Dương và Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi trưa nắng nóng nực, trong sân vận động không một bóng người. Í nhầm có hai bóng người. Người con gái đang ngồi trên chiếc ghế xanh thản nhiên ăn vặt, người con trai ngồi dưới đất hốt rác cho người ngồi trên.

" Dương này"
" Sao"
" Sắp nghỉ hè rồi đó"
" Ờ, năm tháng nữa thôi"
" Năm tháng tưởng chừng dài nhưng trôi nhanh lắm"

Không hiểu sao Dương lại cảm thấy câu nói của Ngư chứa đầy ẩn ý. Nhưng mà vì cái tính " trời đánh không tránh bữa ăn", cái cảm nhận ấy như gió thoảng, thổi qua rồi không thổi ngược trở lại. Dương cứ hồn nhiên ăn tiếp bữa ăn đang dang dở. Ngư chỉ nhìn Dương ăn và không nói thêm gì.

Bạn thắc mắc Dương là ai? Xin trả lời cho câu hỏi ấy, Dương ( Bạch Dương) là một cô gái có bề ngoài khá dễ thương, sống hồn nhiên, vô tư, cuồng đồ ăn. Đặc biệt tính tình lại rất dễ nổi nóng, gắt gỏng. Tuy vậy, Dương vẫn rất được mọi người quý mến vì cô luôn là một người quan tâm đến bạn bè, không bao giờ bỏ rơi hay bán đứng bạn bè, sự kiên cường lại càng giúp cô lọt vào mắt xanh của Song Ngư.

Còn người đang nhìn cô ăn là Ngư ( Song Ngư). Ngư là... có thể xem là một công tử bột, gia đình gia giáo, ăn học đàng hoàng, điểm số luôn " khủng bố" nhà trường. Trong cái thành phố nhỏ nhoi này, nếu Ngư tự nhận họ lực của mình chỉ đứng thứ hai thì không ai dám đứng ra nhận mình là người đứng thứ nhất.

Dương vừa ăn, mắt cứ dán vô cái điện thoại, than vãn:
" Chán quá, truyện gì cũng đọc hết rồi. Riết không còn gì đọc"
" Vậy sao Dương không tự viết mà đọc"
" Không biết viết, hỏi ngu"
" Muốn nghe chuyện chứ gì? Ngư kể, Dương nghe không?"- Ngư hỏi Dương.

Lập tức, Dương gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Ngư đưa mắt nhìn lên trời, Dương thấy vậy đưa mắt nhìn theo. Không hiểu cậu đang nhìn cái gì ở trển. Ngơ ngác nhìn trời rồi cứ thế ngơ ngác nhìn Ngư, Dương vu vơ hỏi:
" Ông nhìn cái gì ở trển vậy?"

Dương vô tư hỏi khiến ai đó như ức vỡ mật. Cậu lấy lại bình tĩnh, từ từ lí giải cho cô hiểu:
" Ngư lạy Dương luôn. Cái đó gọi là lấy cảm hứng để kể chuyện"

Dương ừ ờ vài cái rồi lại cầm ổ bánh mì ăn ngồm ngoàm. Miệng thì " ừ" với " ờ" chứ cô vẫn thắc mắc " Không lẽ để lấy cảm hứng là phải nhìn lên trời sao?". 

Ngư bắt đầu kể chuyện:
" Ngày xửa ngày xưa, mà thực ra cũng không xưa cho lắm. Ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa xinh đẹp, sống vô tư hồn nhiên. Trong một bữa tiệc, cô công chúa đã vô tình lọt vào mắt xanh của vị hoàng tử nước láng giềng. Cô công chúa và chàng hoàng tử chơi rất thân với nhau, cô buồn chàng buồn, cô vui chàng cũng vui. Có lần, cô công chúa trèo cây cao không may trượt tay ngã, chính hoàng tử đã đỡ cô. Một lần khác, cô chẳng may bị chó rượt, hoàng tử đã cứu cô khỏi con chó. Hoàng tử luôn ở bên để có thể bảo vệ được nàng công chúa. Chàng không cần gì nhiều, chỉ cần cô luôn hạnh phúc, bản thân cũng cảm thấy vui"
" ..."- Dương vẫn chăm chú lắng nghe.
" Dương biết không? Nàng công chúa không hề biết hoàng tử đang yêu mình"
" Không biết sao. Cô ta bị ngốc hả?"
" Ha ha. Chắc vậy rồi, như Dương vậy đấy"
" Tôi rất thông minh, ông mới ngốc"

Dương phụng phịu cãi lại. Cô nương ơi, nhìn lại mình dùm con. IQ của cô nương chỉ mới ở dưới này, còn người ta bỏ xa cô nương từ hồi nào rồi ấy. 

Cái tính dễ thương của Dương tự nhiên bộc phát. Ngư chịu không nổi, mặt liền đỏ như trái cà chua chín. Xấu hổ, không biết giấu mặt đi đâu liền chống chế bằng cách nhéo má Dương một cái:
" Ăn nhiều quá thành heo cho coi"
" Hôm nay ông quên uống thuốc rồi phải không? Muốn chọc tôi chứ gì?"

Được! Là ông muốn vậy đấy nhé! Dương tức giận đặt ổ bánh mì xuống, đôi giày đã ở trên tay Dương lúc nào không hay. Ngư ngửi thấy mùi nguy hiểm, theo phản xạ không điều kiện liền lập tức né đi:
" Ông đừng hòng chạy thoát"

Dương và Ngư chạy quanh sân vận động, Dương được cái chân ngắn, mới chạy có chút đã than mệt. Ngư chân dài thấy tội liền cố tình chạy chậm lại, cứ hễ cảm nhận được sát khí của Dương đang đến gần là Ngư lại chạy tít đằng xa.

Chạy nguyên 30 phút, Dương từ bỏ, ngồi bệch xuống đất thở hồng hộc. Xỏ lại giày vào chân. Sát khí của Dương đã tắt, Ngư mới yên tâm tiến lại gần. Mồ hôi chảy xuống như thác đổ, Dương lấy vạt áo chấm xung quanh. Chốc chốc, Dương nằm dài trên sàn:
" Không đuổi nữa hả"
" Hết calo rồi. Mua đồ uống cho tôi"

Ngư trả lời " Rồi rồi. Mua thì mua, đứng dậy trước đã". Dương mau chóng đứng dậy khiến Ngư không khỏi giật mình. Nhắc đến cái gì chứ nhắc đến đồ ăn là mắt sáng như giấu cả ngàn viên kim cương ở trỏng. Cả hai vui vẻ ra khỏi sân vận động.

Đã vậy, có cái đứa nào mất dạy, để lại đồ ăn thừa trên khán đài. Khổ cho mấy bác lao công rồi. Tặc lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro