1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không được qua đây, mấy người tránh ra đi. Con tôi, mau trả lại con tôi đây.....Aaaaa

Uyển Tịch bật dậy trong nước mắt, mồ hôi vã đầy trán và lưng. Suốt mấy tháng qua nàng luôn bị cơn ác mộng này ám ảnh mãi không buông tha, những kí ức đó cực kì mơ hồ lúc muốn nhớ thì chẳng thể làm gì hơn

- Nàng lại gặp ác mộng à, yên tâm đi có ta đây rồi

Vẫn là bờ vai ấm áp đó luôn biến thành chỗ dựa tinh thần cho Uyển Tịch mỗi khi gặp chuyện, nó ấm áp và cực kì thoải mái thoang thoảng hương thơm khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu

- Ban nãy đang bế con thì ngủ quên mất, Minh Minh thằng bé ngủ rồi sao ?

Uyển Tịch bỗng nhớ ra là nàng đang bế cho con trai ngủ, chắc mệt quá nên đã thiếp đi lúc nào không biết

- Tiểu Minh ngủ rồi, nàng đã vất vả rồi từ nay con cứ để thím An chăm sóc. Bây giờ cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, ta sẽ ở đây không đi đâu hết cho đến khi nàng say giấc

Uyển Tịch mỉm cười mãn nguyện, ít ra trong những lúc thế này còn có người động viên an ủi

- Chàng còn nhiều việc phải giải quyết mà, mấy ngày nay thức trắng trông này da sạm đi rồi

Nàng đưa tay chạm lên khuôn mặt anh tuấn của phu quân, đột nhiên có một dòng kí ức xoẹt ngang qua khiến Uyển Tịch bất ngờ rụt tay lại

- Tịch Nhi, n....nàng lại sao nữa vậy ?

Bất giác khuôn mặt anh tú kia bỗng biến thành một con quái vật gớm ghiếc với nhân dạng cực kì đáng sợ, không còn hiền lành ân cần như ban nãy mà hoàn toàn  ngược lại xung quanh rất nhiều tiếng động vang lên khiến Uyển Tịch đưa tay ôm lấy đầu gào rú

- C...Cút ngay, đồ quái vật....chính ngươi đã cướp mất con trai của ta....ngươi....ngươi

Chỉ với một cú huých vào sau gáy nàng ngã gục trong vòng tay của phu quân anh tuấn, dù không muốn nhưng hắn sợ nương tử sẽ tự làm đau bản thân

- Vương gia, lại nữa ư ?

Thím An hớt hải chạy sang, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi cũng đoán được

- Minh Minh vẫn ngủ ngoan là được rồi, Uyển Tịch lại bị lên cơn hoảng loạn thuốc mạnh quá cũng gây tác dụng phụ. Có lẽ ta phải tìm đại phu giỏi hơn thôi, chứ cứ tình hình này không ổn chút nào...tất cả là tại ta mà ra hết

Vương gia thở dài mệt mỏi, chính ra tất cả chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng đều do hắn gây ra

- Vương gia, thím An bên cạnh người từ bé chẳng lẽ lại không hiểu được tính cách của người. Nếu có muốn trách thì cũng phải đổ lỗi cho số phận đã đẩy đưa, Uyển Tịch cũng là một nữ nhân mệnh khổ

Nhìn nương tử nằm thiêm thiếp trên giường mà lòng hắn đau như cắt, hối hận cũng đã quá muộn sai rồi thì chỉ còn cách sửa lại mà thôi

*****

Vương gia Yên Ngạn nổi tiếng trong thành Vạn Phú là một tay chơi thứ thiệt, đào hoa phong nhã biết bao nhiêu nữ nhân đổ gục vì tướng mạo ánh tuấn phi phàm đó ấy mà hắn lại phải lòng một nữ nhân làm tại y quán Đào Xuân Cảnh

- Tịch Nhi, nàng nhìn ta một cái thôi được không ?

Làm biết bao nhiêu cách mà vẫn không làm cho nàng ta siêu lòng, trong một lần bị ngộ độc thức ăn Yên Ngạn đã tới đây và gục ngã trước sự dịu dàng ân cần đó

Cũng có thể là do mẫu thân qua đời từ nhỏ nên khá lâu rồi hắn mới được cảm nhận lại được sự quan tâm đó, nhưng Uyển Tịch thì lại khác nàng ta đã không ngại từ chối Vương gia trước mặt biết bao nhiêu người dân của thành Vạn Phú

- Vương gia, tiểu nữ còn phải làm việc. Ngài mau về đi, chữa bệnh đòi hỏi sự tập trung và kĩ lưỡng ngài cứ nhiễu sự thế này thì Uyển Tịch sẽ báo lên quan đấy

Mặc cho nàng ta có mắng có chửi hay xua đuổi thì Yên Ngạn vẫn quyết định lì lợm ở đó, bị nói là mặt dày cũng chẳng sao hắn nhất quyết không để bất kì nam nhân nào tiếp cận được Uyển Tịch

- Mẫu phi người mau làm gì đó đi, nhi thần chỉ muốn Uyển Tịch gả cho mình thôi

Hắn đành phải tới nhờ sự giúp đỡ của mẫu phi hiện giờ đang giữ chức Hoàng thái hậu, dưới một người nhưng trên vạn người nên mọi quyền quyết định đều được xử lý một nhanh nhẹn

- Gớm quá, Ngạn Nhi ta chưa từng con quyết tâm như vậy bao giờ. Suốt ngày cứ thích chơi bời lêu lổng thế này, nhìn Hoàng huynh con xem tương lai rộng mở như vậy cơ mà

Nói mới nhớ nãy giờ còn có thêm sự xuất hiện của một người nữa, đó chính là Đại vương gia Yên Chính mặc dù không phải là  con ruột nhưng hắn vẫn luôn xem trọng người này

- Mẫu phi cứ tác thành cho Ngạn Ngạn đi, nghiêm túc thành gia lập thất thế này biết đâu sẽ tu trí học hành hơn. Đào Xuân Cảnh được biết đến là một y quán nổi tiếng nhất nhì Vạn Phú, nhân dịp này mà có thêm một đệ phu giỏi y thuật thì còn gì bằng

Nghe xuôi tai Hoàng thái hậu trong ngày đã đem sính lễ tới hỏi cưới Uyển Tịch cho con trai của mình, sự kiện này đã từng gây xôn xao một thời gian mọi người thêu dệt thêm thắt cho câu chuyện méo mó cực độ

- Ngài nói xem bị mang tiếng đỉa đeo chân hạc thì Đào Xuân Cảnh còn làm ăn được sao ? Vương gia, sao ngài lại có thể suy nghĩ nông cạn thế

Yên Ngạn bất lực khi thấy được sự đau khổ trong mắt nương tử, lúc đó hẳn chỉ nghĩ đơn giản là vì Uyển Tịch còn chưa có tình cảm mới mình mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro