19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức hình thứ mười chín về ngày hôm ấy.

Một bức ảnh tồi tệ. 

Khi đó tôi cùng thằng bạn mình bị phạt trực nhật vào cuối giờ học, cái tội hôm trước đạp xe đùa giỡn quanh sân trường. Chúng tôi đã xong xuôi việc xóa bảng và dọn rác phòng học, lúc ấy cùng hướng đến nhà vệ sinh để mượn cây lau nhà từ cô lao công. 

Tôi bước vào nhà vệ sinh nữ tìm kiếm, thì phát hiện dưới sàn có vũng máu đang lan dần. Đi đến góc khuất nhà vệ sinh là hình ảnh một nữ sinh nằm bất tỉnh trên sàn, tóc bù xù, mặt bầm tím, máu đổ trên đầu. Áo đồng phục trắng trên người chị dính bụi bẩn và máu, ướt sũng mùi nước giẻ lau sàn. Biển tên Bảo Bình - lớp 12C của chị ấy sắp bị tróc khỏi lớp vải áo. 

Xô nước rỗng và cây lau sàn bên cạnh chị ấy bám một lớp máu vẩy, chứng tỏ đã có ai đó dùng cả hai thứ để tấn công chị ấy. 

May mắn tôi đã chụp lại toàn cảnh về hiện trường và gọi thằng bạn tôi đến giúp tôi cõng chị ấy. Cũng rất may mắn chúng tôi kịp đưa chị ấy đến phòng y tế trước giờ đóng cửa. Chị ấy sau đó được nhà trường báo cấp cứu ở một bệnh viện gần trường, và hai chúng tôi được vài giáo viên khuyên nhủ trấn tĩnh lại tinh thần. 

Những ngày sau đó, nhà trường không hề có bất kì thông báo nào với học sinh về sự việc của chị Bảo Bình lớp trên, và hai chúng tôi cũng không được biết gì thêm về tình hình của chị ấy. Hai chúng tôi tự hiểu nhà trường muốn ém nhẹm chuyện này đi. Trong trường có lẽ chỉ có hai chúng tôi là những học sinh ít ỏi biết được việc này, và bọn tôi quyết định coi nó là bí mật giữa hai chúng tôi. 

Nhưng thú thật, đến tận bây giờ chúng tôi vẫn còn kinh hãi khi nhớ lại khung cảnh ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro