II.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu em âm thầm ko hi vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em,yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
Puskin- tôi yêu em

Năm tôi 4 tuổi, bố tôi phải chuyển công tác nên cả nhà tôi đã chuyển đến Hà Nội.

Năm 6 tuổi, tôi gặp cậu. Từ đó, chả hiểu sao tôi thấy cậu toả sáng đến kì lạ

Năm 10 tuổi ta vẫn học cùng lớp, cùng sống cùng khu, cùng chới, cùng đi học mỗi ngày

Năm 12 tuổi, cậu bảo cậu thích một anh khối trên.

Năm 17 tuổi, tôi nhận ra tình cảm thật mà mình dành cho cậu. Ngỡ là gia đình nhưng hoá ra tớ lại nhìn cậu bằng ánh mắt khác.

3 năm cấp 3 tôi che dấu tình cảm của mình âm thầm, lặng lẽ còn cậu vẫn thế, vẫn luôn toả sáng lấp lánh như thuở đầu mới gặp.

Và rồi 3 năm cấp 3 đã hết, giờ đây chúng tôi mỗi người phải chọn cho mình một con đường riêng. Lúc này đây, tôi ko chỉ lo nghĩ về tương lai mà còn băn khoăn về cái thứ tình cảm không nên có này.

Tôi đã chọn đi du học, 1 quyết định đột ngột khiến ai cũng bất ngờ. Cậu sốc lắm. Cậu không ngờ tôi lại chọn như vậy. Cậu khóc. Vì phải xa tôi, đứa thanh mai trúc mã từ thuở cởi chuồng tắm mưa, vì tôi đã thất hứa là sẽ cùng học trường đại học.

Có lẽ bạn sẽ tò mò không biết tại sao tôi lại đưa ra quyết định đó. Có lẽ ai cũng khó hiểu trước hành động của tôi. Nhưng đã quyết thì phải làm. Có nhiều cách để yêu. Và tôi chọn cách từ bỏ. Chọn cách âm thầm nhìn em và chọn cách quan tâm em từ xa. Có lúc tôi chỉ hy vọng mình ko yêu cậu mà chỉ là say nắng cậu mà thôi.  Để  1 ngày nắng tắt thế giới của tôi là bình yên.

Đôi khi tôi thấy mình thật sự là một kẻ thất bại khi không dám nói ra tiếng lòng mình. Tôi đã sợ hãi. Tôi sợ cậu sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác. Tôi sợ mối quan hệ của chúng ta sẽ trở nên gãy đoạn.

Bạn bè ai cũng bảo tôi nên đánh cược vào thứ tình cảm này. Có đôi lần tôi cũng tự nhủ hay mình thử thổ lộ nhưng trái tim, lý trí của tôi lại cứ im lặng. Thật sự là không dám. Nhưng khi nhìn cậu cười nói bên cạnh nguời đàn ông khác không phải là tớ thì tớ lại không chịu nổi. Sự hèn nhát cuối cùng cũng biến mất và tớ quyết định tỏ tình với cậu. Hôm cậu tiễn tớ ở sân bay, cậu đã khóc và bảo Thiên Yết đừng đi, hãy ở lại học cùng tớ. Khi cậu nói câu đó trái tim tớ khẽ rung rinh, khi đoa tớ cảm tưởng tình cảm không nên xuất hiện này sẽ có hồi đáp và thế là tớ tỏ tình cậu. Tớ nói " tớ ở lại thì cậu có đồng ý làm bạn gái, nguời yêu tớ không?". Cậu sững người lại. Không một câu trả lời. Xung quanh lúc này chỉ toàn tiếng cuời nói. Cứ như họ đang cuời vào cái tình cảm nhỏ bé này của tôi vậy. Thật đau đớn. Cậu không trả lời. Câu hỏi đó khó vậy cơ à? Thật sự buồn. Cứ thế không gian im lặng và khi nó bị phá vỡ bởi tiếng thông báo chuyyến bay sắp khởi hành thì tớ vỗ vai cậu một cái rồi rời đi. Vẫn không một lời nào thoát ra từ miệng cậu. Trái tim tớ tưởng chừng như vỡ nát và nước mắt bắt đầu rơi. Mối tình thanh mai này thật khắc nghiệt. Tớ mệt quá.

Tôi đã định du học 5 năm và định cư ở đó. Tôi đã định né tránh đoạn tình cảm này và quên nó đi suốt đời. Nhưng một số chuyện đã diễn ra khiến cuộc đời tôi rẽ hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro