức khoẻ cho bệnh nhân!

- Vâng, tôi vẫn còn nhớ... thưa sơ.

- Thật sơ sẩy, y tá Coelia.

- Không sao thưa sơ, tôi vẫn ổn.

Aries nhìn xuống bàn chân khi đối đáp với vị sơ có tuổi, cũng là y tá trưởng của bệnh viện. Bà nghiêm nghị chỉ trích Aries, và cô cũng không trốn tránh, Aries yên lặng như một sự thú nhận. Aries đã vất vả trong một khoảng thời gian dài, đáng lẽ việc cơ thể bị đẩy đến giới hạn phải nhận lại sự cảm thông và an ủi, thay vì sự trách móc và la rầy như bây giờ. Nhưng Aries đã quen, cái sự tủi thân cũng chỉ ngậm ngùi ở cổ họng một chút, rồi cô xuôi xuống bụng bằng cách lờ nó đi.

- Vậy chiều nay tôi xin nghỉ phép, thưa sơ.

- ...Được rồi, cô về đi.

Vì bộ đồng phục đã bị bẩn, Aries cũng không còn cách nào khác ở lại, biểu cảm không thay đổi, có chút thờ ơ, Aries gom đồ cá nhân của mình vào túi. Khoác chiếc áo khoác dài phủ lên chiếc váy xanh đậm, Aries rời khỏi bệnh viện.

Chỉ cần bắt một chuyến xe bus là Aries đã về gần đến khu nhà dân mình ở, trên chiếc xe thô sơ lắc lư mà giá một chuyến chỉ tốn vài đồng, Aries mệt mỏi nhìn ra ô cửa sổ, cả một bên vai cũng vì thế mà dựa vào cửa kính. Cảnh vật bên ngoài cứ liên tục xoay chuyển, đôi mắt ưu tư vì cuộc sống này cứ đè nặng trên vai, dòng người cứ lướt qua vội vã, cũng chẳng thứ gì lưu lại vào đôi mắt của Aries. 

Bỗng cô nhớ đến một câu nói, mà cô đã từng đọc trong sách từ rất lâu.

Con người sinh ra vốn là một sinh vật cô đơn.

Khi ấy Aries không nghĩ nhiều về nó, vì sẽ có vô vàn điều khác sẽ được lập luận để phản bác lại điều ấy. Nhưng khi ở trong tình cảnh như vậy giờ, Aries có lẽ mới ngẫm ra đôi chút.

Đúng là chỉ có ai bị thương, thì mới biết rõ vết thương của họ nhất. Biết nó đau ở đâu, biết nó khổ sở đến mức nào, và cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng vốn dĩ, có những vết thương đã bị khắc sâu vào tận đáy lòng, họ chỉ có thể tự chữa cho bản thân, vì chỉ họ mới biết nó đau đớn nhường nào.

Nên họ mới cô đơn, cô đơn khi tự cứu lấy chính mình.

Trong vô thức, Aries đặt một tay lên ngực mình. Cô khẽ thở dài một hơi, sao mà giờ đây... mọi thứ nặng nề quá. Aries một mình một thân lên thành phố, không người thân, càng không có bạn bè. Cô sống ở một căn trọ nhỏ ở một góc phố khuất, bình lặng như thế cũng đã vài năm. Một cô gái nhỏ sinh tồn ở một thành phố lớn chưa bao giờ là dễ dàng, Aries vẫn còn nhớ rõ mình đã từng chật vật đến như thế nào, bộn bề luôn là hai chữ bám lấy Aries mỗi ngày.

Chiếc xe bus xình xịnh rồi dần dừng lại, trước một bãi đỗ dọc bờ biển. Aries từ đây phải đi bộ một quãng đường tầm hai mươi phút mới có thể về đến nhà, vì phải đi sâu vào hơn một chút mới có thể tìm được những chỗ thuê giá rẻ hơn. Dù sao buổi chiều cũng không còn phải đi làm, Aries từ từ tản bộ trên lối món kế bên bãi cát mịn, và phóng tầm mắt ra xa hơn là biển, xa xăm đến tận chân trời. 

Aries không cần trở lại bệnh viện nữa, nên cô cứ chầm chậm tận hưởng một buổi chiều muộn. Nắng đã dần dịu lại và tiếng sóng biển cứ vỗ từng đợt, trong chút ngẫu hứng, Aries cởi đôi giày bệt rồi cầm trên tay, đặt bàn chân trần nhỏ nhắn vào bãi cát âm ấm. Vài cơn gió nhẹ từ biển thổi vào đất liền êm ái làm mái tóc ngang vai của Aries phất phới nhẹ nhàng, như mọi hôm, Aries sẽ chỉ đi thật nhanh về nhà sau khi tan làm để trời không quá tối, nên cô chưa từng thực sự để ý để cảnh trời cùng bãi biển vào một chiều lại lung linh và yên ả đến thế.

Đôi mắt ưu tư của Aries giờ đây lại như có một đốm sáng, và rồi bước chân của cô dần trở nên chậm rãi, Aries dừng lại khi đôi chân trần chỉ còn cách mặt nước vài bước. 

Trong lòng Aries bỗng thấy có chút ấm áp.

Khung cảnh xinh đẹp trước mặt xoa dịu tâm hồn trống trải của Aries, thứ từ lâu bị sự vội vã của cuộc sống đẩy vào một góc u tối. Chỉ trong một chốc, Aries dần quên đi những muộn phiền đè lên đôi vai, cô thả hồn vào bầu trời trong xanh và làn da ngâm vào những cơn sóng biển. 

Nắng hắt lên đôi mắt màu nâu.

Như món quà của thiên đàng gửi xuống ôm ấp lấy một bóng hình cô đơn, nhìn những cơn sóng vồ vập vỗ vào bãi cát rồi lại trở về biển cả, vô tận và mãi mãi như thế. 

"Tách!"

Cách đó không xa, giữa buổi chiều tàn hắt hiu chút nắng nhè nhẹ, sóng biển vỗ vào bờ không chỉ cuốn đi tâm hồn của chỉ một mình Aries. Chàng họa sĩ trẻ rời khỏi trung tâm thành phố nhộn nhịp về lại căn nhà nhỏ ven biển đã một thời gian không trở lại, ở đây khi vừa bớt gắt gỏng, Virgus cầm trên tay chiếc máy ảnh lúc bấy giờ chỉ là những thước phim trắng đen, kiểu dáng nhỏ vừa đủ cầm trên bàn tay thô ráp chai sạn, nhưng nặng tay bởi đủ loại máy móc liên kết với nhau.

Cuộc đời Virgus giờ đây chỉ xoay quanh bởi những bức vẽ, bảng màu, cọ và sơn, anh không có sở thích nào khác ngoài vẽ và chỉ vẽ. Ngoài những thứ đấy ra thì Virgus sẽ thường đi đây đi đó, chủ yếu là tìm cảm hứng sáng tác, và nơi anh ghé qua thường xuyên nhất, là biển.

Màu nước trong vắt như pha lê, ánh lên những vầng lấp lánh như đá quý khi ánh nắng hắt vào. Xa xăm tận chân trời và chẳng bao giờ thấy điểm đích, và luôn mát mẻ lồng lộng những cơn gió ngoài khơi gửi vào. Đối với Virgus, khi anh đến đây và gửi hồn mình vào đại dương, trong lòng anh sẽ yên bình đến lạ.

Đại dương gửi sóng cuốn đi hai tâm hồn cô đơn.

Aries để ý một chàng trai đang cầm máy ảnh hướng về phía cô, và có vẻ như Aries cũng nằm trong bức ảnh đó. Và tất nhiên hiếm hoi lắm mới được thư giãn một chút, Aries không muốn mình lại vô tình nằm trong bức ảnh của ai đó lạ lẫm mà không được xin phép. Khi chàng trai vừa hạ chiếc máy ảnh để cầm trên tay và ngắm nghía tấm hình bên trong lõi phim, Aries lớn tiếng một chút.

- Này, anh gì đó!?

Nhưng Aries càng bất ngờ hơn khi dường như cô đang bị ngó lơ, vì chàng trai kia vẫn cứ làm công việc của mình mà chẳng để ý đến tiếng gọi ban nãy của cô. Aries gọi thêm vài lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy, khuôn mày giờ đây đã có chút nhăn lại, Aries bước chân ra khỏi làn nước mát mẻ mà bước đi có chút bực bội về phía anh chàng đó.

Khi cả hai cách nhau chẳng bao xa, cuối cùng, anh ta cũng để ý đến Aries.

Nhìn gần hơn, Aries hơi khựng lại khi thấy đó là một anh chàng xinh đẹp. Khuôn mặt anh thanh tú đến có chút mềm mại, đôi mắt anh hơi trùng xuống khi nhìn vào chiếc máy ảnh, anh có vẻ là người nhẹ nhàng, và trầm tính, hẳn là thế, vì anh thật bất lịch sự khi đã phớt lờ Aries. 

Virgus rời tầm mắt lên Aries, anh để ý môi cô nhấp nháy, nhưng tiếng sóng vỗ rì rào cùng những cơn gió thổi vi vu qua bên tai phải của anh là còn khả năng nghe thấy, Virgus đã chẳng nghe được Aries nói gì. Virgus khẽ chỉ vào tai mình, sau đó khẽ lắc đầu, anh đang ra hiệu với cô gái trước mặt rằng anh không nghe được những gì cô ấy nói.

Khuôn mặt Aries lại bị sự bất ngờ làm cho ngơ ra một chút.

Ôi, vậy thì người bất lịch sự bây giờ lại là Aries rồi...

Tuy có hơi lúng túng, nhưng Aries cố nhớ lại những kí hiệu ngôn ngữ cho người khiếm thính mà cô đã từng dự một lớp trợ giảng khi còn ở giảng đường. Aries cố dùng từ "xin chào" và "xin lỗi", trong lúc cô còn đang cố gắng nhớ ra để có thể diễn tả lại tình huống ban nãy, Virgus lại chỉ khẽ phì cười.

- ...Tôi có thể nghe được...

- ...Sao!?

Aries hơi hoang mang, nhưng khi Virgus khẽ cúi xuống một chút, anh để một bên khuôn mặt lại gần khuôn mặt cô, Aries bối rối.

- Xin lỗi, nhưng tôi chỉ có thể nghe được bằng một tai.

Aries cuối cùng cũng có thể hiểu được lý do, cô nghĩ có lẽ anh là một thương binh, nhưng trông anh còn quá trẻ. Nhân lúc anh còn để khuôn mặt ở gần, Aries khẽ nói về việc lúc nãy, nhưng cô cố gắng nói to hơn một chút.

- Tôi thấy anh có chụp ảnh, tôi tự hỏi liệu có tấm hình nào dính phải tôi không?

- ...À hẳn là cô không thích việc đó, nhưng đừng lo, tôi đã kiểm tra cuộn phim, chỉ toàn là cảnh thôi.

Nói rồi Virgus toan đưa chiếc máy ra để chứng minh những gì mình vừa nói, nhưng Aries mỉm cười và nói không sao. Aries xin lỗi Virgus vì sự bất tiện, và giữa ánh chiều tàn, chiếc bóng nhỏ nhắn hơn khẽ xa dần, Aries rời đi sau một cái cúi đầu nhẹ để tạm biệt.

Hoàng hôn buông xuống làn nước trong vắt.

- Đây là...

Những tấm phim phải mất một khoảng thời gian mới có thể hiện rõ ảnh, và Virgus đã thiếu xót khi khiến chúng lộn xộn do một thời gian không sử dụng. 

Có một tấm ảnh, có cô gái ban nãy.

Tuy không có màu, nhưng có thể nhìn được đôi mắt của cô ấy đang chìm vào khung cảnh trước mặt. Cơn gió thổi nhẹ mái tóc ngang ai của cô, lộ ra chiếc cổ mảnh mai cùng một góc hàm gọn, đó là khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp.

Lần này, người bối rối lại là Virgus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro