IV.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng. Mỗi khi thấy nắng là em lại nhớ đến anh. Nắng ở đây không hề chói chang như hơi thở của mùa hè mang lại nhưng nó cũng không hề nhẹ nhàng.

Tinh tinh tình tang 🎶

Tiếng radio cũ kĩ vang lên giọng nói trong trẻo, kể về câu chuyện tình yêu ngọt ngào của hai bạn trẻ, người sinh viên kẻ đi làm.

Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ kể cho mọi người câu chuyện của mình nha.
Tôi đang là sinh viên, nên mọi thứ qua con mắt tôi vẫn còn pha đôi chút sự trẻ con và trưởng thành thế nên mong mọi người hãy vui vẻ và lắng nghe nha

Tôi tên là Sư Tử, một cái tên rất kêu phải ko ạ. Kiêu ngạo, tự tin, bản lĩnh, thông minh và yêu đời là những cụm từ chỉ con người tôi. Một cô sinh viên trẻ chập chững vào đời.
Còn anh ấy á? Anh ấy tên Ma Kết, chàng trai IT hơn tôi nửa con giáp ấy thì lại trái ngược với tôi. Ít nói, lạnh lùng, ừm còn gì nữa nhỉ? Thật khó để miêu tả! Thui, tóm lược vậy đủ rồi, tôi sẽ kể tiếp câu chuyên của chúng tôi nha.

Phù phù phù, tiếng thở dốc nặng nhọc vang lên theo từng nhịp. Mặt tôi đỏ bừng lên vì nóng. Từng giọt mồ hôi rơi lã chã. Cơ bắp trở nên rã rời vì mệt. Không con sức để đứng, tôi ngồi phệt xuống đất. Bên cạnh, con nhỏ Bạch Dương trông có vẻ cũng chả khá hơn là mấy nhưng vẫn luôn miệng nói "cố lên! cố lên! mày phải làm được".
Haiz, cuộc sống sinh viên là vậy đó các bạn, để có cơ hội nhận học bổng, chúng tôi những cô sinh viên năm cuối cũng còn đang bận rộn với những thứ gọi là điểm rèn luyện cùng với những kì thực tập mệt mỏi.
ặc , tự nhiên nhỏ Bạch Dương vỗ bốp phát vào vai tôi, đưa tôi trở về thực tại.
- ey mày, liệu mình có hoàn thành được cuộc thi chạy này không nhỉ? Tao mệt lắm rồi
- t cũng mệt. thường ngày mình khoẻ như trâu mà sao nay chạy mệt thế nhỉ
- đứa nào rủ t chạy hả? Giờ cố lết về đích cho tao
- hoi m ơi, h nghỉ 1 tí cho t hồi sức. Sắp chết đến nơi rồi
- vậy t đi trước nha
- ừ m chimcuc nhanh lên
- má m
......

Con nhõ hay nói đã đi để lại tôi ngồi trên ghế đá ngắm nhìn phong cảnh nơi đây. Con đường chúng tôi chạy trải dài tít tắp với hai hàng cây ngân hạnh, những cánh hoa theo chiều gió cuốn bay khiến không gian trở nên thơ mộng. Tiết trời thu thật mát mẻ. Tôi yêu nó lắm bởi nó đã đem đến cho tôi rất nhiều cảm xúc.
Ngồi đắm chìm trong cảm xúc miên man, tôi ngủ lúc nào không hay. Bỗng có một bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi, tôi giật mình tỉnh giấc. Trước mặt tôi là một người thanh niên cao tầm m75, đeo kính, anh mặc com-lê và thắt cà vạt. Ánh nắng nhè nhè cuối chiều chiếu vào người anh. Tôi cứ thế nhìn anh ấy mà không tự nhận thức được. Giọng nói trầm ấm cắt ngang sự ngơ ngác của tôi:
- sư tử à
-dạ vâng, ơ sao anh biết tên em ạ?
-bạch dương đâu?
-anh là ai vậy ạ? sao a biết e và bạn e?
-nó đâu? tôi có việc gặp nó
lần đầu tiên, có người hay đến như vậy. Anh ta, 1 người xa lạ tiếp cận tôi còn biết tên tôi và bạn tôi vậy mà khi tôi hỏi lại không hề trả lời câu hỏi nào. Bực mình quá. Anh ta bị trừ hết điểm cho cái 1st sight kia rồi hứ. Thế rồi tôi cũng ko trả lời anh ta. Một sự tĩnh lặng bao trùm
Anh ấy tiếp tục hỏi lại
- bạch dương, nó đâu rồi? tôi gọi nó không nghe. Đến ktx phòng nó thì mới biết nó đang tham gia cuộc thi vớ vẩn này.
Ớ bạch dương tán tỉnh a nào mà ko kể cho mình thế này, hoá ra là quen nhỏ nhưng tính thằng cha này kì lạ vái. Thật khó hiểu. Đang định trả lời cho xong chuyện thì bỗng chuông điện thoại tôi vang lên. Bạch Dương.
- alo
- alo, sư tử à. Tao có việc gấp, t đi trước nhá. Nếu có ai hỏi tao ở đâu thì đừng nói.
- gì vậy, mày vay nợ bị truy đuổi à
- hả, làm gì có chuyện đó haha
- thế a zai đnag đứng trc mặt t là ai đây
- trời, ông ấy đến tận đây à?
Chưa kịp nói thì anh trai kia ra tín hiệu đưa điện thoại và trả lời câu hỏi của con nhỏ
- ừ, vì mày ko nghe lời đấy.
Nghe thấy thế BD tắt máy tức khắc và đth chỉ còn tiếng tút tút.
- mẹ, con nhỏ này
Tiếng chửi tục vang lên với ngoại hình tươi sáng của chàng trai trẻ. Tôi nhìn chằm chằm anh, vẫn ko hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy tôi có vẻ tò mò anh nói
- chuyện gia đình. Cảm ơn e
Rồi rời đi. Và đó là lần đầu tôi gặp anh. Thật khó hiểu. Không biết chuyện gia đình là sao nhở? Phải hỏi cho ra nhẽ mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro