-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là cậu ấy. 

Bạn trai tôi. 

Bạch Dương. 

Cậu ấy bóp cổ tôi!!!

Cậu đang bóp cổ tôi!!!

...

...

Không có sai đâu. Cậu ấy đã bóp cổ tôi, thật.

Tôi còn nhớ như in cảm giác thiếu khí, ngạt thở, miệng hồng hộc thè lưỡi như cố vớt vác miếng oxi tôi có thể thở được. Đừng hỏi tôi lúc đó mặt mũi tôi ra sao, tôi không biết đâu, khi đấy làm gì có gương cho tôi soi biểu cảm của tôi xấu đến cỡ nào. 

Tôi còn nổi da gà khi liên tưởng mắt tôi sắp trợn, cái cảm giác tầm nhìn tôi mờ nhạt, vạn vật trong võng mạc loạn hết cả lên, đảo mòng mòng. Tôi tưởng hai mắt tôi sắp rớt khỏi tròng luôn rồi. Da mặt tôi căng, tôi nhớ, căng và đơ vì không tài nào cử động cơ mặt của mình nữa. Miệng há hốc không thể khép cũng không thể mở, nước dãi chảy khỏi mép cũng không thề chùi. Hai tai thì ong ong, ù luôn rồi. 

"Đủ rồi, Bạch Dương."

Tôi nghe thấy lờ mờ

giọng ai đó... quen quen...

Tôi không biết nữa. Lúc nhận ra mọi thứ thì tôi đã ngất đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro