-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ câu đầu tiên cô ấy nói với tôi khi vào phòng bệnh chẳng phải là câu chào xã giao như hai người bạn. Mà cô ấy chạy đến chỗ tôi, đầu cúi gập vuông góc. Lời nói gấp gáp xen lẫn tiếng thở hồng hộc mệt mỏi. 

"Cả cậu và Nhân Mã đều nhập viện! Vô cùng xin lỗi! Là do tớ!"

"Tớ còn chả rõ chuyện gì xảy ra mà cậu đã xin lỗi là sao?", tôi bối rối đỡ cô ấy dậy. 

"Vì những gì hai cậu phải chịu đều do tụi tớ đã quá thân thiết với hai cậu, nên..." Cô ấy lại cúi gằm mặt. Lần này giọng cô ấy bắt đầu nghèn nghẹn. "Các cậu cũng biết... về Bảo Bình và Song Tử... và Cự Giải... thật sự tụi tớ không muốn có thêm bất kì ai bị nhắm đến nữa..."

Khi đó tôi vốn định giơ máy ảnh chụp cô ấy. Nhưng lại thôi.

"Vậy cậu đã xin lỗi như thế với Nhân Mã chưa?"

"Ừm...", cô ấy gật đầu. 

"Thế cậu ta nói sao?"

"... không... cậu ấy như thế vẫn là lỗi tớ..."

"Vậy là cậu ta cho qua chứ gì? Tớ rành cậu ta quá mà."

"..."

Rồi cô ấy khóc nấc. Thật khẽ. Mặt thì vẫn cúi gầm, chắc cô ấy còn quá nhút nhát để đối mặt với tôi. Có lẽ Nhân Mã đã nói gì đó khiến cô ấy động lòng, mà, tôi vốn dĩ không muốn quá can thiệp vào chuyện riêng của hai người. Dù sao cả hai đang hẹn hò.

Ngẫm lại, ấn tượng đầu tiên của tôi với Song Ngư là lạnh lùng cơ. Vì cô ấy quá kín tiếng và cô lập bản thân với cả lớp. Nhưng nếu không nhờ Nhân Mã tiếp cận cô ấy trước thì tôi sẽ không nghĩ có một ngày cô ấy ngồi khóc lặng lẽ trước mặt mình. Và nếu không nhờ nhưng biến cố hết lượt này đến lượt khác ập đến hai bọn tôi, thì tôi sẽ mãi không ngờ cô ấy khép kín là vì cô ấy không muốn liên lụy đến mọi người xung quanh cô ấy. 

Nhưng, ngược lại, nhìn cô ấy thế này khiến tôi không thể giấu mình khỏi sự tò mò.

"Nè. Cậu biết gì không? Gần đây tớ bị mất một tấm ảnh cực quý giá đối với tớ đấy."

"Bức ảnh gì cơ...?", cô ấy lí nhí.

"Bạch Dương đã hôn má tớ", tôi kể. Tôi thấy cô ấy há hốc mồm. "Cậu ấy đã chụp trong lúc hôn má tớ và sau đó tỏ tình với tớ. Và tớ đã đồng ý."

"..."

"Chả biết ai làm nhưng bức ảnh đã bị đánh cắp vào ngày hôm sau. Chưa kể tớ và Nhân Mã đã bị té cầu thang cùng nhau chỉ sau buổi gặp mặt của tụi tớ với Cự Giải."

"..."

Cô ấy lại im lặng. Nín thinh. Là không trả lời được hay là không dám nhỉ?

Nhưng tôi vẫn tiếp tục chất vấn cô ấy. Tôi có thể quan sát nét mặt cô ấy đanh lại sau từng lời của tôi. Tức là cô ấy đã biết tất cả  mọi thứ về chúng tôi rồi. 

"Biết là hỏi thế này sẽ động chạm đến cậu lắm. Nhưng mà, Song Ngư này.

Bạn gái cũ của Bạch Dương và thầy Kim Ngưu. Một trong hai người họ, ai là thủ phạm vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro