96, 97 & 98 - ghi âm đính kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(au note: đây là chương duy nhất bị vượt quá chỉ tiêu dưới 1000 từ. Xin lỗi nhưng tớ phá lệ chương này 1 tí thôi...)





Vài ngày sau tin đồn, Cự Giải có đến hỏi thăm tôi vào giờ tan học. Hình như lâu rồi chưa nói chuyện với cậu ta.

Cậu ấy còn tận tình tặng tôi thuốc bôi mới. Giống hệt loại Bạch Dương đưa tôi lần trước, nhưng tôi không dám nói ra. Thuốc thì mua ở đâu cũng như nhau, có gì phải quan tâm quá, tôi đã nghĩ vậy.  

Lúc đấy hai chúng tôi vừa đi vừa chuyện trò, vì tôi đã ngỏ ý đi dạo lòng vòng quanh sân trường cho khuây khỏa. Đúng hơn là tôi muốn đi ngang qua một nơi để thám thính, đồng thời lôi cậu ta theo phòng cậu ta biết gì đó. Chứ nếu tôi nói thẳng ra cho Cự Giải thì cậu ta sẽ cản tôi ngay từ đầu. 

Và đúng như tôi nghĩ. Một lát sau tôi dừng lại trước cửa phòng chuẩn bị văn nghệ, Cự Giải cứ liên tục kéo tôi ra khỏi đây. 

"Cự Giải? Sao thế?"

"Bà có ý định vào căn phòng đó thì dừng ngay đi! Không nên đâu!"

"Nhưng tôi nhớ có lần nào đó, tôi thấy ông, Thiên Bình và Song Tử từng ở trong phòng này bình thường mà?"

"Lúc đó là Song Tử đột ngột xông vào để hỏi tội họ thôi. Tôi và Thiên Bình cũng đã ngăn Song Tử lại chứ bộ!"

"Họ là ai? Có liên quan gì không? Và tại sao ông cứ cự nự hoài vậy?!"

"Vì đấy là ổ của tụi nó! Trời ơi, phải nói sao cho bà chịu nghe tôi đây?!"

Tôi vẫn đứng đấy, muốn tiến chứ không lùi. Tôi không biết nài nỉ cậu ta kiểu gì ngoài luôn miệng "đi mà, đi mà" để thuyết phục cậu ấy. Mà trông mặt cậu ta bất lực lắm. Tôi hiểu Cự Giải chẳng thiết dính dáng đến nó nữa đâu. Nhưng ngoài Cự Giải thì chả còn ai có thể giúp tôi nữa, nên tôi phải xuống nước van cậu ta nhiều thiệt nhiều. 

Tôi muốn chụp ảnh trong đó! Chỉ cần vài bức để làm chứng thôi, tôi rất cần chúng để nộp lên đồn và chấm dứt tất cả!

"...", Cự Giải nôm còn do dự lắm. Nhưng đoán chứng cậu ta biết mục đích của tôi qua cái máy ảnh trên tay. Cậu nhìn trước nhìn sau, trái phải, rất thận trọng xem có ai theo dõi mình không. Rồi mới đưa mắt sát kính cửa sổ phòng, dòm liếc bên trong. "Nếu phòng không có ai thì tụi mình có thể vào. Chỉ nếu như phòng không có ai thôi đấy."

"Đội ơn ông."

"Đi."

Cậu ta ra hiệu đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau chộp một bô ảnh. Phòng nhìn kín bưng vậy chứ không khóa, Cự Giải chỉ xoay nắm cửa đã có thể vào được. Tiếng bản lề gỉ sét vang từng tiếng cọt kẹt khó nghe, mùi bụi thoang thoảng và không có đèn đóm. Căn phòng này vốn đã bỏ hoang để học sinh sử dụng nó như nhà kho chứa dụng dụ văn nghệ, nên nơi đây không có bất kì dấu hiệu của sách vở hay bút phấn như lớp học bình thường.

Nhưng  nó bừa bộn cực kì. Bảng chi chiết ngôn từ phụ khoa và vẽ bậy. Bàn ghế xộc xệnh, cái nằm lăn lóc, cái bể gãy, cái bị tô vẽ khắc đường tứ tung. Nào là các hình vẽ loạn xạ. Bã kẹo cao su trét trên tường. Giấy tập xé vụn. Quần áo bẩn vứt dưới sàn. Bột trắng, vỏ kẹo, sơn xịt, chai tinh dầu rỗng và tàn thuốc lá vương vãi mọi nơi, ở mọi góc kẽ có thể nhìn thấy.

Tôi chỉ cần một tấm để chụp về quang cảnh của đống bừa bộn kia. Có một số nhạc cụ bám bụi còn để nguyên trong hộc tủ duy nhất của phòng. Tôi mở ra xem, thấy khác nhiều dụng cụ cùng bộ dây và móng gảy hoèn mòn trong đó. "Nhạc cụ ở đây cũng nhiều phết nhỉ."

"Nhưng tất cả bị hỏng hóc hết rồi. Như đống đồ bỏ đi vậy", Cự Giải cảm thán. "Phòng này không ai dọn rác hết à? Toàn vỏ kẹo thế này?"

Cậu ta cúi xuống nhặt một gói kẹo dưới chân. Nó còn bám lớp chảy dính nhớt của kẹo, mùi kẹo cũng chưa vơi hết. Tôi đã thử đưa mũi ngửi một chút. Mùi rất ngọt. Nồng đến buồn nôn. 

Chợt, chúng tôi giật mình nghe thấy tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa. 



"Anh chị đến phòng này có gì không?"

Một bạn nam sinh đi vào phòng hỏi chúng tôi. Thôi chết rồi, chúng tôi đã bị phát hiện! Hắn ta bước lên bục giảng, nhảy lên mặt bàn giáo viên gần đấy và ngồi bắt chéo chân, đá qua đá lại. Hắn chống cằm nhìn chúng tôi đăm đăm, tựa như có dò xét. Không biết tên đó có nhận ra chúng tôi không...

"Ch-"

"Bọn tôi đến đây muốn hỏi mua kẹo."

Cự Giải lên tiếng thay tôi. Cậu ta tiến lên trước, ra vẻ không có gì bất thường ở cậu ta. Tôi đứng im quan sát người con trai đang bắt chuyện với chúng tôi. Giọng khác quen, nét mặt khá quen, vận đồng phục nhưng áo bỏ ngoài, tay đút vào túi. Tôi không nhìn thấy được gương mặt cậu ta thế nào vì điều kiện phòng thiếu sáng, nhưng tôi đã kịp đọc được bảng tên trên áo cậu ta. 

Ma Kết, lớp 10. 

Lạy Chúa, tôi có cảm giác tên này không phải dạng vừa. 

"Nhìn hai người trông quen đấy. Có đến đây bao giờ chưa?"

"Không. Tôi nghĩ cậu lầm rồi."

"Nhưng nhìn anh quen lắm. Bạn của Thiên Bình à?" 

Cự Giải loay hoay một lúc mới chịu gật đầu. Tôi nhanh trí bật lén ghi âm giữa họ trong điện thoại. 

"Biết mà. Thế chị ta không muốn mua kẹo?"

"Bà ấy bỏ rồi."

Cự Giải thành thật trả lời, và đáp lại cậu ta là tiếng cười khanh khách của tên đó. "Haha, chị em Thiên Yết đúng là giống nhau thật! Cụp đuôi chạy trốn y hệt nhau!"

?

Tên đàn em cười lớn một chốc rồi cũng ngừng. Tên đó bỗng ngoác tay ý bảo chúng tôi đến gần. Ngồi chờ hai người bọn tôi tiến đến chỗ hắn vài bước, hắn mở lời: "Mật khẩu. Từng người một."

Mật khẩu?

Tôi quay sang Cự Giải cầu cứu. Nhưng không thấy cậu ta trả lời. Ngược lại cậu chỉ xòe ra cả năm ngón tay trước mặt tên đấy. Tôi khó hiểu quan sát Cự Giải đang định làm cái quỷ gì, nhưng không. Cậu ta chỉ để năm ngón tay cho hắn xem, rồi thế là hắn gật đầu ưng thuận.  Vậy là sao?

"Tới lượt chị."

Tôi nghe hắn chỉ điểm tôi, run quá nên giật mình một cái. Mặt căng đét, môi mấp máy. Loạn rồi. Mật khẩu là gì... mật khẩu là gì... cứu với...

Lại nghía sang Cự Giải cầu cứu trong vô vọng. Tôi thấy cậu ta vẫy vẫy các ngón tay về phía tôi. Giờ tôi mới để ý, ở móng tay cậu ta có gắn bộ móng đen. 

Phải rồi, tôi có một bộ mà Nhân Mã từng đưa tôi trong hộp quà. Nếu nó đúng là mật khẩu thì tuyệt, may mắn tôi đã thủ nó trong túi.

"Tôi cũng có..."

Tôi giơ ra bộ móng vẫn chưa xé bao. Thấp tha thấp thỏm sợ bị phát hiện lắm chứ. Ấy mà tên lớp dưới lại chịu gật đầu một cái. "Lần sau phải đeo lên đấy."

Trời ơi, mừng muốn chết!

"Hai người cần bao nhiêu?", tôi thấy hắn lục gì đó trong túi quần. Có vẻ như kẹo được hắn giấu trong đấy. 

"Hai. Cho hai người. Giá tiền là?"

"Ba trăm mỗi cái."

Hai đứa tôi hơi sốc với giá tiền chát chúa hắn ta nhả ra. Kẹo của hắn chứa thành phần gì mà mắc dữ, chi tiền ra đã hết sạch ăn tiền vặt của tôi mấy ngày liền. Hai đứa cố gom hết số tiền tổng đưa cho hắn. Tên đó trông ra dáng bất cần vậy chứ cẩn trọng lắm, nhận tiền rồi còn phải đếm đi đếm lại, soi xem phải tiền thật không rồi mới chịu đưa hàng cho mỗi đứa. 

Rầm!

Tôi giật mình thêm lần thứ ba vì cánh cửa. Đợt này không phải chỉ có một, tôi quay sang thì chứng kiến một đoàn học sinh nhốn nha nhốn nháo. Nam nữ đủ, nhưng dòm qua đều ăn mặc không nghiêm chỉnh mấy. Kẻ bỏ áo ngoài quần, kẻ săn tay áo. Tóc nhuộm có, xăm có. Cũng có những người ăn vận bình thường lẫn trong đám, nhưng tôi cảm thấy không được bao nhiêu mống. 

Và tất cả bọn họ khi chạm mắt hai đứa tôi liền hớt ha reo hò. Tôi không biết họ vui về điều gì ở chúng tôi, cơ mà chắc không tốt đẹp mấy. Thấy họ xì xà xầm rồi cười khúc khích, chắc bêu rếu xấu bọn tôi là chính. "Gì đây? Lính mới hả?", có một đứa trong đoàn hỏi hắn ta.

"Khách hàng của tao. Chúng mày đừng có làm phiền người ta đấy."

"Xì! Tưởng đồ chơi mới!"

...

"Không có việc gì nữa thì ta đi", Cự Giải thì thầm với tôi, nhân cơ hội mà kéo tôi đi đến cửa ra. Nấn ná ở đây thêm chả được tốt lành gì. Một đống người ập vào thế này thì đúng là xúi quẩy! Hai đứa cứ thế mà lẳng lặng bước, cố gắng lắm mới không để tâm đến sắc mặt bọn nó khinh vào mình thế nào, đàm tếu ra sao mặc kệ. 

Bọn tôi không muốn dính líu thêm nữa. Có được kẹo. Có ảnh chụp là đủ rồi. 



"Cái quái..." 

Hai bọn tôi bị ai đó đứng chặn lại ở cửa. Tôi đi sau Cự Giải nên không nhận ra ngay trước mặt hai đứa tôi là ai. Cho đến khi người phía trước đi đến đối diện tôi, giật kẹo nhanh như chớp. Tôi chưa kịp phản xạ gì thì kẻ đó đã nhanh chóng vứt nó xuống đất, nghe vang tiếng cây kẹo vỡ đập trên sàn nhà. Trời ơi, tiền của tôi đó! Kẻ này đang làm cái gì vậy?!

"Hai người có bị điên không hả?!!! Tại sao lại mua nó?!!!"

Kẻ đó hét vào mặt tôi khiến tôi tức điên. Tốn bao nhiêu tiền để có thứ làm chứng mà bị phát nát, ức quá tôi định chửi kẻ đó một tràng hả giận mới thôi. 

Cơ mà, ngước mặt lên. Tôi đâu ngờ. 

"Bạch Dương?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro