34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức hình thứ ba mươi tư.

Ảnh về một thanh kẹo mút. Rất bình thường, hương vani, còn nguyên bọc và nhãn giá. 

Vì sao tôi chụp nó à? Là bởi thanh kẹo này là cậu tặng cho tôi. 

Khi đó tôi không xuống căn tin ăn sáng như thường lệ, vì bận ôn bài cho tiết kiểm tra sắp tới. Cái tội tối qua ở nhà không lo học, giờ chỉ còn nước nhịn ăn để dành chút thời gian ít ỏi học tủ. Bỏ bữa không đáng sợ bằng một con điểm kiểm tra dưới trung bình a. 

Ấy mà tôi nghe tiếng gọi tên tôi ngoài cửa sổ lớp. Chỗ ngồi của tôi vốn bên cạnh cửa sổ nên liếc mắt sang là thấy ngay. Tôi khá bất ngờ vì người gọi tôi là cậu, có vẻ là tình cờ nhìn thấy tôi qua cửa sổ lớp khi đi ngang qua.

Cậu vẫn đẹp trai như ngày nào. Cậu cười với tôi, trò chuyện hỏi han tôi. Rồi khi biết tôi chưa kịp ăn sáng vì bận học, cậu liền cho tôi vài thanh kẹo mút với đủ loại hương. Cậu ấy bảo nhận được vài thanh lúc tính tiền thối. 

Tôi có ăn chúng, nhưng không quên để dành một cây vani làm kỉ niệm a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro