Mình Là Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mình là Như. Mình cần bạn giúp"
" Sao tui có thể giúp được bạn? Sao lại là tui mà không phải người khác"
" Vì bạn là người duy nhất nhìn thấy mình"

Nó nói đúng, dường như không ai nhìn thấy được nó ngoài cô cả. Bàn tay cô nắm chặt tay Ngư:
" Chẳng phải bạn nên siêu thoát sao"
" Mình muốn lắm nhưng không được"

Dương hỏi vì sao thì nó trả lời lại bằng một câu chuyện dài. Quay ngược về 8 năm trước, có một cô gái tính tình trầm lặng, đầu tóc luôn bù xù, xõa dài che cả mắt. Mọi người luôn trêu chọc cô, những trò đùa vô hại cho đến một ngày. Đó là một buổi chiều sau giờ học, cô đang rửa tay trong nhà vệ sinh sau khi trực lớp. Đèn đang sáng bỗng vụt tắt, cô giật mình quay người lại, từ từ bước về phía cửa.

Cánh cửa đóng sập, cô đẩy mãi không chịu mở ra. Từ phía sau lưng, một hơi thở lành lạnh thở vào tai cô. Cô sợ hãi quay người lại. Trước mặt cô là một mái tóc đen dài thươn thướt, dài đến chạm sàn, cái đầu hơi cúi xuống đất. Cô sợ đến trắng bệch cả mặt rồi bỗng quỵ xuống, chết ngay cửa ra vào do đột quỵ. 

Bộ tóc giả được tháo xuống, một bóng người hiện ra, nói vọng ra ngoài:
" Mở đèn đi tụi bây, nhỏ sợ quá đâm ra ngất rồi này"

Đèn được mở lên, một thân thể nằm bất động dưới sàn nhưng những người ấy lại tưởng cô đang ngất:
" Một con nhỏ luôn ủ rũ trong lớp lại sợ ma cơ đấy"

Tiếng cười đùa đua nhau phát ra, đến khi cả đám sợ tái xanh mặt:
" Ê bọn bây, hình như nhỏ chết rồi"

Vậy là xác của cô bị cả bọn giấu vào nhà vệ sinh. Ngày hôm sau có một nữ sinh phát hiện ra cái xác đã báo với nhà trường. Cái xác lập tức được đem chôn. Nhưng mọi người cứ nghĩ nhà vệ sinh đã bị ám nên từ đó phòng này luôn luôn bị khóa.

Nghe xong câu chuyện, máu đồng cảm của Dương lại tăng lên:
" Đã được đem chôn sao bạn vẫn ở đây"
" Mình cũng không biết vì sao, xác được đem đi nhưng hồn vẫn ở lại"
" Vậy tui phải giúp kiểu gì"
" Mình muốn các bạn ấy xin lỗi mình. Đó là cách duy nhất để mình siêu thoát"
" Sao mà tìm được chứ? 8 năm cũng ra trường rồi"
" Tìm gì Dương"- Ngư muốn biết Dương đang nói gì.

Dương thuật lại cuộc nói chuyện cho Ngư nghe. Ngư liền nghĩ ra một kế:
" Thì vào phòng giáo viên kiểm tra album học sinh trường là được chứ gì"- Ngư nói.

Đó cũng là một kế sách, theo tên tìm người để đối chiếu với người có khuôn mặt giống bức ảnh là được. Nhưng nghe kể có nhiều người như vậy, tìm sẽ rất tốn thời gian. Đúng lúc ấy, nó cười phá lên:
" Không cần đâu. Mình chỉ cần một lời xin lỗi từ một người. Mà người đó lại đang dạy ở trường này"
" Dạy ở đây? Ai vậy"
" Thiên Yết"

Thiên Yết. Giáo viên chủ nhiệm của lớp cô sao? Như cười gật đầu. Đến cả Dương cũng không ngờ, cô Yết lại liên quan đến chuyện này. Một người như cô...:
" Mình đã ở ngôi trường này 8 năm, vào bốn năm trước, có một cô gái có thể thấy mình nhưng do quá sợ nên cô ấy đã chuyển trường. Mới cuối học kì một, Thiên Yết được nhận vào dạy ở lớp cậu. Nhưng tiếc thay, cô ấy không thấy mình. Biết bạn có thể thấy mình nên mình mới tìm đến bạn. Những chuyện mình làm chẳng qua là muốn bạn chú ý đến"

Dương không nói gì thêm. Chỉ hứa với nó sẽ kể chuyện này lại với cô chủ nhiệm. Bằng mọi giá khiến cô xin lỗi Như nhưng Như phải hứa là không trộm đồ của mọi người nữa. Như gật đầu nói:
" Được, mai mình sẽ đem trả lại tất cả"

Như nói rồi biến mất vào không trung. Dương cùng Ngư ra khỏi phòng, khóa cửa lại rồi trả chìa khóa cho phòng bảo vệ. Tranh thủ trèo ra khỏi trường. Dương lại kể lại cho Ngư nghe. Ngư nghe không nói thêm gì, chỉ gật đầu. Dương và Ngư cùng đi về:
" Vậy là Dương hết sợ ma rồi nhỉ"
" Ai nói"
" Nãy can đảm nói chuyện với nó kìa, không phải sao"
" Thì sao chứ, tui run muốn chết đây này"

Ngư phì cười, suốt cả cuộc nói chuyện Dương luôn cầm chặt tay Ngư, Dương run cỡ nào Ngư đều cảm nhận được. Về đến nhà Dương, Ngư lại hỏi:
" Thế mai làm gì"
" Nói với cô Yết"

Ngư gật đầu đồng ý rồi tạm biệt Dương về nhà. Bước vào nhà, Dương đã ăn trọn bàn tay thần thánh của mẹ. Đưa tay xoa xoa cái đầu:
" Con gái con nứa, ăn cơm xong mày đi đâu"
" Con..."
" Con con cái đầu mày, lên lầu học!"
" Thì con lên giờ nè"

Mẹ cô đi về phòng, cô cũng lên phòng mình đóng cửa lại. Mới ngã lưng xuống giường thì sựt nhớ ra. Tiết cuối đứng phạt vẫn chưa chép bài, cô lóng ngóng mở cặp ra, tính lấy sách chép bừa vào vở thì thấy có cái gì đó sai sai. Đây không phải vở của cô mà là vở của Ngư:
" Hì, vẫn là Ngư tốt nhất"

Cô lấy vở Ngư chép lại bài đầy đủ. Chép xong lấy điện thoại ra chơi, nghe thấy tiếng chân của mẹ là lập tức cất điện thoại qua một bên. Giả vờ cặm cụi học bài. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro