Chapter IX: Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Còn... chưa chết...?

Thều thào không ra hơi, Ma Kết gắng gượng hé mở đôi mắt lờ đờ của mình trong bóng tối. Trở ngại chính là hàng mi đã đóng giá lạnh ngắt trên khuôn mặt vốn dĩ cao ngạo trước đây đã ngả màu xanh xao. Khóe môi cậu run run nhếch lên, cố sức vẽ ra một nụ cười hạnh phúc nhất trong tưởng tượng, nhưng mà những mao mạch bị tê liệt thì lại không có ý sẽ để cậu làm chuyện này. Tất cả đều trở thành một gánh nặng.

Băng đá trên người vừa được giải thoát đã chầm chậm hóa thành một lớp khói mỏng tang tan vào không khí, dần dần quấn quít lấy thân nhiệt đang còn hừng hực của Xử Nữ. Người ta vẫn nói càng đối lập càng hút nhau.

Khó khăn lắm Ma Kết mới vươn được bàn tay run rẩy của mình đặt lên tóc cô, bất kể là thứ gì cũng làm cậu cảm thấy ấm áp hơn buồng tủ lạnh sặc mùi khử trùng, kể cả những giọt nước mắt hay tiếng rấm rứt mà cậu chẳng nhìn hay nghe rõ. Ít ra thì đó là những biểu hiện của sự sống, thứ mà Ma Kết những tưởng sẽ chẳng thể nào giữ lại được nữa.

Bất kể cậu ta có làm gì hay nói gì lúc này, Xử Nữ cũng chỉ càng cảm thấy đau lòng hơn.

Một ngọn lửa khổng lồ bất ngờ phừng lên nóng hực, khiến góc phòng cháy bừng trong ánh sáng đỏ nồng. Không sai, cô nhìn thấy nó ngụt lớn từ cái bếp lò cũ rích, thứ mà cô dám chắc đã nằm lạnh ngấm cả mấy trăm năm qua. Hơn nữa, vốn dĩ kích thước của căn bếp không hề nhỏ, vậy mà cái lò nướng cứ phình lớn với tốc độ nhanh tới chóng mặt.

Chẳng mấy chốc, cả Xử Nữ lẫn Ma Kết vô tình bị biến thành những kẻ tí hon trong một căn bếp của người khổng lồ. Không còn ánh trăng xuyên qua cửa sổ, hay là những thứ to lớn đã che khuất tầm nhìn của bọn họ.

Sức nóng quá lớn được lan tỏa khiến Ma Kết gần như bị shock nhiệt. Băng đá trên người chưa kịp tan hết thì từng thớ mao mạch dưới da đã dần vỡ vụn trong sức ép khủng khiếp của nhiệt độ. Toàn thân cậu rát buốt mất một thời gian rất lâu để điều hòa lại, còn khó chịu hơn cả việc bị tê cóng gần như tất cả các giác quan trên cơ thể. Ít ra thì cũng có cảm nhận được gì đâu thay vì thấy thân thể mình như giã ra làm hàng ngàn mảnh vụn trong lò thiêu.

Tuy không mấy dễ chịu nhưng chính ngọn lửa đó như vực dậy tinh thần cho Ma Kết. Cậu có thể đứng lên và di chuyển một chút, dẫu cho các khớp xương đã tê liệt sau khoảng thời gian bị nhốt lâu tới vậy. Cố gắng tiến gần hơn tới chỗ Xử Nữ, cậu đột nhiên thật muốn ôm lấy cô vào lòng. Đúng vậy, cậu vẫn thích cô từ rất lâu rồi.

"Phặp phặp"

Đằng sau ánh lửa lạnh lẽo vang lên những âm thanh kỳ lạ. Chúng cứ lớn dần theo những tàn tro ánh hồng, mải miết rượt đuổi nhau hết lần này đến lần khác. Có tiếng lộm cộm của thớ gỗ vẳng lên đau buốt óc, lại có cả những nhát gió đẩy lửa trôi vụt ra khỏi khuôn khổ bốc cháy của chính nó. Nghe giống như là ai đó đang chặt dao trên thớt.

"PHẶP"

Một bức tường mỏng dẹt bằng kim loại thình lình đổ mạnh từ trên xuống, che lấp một phần nguồn sáng duy nhất mà bọn họ còn nhận được lúc này. Xử Nữ thót tim phát hiện ra cả người đã được Ma Kết bọc lại che chở, trong khi cậu nằm ngay sát mép tường vừa đáp xuống. Thoát chết trong gang tấc chính là cảm giác này hay sao?

Không chần chừ quá lâu, Ma Kết bật đứng dậy, dùng hai tay đỡ cô cùng lúc vật thể kỳ quái kia vừa rời khỏi mặt đất. Quan sát ở cự li gần hơn nữa, Xử Nữ bàng hoàng nhận ra đây là một lưỡi dao làm bếp khổng. Trên thân dao hằn in những vết xước đã hoen ố, và khi nó được nhấc lên thì cô chỉ còn thấy cả một đường chỉ dài thẳng tắp chạy dọc sống lưỡi dao. Nó... quả thực rất sắc.

Ma Kết nắm chặt lấy hai tay Xử Nữ, tìm cách giúp cô đứng lên để cả hai cùng bỏ trốn. Nhưng dường như sinh khí của cô đã bị cảnh tượng khủng khiếp kia rút cạn. Thật kỳ lạ, cô chẳng thể nào di chuyển được nữa.

Ánh lửa hồng một lần nữa rọi lên người cả hai, đổ cho họ những chiếc bóng lập lờ dài ngoằng quái đản, cứ uốn éo phập phù như những sợi dây không thể định hình. Xử Nữ muốn thoát khỏi đây, y như cái cách cô đã thành công bỏ chạy khỏi căn phòng tởm lợm lúc trước. Nhưng dường như cơ thể đang tìm cách thâu tóm ngược lại bộ não của Xử Nữ.

Sự sợ hãi liên tiếp ẩn hiện trong tâm trí, đẩy cô lên rồi lại kéo cô xuống giữa một đám lửa bập bùng hoang dại. Hai chân cô mềm nhũn ra như tan vào trong đất. Xử Nữ hoang mang chống tay xuống đất tạo lực đẩy chính mình đứng lên, nhưng một khi càng cử động, cô chỉ thấy mình lún sâu hơn vào một vũng sình nhão nhoét nào đó. Tai cô đã ù đi tự lúc nào, trong ngươi mắt chỉ lấp ló hiển hiện khuôn mặt sợ hãi tuyệt vọng của Ma Kết.

Cậu ấy... Làm sao thế?

- Xử Nữ!!! Mau tỉnh táo lại!

Ma Kết tóm chặt lấy thân người Xử Nữ, tìm mọi cách lôi cô đứng dậy nhưng chuyện đó lúc này đã biến thành một điều không thể. Khuôn mặt xinh đẹp lịm dần vào trong cơn mê, Xử Nữ chẳng thể giữ nổi đôi mắt mình mở lên được nữa. Giữa cái nóng khoan khoái và sự nhẹ nhõm bất ngờ từ thân thể, cô chẳng còn cảm nhận được bất cứ sự tồn tại nào của nguy hiểm nữa.

Không lý nào sự thoải mái sẽ giết chết cô chứ?

Không còn cách nào khác, Ma Kết phát hiện ra Xử Nữ đang dần mất đi ý thức vì ngạt khí. Nếu còn không nhanh tỉnh lại, người đầu tiên bỏ mạng sẽ chính là cô ấy.

Hít một hơi thật sâu, cậu đặt môi mình lên môi Xử Nữ, tìm mọi cách tách khoang miệng ra để thảy vào trong đó tất cả luồng khí mình vừa kiếm được. Nó không như cậu tượng tượng, nhưng dám cá trong tình huống này, đây là nụ hôn lãng mạn nhất có thể xảy ra. Ma Kết chỉ sợ cô sẽ bỏ cuộc.

Xử Nữ bàng hoàng tỉnh giấc, như nàng công chúa ngủ trong rừng được đánh thức khỏi giấc mộng ngàn năm. Cảm giác khó chịu ùa về rất nhanh, chóng vánh ngang một loại chất lỏng chảy tràn trong cơ thể bức bối. Nhưng cũng có gì đó làm dịu lại cảm xúc, như là khi cô biết Ma Kết đã cứu sống mình bằng một nụ hôn. Chớp mở mắt ra cô đã nhìn thấy Ma Kết đang ôm mình vào lòng, nhưng lại có lưỡi dao sáng loáng đang lấp ló đâu đó ngay trên đầu cậu ấy.

- Tránh ra!!!

Cô nhoài cả người mình đẩy cậu ra, trong gang tấc cũng bấn loạn chẳng kịp dịch chuyển quá nhiều. Và lưỡi dao ngã phập ngay sau lưng cô. Ít ra, Ma Kết thì ở trước mắt.

Không đau, không có máu. Nó chỉ êm ái hạ cánh xuống như vậy, tạo một luồng điện lạnh sượt qua gáy rồi chễm chệ ở đó một lúc khá lâu. Nhưng hoàn toàn không có gì gây tổn hại cho Xử Nữ hay Ma Kết cả.

Nhưng hình như cô nhầm. Mắt cậu ấy bỗng long lên sáng loáng rồi đẩy nhẹ một hàng nước dài trên khuôn mặt còn đang sững sờ. Ma Kết vì sao lại khóc? Cậu ấy lo cho cô đến mức đó hay sao? Cậu nhào tới rồi lại ôm cô. Có bao giờ cậu ấy thể hiện tình cảm quá khích đến vậy chứ?

- Xử Nữ à... Chân cậu...

Cô rướn đầu quay lại, cảm thấy hơi kì lạ với tất cả biểu cảm của cậu ấy ngày hôm nay. Ma Kết không hẳn là người thích đùa, nhưng nghiêm túc với cô như vậy thì không giống là đang giở trò trêu chọc cho vui. Hơn nữa, ở tình cảnh này thì không có gì đang để cười cả.

Nhưng đúng là, nó giống một trò đùa.

- Ch..châ..n

Tới lúc này, cô mới nhận ra, chân mình đã bị chặt đứt lìa... không hề đau đớn, máu cũng không chảy. Xử Nữ không hề ý thức được về nỗi đau của chính mình.

Cô ngồi đó thẫn thờ, nhìn hai cẳng chân của mình nằm nhăn nhúm trước mắt, da với thịt lồi lõm không đồng đều. Trông chúng chẳng khác nào hai dải bột dẻo vừa thành hình đã bị cắt rời. Có lớp bột áo trắng xóa phủ dày đến eo bụng, vậy mà cô cũng chẳng hề hay biết. Xử Nữ tự dùng tay sờ lên phần chân còn ở lại với người, chỉ còn thấy nó mềm oặt và nhão nhoét. Cô thận trọng nắn lại, cố gắng vớt vát chút gì đó cho nỗi hoang mang ngay lúc này, nhưng lạ thay lớp bột thịt chẳng thể nào lên nổi hình dáng mà cứ chảy dần thành một vũng chất lỏng sóng sánh.

Ma Kết đau khổ tìm cách ôm người Xử Nữ chạy đi nhưng cố gắng của cậu bỗng biến thành thất bạt. Thất bại thảm hại. Chân cô tiếp tục giãn dài ra như cao su, và nhanh chóng bị chặt đứt ở nhát bổ dao kế tiếp. Điều này giống như một cơn ác mộng đối với cậu.

Mắt Ma Kết bỗng sụt vào một bóng đen lờ mờ. Cậu vẫn nhìn được mọi thứ dù tối hơn, vẫn ý thức được mình đang làm gì nhưng lại không tài nào điểu khiển nổi cơ thế. Thứ duy nhất mà cậu cảm nhận rõ hơn cả, là nước mắt mình cứ chảy ròng ròng. Và nghe thấy những lời kêu la thống thiết của Xử Nữ

- MA KẾT!!! Cậu đang làm gì vậy?!

- Xử Nữ, tớ không thể điều khiển được tớ...

Cô không trả lời, chỉ oằn oại trong những cái bóp siết của Ma Kết trên cơ thể mình. Người cô mềm nhũn và méo mó, nhưng bù lại, nó còn dẻo dai hơn trước gấp mấy lần. Phải, Ma Kết đang dùng chính bàn tay của mình sàm sỡ Xử Nữ, chính xác hơn là nhào nặn cô như một cục bột. Từ đùi, mông, ngực cho đến cổ, chỗ nào cũng in hằn năm ngón tay của cậu ta.

Xử Nữ không thấy đau trên cơ thể mình, mà thất vọng nổi quặn trong lòng cô. Cậu ấy sẽ không bao giờ làm thế. Mắt cô cứ dán chặt lên trần nhà. Nó vốn dĩ đã cao thì bây giờ càng trở nên xa vời vợi với tầm nhìn của Xử Nữ. Chỉ là cô đưa mắt nhìn theo những tàn đóm lửa và lưỡi dao tử thần, càng lúc càng thấy nỗi buồn thương bị kéo căng ra não nề theo từng thớ thịt của mình.

Rồi sẽ đến lúc nỗi đau chấm dứt chứ?

Sự cắn rứt cũng đang giằng xé tâm trí Ma Kết, cậu biết mình đau lòng đến mức nào khi làm như thế. In hằn trong tâm trí cậu chỉ có thái độ im lặng thản nhiên và nỗi thất vọng ngập tràn trong ngươi mắt. Vì Xử Nữ là một người quá hoàn hảo, từ ngoại hình cho tới tính cách, nên cậu luôn biến mình thành kẻ hoàn hảo hơn cả Xử Nữ, để cô không thể rời mắt khỏi cậu.

Nỗi sợ bí mật của Ma Kết có lẽ là nỗi thất vọng của Xử Nữ

Nhưng hình như, có kẻ nắm được điểm yếu này mất rồi.

Thân thể Ma Kết cứ làm việc như một cỗ máy, hết nhào nặn lại kéo dài cô ra, để những nhát dao lạnh lùng chặt mạnh lên thân thể Xử Nữ. Những dải bột thật đều nhau, thật đẹp mắt. Chúng có màu hồng hào của da người. Và khi luộc lên sẽ quện cả vị ngọt từ xương thịt.

"Cảm ơn"

Nguồn sáng rực rỡ một lần nữa rọi lại trong mắt cậu. Ma Kết vùng chạy tới lui trong ánh sáng bập bùng để tìm lại Xử Nữ, bởi trên nền đất lúc này chỉ còn lại đám bột vương vãi. Chỉ trong nháy mắt, cậu vẫn còn thấy khuôn mặt buồn rười rượi của cô nằm gọn trong lòng mình. Vậy mà khi mọi thứ sáng trở lại, cô đã biến mất khỏi tầm mắt.

Cậu phát hiện ra một miếng ván gỗ nằm dốc cao, kê lên một chiếc nồi đen khổng lồ. Xung quanh cậu bây giờ chẳng còn gì khác ngoài một màu đen bất tận, dẫu cho lửa vẫn không ngừng cháy sáng. Và có vẻ đó là chỗ duy nhất cậu có thể tìm được Xử Nữ.

Đi đến hết Ma Kết mới để ý những vết chân lấm bột của mình mình đã in dấu trên một cái thìa súp bằng gỗ, và nơi cậu buộc phải dừng lại là thành nồi nước đang sôi ùng ục. Ở trong đó, mọi thức đều đục ngầu một màu đỏ máu, chỉ còn lềnh phềnh nổi lên một vài sợi bột đã gần chín tới. Chúng mang màu da người, tỏa mùi tanh tưởi buồn nôn phát sợ. Cậu phải cố lắm mới không trực tiếp ngã ngửa xuống đó vì shock.

Có gì đó bị xoáy trong nồi nước, vươn cao bằng năm ngón như một cánh tay người. Nó còn đang vẫy vẫy cậu tìm đến sự cứu rỗi. Và thình lình, cả khuôn mặt của ai đó nổi lên giữa biển máu. Trông nó hãi hùng và chảy xệ những lớp da xấu xí. Trong mắt thì sao? Chúng vô hồn độc một màu xanh ngọc héo úa.

Ma Kết bàng hoàng nhớ lại điều mình vừa làm với cô.

---

Ở đây không có tuyết, đó là một điềm lành dành cho Nhân Mã. Kể cũng buồn cười. Cô luôn là kẻ gan dạ nhất trong hội con gái, làm thế nào cũng chẳng sợ sệt cái gì. Thế mà ai lại ngờ được, cô có nỗi sợ về thể xác là cái lạnh cơ chứ.

Nhưng chạy qua chạy lại trên một nơi đáng ra là tòa biệt thự ma quái kia lại khiến cô cảm thấy không yên. Còn chưa kể, thứ duy nhất cô nhìn thấy trước mắt chỉ là những bóng sáng lờ mờ của ánh trăng xuyên qua tán cây, vỡ tan giòn giã theo từng bước chân dồn dập của nỗi hoang mang đang ngự trị trên nền lá lổn nhổn. Gai nhọn chẳng hề khoan nhượng cứa lên tay chân cô, hoan hỉ nhâm nhi những giọt máu tươi ấm nồng cho đêm đông buốt giá.

Cô sẽ chạy đi đâu? Chạy tới bao giờ để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này chứ? Nhân Mã cứ chạy như một cỗ máy, chạy mà chẳng cần biết điểm dừng, cứ như thể một con chiến mã bị trọng thương đang mải miết thoát khỏi vòng truy đuổi trong tiềm thức. Cô mệt, mệt rã cả hai cẳng chân đã xây xát bởi những bụi gai nhọn hoắt. Mồ hôi thấm ướt đẫm cả mảng áo sau lưng cô, vô tình biến thành một nơi tuyệt đối lý tưởng để trao đổi nhiệt độ với cái lạnh khắc nghiệt ở bên ngoài.

Khi nào loài ngựa mới tìm được nơi dừng chân để trút hơi thở cuối cùng?

"Bịch"

Toàn bộ thân hình nhỏ bé của Nhân Mã đổ lên một khối đá lạnh ngắt, trán cô bị va đập mạnh và rỉ ra một dòng máu đỏ tươi tanh ngòm. Nhưng cuối cùng cũng có thể dừng lại. Mất một lúc hít thở thật sâu để điều òa lại khí quản, cô mới vững vàng tự kéo mình đứng thẳng dậy.

Rừng cây vừa chạy qua giờ đã nằm cách cô một quãng, chúng vây lại thành một vòng tròn, tạo ra khoảng không đủ rộng cho ánh trăng sáng vằng vặc được trọn vẹn bao phủ. Liếc xuống dưới là nền đất mọc đầy cỏ dại, nhưng độ dài của chúng lại bằng nhau chằn chặn, cứ như thể được cắt tỉa thường xuyên bằng máy xén.Lúc này bỗng vang vọng trong không gian những âm thanh xào xạc của cây cối như được truyền lại từ một vùng đất vô cùng xa xăm thay vì rừng cây ngay trước mắt. Không rõ vì sao nhưng Nhân Mã có cảm giác mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng kính tách biệt hoàn toàn.

Một cơn mát lạnh tràn ngập hai bên má.

Cô giật mình đưa tay sờ lên và nhận ra mớ tóc bạch kim của mình còn đang lòa xòa dính lấy khuôn mặt. Kì quái, vì sao tóc cô lại bị ướt? Nãy giờ cô không hề nhớ đã từng nhìn thấy nước, trừ phi là sương đêm trên lá cây thả lên mặt mình. Hay phải chăng là do dám tuyết lúc đầu đang tan ra?

Nhưng khi vừa đưa mắt nhìn xuống, Nhân Mã lập tức ngớ người đông cứng.

Chỗ cô đang đứng là một phiến đá được đúc hình lục giác dài, các góc cạnh đã sớm bị bào mòn bởi mưa gió. Phía trên có khắc hình một cây thánh giá chìm cùng vài kí tự cổ nhìn không còn rõ. Nó được đặt tựa lên một thành đá khác cao ngang đầu gối cô, chạy vòng khép lại thành một cái bể khá lớn có hình dáng tương tự phiến đá kia.

Nói chính xác hơn, là giống như một thành mộ đã bị bật nắp.

Chiếc quan tài bằng gỗ được đặt nằm ngay ngắn bên trong ngôi mộ, im lìm và tĩnh lặng. Hoa văn bên trên được chạm trổ rất tinh xảo bằng những gương mặt gớm ghiếc của ma quỷ. Nhân Mã không thể nhìn rõ dưới ánh trăng mờ mịt này nhưng cô hiểu, tât cả những hình vẽ trên nắp quan tài đang cố kể lại một câu chuyện theo cách tuần tự nhất.

Hàng trên cùng xuất hiện những đứa bé đang bò, rồi mũi chúng dài ra, mắt trợn ngược lên hung tợn. Chúng bắt đầu giết chóc trong hình hài nhỏ bé, moi nội tạng những bà mẹ mang thai. Nạn nhân chính thực chất lại là những thai nhi còn nằm trong bụng mẹ, nhỏ xíu như những bào thai còn chưa hình thành đủ tứ chi.

Ở những dòng tranh vẽ cuối cùng đã bắt đầu xuất hiện chằng chịt những vết cào do móng vuốt thú. Nhân Mã chỉ có thể thấy thấp thoáng những hình ảnh về một con người thật sự xuất hiện giữa những vòng tròn hào quang trước khi toàn bộ cái kết bị phá hủy hết sạch.

Xung quanh chiếc quan tài lõng bõng một thứ chất lỏng sóng sánh như nước, chắc chắn khi nãy lúc bị ngã, tóc của Nhân Mã đã nhúng phải thứ này. Cô thử đưa lên ngửi đã thấy một mùi dầu hỏa xộc mạnh lên mũi mình. Dường như có thứ gì dần vỡ ra trong khối óc nhỏ bé của cô. Nơi này giống như là một dàn hỏa thiêu hơn là một ngôi mộ đơn thuần. Là ai đã phạm tội ác nào mà phải nhận mức án khủng khiếp tới mức này chứ?

Đúng lúc đó, ánh trăng bị mây đen kéo tới che phủ, sấm nổ một tiếng đì đùng khổng lồ kèm theo ánh chớp lòa kỳ dị. Toàn bộ cảnh vật chỉ vừa hay lóa lên trong gang tấc đã rơi thẳng xuống một vực bóng tối sâu hút.

- AI?!

Rất nhanh và quyết liệt, Nhân Mã xoay đầu nhìn ra đằng sau, chỉ nghe tiếng một cành cây gãy bị gió xô ngã xuống trảng cỏ. Không đúng, chắc chắn cô thấy một bóng đen vừa vụt chạy về hướng ngược lại sau những rặng cây. Dù không thể nhìn rõ, Nhân Mã vẫn dám chắc hắn ta có hai con ngươi mắt vàng sáng quắc và bộ lông xù xì hệt như một loài thú hoang.

Nhưng ngay lập tức, Nhân Mã nghe tiếng lục cục phát ra ngay dưới chân mình, chính xác hơn là từ trong chiếc quan tài nọ. Âm thanh phát ra ngày một lớn, thậm chí còn lấn át cả ranh giới mơ và thực mà Nhân Mã đang cố phân định ngay lúc này. Rốt cuộc thì tiếng động đó là thật hay chỉ cố đánh tiếng trong ảo giác của cô vậy?

Có vẻ như là thật đấy.

Mắt cô chẳng thể nào rời khỏi cái nắp quan tài đang quậy cựa liên hồi. Chiếc khoá sắt do thời gian đã bị mài mòn ít nhiều, còn những vết sét gỉ đã đóng két lại chỗ khe hở thì không phải ngày một ngày hai mà bám được ở đó. Dù không có quá nhiều kiến thức về khảo cổ thì cô vẫn biết chắc chiếc quan tài này bị niêm phong lại đã từ rất lâu rồi, và kẻ bị nhốt lại ở đây chắc chắn đã nhận lấy một cái chết không vui vẻ gì. Tin hay không thì lý trí vẫn cứ thôi thúc Nhân Mã tiến tới phía trước. Và cô dùng mọi loại can đảm của mình cậy mạnh cái nắp đó lên.

Đã nói rồi, Nhân Mã rất lì lợm, vậy nên mấy chuyện vớ vẩn như ma quỷ cô vẫn không tin đâu. Có trông kỳ dị tới mức nào thì vẫn chưa thể dọa cô tới mức ngất xỉu. Nhưng nói đúng ra, kẻ nằm trong đó vẫn khiến Nhân Mã có chút giật mình bất ngờ.

Đó là một cơ thể người đã bị quấn chặt bởi băng trắng từ chân tới cổ. Im lìm không một tiếng động, từ cái xác cho tới chiếc quan tài. Lớp bụi đóng khá dày dưới đáy hòm vẫn còn bám chặt theo đúng khuôn người, chứng tỏ chưa hề có bất cứ sự xô lệch nào từ bên trong. Vậy không lẽ tất cả những điều cô thấy khi nãy đều là ảo giác? Lạ ở chỗ những dải băng nằm trên người hắn lại sạch sẽ tới khó tin, cứ như thể hắn mới được đưa tới đây không lâu, hay là luôn có ai đấy chăm sóc cho cái cơ thể chết này.

Nhưng điều gây hãi hùng nhất chính là khuôn mặt hắn.

Mắt mũi hay miệng kẻ đó đều không có. Mặt của hắn ta nhẵn nhụi như một cục đất sét còn đang nặn dở. Thậm chí, Nhân Mã cũng không dám chắc đó có thật sự là một khuôn mặt hay không. Ví trí đáng ra là của hai hốc mắt thì bị đặt nằm lệch lạc không cân xứng, chưa kể độ cao cũng không hề hợp lý với tỉ lệ bình thường. Chiếc mũi vốn dĩ nên cao hơn thì lại là nơi bị hóp sâu nhất, đồng thời cũng nằm vẹo về một bên rất bất thường.

Điều duy nhất làm cô tạm tin đó là một khuôn mặt là vì nó đang thở. Dẫu là rất nhỏ thôi nhưng Nhân Mã đã đếm được theo nhịp thở của nó. Cô ghé tai vào cả phần ngực trái của cơ thể này, vô lý lại không nghe ra được nhịp tim của hắn. Vậy rốt cuộc là hắn còn sống hay đã chết rồi?

Mây đen đã kéo đi hết, nhường lại cho khoảng trời một vầng trăng đã nhuốm đỏ đục ngầu.

Đột nhiên cả cơ thể hắn rung lên dữ dội. Cô cũng vì giật mình mà người ngã hẳn ra sau. Hắn ta quằn quại cố thoát ra khỏi những dải băng cùng chiếc quan tài, phần đầu cũng phối hợp co giật rất mạnh nhưng lại không thể thốt nên bất cứ âm thanh nào như tiếng nói, hay thậm chí là cả tiếng thở khi nãy. Nhân Mã đang vô cùng lưỡng lự, cô không thể nhận ra đó là ai. Nếu là bạn cô thì thật tốt, nhưng nếu không phải thì hẳn sẽ là một thế lực siêu nhiên nào đó mà cô không tài nào địch lại được.

Thứ đang ra là khuôn mặt hắn trở nên nhăn nhúm tới khó coi, cứ lắc qua lắc lại như muốn bật ra tiếng động. Mà lại không thể...

Rút thật nhanh con dao luôn giấu trong cạp quần, Nhân Mã cắm phập lên phần miệng của hắn. Hành động đó của cô không biết đã bị ém nhẹm trong góc nào của tiềm thức, tự mình cũng không khỏi phấn khích khi nhận ra bản thân vừa làm một điều còn chưa bao giờ dám nghĩ tới. Đây chính là máu phiêu lưu gai góc mà Nhân Mã lúc nào cũng thấy thích thú và tưởng tượng ra.

Lập tức, một tiếng thét thoát ra như vỡ tan vào trong màn đêm thanh tịnh. Nhân Mã còn nghe thấy như có cả một tiếng tương tự từ bên kia khu rừng dội lại. Cảm giác như cùng một lúc có hai kẻ cùng thét lên. Nó mạnh mẽ như một trận núi lửa phun trào, đập nát cả cái lồng kính bức bối mà nãy giờ Nhân Mã vẫn luôn canh cánh nghi ngại. Phải chăng cô đã được giải thoát?

Máu tươi ộc ra từ chỗ con dao còn đang cắm chặt. Có tiếng thở dốc bằng mồm vang lên đứt quãng, như là ai đó đang cố đớp cho nhiều thứ không khí ngột ngạt quanh đây.

Nhân Mã còn chưa hết bàng hoàng bởi tiếng hét. Nó không chỉ gây chấn động không gian mà đã gián tiếp đâm xuyên tim cô một nhịp. Dù cho cô thật sự không sợ đi chăng nữa thì tâm lý cô ít nhiều cũng đã gặp một cơn chấn động. Đợi tới lúc nhịp tim từ từ ổn định, Nhân Mã mới đề phòng tiến lại gần muốn rút con dao của mình trở lại.

Ở nơi con dao còn ghim vào cứng ngắc, những sợi thịt đang bị kéo giãn dần dần theo chiều dọc. Gân guốc dưới da cũng bắt đầu tuột khỏi vị trí cũ. Chúng bị giằng cho đứt phựt, ứa máu và rách toác một cách nham nhở.

Đột nhiên cô nghe tiếng lép nhép từ những thớ thịt bị kéo căng, tiếng dây bị bục đứt hòa lẫn trong một tiếng thét gào. Tiếp đến là một vật gì đó rơi bõng vào trong nước. Và cuối cùng Nhân Mã mới nhìn ra, là tên vô diện kia đã tự giằng đứt phần da và chỉ đã niêm phong cái miệng hắn lại, đồng thời hất bay con dao của cô rơi xuống cái ao nước quanh ngôi mộ.

Hắn ta gào rú như một con thú hoang bị thương nặng, tay chân còn cựa quậy mạnh hơn bao giờ hết, tìm mọi nỗ lực để tự mình thoát khỏi đám dây băng trên người. Nhân cơ hội không bị để ý, cô cố thò tay xuống nước lần tìm con dao phòng bị duy nhất của mình. Nước ở đây lạnh buốt, dưới đáy tuy không sâu lại lổn nhổn những thứ gồ ghề có hốc như xương sọ.

- Cứ.. Cứu tớ... Là... Là... Nhân Mã phải không...?

Câu hỏi khiến mọi nỗ lực lần mò của Nhân Mã trở nên ngừng hẳn. Hắn ta gắng sức nói với cái miệng bị dao đâm ứa máu, hắn ta là ai? Mắt còn không thể nhìn được, vì sao biết đó là cô?!

End chapter IX

TÌnh tiết được lấy cảm hứng từ MV Bon Appetit của Katy :))

Và chương này dài bất thường vì ta bất thường nhiều cảm hứng TwT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro