xiv. Time flow between us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cancer luôn bị mẹ mình xoay cuồng đến chóng cả mặt, với những chiếc giày càng lúc càng cao, cùng với những chiếc váy siết càng lúc càng chặt. Hôm trước là tiệc trà của quý bà Coria, hôm kia là lễ thôi nôi cháu của gia đình Grits. Và hôm nay, thứ bảy, một bữa tiệc gặp mặt hàng tuần yêu thích của phu nhân Anous.

Chúa ơi, Cancer không thể thở nổi.

Dù vậy, Cancer vẫn phải cố nặn ra một nụ cười (giờ đã trông có chút méo mó), để chào những người mà quý bà Lilita muốn cô chào. Luôn bí bức như mọi khi, nụ cười giả tạo mà Cancer muốn cố để nó trở nên chân thật nhất đến lúc này nàng thực sự cảm thấy mình dần không thể giữ nổi. Cancer gồng mình lên và cầu nguyện cho buổi tối này trôi qua thật nhanh, trước khi nàng chịu không nổi nữa mà ngã xuống.

- Mẹ, con nghỉ một chút.

- Con-

- Làm ơn, con cần đi vệ sinh, có được không? - Cancer cuối cùng phải cầu xin, nhưng chỉ nhận lại một ánh nhìn không mấy hài lòng của mẹ mình.

Và nàng bây giờ mới có thể hít thở đều đặn.

Cancer nén những tiếng thở mạnh, nàng bước dọc hành lang dài, sâu đến chìm vào màn đêm. Tăm tối nhưng lại là lối thoát duy nhất, Cancer không có sự lựa chọn.

Nàng chưa bao giờ có lựa chọn cho cuộc đời mình.

Ở cuối cùng của ngã rẽ, Cancer chỉ không nghĩ rằng có ai khác lại ở đó, vào lúc cao điểm của bữa tiệc, lại là đứa con gái mà Cancer không ưa nhất.

Sephora, đứa con gái út.

Tại sao cứ phải là hôm nay cơ chứ? Sao Cancer cứ phải xui xẻo đến mức ấy, và giờ, thậm chí nàng còn chẳng còn nơi để đi.

Cancer ngoảnh đầu, nàng toan rời đi.

- Này...

Nhưng Taurus đã mở lời, trong ánh sáng chiếu ớt được ánh đèn từ ngoài sân rọi vào, nàng lại vô tình nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của cô gái đối diện. Và không hiểu vì sao mà cô ấy lại thế nhưng có vẻ cần chỗ này hơn nàng, hẳn đã xảy ra chuyện gì đó chẳng may, và Taurus đột nhiên thông cảm (dù bình thường nàng không hay như thế), nàng sẵn sàng rời đi.

- Cô có thể ở đây.

Nói rồi Taurus kéo nhẹ chiếc váy đen chấm gót, và là người rời khỏi đó, thay cho Cancer.

Và ơn Chúa, như ý nguyện, Cancer được ở một mình, ở một góc riêng tư.

Nhờ người mà nàng chẳng thích vì trông lúc nào cũng cao ngạo.

Cancer ngoái đầu nhìn bóng dáng xa cách ấy trở lại bữa tiệc thay thế cho nàng, cảm xúc lại như bị khuấy động một lần nữa. Cancer vừa rồi đã thực sự muốn cảm ơn Taurus khi nàng ta đã tự động nhường chỗ, vì không như nàng, đoá hoa xinh đẹp của các bữa tiệc nhờ ơn mẹ nàng, Taurus luôn là đứa con gái ở sau các tấm rèm, như không bao giờ thuộc về chung một thế giới với những người trong bữa tiệc ấy.

Và lại tranh thủ vài phút giây ngắn ngủi, trước khi phải trở về làm con rối xinh đẹp trên tay mẹ mình, mặc cho bà xoay vòng mình trong tay. Cancer ngồi phịch xuống bậc thềm, ánh mắt có chút thẫn thờ nhìn vào bầu trời ánh vào ngôi sao. Cancer chìm vào khoảng lặng, để sự cô đơn ôm lấy bờ vai mảnh mai, và khoé mũi cay cay, Cancer bất lực bật khóc.

Bây giờ đã là nửa mùa hè.

Tìm được một nhà xuất bản có thể nhận cuốn sách là một chuyện, nhưng liệu có bán được sách hay không lại là một chuyện khác. Và chỉ trong lại một tháng hơn, trừ khi có phép màu, thì Cancer mới có thể thoát khỏi cái lồng tù túng này.

Kết thúc rồi.

Thậm chí đến bây giờ nàng chỉ nghĩ đến việc sống với một người đàn ông xa lạ, một người nàng không yêu, tồi tệ đến mức nào. Cancer bỗng thấy cuộc đời mình như úa tàn đi khi nó còn chưa kịp nở, nàng lẻ loi giữa cuộc đời rộng lớn.

Màn đêm trải dài, nhoè đi trong đôi mắt Cancer. Không gian tĩnh lặng khiến nàng an tâm mà thút thít, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, trước khi nàng nghĩ cuộc đời mình bị bóp nghẹn bởi số phận. Cancer đặt tay lên gò má ướt đẫm, để giữ lấy hơi thở của mình không mất kiểm soát. Đáng thương cho nàng, nhưng chẳng ai thấu nổi, và qua ngày một ngày mới, Cancer lại phải dựng mình dậy, và cố gắng lạc quan hơn mà sống.

Chỉ lúc này thôi, Cancer muốn bỏ lại mọi thứ sau lưng, nàng co người, hai tay ôm lấy vai, như để tự an ủi lấy bản thân mình. Cancer tủi thân vẫn còn nâng nấc trong cuốn họng, khuôn mặt và đôi mắt đỏ ửng lên thật kín đáo vì màn đêm.

Nhưng gã vẫn nhìn thấy.

Từng giọt nước mắt long lanh tàn nhẫn như pha lê, tan vỡ khi rơi xuống từ khuôn mặt tinh khôi của nàng.

Gemini đã nhìn thấy.

Và gã thậm chí còn chẳng dám thở mạnh, khi lặng mình trong bóng tối chỉ vì vô tình nhìn thấy Cancer.

Gã cũng cần chút tiết trời thoáng đãng khi tách ra khỏi Scorpio, khi bạn gã cũng có việc của hắn. Và gã thì phải làm cái đầu mình tỉnh táo lại trước khi phải trở về bữa tiệc như một phép lịch sự, đáng lẽ gã không nên đứng sững ở đây, cho đến khi ánh sáng yếu ớt của mặt trăng soi sáng một dáng hình quen thuộc.

Chúa ơi, Gemini còn nghĩ khoảng khắc ấy nàng là một ảo giác, và gã là một kẻ điên khi đã tưởng tượng đến mức nhìn thấy nàng.

Nhưng bờ vai nàng run rẩy, cùng những tiếng nấc nhỏ như muỗi, và nhìn nàng cô đơn vô cùng khi tự ôm lấy mình.

Liệu nếu bây giờ Gemini bước đến, có khiến nàng cảm thấy khó chịu không?

Nhưng cho đến khi gã nhận ra mình đã làm gì, có thể vì có chút hơi men trong người, thì khuôn mặt đẫm lệ của Cancer đã khẽ ngước lên cùng với cái giật mình thon thót của nàng đã ở trước mặt gã.

- ...Sao lại khóc thế này?

Giọng Gemini trùng xuống, khi gã nhìn nàng với đôi mắt mở to vì sự bất thình lình của gã. Gã chẳng biết nữa, đôi tay gã hờ hững giữa không trung, vì đã định chạm vào đôi mắt nàng.

Nhưng gã lại buông xuống.

- ...Anh?

- Xin lỗi vì nếu bây giờ cô đang muốn ở một mình... tôi sẽ rời đi ngay.

- À... không, không sao. Tôi cũng phải trở vào trong rồi.

Dù Cancer đã nói thế, nhưng Gemini cá chắc nàng sẽ không trở lại bữa tiệc xô bồ trong kia với đôi mắt còn sưng đỏ ấy. Gã chỉ tự hỏi liệu gã có thể nán lại, như một giấc mơ, khi gã đã gặp được nàng sau những lần trăn trở.

Cancer khẽ dùng đôi tay trần lau đi nước mắt, thực sự thì dù có ngại ngùng, nhưng nàng không thấy lạ nếu có ai đó bắt gặp nàng khóc. Chỉ là với chàng trai kì lạ nàng đã gặp hôm trước, Cancer thực sự không nghĩ đó sẽ là anh.

Gemini ước gì chiếc khăn tay của gã còn sạch sẽ sau khi tiết trời mùa hè khiến chiếc khăn đã vướng mùi gã, và gã không thể đưa nó cho nàng lau nước mắt. Nhưng Gemini không rời đi, gã nhìn nàng, đôi mắt ánh lên đầy vẻ phức tạp.

- ... Cô muốn một điếu không, Lilita?

Những người phụ nữ sành điệu Gemini từng gặp qua đều thích việc hút thuốc, nó như một lời an ủi, hoặc một lời mời chào cho một cuộc vui vẻ. Nhưng chắc chắn thì với Cancer, Gemini chỉ đang muốn an ủi nàng.

- ...Tôi không, cảm ơn anh.

Cancer từ chối lịch sự, nàng biết Gemini không có ý xấu. Và nàng biết bây giờ mình đang trông thật tệ, và cũng không thấy quá bài xích việc Gemini ở đây.

Và Cancer chẳng còn nhiều thời gian, nàng còn phải ghé qua nhà vệ sinh trước khi trở lại bữa tiệc. Và Cancer nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt còn ươn ướt, nàng khẽ chào để rời đi.

- Anh Diama, tôi đi nhé.

Cancer xoay người và chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng Gemini lại giữ nàng bằng cách mà nàng chẳng ngờ tới.

- Lilita, mắt cô còn đỏ. Ở lại đi, nếu có người phải rời đi, tôi rất sẵn lòng.

- ...Trông tôi tệ đến thế sao?

Cancer khẽ chạm tay lên khoé mắt, nàng để Gemini quan sát khuôn mặt nàng, ít ra thì mong cho lớp trang điểm đừng bị nhoè đi, nếu không thì mẹ nàng chắc chắn sẽ lại mắng mỏ nàng.

- Chưa bao giờ.

Gemini khẽ tựa vào tường khi gã đáp, và, thực sự thì Cancer trong mắt gã chưa bao giờ xấu xí, thậm đến lúc này, việc khóc cũng không làm nàng trông lôi thôi.

- ...Tôi không phải là một kẻ nhiều chuyện, nhưng trong trường hợp cô cần, tôi sẵn sàng lắng nghe.

Cancer ngước lên nhìn người đàn ông mà nàng chỉ mới gặp một lần, và khi đôi mắt gã kéo nàng vào, chút mềm lòng đầy cảm xúc trong Cancer bỗng chốc muốn trực trào, nhưng nàng đã ngăn nó lại kịp lúc.

- Cảm ơn, anh thật tử tế. Nhưng tôi chỉ đang hi vọng mình trông ổn hơn một chút, có người còn đợi tôi ở bữa tiệc.

Nghe đến đó, đôi mắt Gemini lại càng ánh lên sự phức tạp. Gã đã mong rằng người nàng đợi không phải là một gã đàn ông khác, tệ hơn, nếu nàng đã thuộc về một người khác.

- ...Chồng cô đợi sao?

- Không, không, gia đình tôi. Anh Diama, tôi chỉ mới tốt nghiệp cấp ba.

- Ồ. Vậy cô đúng là một cây viết trẻ tuổi nhất mà tôi từng biết, họ không xuất hiện nhiều ở độ tuổi của cô.

Cancer đã khẽ cười mỉm khi cô được Gemini tán thưởng, nhưng đôi mắt cũng đồng thời ánh lên sự chua chát, vì những người mà Gemini nói, họ có nhiều, thật nhiều thời gian.

Còn nàng thì không.

- Cảm ơn anh, nhưng tôi phải thực sự trở về rồi.

Gemini chỉ đáp nàng bằng một cái gật đầu, và khi Cancer đi khỏi, gã lại bắt một điếu thuốc như thói quen, làn khói khẽ hoà vào không khí, như muốn giấu diếm đi chút rạo rực trong lòng gã đàn ông trẻ tuổi.

Tạ ơn Chúa, vì tối nay Gemini đã đến đây.

***

Taurus tất nhiên không trở lại bữa tiệc, nàng đi dọc các dãy hành lang trong khuôn khổ, để tìm một góc riêng tư mới. Dù không thích lắm, nhưng vẫn đỡ hơn là phải ở cái chốn ồn ào kia.

À, có một chỗ, kế khu vườn, ở đó thì hơi xa so với nơi bữa tiệc diễn ra, Taurus phải đi một đoạn khá xa, và phải liên tục xem đồng hồ nếu không sẽ bị bỏ lại khi bữa tiệc kết thúc.

Thật ra những việc ấy chẳng quan trọng, vì có một lý do khiến Taurus hôm nay không muốn đến đó, nếu không bất đắc dĩ.

Hắn.

Taurus có hơi nghi ngờ nếu Anous Scorpio ở đó, nhưng chắc không trùng hợp đến vậy, và nàng đưa ra một quyết định trong đầu, trong trường hợp nếu hắn có ở đó thật, nàng sẽ lập tức đi tìm chỗ khác, một lần nữa.

Và mẹ kiếp, Anous Scorpio lại thực sự ở đó.

Taurus quay đầu mà chẳng hề chần chừ, nhưng người đàn ông sau lưng nàng là một người lính đã đạt điểm cao nhất trong kì thi tuyển lính đặc chủng vào năm của hắn. Và dù khoảng cách giữa cả hai khá xa, nhưng tiếng gót giày của Taurus vẫn đủ cho Scorpio nghe thấy. Hắn đã quay đầu lại ngay khi Taurus xoay lưng, và nhìn nàng trốn tránh bằng cách khiến hắn thực sự muốn phát cáu nhất.

Thề có Chúa, nếu đó không phải là Taurus, thì trừ khi Scorpio điên, hắn mới nhẫn nhại đến vậy.

- Sephora.

- ...

- Nếu còn giả vờ, trừ khi em cởi giày và chạy cho thật nhanh, không thì vài giây nữa tôi sẽ xuất hiện trước mặt em đấy.

Khuôn mặt Taurus méo xệch, và chửi thầm đôi giày chết tiệt của nàng đã không thể phát ra những tiếng lặng lẽ hơn. Taurus nghĩ rằng nàng vừa bị đe doạ? Bởi cái người mà nàng sẽ cảm thấy yên bình đến tuyệt vời nếu không cần phải gặp lại.

Và nếu đã bị nhận ra, có điên Taurus mới chọn phương án cởi giày và bỏ chạy. Hít một hơi sâu thật nhẹ, Taurus lên dây cót như chuẩn bị nhảy vào một trận đánh nhau quái quỷ nào đó.

- Anh muốn gì, đại tá?

Taurus giữ một khuôn mặt điềm nhiên, thẳng thừng hỏi khi Scorpio chầm chậm đi về phía nàng chỉ trong vài bước chân, khi hắn nhìn nàng như một con mèo xù lông cảnh giác.

- Bây giờ đến nói chuyện với em cũng khó đến vậy sao?

Scorpio càng bước lại gần càng khiến Taurus phải ngẩng đầu, hắn nhướn mày hỏi nàng. Taurus suy nghĩ một lát, chỉ là đó giờ nàng luôn trốn tránh khỏi những nơi xô bồ, nên cũng chẳng có ai muốn nói chuyện với nàng, như người đàn ông này. Kì lạ nhất là vì sao Taurus chưa bao giờ nhận ra là bản thân nàng có dính dáng gì đến hắn, vậy mà giờ hắn và nàng ở đây, với thân phận thật cực kì gần gũi.

Nàng là hôn thế của hắn, và hắn là hôn phu của nàng.

Nhưng đó chỉ là khi Taurus từ bỏ được cái họ của mình, và ngày đó sẽ không còn xa nữa.

- ...Chắc là vì chúng ta chẳng có gì để nói?

Taurus lạnh lùng phản bác, nàng đảo mắt đi nơi khác. Lãng tránh cái nhìn chằm chằm của người đàn ông đối diện, cái nhìn luôn khiến nàng khó chịu, vì nàng không thể hiểu được cái nhìn đó là ý gì.

- Tôi lại nghĩ mình có nhiều thứ để nói với em lắm đấy, thứ nhất, em nên có một thái độ tốt hơn, thứ hai, mẹ tôi tìm em.

- Tôi sẽ đến chào phu nhân bây giờ.

Và may mắn cho nàng, có lẽ bữa tiệc đã dần kết thúc, Taurus có thể được về. Nên nàng xoay gót, và đến gặp phu nhân Anous trước khi được trở về chiếc giường ấm áp, để tận hưởng một buổi tối thoải mái hơn.

Tất nhiên thì, hôm nay thì đặc biệt hơn một chút, nàng còn có quà tặng kèm đi kè kè phía sau.

- ...Em khoẻ không?

Scorpio đột ngột hỏi sau một khoảng lặng giữa cả hai, nhưng bước chân của cả hai vẫn đều đặn như vậy, Taurus hơi nghiêng đầu, cho tên đàn ông phía sau nhìn được một nửa khuôn mặt sắc xảo, và còn nguyên vẹn, nàng đáp.

- Cảm ơn anh quan tâm, tôi rất khoẻ.

Taurus luôn dùng cách để khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, đơn giản vì có lẽ nó không cần thiết.

Và nàng không thấy mắt gã đàn ông như nổi lên một cơn bão, và hắn phải nén một tiếng thở mạnh. Scorpio chỉ biết nhìn nàng luôn trong những chiếc váy tối màu và đơn giản, có lẽ vì tiết trời nóng bức, hôm nay nàng búi tóc lên cao, khiến chiếc gáy nhỏ như một đoá hoa cùng hõm vai mềm mại.

Giá mà nàng nhớ nàng đã từng là một cô bé dịu dàng đến chừng nào như khi nàng còn bé.

Dù đúng là bây giờ Taurus lại có một sức hút khác, nàng có thể chém xước da thịt chỉ qua một cái nhìn lướt, và một khuôn mặt mà chẳng thể ai có thể làm nó phải cúi gằm nổi.

- Phu nhân Anous, cháu xin phép ra về, bữa tiệc luôn hoàn hảo như mọi khi.

Taurus cười mỉm khi đến gần chủ nhân của bữa tiệc vẫn đang vui vẻ cười nói đứng giữa căn phòng, nhưng hôm nay khác với mọi hôm, phu nhân Anous đã khẽ nhíu mày khi nhìn thấu Taurus. Nhận ra cái nhìn khác lạ của bà, Taurus có chút cảnh giác, và nàng đoán, có lẽ là vì nàng đã lỡ từ chối gã đàn ông đằng sau.

- ...Ta mời được một đoàn diễn cực kì nổi tiếng diễn chỉ dành riêng cho khách của ta vào ngày sinh nhật của ta sắp tới, và cháu, Sephora, cháu được mời, đừng làm sự quan tâm của ta lãng phí.

Taurus biết, là nàng đang bị người phụ nữ này cảnh cáo.

- Vâng, cháu sẽ rất vui lòng nếu được tham dự.

Taurus mỉm cười lịch sự, nàng rời đi một mình, khi phu nhân Anous liếc con trai mình, rồi huých vai hắn thô bạo, dù nó chẳng nhằm nhò gì với hắn.

- Ghế của con sẽ ở cạnh con bé đó vào hôm ấy, mẹ giúp đến đó thôi đấy.

Vì phu nhân Anous biết, dù bà có giúp hay không, chỉ cần con trai bà muốn, thì có là thứ gì, hắn cũng bằng mọi giá mà có được.

Và Taurus chỉ như một con ngựa hoang chưa được thuần phục mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro