#4: who are you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng cuối cùng quay đầu lại mới nhận ra, từng mảnh, từng mảnh trong thế giới ấy đều là em. "

[Bài hát Those years – You are the apple of my eye OST]

Năm ấy, kẻ cô độc đem lòng yêu cả bầu trời, để rồi thu mình lại trong cái lạnh lẽo tựa ngàn năm, một mình gặm nhấm nỗi đau thắt từng thớ cơ. Tình yêu len lỏi qua từng kẽ hở của màn đêm, và lần đầu tiên, bóng ma ao ước có được ánh sáng vĩnh hằng...

.

.

.

Gemini Welf buông mái tóc xoăn dài, ngang nhiên đứng một góc sân trường, nụ cười nhàn nhạt trên môi chưa hề dứt. Cô ngẩng đầu liếc người thầy giáo trước mắt, cố nén cười rồi ngang nhiên vuốt tóc. Gương mặt đỏ bừng và cái nhìn đầy tức giận của ông ta khiến cả sân trường như câm nín.

- Gemini Welf, tôi biết là tóc em rất đẹp, nhưng quy định là phải buộc tóc gọn gàng khi tập thể dục, em biết mà. Đến bao giờ thì em mới chịu nghe lời đây?

- Thầy James à, chắc là khi nào em thích. Và, thầy cũng thấy ổn mà, đúng chứ?

Cô hơi nghiêng người về phía thầy giáo, cặp mắt thiên thần xoáy sâu vào từng con ngươi. Gemini chỉ tùy tiện vỗ vai thầy James hai cái, gương mặt ông ta lập tức nhăn lại vì biến sắc. Họ nhìn nhau chưa đến 5 giây, rồi cô ta tiến về phía khán đài, ung dung tìm một vị trí xa sân tập nhất - nơi ánh sáng chẳng thể chiếu tới.

- Thấy không? Đó là đặc quyền của kẻ có tiền. Gemini coi bản thân là luật lệ, và sở thích của cô ta là quy định. Một khi cô ta không thích, sẽ chẳng ai dám chống đối.

- Đây lại là một nguyên tắc nữa tao phải biết à?

- Thông minh hơn rồi đấy

  Virgo tiến lại khẽ vỗ vai Aries, trong khi cô nàng chỉ cười lấy lệ, ánh mắt vẫn dán vào chàng trai cách cô hai hàng. Đã 1 tuần ngày kể từ khi Aries chuyển tới đây, nhưng tâm trí cô vẫn không thôi nghĩ về Scorpio Bernard - người con trai mang hơi thở cô độc. Sự lạnh lùng và vô cảm nơi cậu có sức hút đến kì lạ, khiến Aries dù biết không nên, vẫn cứ mãi đắm chìm. Trông theo bóng lưng Scorpio, cô nhớ về ánh mắt vô hồn nhưng bí ẩn cậu trao cô vào ngày đầu tiên chuyển tới, và đột nhiên thấy rùng mình.

" Chỉ là tò mò, và một chút sợ hãi thôi " - là câu nói Aries luôn an ủi bản thân suốt 1 tuần qua.

- Mày đang nhìn gì đấy?

- À, kh... không có gì

  Đối diện với ánh mắt dò xét của Virgo, Aries bối rỗi cúi đầu xuống, vờ như đang khởi động. Nụ cười gượng gạo trên gương mắt nhỏ nhắn cũng không giấu được những xúc cảm nơi đáy mắt. Virgo đăm chiêu, hơi liếc về phía Scorpio, trước khi lùi ra xa còn không quên ghé vào tai cô bạn mới quen:
- Một điều nữa mày phải biết: An phận một chút, đừng đòi hỏi những thứ không thuộc về mình.

  Và cũng đừng đem lòng si mê những điều xa vời...

.

.

.

- Ớ, tiết sau 12-1 học thể dục hả?

- Rõ rồi, anh mày kia chứ ai.

  Trong khi 11-1 đã lên lớp gần hết, Gemini vẫn cố nán lại sân trường, trên tay cầm cốc nước chanh, mái tóc xoăn dài tung bay trong nắng gió. Cô ngước đôi mắt to tròn lên hỏi Scorpio, chỉ nhận lại một cái chép miệng cùng ánh nhìn đầy xa xăm. Cái vẫy chào đầy hứng khởi của Leo và nụ cười ngọt ngào của Libra chẳng thể khiến cậu hào hứng, mái tóc rủ xuống che khuất gương mặt nhiều tâm sự. Gemini nhận ra sự khác lạ từ Scorpio, bàn tay nhỏ nhắn túm lấy vạt áo cậu bạn thân, siết chặt. Cô kéo cậu khỏi khán đài, dáng vẻ nghịch ngợm, lém lỉnh mà vẹn nguyên:

- Tao với mày trốn tiết đi, Scorp!

" Chạy đi, cùng trốn thật xa, được không ? "

  Hai đứa trẻ nhìn nhau thật lâu, đáy mắt chúng ánh lên một tia hy vọng, rồi không hẹn mà trao cho nhau những nụ cười. Hệt như thuở bé, nơi tâm hồn trẻ dại non nớt kia, chỉ tồn tại đối phương...

...

  Capricorn Evans dựa lưng vào chiếc tường gạch màu đỏ sẫm, hai bàn tay đút túi quần, cố nén cơn thèm thuốc lá đang nôn nao trong bụng. Hắn giơ tay ra phía trước, nụ cười kiểu mẫu thấp thoáng trên gương mặt điển trai. Đối diện với người thầy giáo già, lọm khọm nhưng đầy nghiêm nghị, Capricorn âm thầm ghi nhớ thân phận của mình, ép tông giọng xuống mức tối đa:

- Thầy Brown, thầy cũng biết Leo và Aquarius không cố tình nghỉ tiết mà, có thể các bạn gặp một chút vấn đề về sức khoẻ, em sẽ nói chuyện với hai bạn ấy sau.

- Trò Evans, nể mặt em, tôi tha cho hai học sinh ấy, nhưng tuyệt đối không có lần sau đâu. Chưa bao giờ trong sự nghiệp dạy học của mình tôi gặp hai học sinh gặp vấn đề sức khoẻ đến 4 buổi trong một tuần. Sao hai em ấy không nghỉ học luôn nhỉ?

  Thầy Brown khẽ lầm bầm trong miệng, hai hàng lông mày lão nhăn lại, bộ dạng ục ịch đến nực cười. Capricorn bày ra dáng vẻ ôn hoà, hùa theo lão mà cười trừ, nhưng cơn nóng khiến gương mặt hắn lộ rõ vẻ bực dọc, vỏ bọc hoàn hảo lộ ra những khe nứt không đáng có. Capricorn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với thầy Brown, vừa đi vừa đóng mở chiếc bật lửa trên tay. Đây từ lâu đã trở thành thói quen của hắn mỗi khi khó chịu, trước đi biết đến thuốc lá. Sức nóng của mùa hè oi ả khiến não bộ hắn trở nên trì trệ, nhất là khi phải diễn một vai trong thời gian quá lâu.

  Hắn chưa bao giờ trở thành một phần của bọn họ - từ trong tâm khảm, Capricorn biết điều đó. Cởi bỏ chiếc kính không tròng, khoé miệng của hắn hơi nhếch lên, sự bất cần và nguy hiểm thoáng hiện lên trên gương mặt vốn nghiêm nghị và chính trực kia. Với hắn, tiết thể dục luôn đáng mong đợi, khi nó trở thành tấm màn hoàn hảo cho những khe nứt trên lớp vỏ cứng cáp.

"Một sự che đậy hoàn hảo" - bước chân Capricorn mỗi lúc một dồn dập.

- Này Evans!

  Một giọng nói ngang tàng và hống hách khẽ cất lên sau lưng hắn, cho dù không ngoảnh đầu lại nhưng Capricorn hoàn toàn có thể nhận ra đó là ai. Leo Welf cầm trên tay quả bóng rổ, nụ cười trên môi trở nên vô lại. Anh vuốt ngược mái tóc đen bóng, đôi mắt khẽ híp lại:

- Đấu một trận chứ?

- Mày vẫn không chịu từ bỏ à?

  Khối 12 vốn có thể tự chọn môn học trong tiết thể dục, và cả Capricorn lẫn Leo đều đăng kí bóng rổ. Với duyên phận "truyền kiếp" của cả hai, những trận bóng rổ thuộc khuôn khổ 12-1 liên tục được diễn ra, đôi khi lấn sang cả phần sân của những môn thể thao khác. Những đứa trẻ ở Solaris High School đã quá quen với những trận đấu đá của Capricorn và Leo, mà kẻ đầu trò luôn là đại thiếu gia nhà Welf. Dòng máu kiêu hãnh đang chảy trong cơ thể khiến Leo nhất quyết không chịu chấp nhận thua cuộc, bất chấp sự thật rằng Capricorn giỏi hơn anh trong mọi thứ, từ lực học, thứ hạng cho đến thể thao. Còn Capricorn Evans, hắn chỉ tiếp nhận và hạ gục theo bản năng, như những gì đã được dạy.

  Họ đều là những cỗ máy hỏng hóc, mặc dầu Leo Welf chưa bao giờ thừa nhận điều đó.

- Không đời nào, Evans.

"Không được phép, hiểu chứ? Cái giá phải trả sẽ rất đắt đấy, con trai"

- Ngu ngốc.
.
.
.
- Này, hai đứa lại trốn học đấy hả?

  Libra Bernard đứng nơi góc sân, mái tóc dài được búi cao, lộ ra gương mặt xinh đẹp và nước da trắng hồng. Đôi mắt phượng hơi híp lại khi trông thấy bóng hai đứa trẻ từ đằng xa, hai tay cô chống nạnh, đôi lông mày dù nhăn lại vẫn không ngăn được vẻ khí chất và kiêu ngạo vốn có. Ấy vậy mà nàng tiểu thư lạnh lùng kia lại để mặc cho Gemini  Welf nhào vào lòng, bộ dạng làm nũng đáng yêu:

- Tại em nhớ Libby thôi mà~
- Chỉ thế là giỏi

  Libra bất đắc dĩ vỗ vỗ lên đầu Gemini, giọng điệu tuy trách cứ nhưng lại mang theo vẻ dịu dàng âm thầm, nụ cười ngọt ngào thấp thoáng trên khoé môi. Cư dân của Solaris ca tụng Libra Bernard là nàng tiểu thư kiểu mẫu và là niềm kiêu hãnh của cả gia tộc, cũng có người cho rằng bản thân cô chỉ là bản sao của người mẹ đã khuất, và ông Bernard nuôi dạy cô với tất cả niềm si mê với người vợ quá cố. Libra từ nhỏ đã luôn sống giữa những khuôn phép, chuẩn mực và dị nghị của người đời, để mặc chiếc bánh xe vận mệnh cứ lăn. Giữa ranh giới chân thật và giả dối ấy, tình bạn với cô chỉ là thứ trang sức xa xỉ, mong manh đến tận cùng. Kẻ chưa từng nếm trải vị ngọt của tình thương, vì cuộc gặp gỡ với cô bé hàng xóm năm 5 tuổi mà trở nên thận trọng hơn bao giờ hết.

  Kể từ lúc bắt đầu, Libra đã chẳng thể rời đi. Mặc cho những lỗi lầm và sự tuỳ hứng, cô vẫn bao dung Gemini, như cách họ đã cùng nhau trải qua suốt 13 năm.

- Lib, sao thế?

- À Scorp, không có gì đâu.

  Libra hơi bối rối cúi đầu, trông Gemini vẫn dính lấy mình thì hơi đẩy cô ra. Gemini hơi khựng lại, nhưng cũng rất nhanh bày ra dáng vẻ đáng yêu:

- Ầy, em xin lỗi, lại làm phiền chị rồi. Đang tiết thể dục cơ mà

- Anh Leo đâu ạ?

  Scorpio hơi kéo Gemini lại, rồi khẽ lên tiếng hỏi chị gái. Từ đầu tới cuối, cậu vẫn chăm chú nhìn chị, nét mặt vốn không hề thay đổi.

- À, nó...

...

- Mày nói cái gì?

- Mày đâu có điếc?

- Thằng chó!

  Cuộc hội thoại gay gắt cắt ngang những lời nói của Libra, khiến cả ba giật mình quay đầu lại, vẻ mặt sững sờ. Leo ném mạnh quả bóng xuống đất, tức giận túm lấy áo chàng trai trước mặt, hai hàm răng nghiến lại đầy thô bạo. Vì hắn ta quay lưng lại nên Gemini chẳng thể nào nhìn rõ gương mặt người con trai kia, nhưng điệu bộ vô tư đến thản nhiên kia khiến cõi lòng cô dâng lên một nỗi nghi hoặc.

  Hắn ta không hề sợ hãi, ngược lại có vẻ còn rất thưởng thức bộ dạng tức tối của anh trai cô.

- Hai người họ lại cãi nhau rồi. Khổ thân những đội khác, lần nào cũng bị chiếm mất sân tập.

- Người kia là ai thế chị?

- À, Capricorn Evans - hội trưởng hội học sinh ấy. Leo suốt ngày đánh nhau với anh ta suốt, trẻ con thật!

  "Kẻ đứng đầu trong bảng xếp hạng 3 năm liền? Hèn gì gây thù với Leo" - Gemini nhủ thầm, đột nhiên muốn có hứng thú với chàng trai này. Khoé miệng khẽ nhếch lên, cô vuốt mái tóc dài, kín đáo nháy mắt với Scorpio:

- Này, tao biết làm gì để giết thời gian rồi.

- Gem, mày định...

- Hai người đứng im đấy và nhìn cho kĩ vào.

  Trong đám người nhốn nháo đông đúc xem kịch, bóng người con gái nhỏ bé xen giữa những lời bàn tán, hai tay chắp ra sau, nghênh ngang tiến về phía hai nhân vật chính. Tiếng cười đầy lém lỉnh của cô phá vỡ không khí căng thẳng đến tột độ giữa hai kẻ cứng đầu. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người con gái kia, ai nấy đều bị giọng nói dễ nghe của cô mà sững sờ:

- Anh hai! Có chuyện gì thế ạ?

- Gemi? Tại sao em...

  Sự xuất hiện của Gemini Welf khiến cơn giận dữ và bản tính hung hăng trong Leo rút đi như thuỷ triều. Anh buông Capricorn ra, vội vã tiến về phía em gái, gương mặt dần trở nên lúng túng. Leo ôm lấy vai Gemini, toan giải thích thì cô đã nhanh chóng ngắt lời anh, ánh mắt vẫn chăm chú liếc về phía đàn anh có gương mặt ưa nhìn và mái tóc đen bóng:

- Em không biết là anh đang có việc với hội trưởng hội học sinh đấy. Này anh, anh là người đứng top 1 đúng không?

  Câu hỏi cuối cùng dành cho Capricorn Evans - chàng trai đang ngỡ ngàng nhìn cô đầy dè chừng. Gemini thoáng trông thấy sự xáo động trên đôi mắt híp kia khi hắn hơi cúi đầu xuống, hai tay đút túi quần. Hắn ta không nói gì, nhưng cô nhận ra sự bối rối trên gương mặt vốn nghiêm nghị kia - điều chưa từng có ở một kẻ đứng đầu.

- Không có gì đâu, Gemi. Bọn anh chỉ...

- Mấy anh đang chuẩn bị đấu bóng rổ đúng không?

  Gemini ngẩng đầu lên nhìn Leo, cô vốn không hề cười - cái nhìn sắc lẹm và lạnh lùng trên gương mặt đáng yêu xoáy sâu vào tâm can anh, hệt như những lần anh mắc lỗi. Leo giờ đây trông như đứa trẻ to xác, nắm lấy cổ tay cô như để tạ lỗi. Một lần nữa, anh lại để vuột mất vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng thành tích, và mắc sai lầm. Những trận bóng rổ diễn ra khiến anh phần nào thoát khỏi cái bóng của kẻ thua cuộc, nhưng khi nhìn thấy vẻ cam chịu trên gương mặt em gái, sức nặng từ danh vọng và gia tộc khiến đáy mắt Leo trống rỗng. Anh biết, lần mắc lỗi này, sẽ để lại những vết thương và nỗi hằn sâu trên từng mảnh da, mà không phải trên cơ thể anh.

  Cảm giác bất lực và tuyệt vọng ấy, còn đáng sợ hơn việc một mình chịu đựng tất cả.

- Leo, mày muốn chơi mà. Tao chơi với mày. Chia đội đi.

  Capricorn Evans nhìn chăm chú nhìn Gemini, ánh mắt kiên định, giọng điệu cất lên đầy thách thức. Khoảnh khắc cô cất bước tới, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt to tròn lém lỉnh kia dường như đánh thức khát vọng cuối cùng trên cơ thể hắn, khiến mọi giác quan trở nên đình trệ. Hình bóng quen thuộc sượt qua trong kí ức, nỗi đau thắt nơi tâm can vốn đã lắng sâu, giờ đây âm ỉ từng cơn. Hắn hoảng hốt, vì muốn tìm lại cảm giác xa lạ mà thân thuộc ở cô gái đã khiến hắn đứng hình ngay từ ngày đầu nhập học. Hắn cũng nghi hoặc, vì muốn xác nhận xem, người con gái hắn đã luôn âm thầm quan tâm suốt 3 năm, người khơi gợi lên nỗi nhớ khôn nguôi trong lòng hắn, rốt cuộc là người thế nào.

   Gemini ngẩng đầu lên sau câu nói của hắn, hơi nghiêng đầu đầy hứng thú. Ánh mắt hai người chạm nhau, và Capricorn cảm nhận rõ thứ cảm xúc thân thuộc dâng lên đầy cõi lòng.

   Ngay cả dáng vẻ đều giống nhau đến khó tin.

...

- Diễn giỏi đấy nhỉ?

- Scorp, mày biết mà, điều đáng sợ nhất với Leo, không phải là việc bị dẫn trước, mà là cảm giác đau đớn khi phải gián tiếp gây nên nỗi đau khổ cho tao. Cũng phải khiến anh ấy nhớ lại một chút nhỉ, rằng dáng vẻ hống hách kia, chỉ là lớp vỏ.

- Mày cũng vậy. Kể cả với chàng trai kia.

.

.

.

  Đối lập với những tiếng hò reo và sự tấp nập đây khuôn viên trường, đằng sau những tán cây rậm rạp, nơi những góc phòng chật hẹp, cảnh tượng hoan ái khiến người ta đỏ mặt. Đôi nam nữ tách nhau ra sau những nụ hôn và tiếng rên khẽ trong miệng, tựa vào nhau đầy thoả mãn. Người con gái rúc vào lòng chàng trai, đáy mắt ngập tràn yêu thương. Cô đắm chìm trong những yêu thương bỡ ngỡ, mà chẳng hề hay biết, trong đáy mắt người trước mặt, từ đầu đến cuối chưa hề có cô.

- Pis, em có muốn chơi một trò chơi với anh không?

- Ồ, anh lại tính toán gì vậy, Aqua?

- Một ván cờ. Và phần thưởng sẽ là chuyện công khai, như em vẫn muốn.

  Họ lại quấn lấy nhau, trao cho đối phương những cái hôn nồng nhiệt.

" 3-2 à? Kết quả bất ngờ nhỉ? "

.

.

.

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu ạ, chương mới đã ra lò rồi đây !!!

Một cú lừa nho nhỏ, mong là sẽ không có ai giận mình =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro