100 - khai báo cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai, cũng như lần cuối cùng tôi nhập viện trong năm học đó. 

Các người biết rồi đó, tôi bị gãy tay. Tôi bị gãy cổ nữa, phải đeo băng cố định mấy tháng lận nên khổ sở lắm. Còn Cự Giải thì chính thức đi xe lăn sau khi xuất viện. 

Tôi vẫn dùng chiếc máy ảnh của mình. Nó có thể chụp được một bức duy nhất nữa thôi. Và tôi muốn chụp về cậu lần cuối,

Bức ảnh cuối cùng là ngày hôm ấy.

Ống kính máy ảnh vỡ được tôi hướng cận đến khung kính cách ly của phòng bệnh cấp cứu. Nhìn xuyên qua là căn phòng trắng tinh, mọi thứ đều màu trắng; giường màu trắng, da cậu đã trắng dần, nằm bất động với hàng đống dây truyền và máy trợ thở bao quanh. Bức ảnh cuối cùng của tôi đã được chụp ra như thế. Tiếng chập vừa dứt, sau đó, máy ảnh bỗng dưng không bấm nút được nữa. Nó đã hỏng rồi, sau bức ảnh này là nó liền ngừng hoạt động hoàn toàn.  

Tôi đã gặp Sư Tử đến thăm bọn tôi ngày hôm đó. Như mọi khi, nhóc ấy vẫn mang cho tôi một túi kẹo. 

"Tôi không có hứng ăn lắm..."

"Kẹo sữa chua của chị Thiên Bình. Không phải kẹo mút đâu."

Cậu ta cười, lớn tòng ngòng rồi mà khóe miệng vẫn cái điệu cười chúm chím. Cậu ta nói sẽ chăm sóc cho tôi và Cự Giải suốt thời gian chúng tôi trị thương ở viện. Ban đầu tôi không hảo lắm vì tôi đã nghĩ cậu ta quan tâm đến tôi bởi sự thương hại. Những gì tôi trải qua gần như y hệt cậu ta những tháng ngày trước đó, chỉ khác cậu ta không có một ai bên cạnh. Tôi may mắn hơn. 

Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tôi đã thoát mạng khỏi vụ này nhờ Sư Tử tình nguyện giúp đỡ tôi. "Cậu cũng đến thăm à?", tôi hỏi. 

"Vâng. Dù gì em cũng có quen biết với anh ấy mà. Mọi thứ đã kết thúc rồi chị nhỉ."

"Ừ. Kết thúc rồi. Một cái kết tồi tệ."

Bên cạnh bọn tôi còn có phụ huynh của Bạch Dương. Họ đã chầu trực ở phòng chờ mấy ngày liền rồi. Bạch Dương là người bị thương nặng nhất trong ba chúng tôi. Tôi nghe loáng thoáng từ các y bác sĩ trao đổi với người mẹ, là Bạch Dương bị gãy bao nhiêu xương sườn, chấn thương não. Và giờ là thông tin Bạch Dương có nguy cơ sẽ sống thực vật vài năm. 

Tôi nhớ nhất khoảng khắc phòng chờ này có thầy Kim Ngưu bất chợt ghé thăm. Vị phụ huynh của Bạch Dương không giữ tiết chế trước chúng tôi và các y bác sĩ, gân cổ quát lớn với thầy Kim Ngưu rằng. 

"Tôi biết ngay cái trường này có vấn đề mà! Năm lần bảy lượt có học sinh bị thương, giáo viên nhà trường các người chỉ nói qua loa là tai nạn do đùa giỡn này kia! Các người chỉ toàn giấu nhẹm mọi chuyện để giữ thanh danh cho trường mấy người chứ gì?! Con tôi sống thực vật rồi, mấy người có bồi thường được gì cho chúng tôi không?!"

Và cả tràng câu mắng nhiếc đại loại vậy. Còn việc hai bên thảo thuyết với nhau như nào, tôi không có ý xen vào. 

"À. Còn vấn đề này nữa."

Suýt nữa tôi quên không hỏi cậu ta một chuyện. Khi đó tôi có diếm mấy mẫu thư bên trong máy ảnh. Chúng là những tờ note không có đề tên người gửi, từ lúc Sư Tử gửi chúng cho tôi làm gợi ý thì tôi cuối cùng vẫn chưa tìm ra được ai là chủ nhân của chúng.  

"Thư đó á? Của thầy Kim Ngưu đấy, em đoán vậy."

"Cậu biết?", tôi còn tưởng cậu ta không biết gì cơ. 

"Bởi vì nội dung trong đống thư đấy na ná mấy lời thầy ấy cảnh cáo tụi em ấy mà. Cấm không cho tụi em tọc mạch vụ này, rồi cấm mỗi người tiết lộ chuyện cho một ai. Cũng cấm tụi em điều tra hay dính dáng gì đến thầy."

"Cũng có lý..."




Mọi chuyện đã khép lại như vậy đó. 

Ừ thì, sau vụ đó thì nhà trường đã làm gắt lên kỉ luật từng lớp. Rà soát được bao nhiêu đứa học sinh cá biệt, đầu gấu côn đồ và nghiện ngập. Số họ thì bị đình chỉ, số cho thôi học hoặc bị tống vào trại cải tạo. Nói chung là nhiều điều xảy ra lắm. Và những thông tin về Bạch Dương nhập viện đã được học sinh cả trường biết đến nhờ diễn đàn trường chia sẻ.

Thế nhưng, tin tức của Bạch Dương có rùm beng đến đâu, thì cảnh sát và nhà trường vẫn quyết định bịt miệng vụ này đi. Gia đình nhà Bạch Dương cũng không muốn gợi chuyện quá nhiều vì sợ người ngoài soi mói. Cái tin đồn Bạch Dương bị ẩu đả từ đâu xuất hiện và lan rộng, nhưng nó an toàn thay thế mọi sự thật đau lòng đằng sau nó. 

Dẫu vậy vẫn có nhiều bạn học sinh của trường hoài nghi về những đợt nhập viện của người liên quan. Nhưng các thầy cô và hội đồng nhà trường, bằng một cách nào đó, đã bóp méo thông tin này đi thành một chuỗi chuyện ma nửa vời - về một linh hồn bị ám trong căn phòng dụng cụ nghệ thuật của trường. Người ngoài nghe vào cũng chỉ ngờ ngợ bán tin bán nghi, rồi trải qua bao thời gian, cũng chẳng còn ai trong trường buồn nhắc đến việc đó nữa.  

Còn nhóm thủ phạm kia á? Ma Kết và đồng bọn buôn kẹo của cậu ta, từ sau sự việc cuối cùng thì đã mất tích từ phương nào rồi. Nhà trường giờ mới quyết liệt cho người dọn ổ của chúng, nhưng kết quả tìm được chỉ là đống rác còn sót từ họ. Tôi nghe loáng thoáng chúng có thân phận giả cho dễ bỏ trốn khi cần, nhưng thôi, tôi muốn dừng câu chuyện tại đây. 

...

[Cạch.

Tua lại bản ghi âm]

...



Chất vấn nhân chứng, số ------

Học sinh trường trung học phổ thông ------

Công tố viên tòa án, ngày x tháng y năm z 

Người bị chất vấn: Xử Nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro