⑥ Tuyển chọn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn đôi mắt chưa tắt đi giọt ánh sáng sau cùng.

Song Tử ghét đôi mắt tối tăm không hồn của những người đã chết.

Cái chết ập đến, có thể tang thương, bi lụy, có thể là nỗi đau dai dẳng khôn nguôi, cũng có thể là một thoáng nhói lòng để rồi lại lạc vào vùng quên lãng. Dù thế nào thì con người chết đi, trong đôi mắt của họ có những mảnh hi vọng vụn vỡ dần tắt lịm.

Song Tử thấy bản thân tự dưng nghiêm trọng quá, nhưng những suy nghĩ tiêu cực cứ gào thét điên cuồng trong đầu. Có lẽ đây mới chính là bản thân mình, nơi một tâm hồn hỗn loạn cư ngụ. Hình ảnh đôi mắt đen ngòm của ai đó cứ nhấp nháy trong mắt, che mờ đi tầm nhìn của cậu về thực tại trước mặt. Cho đến khi hình ảnh ấy dần loang lổ đi, thì nó như hóa thành nụ cười méo mó của con quái vật xa xa đằng kia.

Vết bầm tím trên hai đầu gối rỉ máu vì va đập xuống đất. Đau đến mức muốn chửi thề, cơ mà quờ quạng một hơi có khi cắn trúng lưỡi. Song Tử vậy mà không ngã hẳn xuống, cứ để hai chân quỳ ở đấy rồi ngẩng mặt lên trời.

- CÓ CÁI CON C*C MÀ BỐ MÀY CHỊU CHẾT Ở ĐÂY !!!

Thiếu niên tóc tím bỗng dưng hét toáng lên làm con cua hoàng đế vẫn đang ngồi chễm chệ đằng kia cũng phải giật mình. Nhìn thằng nhóc thương tích đầy mình trước mặt, đầu nó nghĩ rằng thằng này tã quá nên hóa điên rồi à ?

Nó cảm nhận được sự nguy hiểm mơ hồ len lỏi trong không khí. Nhưng chưa kịp để con cua ấy nhấc người lên phản ứng lại thì một luồng sáng kì lạ đã bao phủ lấy cả khoảng không gian xung quanh con hẻm này. Trong đôi mắt con cua khổng lồ ấy bây giờ chỉ còn là một khoảng trắng vô hạn thay thế mọi thứ xung quanh, cảm giác đôi chân chơi vơi như đang bị thả trôi nổi giữa vụ trũ. Nhưng như bị một áp lực kì lạ chèn ép lên từng thớ thịt, nặng nề đến mức không thể nhấc chân lên nổi.

Giữa không gian trắng xóa ấy, chỉ có độc chàng trai tóc tím đứng trước mặt nó, cười ngạo nghễ.

Song Tử biết rẳng số cậu ta chưa đến lúc tận.

Cửa tử ư ? Có kẻ bước qua nhiều lần rồi. Chỉ là lần này có hơi tàn nhẫn hơn một chút. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để vắt kiệt cậu đâu.

Mặc dù ban nãy năng lượng Ma thuật còn sót lại của cậu chỉ như vài giọt nước trong chiếc bình to lớn, nhưng bây giờ nó bắt đầu được đổ đầy vào trở lại nhờ vào một nguồn năng lượng dồi dào trong không gian màu trắng này. Song Tử dang tay ra, cảm giác nạp lại năng lượng quá ư là sảng khoái. Nói rồi, cậu ta vừa cười vừa nói với con cua khổng lồ vẫn đang bất động đằng kia :

- Có rất nhiều điều mà tao có thể làm với không gian đấy, biết không hả ?

Ra vẻ nghênh ngang vậy thôi chứ thực ra bản thân Song Tử cũng không thể hiểu được hết năng lực này của bản thân. Chỉ biết rằng nó là một loại khả năng cho phép cậu "rút trích" năng lượng Ma thuật từ bên trong không gian xung quanh hoặc từ cơ thể sinh vật trong một phạm vi nhất định để biến nó thành của mình, và điều đặc biệt là nó chỉ có thể kích hoạt khi mà năng lượng Ma thuật của người sử dụng tức Song Tử đây gần chạm mức cạn kiệt cũng như bản thân cũng ngấp nghé cửa tử thần. Cứ như thể điều kiện để kích hoạt nó là khi mà cậu sắp đi chết vậy, và công tắc kích hoạt là ý nghĩ "muốn sống tiếp, không chịu đầu hàng". Chỉ cần chưa giương cờ trắng chịu thua, thì cái nội tại ẩn này có thể kéo cậu bò lên từ địa ngục bất cứ lúc nào.

Và với lượng năng lượng Ma thuật được nạp vào tràn đầy đó thì cái thể chất hơn người của Ma thuật sư như Song Tử đây bắt đầu làm việc của nó. Có một sự thật là giá trị của "năng lượng Ma thuật" không chỉ dừng lại ở việc là nguồn lực của việc sử dụng Ma thuật, mà nó còn có thể hỗ trợ cho việc hồi phục thể trạng của một người sở hữu Ma thuật rất tốt. Năng lượng Ma thuật tồn tại trong cơ thể giúp máu đông nhanh hơn, tốc độ khép miệng của những vết thương cũng cao hơn rất nhiều và hơn thế nữa lượng năng lượng Ma thuật cao thậm chí còn có tác dụng an thần và những tác dụng tương tự như thuốc giảm đau. Từ đó, với lượng năng lượng Ma thuật dồi dào mà Song Tử đã nạp lại thì máu tươi trên cơ thể cậu đã ngừng chảy, cảm giác rát buốt từ những vết bỏng cũng như bầm đã phai mờ đi rất nhiều.

Cảm giác phê pha như chơi đá bảy màu chỉ dừng lại khi mà thứ Ma thuật rút trích năng lượng đó của Song Tử tự động tắt đi không một lời báo trước, nó đến và đi đột ngột như cách người yêu cũ lướt qua cuộc đời cậu vậy. Phải khẳng định lại rằng cái khả năng này không phải là ăn may, nó chắc chắn là thực lực ! Chỉ là hơi mất quyền kiểm soát một tí thôi... Dù sao thì pin đã sạc đầy, những vết thương cũng đã ngừng rỉ máu, Song Tử ra vẻ ngầu lòi vuốt tóc lên rồi cười, sẵn sàng lao vào 1vs1 với cái con cua chết tiệt kia ngay bây giờ đây.

Con cua thoát khỏi trạng thái bị giam cầm lập tức lên cơn phẫn nộ, nó đứng lên khỏi cái ngai vàng của chính nó và bắt đầu muốn lao đến xử đẹp thằng nhóc kiêu ngạo trước mắt. Ma thuật khi nãy đã rút trích một lượng lớn năng lượng của con cua này nhưng đó không phải là vấn đề với nó vì bản chất của sinh vật Ma thuật là sở hữu lượng năng lượng trong cơ thể cao hơn con người khá nhiều. Hai cái càng to lớn của nó bốc cháy dữ dội, và âm thanh gào rú chói tai của nó vang vọng khắp con đường vắng vẻ.

Một người một con quái thai. Đôi bên lao lên không khoan nhượng.

Song Tử là người bắt đầu lao lên trước rồi biến mất trước mắt con cua như chưa hề có cuộc gặp gỡ. Và rồi cậu ta lại xuất hiện sau lưng nó như chưa hề có cuộc chia ly, cười tươi vận chưởng :

- Xem nè, đồ ngu.

Không gian trong mắt đôi bên lại thay đổi màu sắc nhè nhẹ, trở thành một tông màu tươi mới hơn, và mặt đất dưới chân con cua cũng đột ngột trồi lên để thục thẳng vào bụng nó một cái rõ đau. Con Song Tử thì lơ lửng trong không khí, bao bọc xung quanh cậu ta là vô số sợi lụa mỏng lấp lánh giữa khung trời tối tăm. Dường như cậu ta đang tấn công nó bằng việc tạo nên một không gian với sự tấn công của "đất" đồng thời cũng để bản thân di chuyển linh hoạt trước sự lù đù của con cua bự này.

"Thân nhiệt của nó quá cao như dung nham vậy, nếu dùng nước đối chọi với nó thì bốc hơi là cái chắc. Nên cứ dùng tạm mấy thứ cứng rắn này kìm nén nó lại trước đã."

Song Tử thầm nghĩ rồi quay lại với trận chiến. Con cua bự dính một đòn nhưng cũng không xây xẩm gì mấy vì về cơ bản lớp giáp của nó quá cứng. Những đòn công kích bình thường khó có thể xuyên qua được cái vỏ bọc này. Bản thân Song Tử cũng không tự tin lắm rằng mình có thể hạ gục nó nhưng ít nhất thì vẫn đủ để cho nó gặp nhiều khó khăn đấy.

Cậu ta bay trôi nổi trên trời, lướt qua những dải lụa trong không trung để tránh đi những đòn quật càng của nó, đồng thời cũng điều khiển đất đá xung quanh liên tục tấn công con cua kia. Tất nhiên không chỉ nhắm bừa mà cậu ta sẽ nhắm vào mắt, hoặc các khớp trên càng của nó để cố gắng gây ra thương tích. Nhưng đa số những loại vật liệu kia đều vỡ vụn nhanh chóng trước sức nóng trên cơ thể con cua kia.

Song Tử không chịu thua, quyết định dựng lên một chiếc lồng từ mặt đất. Mặt đất chỗ con cua đứng bị kéo lên đến biến dạng, nó nhận ra điều bất thường nên bắt đầu bước đi. Nhưng cậu cũng biết rõ rằng con cua này quá đù để chạy đi xa hơn nên đã tính trước và dựng một chiếc lồng với phạm vi khá to quanh chỗ con cua kia. Trong chớp mắt mặt đất xung quanh đã trở thành một chiếc lồng bàn chứa món cua nướng bên trong, rồi chiếc lồng ấy lại bị người con trai kia lấy không gian ép vào đến cực đại. Lực ép mạnh mẽ đến từ mọi phía khiến con cua bị khóa cứng trong chiếc lồng đất, tiếng răng rắc vang lên báo hiệu rằng có lẽ Song Tử đã làm được điều gì đó rồi.

Nhưng hạ được nó dễ dàng thế thì nó đã không là một con quái thai 500 điểm.

Làm được điều gì đó nho nhỏ và cũng chỉ đến thế thôi. Âm thanh phá trận vang lên chói tai, chiếc lồng đất trước mắt cũng lập tức nổ tung. Song Tử lướt mình qua những dãy lụa để né đi những viên đá bốc lửa như đống thiên thạch mini văng tứ tung sau vụ nổ kia. Con cua vừa gồng mình lên để phá vỡ cái nhà tù đó gầm lên dữ dội, và đột nhiên nó hành động với một tốc độ bứt phá.

Song Tử thậm chí chưa kịp hoàn hồn khi vừa nhìn thấy nó thì cảm giác nóng bức đã bao lấy cơ thể. Hư không đang bốc cháy. Hay đúng hơn là những vệt lấp lánh trong không gian đang bốc cháy.

Con cua túm lấy một phần của dải lụa và khiến nó bùng lên ngọn lửa cháy da cháy thịt.

"Ơ... Cháy ?"

Suy nghĩ còn chưa đến đâu thì cơ thể Song Tử đã bị một lực mạnh kéo đi mất. Những dải lụa bao quanh cơ thể cậu cũng bừng lên làm cậu phải tuột nó ra ngay lập tức khi đang bị chính nó lôi đi, để rồi cậu cũng mất thăng bằng ngã ra khỏi quỹ đạo của chính mình. Con cua khốn khiếp nhận ra rằng đây là thứ cậu dùng để di chuyển nên đã bắt lấy nó trước và đốt, ép cậu một là bị nó túm lấy quẳng đi còn hai là bị ngọn lửa đang tiếp tục đốt từng tấc lụa thiêu cháy.

Song Tử tháo dãy lụa cuối cùng trên tay mình ra trước kia ngọn lửa vừa kịp cháy đến.

- Bố khỉ...

Cậu bị ép rơi tự do theo một đường chéo với tốc độ khá kinh hoàng để rồi điểm đáp đất của bạn nhỏ đây là một căn nhà đổ nát bên đường. Thật may là bạn nhỏ vẫn đủ tỉnh táo để dựng nên một tấm đệm vô hình trong không gian nơi mình đáp xuống chứ không thôi thì có lắp thêm 10 cái cột sống cũng không cứu được. Nghĩ về chiêu thức của con cua khi nãy, cũng không phải là Song Tử không biết rằng lụa là cái thứ siêu bắt lửa đâu mà cậu ta chỉ đơn giản là không nghĩ rằng hàng từ Ma thuật của mình cũng cháy được...

Aish, càng nghĩ càng tức, vậy mà lại để một con cua bự bắt bài mình, có lẽ Song Tử chủ quan quá rồi. Con cua kia như vừa được buff tốc độ nên lao đến chỗ cậu vừa bị đáp xuống nhưng tất nhiên là cậu ta đã dịch chuyển ra chỗ khác trước khi nó tung đòn. Cái càng bốc lửa giáng xuống như lưỡi dao của một đao phủ, nếu dính cái đòn đó thì chỉ có nước đi bán muối chứ làm ăn gì nữa. Con cua khốn khiếp này có vẻ nghiêm túc rồi.

Trước mắt thì Song Tử tạm chưa có đối sách với cái con quỷ này nên cứ lượn lờ với nó bằng phép dịch chuyển đã, vừa né vừa suy nghĩ. Hơi nhọc nhưng mà giờ cũng chẳng còn cách nào khác, chạy thì không đáng mặt quân tử mà cậu cũng đã gục lần hai đâu. Những đòn trước đó cũng đã khiến lớp giáp của con cua kia nứt ra một phần nhưng có vẻ điều đó chỉ khiến nó sung sức hơn thôi. Thật ra nếu có thể đánh nhau tay đôi thì cậu có thể dùng vài miếng võ để thử việc bẻ gãy các khớp của nó chẳng hạn, nhưng tiếc là cả áo choàng và băng tay cũng sẽ không bảo vệ được cậu khỏi sức nóng của nó. Ây dà, ca này khó rồi nhen...

Vẫn là một người một quái thai, vờn nhau đủ kiểu.

Và cả hai đều không nhận ra có ai đó đăng dõi theo từng bước mà tụi nó đánh nhau từ nơi không xa cũng chẳng gần.

Trong một con hẻm cụt mà khi nhìn lên trời chỉ là một khung trời nhỏ bé như trong mắt một con ếch ngồi đáy giếng thì ít ai để ý rằng ở gần đây có một tòa tháp. Mặc dù một nửa của nó đã đổ sụp xuống và thứ còn lại chỉ là phần gốc nhưng nó vẫn đủ cao để bất kỳ ai đặt chân lên dù là tầng thấp nhất của nó cũng có được một tầm nhìn toàn diện về khung cảnh trong phạm vi tương đối xung quanh đây. Tòa tháp sừng sững ở đó, đơn độc, tối tăm và chẳng bị ai để ý.

Bên trong tầng thấp nhất, mọi thứ đổ sập đúng như cái khung cảnh của một công trình hậu tận thế, thậm chí đống đổ vỡ nơi tòa tháp này còn được phủ đầy bằng một lớp rêu khiến người ta có cảm giác u buồn hoài niệm khó tả. Chí ít thì con đường lên tầng này vẫn còn và bên trong không gian vẫn còn đủ rộng rãi. Lớp cửa kính vốn để chắn lại cũng như để mọi người qua đó ngắm nhìn vẻ đẹp của thành đô này cũng đã vỡ tan, làn gió lạnh của nơi cao hơn so với mặt đất thổi mãnh liệt qua khung cửa trống vắng. Đứng từ đây, cả khung cảnh của chốn hoang tàn này đều sẽ được thu vào trong tầm mắt.

Ngay mép khung cửa kính, thiếu nữ đơn độc đứng giữa nơi không rào chắn như thể đang trêu đùa với mạng sống của chính mình, giương mắt lên nhìn xuống con hẻm cụt nơi đang bị tàn phá bởi trận chiến trước mắt. Cả mái tóc, cả trang phục của thiếu nữ bị cơn gió dữ dội thổi tung bay, thiếu nữ trông thật tự do, nhưng cũng quá buông thả. Thiếu nữ bí ẩn một tay tựa vào thanh thép trụ may mắn còn sót lại, tay còn lại giơ lên trước mắt thành thế ống nhòm trước hốc mắt đen đặc trống rỗng.

- Cô đơn nhỉ. Chỉ có một mình với con quái thú khốn khiếp này.

Thiếu nữ thầm thì bộc bạch, những lời nói mà chẳng ai có thể nghe thấy. Từ nơi đây đến con hẻm kia thật xa, xa hơn thứ mà tầm mắt con người có thể nhìn thấy chi tiết, nhưng mọi chuyển động của hai sinh vật nơi kia đều được thu vào trong tầm mắt thiếu nữ ấy rõ ràng từ trong một góc nhìn bí ẩn.

- Nói chứ, tôi cũng vậy mà. Để tôi giúp cậu.

Nói rồi, thiếu nữ bước một chân vào hư không, rồi đẩy mình ra khỏi khung cửa không bệ chắn kia. Một cú bật nhảy rồi lộn vòng trong không trung thuần thục như một nghệ sĩ đường phố thực thụ, và cơ thể thiếu nữ cũng an toàn đáp lên mái một căn nhà cao tầng cách đó không quá xa. Không dừng lại một nhịp nào, cô tiếp tục bật nhảy qua từng mái nhà một, những cú nhảy xa quá mức phi lí với thể chất người bình thường, nhưng thiếu nữ vẫn bật nhảy tự do như thể từng bước chân chẳng còn bị gò bó bởi trọng lực. Không tốn quá lâu để thiếu nữ đến gần chỗ con hẻm kia, đứng trên một mái nhà nhìn xuống cuộc dạo chơi này trước khi đường hoàng đáp chân xuống mặt đất, ngay cạnh thiếu niên tóc tím vừa cố gắng ưỡn mình né khỏi cú vồ của con cua khổng lồ.

Đuôi tóc trắng xóa tô điểm bằng những sợi tóc đỏ máu của thiếu nữ phất lên trước mắt Song Tử quá mức bất ngờ, đến mức cậu tưởng rằng cô gái này như đột ngột xuất hiện từ hư không nhưng cảm giác cho cậu biết được rằng cô gái này vừa nhảy từ đâu đó ở trên cao xuống. Cô gái ngay cạnh bên cậu từ từ đứng thẳng người lên sau khi đáp đất với tư thể khuỵu gối, bản thân cô cũng đối mắt với con cua kia. Mái tóc dày kia khiến Song Tử chưa thể nhận diện được khuôn mặt cô gái cho đến khi cô quay lại.

Và cười.

Mĩ nhân.

Cho dù với cái màu tóc trắng highlight đỏ lạ hoắc khiến Song Tử phải nghi ngờ nhân sinh thì nó cũng không thể cản được sự thật là cô bạn này quá đẹp. Thậm chỉ cả với cái hốc mắt trái trống trơn đang tỏa khí đen kia cũng không th- ủa khoan, mà có gì đó sai sai...

Song Tử phải đưa tay lên dụi mắt ba bốn lần khi đối diện với khuôn mặt cô bạn này, trên khuôn mặt mang vẻ đẹp đầy quý phái và trưởng thành với những đường nét đầy sắc sảo được tô điểm bằng đồng tử mang sắc xanh trong vắt như nước biển gần bờ, và với cả một chiếc kính một mắt tròn trĩnh ánh lên tia sáng của vàng kia lại có một bên hốc mắt tối đen, trống rỗng. Cô bạn này dường như chẳng có vấn đề gì với một bên mắt của mình cả, ngược lại còn tỏ vẻ thản nhiên hỏi Song Tử đang đổ mồ hôi hột :

- Cần giúp đỡ không ?

- H-Hả ? Nhưng mà cậu bị sao v-

Chưa kịp để Song Tử dứt lời thì con cua kia lại tung đòn tiếp, lần này nó dùng cả hai bên càng chém xuống thành hình dấu nhân khi mà thấy số lượng địch thủ vừa tăng lên. Tất nhiên là Song Tử có thể ngay lập tức dịch chuyển để tránh đi nhưng mà cái quan trọng là cái cô bạn đang đứng đơ ra như trời trồng trước đòn đánh đó kìa. Đừng nói là mới lâm trận đã muốn hi sinh luôn rồi đấy nhé ?

Song Tử thấy cô bạn kia không phản ứng nên muốn lao ra ứng cứu, nhưng bàn tay chưa kịp vươn ra đã bị cô bạn kia chặn lại. Giọng nói trầm lắng của thiếu nữ vang lên nhẹ nhàng như làn gió khẽ lướt qua mang tai :

- Không cần phải lo đâu.

Cơ thể thiếu nữ bị tách ra làm đôi từ vùng eo sau đòn tấn công khủng bố của con cua đó.

Nhưng không có dù chỉ một giọt máu tuôn ra từ miệng vết thương. Hay thậm chí là chẳng có một vết thương nào. Song Tử không phải thằng khờ, cậu ta đủ tinh mắt để nhìn thấy rằng trước cả khi cặp càng bự của con cua ấy chém xuống, cơ thể cô gái ấy đã tự tách ra làm đôi để né đòn.

- Nếu mày cứ chặt chém lung tung như vậy thì chẳng thể chạm tới tao được đâu, đồ quái vật ngu ngốc.

Nửa thân trên của cô gái lơ lửng trên trời, nửa còn lại thì ở dưới mặt đất. Có lẽ bản thân con cua bự cũng chưa từng thấy bất cứ con người nào có khả năng "phân tách cơ thể" một cách tự do như vậy nên nó cũng đứng hình mất mấy giây. Nhưng rồi cặp càng của nó cũng lại bùng lên ngọn lửa, hẳn là vì tức giận khi vừa bị trêu một vố đau.

Nửa thân trên của thiếu nữ không vội mà nhẹ nhàng di chuyển xung quanh cho tới khi nó dừng lại trước một cái lỗ nhỏ trong bức tường vỡ. Cô đưa tay vào trong cái lỗ đó, từ từ, chậm rãi móc ra từ bên trong một... con mắt tròn vo.

Song Tử chết lặng. Cậu biết Ma thuật trên đời này là muôn hình vạn trạng, nhưng có cần phải quái dị đến thế không !?

Cô gái vẫn bình thản đẩy con mắt đó vào trong hốc mắt trống rỗng của mình, chớp chớp mắt mấy cái rồi xoay đầu lại nhìn. Tự nãy giờ thị lực bị phân tách làm cô phải xử lý gấp đôi hình ảnh trong một lần, mệt ghê... Cuối cùng bây giờ cũng được đoàn tụ với con mắt thân yêu của mình rồi.

- Nè cô bạn gì đó ơi ?

Nửa thân trên của thiếu nữ quay lại cười thân thiện nhìn Song Tử vừa cất lời.

- Trả lời cho câu hỏi khi nãy của cậu... Mình hợp tác vui vẻ nhé ?

Thật ra thì, dựa vào kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của mình thì Song Tử biết rằng những kẻ càng điên, càng dị, càng "quái đản" thì họ lại càng mạnh. Thật ra điều đó cũng có thể được xác nhận thông qua thái độ ung dung của cô bạn này trước con cua kia, và những hành động như thể cô thậm chí biết rằng nó sẽ tung đòn như thế nào. Cô bạn này, toả ra một khí thế thu hút con người vô cùng khác biệt.

- Thế, tớ có thể mạn phép hỏi quý danh của tiểu thư đây được không ?

Cô gái nhoẻn miệng cười.

- Sagittarius Qingxue, vai trò Hỗ trợ. Còn cậu ?

- Gemini Weszalict. Cũng là Hỗ trợ.

Cô nàng Nhân Mã lại càng cười tươi thêm nữa.

- Có lẽ chúng mình hợp nhau đấy.

Nói rồi, Nhân Mã di chuyển nửa thân trên của mình xuống để kết nối lại với thân dưới của mình, đứng bên cạnh Song Tử. Cả hai nhìn nhau nở nụ cười đê tiện không chịu được. Rồi bỗng dưng Nhân Mã cất giọng hạ trầm xuống với một vẻ mặt nghiêm trọng đến lạ.

- Cậu thích ăn cua không ?

Song Tử cũng rất hoà hợp đáp lại bằng vẻ mặt nghiêm túc không kém.

- Thích.

Thịt cua ngon thế ai mà chả mê. Mặt Nhân Mã như kiểu tìm được đúng một thằng đồng chí cùng chí hướng trăm năm có một.

- Tôi thích nhất là cua ngâm tương. Ăn với cơm thì hết nấc.

- Đó là món gì vậy ?

Hơi lạc nhịp tí nhưng mà không sao. Nhân Mã thông cảm cho khuôn mặt vô tri trong sự nghiêm túc đó của Song Tử.

- Cậu có vẻ là người phương Tây nhỉ, không biết cũng không sao. Nếu có dịp, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn thử. Và cậu cũng nên biết, phần ngon nhất của nó chính là gạch cua... Mà muốn ăn gạch cua, thì phải tách mai nó.

Nhân Mã dừng lại vài nhịp, đáy mắt cô sáng lên, hào quang Ma thuật bắt đầu sôi sục quanh thân thể.

- Ma thuật của tôi cho phép bản thân phân tách cơ thể tuỳ ý thành các phần riêng biệt, do đó tác động vật lý không gây ảnh hưởng tới cơ thể này. Ngoài ra ngoài "tách", chúng còn có thể "nhân bản"...

Con cua lửa đằng sau rú lên âm thanh quái dị của ma vật.

- Ma thuật Phân tách : Nhất bách Nhân Thủ tý (Một trăm cánh tay người)

Ngay lập tức, nó bị ghì xuống đất bởi vô số cánh tay có kích thước lớn hơn tay người thường một chút trồi lên từ mặt đất. Những cánh tay như không cảm nhận được nhiệt độ, trực tiếp chạm vào lớp vỏ nóng rát của con cua. Dẫu vậy, tiếng xì xèo của lớp da bị bỏng vẫn vang lên.

- Những cánh tay này là nhân bản của tay tôi, tôi có thể điều khiển chúng mà không cần chia sẻ xúc giác. Chúng có độ bền lớn hơn nhưng vẫn có thể bị tổn thương nên cũng không thể làm quá nhiều điều, nhưng vẫn đủ để khống chế con quái vật này.

Con cua bị ghì sát đất bằng lực của một trăm cánh tay khó mà vùng vẫy được, những cánh tay khốn khiếp này không chịu nóng chảy mà giữ nguyên tư thế ở đó, thậm chí còn ghim vào cơ thể con cua làm nó bực bội thét lên vì cảm giác đau đớn nhức nhối mà nó chưa từng cảm nhận.

Song Tử cười duyên dáng.

- Tuyệt vời thật đó. Vậy, chúng ta cần một "tác động lớn" để tách vỏ nó, nhỉ ?

Nhân Mã nhướng mày như câu trả lời.

- Cảm ơn vì sự trợ giúp nhiệt tình này nhé, tớ không ngại nhận đâu...

Song Tử cậu ta lại cười đê tiện. Không gian xung quanh dần biến sắc và lần này nó nhường ngôi cho một tổ hợp của sắc tím và đỏ.

Thật ra, nếu có thể tự mình bẻ cong không gian thì cậu ta đã có thể một mình làm điều này lâu rồi, tiếc là chưa thể. Vậy nên, chúng ta sẽ phải làm nó rườm rà hơn.

Một chiếc thang dài xuất hiện trước mũi con cua, chiếc thang trong suốt xuyên ngang qua cơ thể nó. Song Tử đưa hai tay ra, làm thành một động tác đổi vị trí nho nhỏ : tay phải đưa qua trái còn tay trái thì đưa qua phải.

Chiếc thang kỳ lạ ngay lập tức biến thành một thanh thép trụ mà cũng chẳng biết cậu ta lôi từ đâu ra, nó đẩy thẳng vào cơ thể nó, xiên vào giữa phần mai và yếm. Nhân Mã đứng kế bên ngoài việc duy trì Ma thuật của mình cũng rất chú tâm xem màn biểu diễn này của Song Tử, quả thật đúng như cái cách cậu ta đã làm ở giai đoạn 1 : Một màn thể hiện quá đỗi kiệm lời. Làm sao cậu ta có thể thi triển Ma thuật mà không cần niệm chú ? Câu hỏi như trực tiếp thách thức bản năng của một kẻ săn tin như Nhân Mã, phức cảm phấn khích như trào dâng lên trong người.

Mà, giờ cậu ta lại mở lời.

- Nè, cái này gọi là gì nhỉ ? Hãy...

- Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng cả cái mai cua này lên !!!

Lần bị ngắt nhịp thứ ba trong ngày làm Song Tử chán chả buồn chửi nữa. Mà, cái điển cố ngầu lòi cậu định trích dẫn bị biến tấu thành cái mẹ gì thế này !?

Với lại, giọng ai vậy nhỉ ?

Nhân Mã và Song Tử đồng loạt nhìn nhau rồi ngước lên chỗ âm thanh kì quái kia xuất hiện bằng 5 con mắt đầy dấu chấm hỏi. Từ trên cao, một bóng hình nhỏ nhắn với chiếc áo choàng trắng muốt cùng chiếc mũ ảo thuật gia cất lời vang vọng :

- Ta xuất hiện bất ngờ như một vị thần, và cũng sẽ biến mất đột ngột như một siêu đạo chích... Sự hiện diện của ta chính là sự biến ảo mà không ai ngờ tới !!!

"Lảm nhảm cái gì vậy hai ơi hai..." - Hai nhỏ ở dưới cùng chung suy nghĩ.

- Hãy cùng chào mừng sự xuất hiện của Ảo~thuật~gia đại-tài-và-siêu-xuất-chúng số một Đại Thế giới Bảo Bình này, người sẽ đem đến kết thúc cho sinh mệnh bé nhỏ kia bằng cách ảo diệu nhất !!!

Một tràng pháo giấy và bong bóng ào ra từ hư vô, tiếng nổ lụp bụp vang lên giữa thinh không vắng lặng. Đồng thời, những ánh đèn chiếu xuyên bầu trời cũng từ đâu rọi lên, khi mà con người kia từ từ hạ xuống dưới.

Mái tóc xanh lơ ngắn ngang vai điểm xuyến những lọn màu hồng, đôi mắt màu ngọc phơi đầy sự tự tin và háo hức. Con người ấy thoắt ẩn, rồi thoắt hiện trước mặt hai nhỏ khờ đang ngơ trước show diễn đột ngột này.

- Nè, hai khán giả của tôi ơi, hôm nay cả hai muốn xem tiết mục nào nào~?

Cả hai còn chưa trả lời mà cũng chả biết trả lời sao thì con bé đã tự biên tự diễn tiếp. Còn bạn Song nào đó tự nhiên cảm thấy vui vui vì hình như hôm nay mình có duyên với gái (xinh).

- Chắc chắn là tiết mục "Dịch chuyển bức tượng" rồi đúng không ? Vậy để Ảo thuật gia đại tài này diễn cho mà xem...

Nói rồi, "Ảo thuật gia" của chúng ta móc ra từ vạt áo một cây gậy với quả cầu pha lê trên đỉnh, xoay vài vòng rất điệu nghệ rồi giơ nó lên trên cao.

- Hãy để tôi cho mọi người xem... Ma thuật Ảo hoá : Tiết mục Gậy phép số Một !

Cây gậy quét xuống một đường, một bức tượng thạch cao lớn chừng năm thước xuất hiện đè lên đầu kia của thanh thép trụ đang găm vào người con cua. Sức nặng của bức tượng hình người to bản tạo ra một đòn bẩy làm mai con cua bật ra trong tích tắc, gạch cua tung toé khắp nơi. Nó chết trong gang tấc, không một lời trăn trối. Cặp càng của nó vẫn tí tách cháy, nhưng sự sống thì chẳng còn.

Thứ dịch nhầy (gạch cua) đó trào ra như pháo hoa, trong hiệu ứng không gian vẫn còn tồn tại kia thì nó hoá thành những màu sắc sáng chói, như tô đệm cho tiết mục của Ảo thuật gia đây thêm đặc sắc.

Hai nhỏ Nhân Mã và Song Tử đột nhiên hoá thành diễn viên quần chúng trước tiếng cười giòn tan của con bé Ảo thuật gia xuất quỷ nhập thần kia. Song Tử dường như nhìn thấy bản thân mình của vài tiếng trước nên cũng hơi nhột nhột ngang. Nhân Mã thì ngước mặt lên trời nhìn, mặt buồn buồn, thực ra là đang tiếc đống gạch cua. Hình như con nhỏ thực sự vừa tính đến chuyện xơi quái vật.

- Kekekekekekekekekekekekeke !!! Cuối cùng thì mình cũng được thể hiện rồi, phải nói là quá~xuất~sắc~!

- Cười thấy ghê quá má, nín đi !

Để con bé cười nữa thì chỗ này thành cái trại tâm thần mất. Song Tử tính lao lên chộp nhỏ xuống vì nhỏ đang bay nhưng mà nàng Nhân Mã kế bên cũng đã làm xong nhanh gọn rồi. Sau một khẩu lệnh ngắn, con bé "Ảo thuật gia" đó đã bị tóm xuống bởi hai cánh tay của cô, bây giờ nhỏ đang ở trước mặt hai người kia trong tư thế bị trói.

- Diễn cũng hay đó - Nhân Mã cất giọng nữ tổng tài - Vậy, khai thông tin cá nhân ra, nhanh ?

Con bé Ảo thuật gia run run. Nhỏ (bị ép) thu lại áo choàng với nón rồi nên giờ cũng trông như thí sinh bình thường ngoại trừ việc tóc con bé highlight nhìn nổi hơn cả girl phố.

- Hình như hồi nãy nhỏ có nói nhỏ tên Bảo Bình, tớ nghe loáng thoáng vậy. - Song Tử bồi thêm tí thông tin, có người mở lời dùm nên con bé mới chịu nói.

- Phải phải, tui là Aquarius Ramkaffort aka B-Bảo Bình, t-t-tui chỉ là một bé "Hỗ trợ" bị lạc đi ngang qua đây thui ! Ma thuật của tui là "Ma thuật Ảo hoả... hoá !" là cái tiết mục khi nãy hai người thấy đ-đó !

"Nói vấp ác liệt luôn. Sao hồi nãy con bé nó độc thoại nghe mượt vậy nhỉ, có đúng người không ấy ?" - Suy nghĩ của bạn Mã và bạn Song cùng chạm nhau ở một điểm. Mà thôi kệ, điều đó cũng éo quan trọng bằng việc là con bé có vẻ "bá đạo" đấy, rất thích hợp để làm thành viên danh dự thứ ba của hội người đê tiện này. Mới gặp nhau lần đầu mà như quen trăm năm, bạn Mã nhìn bạn Song gật gù, ra quyết định ngay tức khắc.

- Rồi rồi, hiểu rồi. Vậy cậu là một nhỏ "Hỗ trợ" bị lạc nhóm chứ gì, hùng hổ vô cướp công của tụi tôi như vậy...

Mặc dù điểm vừa được chia ba nhưng mà bạn Mã nói thế để hù chơi vậy đó. Câu nói thành công làm bé Bảo Bình răng hàm cạ nhau cành cạch.

- Nhưng không sao, vừa hay chỗ này cũng đang thiếu những con người "xuất chúng" và "đại tài" như thế này, vậy thì "Ảo thuật gia" đây có muốn lập nhóm chung với tụi tôi không nhỉ ?

Vài câu từ đơn giản nhưng làm đôi mắt Bảo Bình sáng lên, biểu cảm trên mặt thay đổi rõ rệt. Rồi, con bé biến mất trong vòng tay của Nhân Mã rồi lại xuất hiện trở lại, đứng đằng xa tạo dáng ngầu lòi.

- Chậc chậc, nếu mọi người đã có thành ý như vậy thì tớ đây cũng không từ chối... Hãy để Ảo thuật gia siêu xuất chúng đây hợp sức với mấy cậu !

Bảo Bình ngước mắt lên và giương tay ra, gương mặt đầy kiêu hãnh nhưng cũng không giấu nổi chút phớt hồng ngại ngùng trên khuôn mặt. Sự thực là con bé vừa bị người ta đuổi khỏi nhóm chứ không hẳn là bị lạc, nên bây giờ được hai đứa này "nhận nuôi" nên mừng rơn. Hai nhỏ quần chúng đằng kia cũng vỗ tay phụ hoạ rồi cả ba bắt đầu tụ lại nói chuyện rầm rì. Chủ đề cơ bản cũng là về Ma thuật của chúng nó, rồi chia sẻ mấy tiêu chí, ra kế hoạch tác chiến vâng vâng... Cho đến khi con nhỏ Bảo Bình vô tri lên tiếng :

- Aishhh... Không thể hiểu được mà, tại sao tui đã thể hiện một màn kinh thiên động địa như vậy ở lúc vả tụi chim chóc kia nhưng mà chỉ được phân cho vai "Hỗ trợ" vậy ? Tui không cam tâm !!

Câu nói này vô tình chọc vào chỗ ngứa của hai thanh niên nghiêm túc kia. Cả hai đồng loạt trưng ra bộ mặt nghiêm trọng.

- Đúng là vậy nhỉ... Rõ ràng là tớ đã... - Song Tử cúi mặt xuống rồi ngẩng đầu lên trời rống - MẮC CÁI CHOÁ GÌ MÀ LẠI CHO TUI LÀM HỖ TRỢ HẢ CÁI TRƯỜNG CHẾT TIỆT NÀY !!?

- KHÔNG CAM LÒNG !!! - Bảo Bình vô cùng hưởng ứng gào rống.

- Rõ ràng rồi. - Nhân Mã tuy bình tĩnh hơn hai nhỏ tăng động kia nhưng giọng cũng đầy bất mãn - Sao mà chấp nhận nổi chứ.

Cả ba đứa nó gồng lên chửi trường đến mức hằn gân xanh gân đỏ lên mặt. Gì chứ động đến lòng tự tôn của một Ma thuật sự vãi đụ như tụi nó là không chấp nhận được đâu nhé. Cuối cùng, chúng nó quyết định sau bài thi sẽ cùng nhau đi tuyên truyền cái hashtag là #AnticơchếchiavaitròcủatrườngE.

Trẻ trâu hết cứu.

--

Nào chúng ta hãy cùng tạm biệt câu chuyện của những con người trẩu tre và đi đến với màn tỉ thí của những con người trưởng thành.

Con phố hoang tàn, hai bên đường phủ đầy khói lửa. Trung tâm thành phố (cũ) là nơi những trận chiến với lũ quái thai kia diễn ra ác liệt nhất, và nó cũng sẽ là tử địa với những thí sinh khả năng kém vì mật độ quái vật ở đây dày đặc hơn ở những nơi khác rất nhiều. Vậy nên, đối lập với điều đó thì nơi đây chắc chắn là bãi săn vàng với những thí sinh có thực lực.

Vậy nên ai ở đây cũng đang căng dây cót lao vào những trận chiến liên hồi nhằm hoàn thành các tiêu chí của bài thi này.

Trừ hai con người bí ẩn.

Một nam một nữ, đứng đối mặt với nhau và cách khá xa nhau trên một con đường rộng gồ ghề đầy dấu tích chiến trận. Cả hai đều giương mắt lên nhìn đối phương bằng đôi mắt sáng quắc đến lạ kỳ. Mái tóc nâu của nữ sinh kia phấp phới giữa làn gió đầy mùi máu của chiến trường, tương tự với mái tóc nâu xám của nam sinh đối diện. Cả hai đứng như vậy nhìn nhau như một cặp kỳ phùng địch thủ trong phim cao bồi, khác cái không phải là họ không xài súng mà là chiều cao của cả đôi bên có hơi kh-khụ, khiêm tốn.

Ấy vậy, mà không ai dám làm phiền đến hai bạn trẻ này vì tất cả những ai từng băng ngang qua khu vực này đều biết...

Năng lực của cả hai là điên rồ.

Vài phút trước, một đàn quái 500 điểm dường như vừa được thả ra trên ngay chính con đường này. Những thí sinh gần đó bắt đầu tá hoả, cố gắng chống chọi với lũ quái mạnh đến vô lí đó. Và trận chiến chỉ dừng lại khi lũ quái đó chạm chân đến gần "địa bàn" của hai con "quái vật" mang tính "Huỷ diệt" khác đang đàm toạ.

Không quá năm phút để biến nơi họ đang đứng trên không phải mặt đường nữa mà là một bầy xác quái thú (nhấn mạnh lại là 500 điểm). Chính xác là, dưới chân họ có 6 con. Bình quân ra là 1 người cân 3 con.

Đếch thí sinh bình thường nào dám mơ đến điều đó, khi mà vốn 1 con 500 điểm đã đủ làm 1 nhóm người hộc máu mồm. Đây vốn là bài thi đồng đội cơ mà.

Những diễn viên quần chúng thầm chửi rủa bản thân đã sinh nhầm thời để chung với những con người mạnh đến vô lí này.

- Vậy, tiếp tục chứ ?

Sư Tử lên tiếng trở lại sau khi đã xử xong đám quái thai làm phiền này. Cô phui phủi tay, mắt còn chẳng quan tâm đến con điểm đang được cộng vào đã vượt quá 12 ngàn của bản thân mà chỉ để tâm đến người trước mắt. Đối diện đằng kia, Ma Kết ngứa chân di di giò lên đầu xác con quái dưới đất, điểm cũng đang nhảy những con số điên rồ mà cậu cũng chả quan tâm.

- Tính lại từ đầu đi. Quên mất hồi nãy đến đâu rồi.

Tất cả cũng chỉ bắt đầu bằng việc cả hai vô tình tranh nhau 1 con quái để rồi lao vào đấm nhau và để rồi nhận ra rằng "Vãi, đây là đối thủ mạnh nhất mình từng gặp" và thế là quyết lao vào một mất một còn với đối phương luôn. Những đồng đội bị bỏ lại của họ chỉ biết í ới gọi theo nhưng cũng chả thể làm gì với cuộc gặp gỡ định mệnh của hai con quái vật hình người này. Cũng là định mệnh đã đưa cả hai đến con đường này để họ ngang nhiên độc chiếm nó làm địa bàn cho cả hai solo.

- What, cậu làm sao mà trí nhớ kém thế ? Mới năm phút mà ? Thôi cũng được, dù sao hồi nãy...

Sư Tử nuốt lời vào họng vì hồi nãy Ma Kết đang chiếm thế thượng phong. Cách thức cả hai so tài hôm nay cũng rất đơn giản : Lao vào bem nhau, đánh trúng đối phương một cú cộng một điểm, ai nhiêu điểm tự tính.

- Gì cơ ? Nói gì chả nghe gì cả, mà thôi.......

Sư Tử ngước mắt lên, nhìn thấy Ma Kết đang giơ nắm đấm ra trước mũi mình.

- Ba mươi phần trăm. Đừng có lơ đễnh.

Cú đấm giáng xuống như thể chủ nhân nó chưa từng nghe đến cụm từ thương hoa tiếc ngọc trong suốt cuộc đời mình. Sư Tử chỉ vừa kịp phản ứng bằng một tầng ánh sáng tụ lại trước mắt để cản tạm nhưng cũng không thể chặn được uy lực của cú đánh úp kia. Trên cánh tay cô hằn rõ dấu vết bị đánh khiến cô nhất thời cảm nhận được cơn đau nóng hổi.

- Một điểm. - Ma Kết dõng dạc đếm lên.

Sư Tử chỉ phì cười. Trong mắt cô bây giờ chỉ có sự phấn khích. Ngay khi Ma Kết vừa định lui lại sau đòn đánh của mình thì đã bắt gặp ngay ánh mắt dã thú và nụ cười đáng ngờ của cô gái trước mặt.

- Ma thuật Ánh sáng : Bùng nổ Hào quang !

Cú nổ chớp nhoáng như hàng trăm vì sao vừa tự huỷ khiến Ma Kết bị văng ra bởi dư chấn của nó, trên ngực áo dính một vết đen. Cậu ta lộn vòng trên không rồi đáp xuống, nhưng cảm giác khiến cậu ngước mặt lên để rồi thấy một cơn mưa tên đang hướng thẳng tới mình.

- Thánh Quang tiễn !

Cơn mưa tên sáng ngời trút xuống, Ma Kết gắng bật nhảy sang bên để tránh nhưng vẫn trúng một mũi tên - một mũi duy nhất, ngay bắp đùi. Mũi tên không để lại vết thương hở mà nó xuyên ngang qua chân, để lại cảm giác tê tái.

- Hai điểm~. - Sư Tử cười nói, nụ cười cũng đê tiện không kém vài danh hài khác của cái series này đâu.

Nụ cười thành công chọc tức anh bạn dễ nóng Ma Kết. Mặt cậu ta hằm hằm, sẵn sàng lao lên đáp lễ mặc kệ trước mắt là con gì đi nữa.

Cả hai vào thế chuẩn bị lao đến choảng nhau tiếp. Mặt đất bên dưới thậm chí như không chịu được sát khí mà nứt ra.

Đôi bên cùng lao lên. Ngay lúc đó, một vụ nổ động trời phát ra ở con phố kế bên, làm nhiều thứ quái dị văng đi tứ tung. Trong số đó, có một con quái thai gì đó bị văng ra đến chỗ hai con quái vật khác đang chuẩn bị nhào vào múc cả lò nhà đối phương.

[Quái vật không xác định. Giá trị : 500 điểm]

Con quái vật gần đáp xuống ngay trước mắt hai người chỉ còn cách nhau vài mét trước khi trao nhau những chiêu thức nồng thắm. Ngay lập tức :

- ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN CHỊ MÀY/THẰNG BỐ MÀY !!!

Cả hai cùng gào lên niệm chú làm chả ai biết được họ đang đọc cái đếch gì nữa, chỉ biết khi Sư Tử lùi lại thì đằng trước đã biến thành một cái cột ánh sáng và Ma Kết thì đấm phần còn lại của con quái ngu độn này xuống mặt đường đến lõm vào tận 6 tấc đất.

Cả hai xử sự như thể cái con quái 500 điểm từng khiến bao người quy tiên còn không bằng một con muỗi dễ dàng bị đập bất cứ lúc nào trước mặt. Điều quan trọng nhất vẫn là xỉa đứa đằng kia cơ.

- Hai điểm ! Hoà rồi, đừng có vênh váo !

- Tôi chỉ cư xử đúng với đẳng cấp của mình thôi, BA ĐIỂM !

- Má nó ! Đừng có chạy lung tung nữa ! BỐN ĐIỂM !!!

- (Đồng thanh) BỐ MẤY CON QUÁI NGU ĐỘN NÀY TỪ ĐÂU CHUI RA VẬY ? ĐỪNG CÓ QUẤY NHIỄU NỮA COI !!?

Sau vài tiếng đùng đoàng nữa thì một bầy quái đi lạc đã đoàn tụ dưới suối vàng. Có lẽ trên trận chiến này, chúng ta đã nhận thấy đều là Ma thuật sư, nhưng lối đánh của Sư Tử và Ma Kết đại diện cho hai trường phái khác biệt của giới. Nếu phân ra chi tiết thì Ma thuật sư có vô vàn dạng, nhiều đến mức những công trình nghiên cứu này đã trở thành một ngành chính quy của Ma thuật học, nhưng để dễ nhớ dễ hiểu, những tổ tông đi trước đã phân loại Ma thuật sư ra thành hai dạng chính : Ma thuật sư "Sáng tạo" và Ma thuật sư "Cường hoá/Biến đổi"

Dạng "Sáng tạo" là dạng mà con người ta luôn mường tượng về Ma thuật : Tạo ra và điều khiển nguyên tố hay những thứ biến hoá hữu hình, nhưng đặc tính chung là họ có thể ngồi không và niệm phép một cách độc lập. Còn dạng "Cường hoá/Biến đổi" là bắt buộc họ phải tác động vào chủ thể để kích hoạt năng lực của mình, từ đó thay đổi tính chất của chủ thể để sử dụng. Để phải nói thì sự chênh lệch của dạng "Sáng tạo" và "Cường hoá/Biến đổi" vào khoảng 3:1, tức là trong 4 người, 3 người ̶p̶̶h̶̶ả̶̶i̶ ̶t̶̶r̶̶ả̶ ̶g̶̶i̶̶á̶ là Ma thuật sư Sáng tạo, còn 1 người là Ma thuật sư Cường hoá/Biến đổi.

Thấy quen rồi chứ ?

Ừ đúng rồi đó, trong trận chiến này, cô nàng Sư Tử chính là đại diện của dạng "Sáng tạo" khi cô có thể giữ khoảng cách để sử dụng Ma thuật Ánh sáng của mình lên đối thủ. Ngược lại, với Ma Kết, cậu chàng phải tiếp xúc trực tiếp với Sư Tử để gây sát thương vì Ma thuật Vật lý bắt buộc cậu tăng cường sức mạnh của chính mình, đặc tính cơ bản của dạng "Cường hoá/Biến đổi". Có thể nói, đây chính là trận chiến lịch sử của hai trường phái vì vốn bản chất Ma thuật của cả hai đều thể hiện rất đúng đặc tính của hai dạng Ma thuật sư này.

Hoặc không. Sư Tử đang lao lên chém Ma Kết bằng một thanh kiếm phát sáng như một kiếm sư thực thụ còn Ma Kết thì bới đất lên ném vào con nhỏ kia trông còn điêu luyện hơn cả một người xài Ma thuật Đất.

Nói chung là không ai đánh thuế giấc mơ. Ai cũng có thể trở thành đại diện của trường phái còn lại nếu bạn mạnh.

- HAI MƯƠI BA ĐIỂM !!

- HAI MƯƠI MỐT... HAI MƯƠI BỐN !

- Đi ra chỗ khác chơi con quái ngu si này... HAI MƯƠI BỐN ĐIỂM !?

- Haha, giờ thì cậu mới là người lơ ! HAI MƯƠI SÁU !

Người thì không thấy gục mà xác quái thì càng ngày càng nhiều. Có lẽ trận chiến này sẽ tiếp diễn đến vĩnh cửu.

Xa xa đằng kia, trong góc hẻm, có ba nhỏ Hỗ trợ mới tới chỗ này lân la kiếm điểm, gặp ngay chỗ hai đứa kia đập nhau (và quái) đến quỷ khóc thần sầu.

Có lẽ tụi nó đã hiểu cách biệt của bản thân với mấy đứa "Huỷ diệt" thực sự.

Thật ra là do tụi nó lỡ gặp trúng hai đứa Huỷ diệt (có lẽ là) mạnh nhất cái Hội tuyển sinh đợt này thôi.

Thôi không buồn. Tụi nó đồng loạt gỡ bỏ cái hashtag trong đầu kia đi vậy.

--

Vẫn là câu chuyện của bộ ba bá đạo Dương - Ngư - Xử sau khi tụi nó vừa làm gỏi xong cái bãi farm điểm chó chết kia. Tưởng chỉ có bấy nhiêu thôi nhưng càng đánh tụi nó lại càng lôi đồng bọn đến thêm nhiều, nên đánh mãi gần hơn hai tiếng đồng hồ mới xử phứt được cái đám quỷ tha ma bắt đó.

Ba cái xác sống đang vừa đi vừa thư giãn trong hào quang Ma thuật của Song Ngư để chữa lành vết thương đã rách, dù sao thì cũng nhờ công cái đám đó nên số tiêu chí mà tụi nó hoàn thành cũng được ngót nghét phân nửa, vẫn đáng công bỏ ra. Dựa theo việc phân tích tình cảnh xung quanh, Xử Nữ đoán rằng chỗ tụi nó spawn ra có lẽ là ngoại thành, nên bây giờ tụi nó đang mò đường đi vào trong nội thành vì trong đó có vẻ đông vui hơn.

Tụi nó vừa đi vừa xử mấy con quái trên đường cũng như vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Xem ra đây là cái nhóm bình yên và có tính hợp tác nhất rồi, mấy vị giám khảo đang thầm quan sát giai đoạn nhìn vào cái nhóm này cũng phải khóc hết nước mắt vì có lẽ tụi nó là đám duy nhất tôn trọng quy định bài thi.

Tụi nó thong thả đi mãi, qua những con hẻm chật chội của đất ngoại thành, để rồi bây giờ mới đến được một bãi đất có vẻ trống trải thoải mái. Vừa bước chân vào, mùi máu và những tiếng hô hào khẩu lệnh bắt đầu tấn công giác quan của tụi nó.

Trên con đường trải nhựa chẳng còn rõ hình rõ dạng, một bãi xác quái thú nằm lẻ tẻ vương vãi trên mặt đất cùng những vệt máu còn chưa kịp khô. Dường như có một cuộc thảm sát vừa quét qua nơi đây, dấu tích của cuộc săn vẫn còn rất mới.

Song Ngư như cảm thấy được điều gì đó quen thuộc, cô cúi người xuống, nhặt lấy một mảnh vỡ bóng loáng.

"Nhũ băng...?"

Nhưng chút tò mò nhỏ nhoi của cô không kéo dài bao lâu khi trước mắt ba con người vừa đặt chân đến đây là một khung cảnh hỗn loạn.

Ở bãi đất hoang vu trước mặt, ba bốn thí sinh đang đấm nhau cùng một bầy quái biết bay bí ẩn. Không cần nhìn cũng biết lợi thế đang nghiêng về đám quái thú kia vì những thí sinh đó trông tả tơi thật sự. Họ trông không có gì nổi bật, ngoại trừ một con người bí ẩn đứng phía sau bọn họ.

Bạch Dương là đứa đầu tiên sáng mắt lên khi thấy cảnh tượng này, tất nhiên không phải là vì đám quái.

Cô lao lên như bất chấp hai đứa đang bất động vì cái hành tung bí ẩn này. Ai cũng biết Bạch Dương là con cừu điên rồi, nhưng hành động lúc này có gì đó khác biệt.

- Gì đấy, con cừu kia..!?

- Dương Nhi... cẩn thận...

Hành động đầu tiên của con nhỏ là xông thằng vào chỗ đám người cùng lũ quái kia, tặng cho cả đôi bên một cú nổ mở đường.

Hành động thứ hai là, phi thẳng đến chỗ thiếu nữ chưa rõ danh tính đứng hàng sau, ôm ấp thắm thiết.

- ??? - Bạn cá và trinh nữ.

- GIẢI GIẢI À, TỚ NHỚ CẬUUU !!! CẬU TRỐN ĐI ĐÂU SUỐT TỪ ĐẦU ĐẾN GIỜ VẬY HẢ ???

Bạch Dương hét toáng nên, giọng nức nở như sắp khóc, lại kèm theo chút hờn dỗi. Cô ôm chầm lấy thiếu nữ trước mặt khiến mái tóc trắng toát của cô gái ấy bung xõa ra, che đi hình bóng của cả đôi bên. Cũng không quá lâu để con cừu quá khích đó bị đẩy nhẹ sang bên bởi bàn tay của "Giải Giải" đó, hai đứa như đôi tình nhân vừa tương phùng sau trăm năm chia lìa, trao nhau cái nhìn tình thương mến thương. Các diễn viên quần chúng cùng bạn Ngư và bạn Xử chỉ biết xịt keo.

- Gì đấy, mới gần nửa ngày thôi mà, có phải xa nhau mấy kiếp người đâu... - Cự Giải cất giọng dịu dàng - Mà, dù sao tớ cũng nhớ cậu, may mà giờ gặp được rồi.

Thiếu nữ nở nụ cười như thiên thần làm đốn tim bao nhiêu đứa quần chúng xung quanh đây, nụ cười tỏa ra ánh hào quang của mười phương chư phật. Cơ mà...

- Dương Nhi xử đám quái này nhé ? Mấy đứa này sắp tèo mẹ rồi, thực lực còn đếch bằng một cái móng chân cừu của tớ.

Hai đứa Xử với Ngư vừa lon ton lại gần nghe mấy chữ này được thốt ra bởi tông giọng trong vắt chỉ biết đứng hình. Khuôn mặt cô gái bên cạnh Bạch Dương vẫn tươi cười như hoa như ngọc.

- Cậu là bạn của Bạch Dương à ? - Xử Nữ day day gọng kính, cố gắng tỏ ra bình thường hỏi chuyện - Rất vui được gặp, tôi là Xử Nữ còn đây là Song Ngư, là đồng đội được phân nhóm với ờm, cừu của cậu.

- Ra vậy, cảm ơn mọi người vì đã cưu mang Dương Nhi nhé, từ khi kiểm tra xong giai đoạn 1 chẳng thấy cậu ấy đâu làm tớ lo quá trời... - Cự Giải vẫn giữ trên môi nụ cười thánh thiện đáp lời.

Biểu cảm của Cự Giải làm cho hai đứa Xử Ngư chẳng biết khi nãy mình có bị hoang tưởng mà nghe nhầm hay không. Cuối cùng thì sự tò mò của Song Ngư cũng đánh bật lý trí, cô khều nhẹ Bạch Dương hỏi khẽ :

- Nè Dương Nhi... bạn cậu... khi nãy, nói chuyện... sao nghe hơi....

- À, Giải Giải nói đó là cổ ngữ có khả năng gây sát thương tâm lý mà tớ không nên nghe đó.

Bạch Dương đáp bằng khuôn mặt nghiêm túc đến lạ xen lẫn sự vô tri vô giác đến mức Xử Nữ (đang nghe lỏm) và Song Ngư đều hóa đá tại chỗ.

"Cổ ngữ cái qué gì, đó rõ ràng là nói tục mà !?" - Tiếng lòng những con người xung quanh.

- Yên tâm, nếu mình tự nhủ rằng mình không nghe thì sẽ không sao cả ! Vừa nãy tớ không nghe gì hết !

Bạch Dương nói với đôi mắt chan chứa niềm tin và hy vọng.

"Cậu ấy bị tẩy não cmnr !!"

Cự Giải thì đứng kế bên cười như kiểu tự hào về đứa con mình một tay nuôi nấng dạy dỗ dữ lắm. Có lẽ chúng ta đều từng nghĩ rằng đây là một cặp bạn thân dễ thương, trong sáng... nhưng sao bây giờ nó lại trở nên đen tối thế này ?

- Xử tụi nó nhanh đi nào... Dương Nhi, tớ chọn cậu !

Cự Giải nhanh tay tháo một sợi ruy băng buộc tóc trên mang tai mình ra quấn vào tay Bạch Dương làm một luồng hào quang Ma thuật rực lên.

- Ma thuật Khuếch đại : Bạch Dương... Nổ chết mẹ chúng bây đi <33333 !

"Sao giờ nó lại thành huấn luyện P*kemon thế này !!?"

Tình cảnh trước mắt bắt đầu xoay chuyển trở thành chuyện méo ai có thể ngờ tới khi mà đám quái đang hành vật hành vã những thí sinh vô danh nãy giờ đã "hòa vào hư không" theo đúng nghĩa đen cùng hai khuôn mặt tươi cười của đôi bạn Dương - Giải. Hai đứa nó vờn nhau, cười đùa, nắm tay xoay vòng vòng.... bên cạnh mấy cái xác nổ banh chành tung tóe và những ngôn từ đi vào lòng người của Cự Giải.

Một cua một cừu, con cua nói gì con cừu làm nấy, mà con cua thì dòm mặt thỏa mãn như đang xem asmr xả stress nên hành động cũng chẳng có tí kiểm soát nào. Các diễn viên quần chúng của chúng ta cũng rất muốn để ý rằng Ma thuật của Bạch Dương hình như vừa được độ lên một tầm cao mới nhưng tất cả những gì mà họ có thể làm chỉ có thể là đứng đó và tan biến về mặt thể xác cũng như hóa đá về mặt tinh thần. Ôi, những cú nổ rền vang chấn động thế kỉ........

- Xin người, sì tốp lại ! - Cuối cùng Xử Nữ là người dũng cảm đứng lên cản hai cái đứa đang trong trạng thái phê đá quá liều này, tất nhiên là với sự bảo hộ từ Ma thuật của Song Ngư.

Xung quanh hai tên thủ phạm với bề ngoài thiên thần đây chẳng còn gì ngoài tro bụi. Bạch Dương "được" Song Ngư khống chế trong tấm chăn dày còn Cự Giải thì chắc là đã bình tâm lại. Cô thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn rồi nói với khuôn mặt ửng hồng :

- Mẹ nó, trước giờ chỉ có Dương Nhi mới có thể khiến tớ thỏa mãn như vậy... Không thể sống nổi với mấy đứa phế lòi đằng kia mà... Đúng là xả stress tuyệt đối~.

"Mấy đứa" đó hẳn là những thí sinh quần chúng khi nãy, nhưng bây giờ họ đang bị trói bởi sợi dây dạng lỏng của Song Ngư vì có biểu hiện phản động trước màn quậy tung nóc của cặp cua cừu kia. Xử Nữ coi như tạm nghe hiểu, bắt đầu hỏi chuyện cô nàng :

- Vậy mấy thí sinh này là đồng đội nãy giờ của cậu à ? Nhóm có vẻ đông hơn bình thường.

- Phải nhỉ, "đồng đội" cũng được.... thôi, còn khướt, đồng đội cái mẹ gì chứ, chỉ là tình cờ gặp nhau rồi tạm thời tương trợ thôi. Nhóm ban đầu của tớ là một nhóm bị chia lệch, tớ là "Hỗ trợ" của hai tên "Hủy diệt" ngu đé* tả nổi vậy nên thăng sớm rồi. Đ*t mẹ xách dái đi thi đé* biết có mang não hay không mà quyên sinh xong để cái đứa support chả có mẹ gì trong tay lại một mình thế đấy, gắng sinh tồn chết mẹ ra xong giờ gặp cái đám cũng chả khá khẩm hơn là bao. Bà già nó buff cho cái đám kia cả buổi gần hết mẹ nó năng lượng Ma thuật rồi mà đám quái trời đ* đất hỡi kia còn y nguyên má nó đúng trôn trôn Hội tuyển sinh. Nếu không gặp được Dương Nhi ở cái chốn này chắc đ* má cắn lưỡi tự tử mẹ cho xong chứ có sống thêm chục kiếp nữa cũng đé* qua nổi... Thật sự đó, cảm ơn hai cậu đã mang Dương Nhi đến cho tớ.

Cự Giải xổ ra một tràng tâm sự tuổi mới lớn vẫn là bằng khuôn mặt tươi cười không thay đổi từ đầu đến cuối và chất giọng trong vắt nhưng trình fast flow và cái lyrics chắc phải khiến cả giới rapper của Đại Thế giới quỳ xuống vái lạy ông bà tổ tông. Bạn Xử nghe xong mà lỗ tai lùng bùng lùng bùng nhưng cũng may có câu cảm ơn ở cuối làm cậu tạm thời lấy lại được tri giác.

- Vâng vâng rồi rồi hiểu, túm cái váy lại là cậu đang rất cay vì phận support chả thể làm được cái gì khi đụng trúng mấy đứa đồng đội vô tri và nhờ con cừu kia mà cậu xả cục tức được rồi, nhỉ ? Không sao, tôi hiểu cảm giác của cậu mà, mấy đứa như thế thì thôi, cho tụi nó một vé ra đảo là vừa.

Xử Nữ nói với vẻ mặt đồng cảm nhu thuận khiến cho Cự Giải cảm thấy thoải mái một cách bất ngờ.

- Rõ ràng là vậy !? Cậu cũng nghĩ như tớ mà đúng không, đây hẳn là định mệnh rồi, gặp được người cùng tâm ý ở đây... Giờ giới thiệu cũng hơi muộn nhưng mà dù sao thì tớ là Cancer Novakila, bạn thân của Dương Nhi, tớ và cậu ấy trước đó đi thi cùng với nhau. Rất vui được gặp cậu.

- Tôi là Virgo Era, như hồi nãy nói thì cậu cứ gọi tôi là Xử Nữ, cũng rất vui được gặp. Nhỏ quấn chăn cho Bạch Dương nãy giờ là Pisces Ren, là Song Ngư đó. Tôi là "Trí tuệ", Song Ngư là "Hỗ trợ" còn cừu của cậu chắc cậu cũng hiểu, là "Hủy diệt". Nói chung là bây giờ bỏ quách mấy đứa vô danh này đi, tụi tôi lập team với cậu, ok ?

- Chắc chắn là ok rồi, ngay cả khi không thì Dương Nhi chắc chắn sẽ bám lấy tớ, ehehe. Dù sao thì như cậu cũng thấy khi nãy, Ma thuật của tôi đó, chắc chắn không làm vướng chân mọi người đâu.

Nếu có vướng chân thì mới là chấn động đấy. Mục đích sâu xa của Xử Nữ khi ngỏ lời cũng chỉ là như vậy thôi : thứ Ma thuật phá game đó của Cự Giải. Khi nãy, cậu đã là người nghiêm túc hơn bất cứ ai để xem trọn công cuộc quậy phá đó của Bạch Dương, cốt cũng chỉ vì những gì cô nàng tóc trắng trước mắt đây đã làm để buff cho con nhỏ. Ma thuật là thứ quà tặng hiển nhiên cho loài người, và cũng chính vì nó "hoàn toàn miễn phí" nên nó sẽ luôn có những giới hạn.

Ma thuật dạng thuần Hỗ trợ đã hiếm, nếu có thì nó cũng sẽ có những cơ chế phức tạp như cách hoạt động của "Khí" của Song Ngư, nhưng nàng Cự Giải đây có gì ? Khả năng tăng cường trực tiếp chỉ bằng khẩu lệnh đơn thuần. Những cú nổ của Bạch Dương khi nãy hoàn toàn "bén" hơn, "uy lực" hơn, và thậm chí cô nàng còn chẳng tốn quá nhiều hơi sức để thực hiện những chiêu thức diện rộng. Cậu hơn ai hết để ý cái cách Bạch Dương cố gắng giấu hơi thở gấp của mình sau nhiều lần tung chiêu nhưng với cái Ma thuật đó của Cự Giải, cô dường như không phải nỗ lực để tạo ra những đòn đánh vượt xa khả năng bình thường. Năng lực khuếch đại mọi khả năng trong phạm vi sức mạnh của loài người, liệu giới hạn của nó sẽ là gì ? Hay nó thực sự là năng lực vô song ? Sự tò mò trong tâm trí Xử Nữ được đẩy lên cao hơn bao giờ hết nhưng có lẽ để tìm ra nó thì cậu phải kiên nhẫn, thực sự kiên nhẫn.

- Cậu đang nghĩ gì vậy, Xử Nữ ?

Cự Giải thì thầm, ghé sát khuôn mặt thanh tú lại gần trước tầm mắt Xử Nữ. Chỉ khi nhìn vào đôi mắt xanh nhẹ, ánh lên sắc hồng của sự nghi hoặc nhỏ nhoi đó thì cậu mới thoát ra khỏi thế giới trong tâm trí của riêng mình. Đối mặt với nụ cười chẳng còn như khi nãy của Cự Giải - một nụ cười mỉm nhã nhặn nhưng phơi đầy những ẩn ý sâu xa - Xử Nữ chỉ nhẹ giọng đáp :

- Không có gì đâu.

- Hẳn là không có.

Lời dối nhẹ như lông hồng của cậu ta bị bác bỏ ngay lập tức.

- Nói dối. Cậu đã nhìn tớ suốt mà, đúng không ?

Đôi mắt xanh trầm chẳng còn chút ý cười.

- Là do cậu cảm thấy vậy thôi.

- Hửm ? Không chịu thừa nhận sao ?

Cự Giải khẽ lấn lướt đến sát bên Xử Nữ, đặt một ngón tay lên môi cậu ta.

- ...chẳng đáng yêu tí nào.

Dịu dàng, nhưng cũng lạnh nhạt.

"Cô bạn này cũng không đơn giản chút nào."

- Đi thôi, giờ chúng ta là một nhóm mà nhỉ ?

Ánh dương từ bầu trời bị quầng mây xám xịt giấu đi mất, để lại một vùng đất tối tăm, hoang tàn và lạnh tanh. Hình ảnh con người đứng trước mắt như hòa vào sắc xám buồn bã của đất trời, u buồn đến kì lạ. Một nụ cười trên khuôn mặt chẳng còn thấy được rõ ràng.

- À, phải rồi. Đi thôi.

- Hai người làm gì lâu dọ ? Đi nhanh lên hong là tụi tui bỏ đó nhaaaa !!!

Từ đằng xa xa, Bạch Dương cất tiếng kêu vọng vang. Bọn họ nhanh chóng tụ họp để tiếp tục chuyến đi và những cuộc chuyện trò trên con đường có những cơn gió làm mùi bụi trong không khí lay động.

Còn tiếp...

--

Moi nguoi oi toi con song !!!!

Trong nhiều tháng vừa qua thì sức khỏe tinh thần của tôi rất là không ổn, mà Fantasias đối với tôi là đứa con tinh thần, là câu chuyện cần được viết nên bởi những cảm xúc tích cực nên tôi không muốn để cảm xúc cá nhân của mình ảnh hưởng đến tinh thần của câu truyện. Vậy nên là bản draft của chap này tôi đã viết khá lâu trước đó nhưng bây giờ khi thấy ổn hơn r tôi mới hoàn thành nó được :Đ

Bây giờ còn nhiều vấn đề trong cuộc sống tôi chưa giải quyết được và mental health thì nó vẫn cứ lên xuống như tàu lượn siêu tốc nên việc ra chap chắc chắn là không ổn định được, nhưng dù sao thì Fantasias cũng đã được xác định từ đầu là 1 tác phẩm dài kì nên là cứ từ từ thui... Tôi muốn đảm bảo chất lượng cho từng chap hơn là cứ cố đấm ăn xôi :>>>>

Có khi 10 năm nữa nó mới full thì sao idk =)))))

Để trả giá cho việc ngâm chap quá lâu thì ehe, tui có vài tấm doodles nho nhỏ cho mấy đứa con, ehehe.......................

(Tôi rất rất rất muốn update lại tranh mới cho chap characters vì tôi tính redes lại đồng phục cho tụi nhỏ, nhưng vấn đề là tôi vẫn chưa chốt được des mới và chưa có đủ động lực để vẽ 12 bức, hic)

"Phụ nữ chỉ hỏi khi họ đã biết đáp án rồi mà thôi"





Tả tơi tơi tả ~~

=))

Buoi sang vui ve, hanh phuc, binh an, camonvidaden 😍😍🥰🥰😘😘🌹🌹🌺🌺🌷🌷🌸🌸

Chan thanh cam on nhung ban da doc den dong nay va ung ho con nguoi 8 thang 1 chap nay, toi ko biet noi j hon nua ngoai iu cac ban rat nhieu wo ai ni hshsíiáhbsđkdkxkâkoaoaókdkdjx-

20062024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro