Chapter 12: Unknown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pisces khóc nấc bên cạnh chiếc giường ngủ trải ga trắng xóa, tiếng khóc của cô vang vọng trong căn phòng rộng lớn quá đỗi tĩnh mịch trước đây. Đôi tay với hai cánh tay giàn giụa nước mắt cấu chặt lấy ga giường. Chẳng ai ở đây, chẳng ai lúc này với cô cả. Những lúc trước khi nước mắt cô rơi, bao giờ cũng vậy Aries luôn ở bên cạnh cô, lúc nào cũng vậy khi cô cần nhất Aries vẫn luôn có ở bên. Giờ đây khi cô mệt mỏi nhất cô ấy lại chính nguyên nhân khiến cô cần cô ấy nhất. Nhưng tình bạn đã lỡ nứt rời thì còn níu kéo được không. Pisces muốn lắm nhưng liệu Aries có cần không khi những gì cô ấy đối với cô và tình bạn của cô chỉ là giả dối mà thôi.

Pisces căm ghét Cancer bao nhiêu Aries trả lại cô bấy nhiêu phản bội, Pisces yêu quý Aries bao nhiêu Cancer lại lấy đi từng đó yêu quý đáng lẽ Aries phải dành cho cô. Pisces chẳng muốn chuyện này xảy ra, cô chỉ có mỗi mình Aries, chỉ mình cô ấy thôi.

Cố gắng gạt đi hết những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt, Pisces vốc nước đập đập vào mặt, cô đang cố tỏ ra là mình đang ổn. Tình yêu không, bạn bè không, cô không thể nào làm cho mẹ lo lắng, mẹ cô đã đủ những khó khăn trong công việc và nuôi lớn cô rồi. Pisces chạy vội xuống cầu thang thật nhẹ nhàng, cô vội nói to vọng lên rằng mình sẽ không ăn tối ở nhà và sẽ về trễ rồi còn chẳng đợi câu trả lời của mẹ mình đã chạy thẳng ra xe. Leo lên xe rồi mà tim vẫn đập thình thịch, Pisces thật sự không phù hợp với những chuyện như này, cuộc sống bình lặng vốn phù hợp với tính cách của cô hơn.

Lái xe thẳng đến bar quen thuộc trong thị trấn, Pisces muốn tìm nơi nào đó yên tĩnh để trấn an tâm hồn đang gào thét dữ dội của mình.
Ngồi vào một góc khuất người và nơi những ánh đèn trong quán bar chẳng thể tìm tới, Pisces uống cạn li rượu nồng lần thứ hai liên tiếp. Khi ánh mắt vừa vặn mới phủ thêm một màn sương mỏng Pisces trông thấy bóng lưng của người đã trở thành bóng ma tâm lí trong lòng cô - Gemini. Không biết là do ảo giác hay cô thực sự thấy vậy, Gemini đang cuốc bộ nhẹ bẫng như lướt đến bên cô.

Pisces cuống cuồng tìm túi rồi lại áo định bỏ đi nhưng cô chẳng thể nhanh bằng hắn ta. Tay Gemini ghì chặt tay Pisces, vòng tay ôm cô thắm thiết. Cằm hắn đặt trên vai cô, tay nhẹ nhàng sờ khắp tấm lưng gầy của cô. Pisces thoáng rùng mình một cái, một tháng trôi qua như nước chảy khiến cô vô tình quên đi nỗi sợ thể xác này.

Gemini ôm chặt Pisces tựa như muốn khắc cả cơ thể cô vào trong mình, hắn hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể Pisces. Pisces cựa quậy, cả người cô ngứa ngáy không thôi, cô muốn thoát khỏi hắn ta. Hắn ta khiến cô kinh tởm, cả nhà hắn ta đều khiến cô tởm lợm. Pisces đẩy mạnh Gemini rời khỏi người mình, tát cho hắn một cái rồi bỏ chạy. Cô chẳng thèm quan tâm đến phía trước hay phía sau, cứ thế mà chạy ra khỏi quán bar với bộ dạng chật vật đến khó tin. Pisces rủa thầm trong lòng, cô vừa thề sẽ không bao giờ dính líu đến cái nhà Weals chết tiệt ấy nữa, và ngay cả anh ta, người đàn ông chó chết mang itên Gemini.

Pisces vừa đặt tay lên cửa xe thì đã bị giật phắt người lại, Gemini ôm chầm lấy cô vào lòng. Hắn ôm cô tựa như ngày mai chẳng còn tồn tại, tựa như cô là duy nhất trong lòng hắn lúc này.

Pisces, làm ơn, xin em, đừng bỏ chạy.

Pisces khó khăn cựa người rồi đạp vào chân Gemini một cái, chết tiệt, hắn ta ôm cô quá gắt gao, cô chẳng thể dùng toàn lực mà tống cho hắn một đạp. Lời hắn nói cô tựa như không nghe thấy, đem vài ba câu chữ vừa rồi quăng ra sau mang tai. Hắn không xứng với cô, từng lời hắn nói cũng thế, chẳng cần cô phải để cho nó chui tọt vào tai. Gemini nhấc bổng Pisces  rồi ôm cô đi đến chỗ để xe của hắn, có những lúc Pisces suýt rớt xuống nhưng trên tay Gemini, Pisces luôn luôn yên ổn được ôm chặt. Bỗng chốc Pisces thấy hắn ta hình như đang có điều gì đó rất lạ. Hắn bảo hắn chỉ muốn ôm cô, xin cô đừng bỏ chạy. Pisces bỗng dưng muốn khóc thật to, chẳng vì gì cả, vì trái tim cô vừa bị tổn thương hay vì cô cũng thương cảm cho hắn như cho chính bản thân mình.

Pisces vòng tay ôm lấy cổ Gemini khi hắn ta chui đầu qua cửa xe, cô cảm nhận được hắn khựng lại một nhịp, cô cũng vừa khựng đứng lại. Pisces chẳng biết mình vừa làm gì, rồi cả người cô ngã nhào vào xe, nguyên cả thân hình Gemini đè lên cô. Hắn ôm cô, vùi đầu vào cổ cô, mùi rượu hòa với thuốc lá xông thẳng vào mũi, gần như thế này cô mới nhận thấy hình như hắn say mất rồi. Đầu óc Pisces cũng lâng lâng, cô đáp lại Gemini, đầu cô cũng vùi vào cổ hắn ta, cắn nhẹ lên cổ hắn ta một cái. Cô vừa chỉ biết hôm nay thôi mình đã lấn sâu vào một thứ nguy hiểm hơn cả cái chết.

...

Aries nhốt mình trong phòng cả mấy ngày hôm nay, cô chẳng thèm ra ngoài ăn uống, chẳng thèm ra ngoài đi lại. Cô có mất mát, chẳng ai thoải mái cả với cái tình bạn cũng nâng niu gần mười năm đổ vỡ. Làm một người xấu cũng chẳng có gì dễ dàng, cô cũng đau kia mà. Aries muốn gọi cho Pisces lắm, nhưng lí trí cô chẳng cho phép cô làm điều đó, nếu gọi cho cô ấy cô sẽ phải nói gì đây, nói rằng cô không cố ý, nói rằng cô muốn giúp cả hai. Pisces sẽ tin cô sao, sau từng ấy chuyện cô ấy phải trải qua liệu cô ấy có còn tin cô không. Hẳn là không, đôi khi những người gián tiếp gây ra nỗi khổ cho người khác lại ác độc hơn những kẻ trực tiếp gây ra điều đó.

Aries chẳng thiết nghĩ nữa, chúng chỉ làm cô nhức đầu không thôi, Aries ôm lấy cái chăn lớn trên giường, trùm lấy cả đầu mình lại rồi nhắm chặt mắt. Đến nước mắt còn chẳng chảy được, thứ tình bạn kia đem quẳng đi thật xa được rồi.

Cửa phòng Aries bị gõ ba lần, cô chẳng thèm quan tâm, cô biết ai đang đứng ngoài kia và cũng biết chính xác bao lâu sau người đó sẽ giật phắt cái chăn cô đang ôm ra. Nhẩm đếm một hai ba, chăn của Aries bị giật mạnh, cho dù là đã có chuẩn bị nhưng cô vẫn bị bất ngờ, cả người cô bị kéo đi một đoạn, và suýt chút nữa thì rơi tọt xuống giường. Mắt Aries trừng lên sáng quắc, miệng cô đã chực mở ra chuẩn bị phun một tràng những từ ngữ tục tĩu không hay. Nhưng miệng Aries đã bị chặn lại bởi vì cô đã nhìn thấy kẻ vừa đắc tội với mình. Mẹ?

Aries hơi run run nhảy xuống giường, kéo áo quần lại ngay ngắn xong mới ngước lên nhìn mẹ lần nữa. Mắt mở to vô tội, tay đan lại Aries nhanh nhẹn biến thành một đứa con gái ngoan hiền chuẩn mực thục nữ thời đại mới.

Mẹ, sao mẹ lại ở đây?

Tôi không ở đây thì tôi ở đâu. Cô định bao giờ mới trở về nhà?

Thế nữa rồi, phong ba bão táp tiếp tục kéo đến nữa rồi. Mấy năm qua trốn biệt tăm khỏi nhà, có trở về cũng được có vài ba ngày, và chẳng bao giờ ở lại qua đêm. Cô cứ tưởng mẹ cô mù tịt về chỗ ở của cô chứ, thế mà bây giờ mẹ cô đã tìm đến tận đây rồi.

Mẹ à, sao mẹ biết chỗ của con?

Aries nói như mếu, nếu mẹ cô mà biết thì cuộc sống an nhàn thảnh thơi của cô sẽ chẳng trở lại nữa rồi. Mẹ cô sẽ phá tan nát nó bằng cách lôi cô về nhà mà sống mất.

Làm sao tôi không biết, cô có phải biến mất đi đâu mà.

Aries đuối lí cúi đầu nhìn ngón chấn. Cô không biết mẹ đến đây mục đích chủ yếu là gì nhưng cô ắt hẳn biết chuyện này có liên quan đến Scorpion. Lại Scorpion, cô bất ngờ vì cô tưởng hôm nay anh ta cũng đến lôi cô dậy, nhưng người hôm nay lại là mẹ cô. Bỗng chốc nhận thấy điều gì đó Aries liền ngẩng đầu dậy thật nhanh, đừng nói với cô là anh ta đấy nhé, anh ta đưa mẹ cô đến đây à.

Là tôi nói cho bác gái đấy.

Đấy cô đã nói rồi mà, anh ta chẳng có gì tốt đẹp cả. Mặt mày tươi rói đứng dựa cửa nhìn cô bị mẹ mắng. Scorpion đáng chết, Scorpion chết tiệt. Aries chửi thầm Scorpion trong lòng, mắt tóe lửa nhìn anh ta. Scorpion cười cười quay lưng đi ra ngoài, tầm mắt cô nhìn anh ta ngay lập tức bị mẹ chặn lại. Mẹ cô mặt nặng mày nhẹ nhìn cô chằm chằm. Thôi rồi, cô biết đời mình sắp tàn thật rồi.

Mau, đi về nhà. Khỏi cần phải mang theo đồ đạc gì cả, xách theo cái thân rồi về nhà ngay cho tôi.

Aries khóc không ra nước mắt, đời cô tàn thật rồi, về nhà nghĩa là phải đối mặt với Scorpion suốt ngày, nghĩa là phải sáng ra ẻo lả đi qua nhà ông Hille chúc sáng an lành, ôm Scorpion một cái, diễn vai cô cháu dâu hoàn hảo tiễn chồng đi làm. Cô mong còn không được ấy chứ, nhà Hille rất đáng sợ.

Ngồi vào trong xe nhìn cây cối bên đường chạy ngược chiều tầm mắt, Aries ngẩn ngơ nhìn những tòa nhà cao ốc, những hàng cây xơ xác lá, người đi đường ngược xuôi vọt qua nhanh như chớp. Cô vừa nghĩ đến những ngày sau này, không bạn bè, không một ai có thể cùng cô tâm sự thâu đêm. Trước kia Pisces là người cùng cô làm những việc đó nhưng bây giờ tất cả đã khác rồi, chẳng còn nữa. Cancer với cô thì không như thế, chị ấy chỉ tâm sự với cô về những chuyện ít ỏi đôi bên. Aries chẳng biết mình vừa bị sao nữa. Chẳng qua vừa rồi khi nhìn thấy những con người khuất sau tầm mắt lòng cô bỗng chùng xuống một cái, lũng một đoạn trong cái cuộc sống vốn toàn những gam màu rực rỡ của cô. Vừa đến lúc về nhà, vừa hay một đoạn sống mới.

...

Sagittarius ngồi thơ thẩn trong căn phòng tràn ngập những lọ thủy tinh sáng loáng, ánh mặt trời chiếu vào lan tỏa ra cả căn phòng, tách trà  nồng trên bàn tỏa hương nghi ngút. Đôi khi cô chỉ mong cuộc sống mình có thể bình yên như thế. Nước mắt bất chợt lại tuôn ra, có ai muốn làm người con gái yếu đuối đâu, đó là ông trời muốn cô như thế đó chứ. Những ngày qua cô luôn đi theo Leo, nhìn anh từ một khoảng xa cách, đôi khi là bóng lưng, đôi khi là một bên mặt. Cô mong muốn lắm được một lần anh nhìn thấy cô, cho dù lúc ấy cô sẽ chẳng can đảm nhìn lại anh hay là cô sẽ giật mình bỏ chạy. Nhưng anh cứ thế chẳng khi nào quay lại, anh cứ thế xa cách muôn trùng. Leo đã không còn với Aquarius nữa, cô biết rõ như thế, nhưng tại sao anh không thể với cô, đó lại là điều cô khao khát được biết nhất.

Tại sao lại không thể?

Chẳng phải họ đã từng yêu nhau nhiều lắm sao, từng bên nhau ngọt ngào ngất ngây kia mà.

Leo kia rồi, anh vừa ngồi xuống chiếc bàn đơn kê gần cửa sổ, mái tóc anh nâu hòa trong nắng sớm, tay anh vân vê một lọ thủy tinh đặt gần đó. Sagittarius nhìn anh đến ngẩn người, cô còn chẳng nhận ra tự bao giờ anh đã đến bên mình, nhẹ nhàng ngồi xuống cầm lấy tay cô.

Sagittarius giật mình kéo tay lại, cúi đầu thấp xuống nhìn chằm chằm vào gấu váy. Cái nắm tay quen thuộc khi xưa vừa quay về, gợi lên cho cô biết bao thương nhớ.

Đừng đi theo anh nữa. Em không phải người có thể chịu khổ cực.

Giọt nước mắt lúc nãy còn chưa rơi hết lại bị thêm một giọt đè lên. Anh có cần phải thế không. Đối xử với cô xoay nhanh như chong chóng. Lúc được thì nuông chiều, ân cần, lúc không thì xúi bỏ, tệ bạc. Anh có cần phải thế không với người anh yêu. Anh có cần không làm cô đau khổ.

Anh có cần không tự làm đau chính anh?

Sagittarius nhìn Leo không chớp mắt, nước mắt lăn dài trên má. Môi cô khô khốc khi vừa nói xong một câu đớn đau.

Anh có cần không? Có cần không hả Leo?

Sagittarius túm chặt lấy áo Leo, cô níu lại kéo lại như sợ rằng anh sẽ tan biến đi mất. Leo bối rối chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chông mắt nhìn cô. Làm sao bây giờ đây, nói với cô tất cả hay là đánh mất cô.

Leo không phải kiểu người của sự hoàn mĩ, nhưng anh cũng chẳng phải kiểu người thật có cảm tình. Anh yêu thương Sagittarius đó, anh muốn cô yên ổn đó, nhưng anh không thể vì thế mà phá hoại cuộc sống của mình. Hơn ai hết, anh phải yêu chính anh.

Leo không có một gia thế hoàn hảo, không có một ông bố giàu sang, không có một gia đình hạnh phúc. Anh không có tiền, cũng chẳng có của, anh đơn giản là đi lên từ hai bàn tay trắng. Và trên tất thảy anh không xứng đáng được có Sagittarius - một cô cháu gái kim tiền, một tiểu thư của một gia tộc danh giá, rồi thêm vào đó anh là người của nhà Hille. Nhà Hille thì sao, chính là đối chọi với họ tên cô - Sagittarius Weals. Hai năm trước bên cô trốn tránh sự lùng sục gắt gao của nhà Weals mà gọi nhau một tiếng vợ chồng, hai năm sau ngồi đây nhìn cô níu kéo. Anh thật muốn níu kéo cô, thật muốn hôn cô và gọi cô một tiếng vợ nồng ấm.

Nhưng anh phải yêu lấy chính mình.

Thà làm trâu chó cho một người không quen biết, còn hơn là làm người hầu kẻ hạ cho chính người nhà của vợ mình. Leo không chịu được nỗi ô nhục ấy, anh phải yêu lấy chính anh khi không ai có thể. Leo không biết mình có nên nói với Sagittarius không, anh băn khoăn lắm chứ, mỗi lúc thấy cô nhìn anh trong e dè anh đều muốn quay đầu lại, nhưng lại lo rằng cô sẽ bỏ đi. Khi lấy hết can đảm rồi thì chẳng thể nói với cô một câu trọn vẹn.

Em quay về đi, chúng ta chẳng thể trở lại khi xưa nữa rồi. Hãy đi mà tìm hạnh phúc của riêng mình, đừng tìm anh, anh không phải là niềm hạnh phúc đó.

Sagittarius khóc, khóc đến nức lòng. Leo nhìn nhưng anh nào làm được điều gì khác ngoài việc nhìn cô khóc. Xin lỗi em, anh chỉ nói được thế thôi.

Rồi Leo rời đi, bỏ mặc Sagittarius lại trong một ngôi nhà với những lọ thủy tinh trong suốt, ánh nắng vàng vẫn cứ chiếu sáng lạn qua từng khung cửa sổ. Nắng sáng thơm lừng như mùi gừng trong tách. Cay cay làm ướt mắt người vừa đi.

***

Well, tớ đã comeback đây. Tớ muốn tâm sự một chút về Flex.

Flex dạo gần đây đang dần ổn định hơn với plot twist được tớ giữ nguyên không xàm xí xáo lên lung tung nữa, đôi khi tớ muốn drop lắm cơ nhưng lại không thể. Có thể tớ sẽ ra chap chậm hơn nhưng sẽ cố để không drop fic.

Nữa là tớ rất thích đọc những cmt của các cậu - những đọc giả của Flex, tớ muốn biết cảm nhận của các cậu, có thể các cậu cho rằng điều này rắc rối những xin các cậu hãy cmt cho tớ, tớ cần một hướng đi cho Flex sau này.

Cuối cùng tớ yêu quý các cậu nhiều lắm, những người đã ủng hộ Flex của tớ từ trước đến nay và có lẽ là có cả sau này. I love you all.

Vốn dĩ chap 12 đẫ được đăng lúc Flex đạt 6k read và cùng với lúc ăn mừng bìa mới luôn nhưng tớ lại ngâm đến tận bây giờ. Anyway, mừng Flex đạt 7k read (một con số tớ chưa từng nghĩ tới)

I LOVE YOU ALL.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro