Chapter XII: Sở thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới ánh trăng vằng vặc sáng, Bảo Bình nhướn người sống dậy khỏi những dải băng xô đã mủn nát. Cậu không hiểu vì sao mình lại bị trói chặt như một xác ướp chết khô, giam cầm trong một cỗ quan tài bốn bề bao vây bởi mùi dầu hỏa. May mắn biết bao khi cậu nghe thấy tiếng của Nhân Mã, ngay trong khoảng tối mịt mùng chẳng thể rõ ngày hay đêm.

Bảo Bình bị nhốt ở đó từ bao lâu cậu cũng chẳng nhớ nổi, chỉ thấy cả cơ thể nhồn nhột do bị mọt bọ xâu xé trong thớ thịt. Mắt cậu không thể mở, rắn đanh như bị kẻ nào tra sáp nến lên hai bờ mi mắt. Đáng sợ hơn cả là những đường chỉ xiên xẹo móc nối hai cánh môi cậu làm một. Tự nhiên cậu lại thấy may mắn khi biết rằng chiếc lưỡi của mình còn có thể cử động và cảm nhận được cái vị máu tanh nồng tươm ra từ vết khâu.

Nhân Mã đã giúp cậu. Bằng tất cả lòng can đảm và sự tin tưởng còn sót lại. Cậu những tưởng cô sẽ không tin, giáng thẳng một nhát dao chí mạng và bỏ mặc cậu đến chết. Nhưng thật may cô đã dùng nó vào mục đích khác: cắt đứt những dải băng quấn.

"Ruỳnh"

Chiếc quan tài đóng trong phiến đá bị lật đổ nhào xuống bồn dầu bao quanh. Cả người cậu ngã ngập trong lớp dịch, gần như chảy tan vào với cái lạnh buốt ngắt của nó. Bảo Bình vẫn chưa mở được mắt mình ra, vì khuôn mặt đâu đã được ai giải thoát. Cậu chẳng hề biết mình đang đối mặt với thứ gì, ở trong tình cảnh ra sao để đứng lên kháng cự. Hơn nữa, cậu cũng đâu còn sức.

Bảo Bình ngụp lội trong thứ dịch nặng nề, hớp không biết bao nhiêu chất vị cay nồng cồn xé ruột gan. Cậu vốn nghĩ nó chỉ là một cái bồn nông choẹt dâng nước tới nửa đầu gối thôi chứ, nhưng thật không ngờ nó không có đáy, sẵn sàng kéo tụt Bảo Bình xuống sâu hơn với những chiếc sọ đầu lâu lổn nhổn bên dưới.

Điều đáng sợ với cậu hơn cả, chính là hội chứng sợ nước và sự thật cậu không biết bơi.

Cồn hay dầu hỏa đều nóng, nóng như đốt sẵn trong người chúng một ngọn lửa hừng hực cháy. Bảo Bình ngắc ngoải ngoi lên lại ngụp xuống, cũng chẳng rõ mình đang ở trên bờ hay dưới nước nữa rồi. Da thịt cậu gần như bị nướng chín trong cơn nhiệt tê dại, khắp người nổi gắt những vết bỏng đau rát và sưng tấy.

Dầu hỏa xộc lên mũi, luồn sâu một sợi dây gai nhọn hoắt cứa xước ống khí quản của Bảo Bình, buộc cậu phải ho lên sặc sụa trong môi trường nước thiếu thoải mái thế này. Nhiệt độ ở đây nóng tới độ, từng miếng sáp bọc mắt cậu cũng vỡ ra tan chảy theo những chiều nước vồ xoáy. Trái ngược hoàn toàn với cái lạnh thấu tim gan ở phía trên mặt hồ.

Nhưng kiệt sức vẫn là kiệt sức. Bảo Bình đang nghĩ cậu sẽ thả ý thức mình trôi vào những xoáy nhiệt.

Mà có ai đó kéo cậu lên.

Sư Tử bơi thật nhanh đến chỗ Bảo Bình, nhẹ nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm sau khi đã tóm được cánh tay chỉ còn da bọc xương của cậu ta. Nếu để ý kỹ hơn đã có thể thấy mảnh trăng vừa bị che mờ bởi sương mù và mây gió. Sư Tử lại được giải thoát khỏi lời nguyền ngớ ngẩn vẫn luôn đeo bám mình.

Đối với cậu ở thì quá khứ, người sói đúng ra là một thứ tạo phẩm hoàn hảo nhất cho một kẻ, tự phụ, kiêu căng hay bất cứ thứ gì người ta gán cho, như Sư Tử. Và bằng một cách kỳ cục nào đó, cậu cũng tự thấy nó hợp với hình ảnh của chính mình. Nhưng dường như, ở thì hiện tại, đây chính là một cơn ác mộng mới dành riêng cho Sư Tử.

Cậu lúc nào cũng cho mình là số một, tự tin, quyết đoán và mạnh mẽ. Sư Tử vẫn luôn nhìn nhận mình như một nhà lãnh đạo tài tình và sự kiểm soát trở thành tính cách điển hình lẫn niềm tự hào của cậu. Vậy mà bất ngờ thay, cậu đang không thể chế ngự bản thân bằng cái tài năng thiên bẩm vốn có.

Sư Tử biến mình thành một con sói khi trăng tròn và không bị che lấp. Bản năng thú dữ trỗi dậy, át đi phần lý trí mà cậu lúc nào cũng tự hào khi có được. Cậu nhìn thấy tất cả, hoàn toàn có thể phân biệt phải, trái hay ai là bạn, ai là thù. Nhưng cơ thể lại ngăn cậu được tùy ý hành động. Đó là điều mà cậu cảm thấy nhục nhã nhất cho đến thời điểm hiện tại.

Chứng kiến chính mình trở thành mối đe dọa với những người cậu quan tâm.

Kẻ đuổi bắt Bảo Bình trong đêm tuyết, đẩy cậu ta đến với căn hầm chứa rượu là Sư Tử. Chính cậu gián tiếp đưa Cự Giải và Kim Ngưu vào vòng nguy hiểm, là bởi cậu không hay biết hắn là một kẻ mạo danh.

Và hắn đẩy cậu lăn xuống triền núi, đi lạc vào cánh rừng âm u nằm lặng trong gió bão.

Lớp lông dày trên người cậu bị những cành cây nhọn hoắt đâm thủng, chỗ lành chỗ rách hệt như một tấm áo giáp nát tươm. Dẫu sao thì những tổn hại nhỏ nhặt đó chẳng gây hề hấn gì với phần cơ thể đã hóa thú của cậu, nhưng nỗi bất lực vẫn không thể nguôi ngoai trong tâm trí.

Và chẳng rõ từ bao giờ, cậu lại gặp Nhân Mã đang lúi húi trong rừng, nói chuyện và gần như hóa điên vì một kẻ tự nhận là Bảo Bình.

Cô đang bị lừa gạt cùng một cách thức như cậu, có phải không? Sư Tử ngay lập tức tìm cách ngăn chặn Nhân Mã, nhưng với sức mạnh không thể kiểm soát, cậu lại làm điều ngược lại với mong muốn ban đầu. Hơn nữa, cậu càng không ngờ được Nhân Mã vì tâm lý bất ổn đã đâm thẳng vào bụng cậu một nhát dao.

Tên bác học điên biến cậu thành một thứ vũ khí, thay vì đơn thuần là một loài sinh vật bí hiểm như đã đề cập lúc đầu. Sư Tử mang sức vóc của một loài thú hoang khổng lồ, làn da có thể tái tạo, dẫu có bị phá hủy cỡ nào đi chẳng nữa. Và hơn hết, hắn đã kích thích được phần thú tính trong con người cậu.

Ngay lúc này, Sư Tử thành công kéo Bảo Bình lên khỏi mặt nước, và dám khá chắc rằng cậu ta đích thực là một trong những người bạn mà cậu vẫn hằng mong gặp lại. Tại vì sao? Bảo Bình không biết bơi. Sẽ chẳng có kẻ nào chấp nhận cái chết nhạt nhẽo trong một hồ nước hơn là cậu ta đâu.

- Khụ... Khụ...

Bảo Bình ho sặc sụa, hai tròng mắt cay xè như muốn lộn khỏi da thịt mà rớt ra ngoài. Cuống họng cậu nghẹn ứ một cục, cố gắng lắm mới trào xối được hết chất cồn ra khỏi dạ dày. Đôi mắt cuối cùng cũng sáng trở lại nhưng vẫn còn quá yếu để nhận diện được những thứ xung quanh. Sự mỏi mệt ép cả cơ thể cậu nằm lặng như hóa đá ngay tại chỗ.

Tiếng thở của cậu nhỏ dần, nhỏ dần đi chìm lặng theo làn hơi phì phò từ cánh mũi Sư Tử, tắt ngúm vào cái tịch mịch của đêm khuya.

Nhưng mắt Bảo Bình đột ngột bừng mở thật lớn, gần như đã quên hết nỗi đau đớn khổ sở mà mình vừa trải qua. Cậu xoay thật mạnh nắm đầu mình, hết ngó lên Sư Tử lại quay qua nhìn về phía chiếc hồ, biểu cảm không giấu nổi nỗi hoang mang còn ngự trị.

Điều đó cũng khiến Sư Tử buộc phải chú ý.

- Cậu... Cậu khi nãy... có thấy... Xử Nữ... dưới hồ...?

Bảo Bình gần như dám chắc không còn ai xung quanh mới dám thì thào cất tiếng, như thể sợ sinh linh nào còn tồn tại trong hồ dịch đó sẽ phát hiện ra hành động lén lút của cậu. Đôi mắt cậu sáng lóng lánh kỳ lạ, ngự trị một nỗi kinh hoảng chưa từng có ở Bảo Bình. Vì sao trông chúng hèn hạ như vậy?

Nhưng Sư Tử thì không để ý nhiều đến thế. Cậu tất nhiên là kinh ngạc về điều mình mới nghe được. Xử Nữ sao? Có thật là cậu ta đã nhìn thấy cô ở đó? Điều này cũng đã đánh thức một phần trí nhớ lúc đó, khi cậu cảm nhận mơ hồ được một đôi mắt liên tục dõi theo mình khi nhảy xuống dưới.

Trực giác, lại là trực giác.

Cậu ghét những thứ không rõ ràng nhưng lại khó có thể ngăn được bản tính tò mò của bản thân. Và một lần nữa, Sư Tử lao mình trở lại hồ nước.

Không may lắm cho cậu, khi mà ánh trăng vừa hay ló rạng sau áng mây đen khổng lồ. Thời gian của Sư Tử đã hết. Con quái thú trong cậu một lần nữa lên ngôi, truất quyền điều khiển cơ thể khỏi tay vị chủ nhân đích thực.

Bảo Bình ở trên bờ, nhanh tay tóm lấy hai hòn đá nằm nhoài trên nền đất. Mặc cho sức lực cậu đang cạn kiệt đến mức nào, hai bàn tay trơ xương giữ đá vẫn cố cọ vào nhau, mạnh hết mức có thể để đánh nổi một chút lửa nhiệt trong đêm thâu.

Và cậu thành công, với ý định của chính mình.

Ngọn lửa bùng lên lớn khủng khiếp, lan rộng ra khắp mặt hồ chứa đầy dầu hỏa, hừng hực tỏa một luồng nhiệt nóng bức. Cả người Bảo Bình ngâp trong một màu xanh tím quỷ dị tỏa ra từ ánh lửa, thay vì đỏ vàng ấm áp như thường lệ.

Cậu đột nhiên nhoẻn khuôn miệng rách nát của mình thành một điệu cười,

Có hả hê, lẫn xót xa và cả chua chát.

- Xin lỗi, Sư Tử.

---

- Song Tử! Cậu phải bình tĩnh lại!

Mặc kệ lời van xin thống thiết của Song Ngư, cô gái bé nhỏ vẫn cố sức lay mạnh cánh cửa gỗ nặng trịch trước mặt. Nó nằm ngay cạnh căn buồng vệ sinh chung, nơi cả hai người bọn họ vừa thoát ra tức thì. Mái tóc dài đen nhánh của cô còn đang cuộn lại thật chặt với khuôn mặt bết bát mồ hôi, sẵn sàng bóp nghẹt cô cùng màn đêm đang cồn cào thở rít.

Làm thế nào để cứu cậu ấy?!

- Sao mà cậu bình tĩnh được hả?! Đó là Thiên Yết, đúng là Thiên Yết mà!

Song Tử lớn giọng, hai hàng nước mắt đã chảy thõng xuống theo gò má tự bao giờ. Chỉ có thể là căn phòng này. Chắc chắn cậu ấy ở đây mà. Song Tử đã thấy cậu ấy rồi. Vì sao Song Ngư không chịu giúp cô chứ?! Chỉ cần cùng nhau đẩy cánh cửa này ra là sẽ gặp lại Thiên Yết mà.

- Nếu tớ là cậu, tớ sẽ không làm thế đâu. Đó thật sự chỉ là ảnh ảo thôi. Một kẻ ác ý nào đó đã làm giả và biến nó thành Thiên Yết. Nếu không thì vì sao hai người khác biệt lại có thể hành động giống hệt nhau như vậy?!

Từng câu từng chữ vuột ra khỏi miệng Song Ngư nghe sao dễ dàng quá. Muốn thuyết phục Song Tử thì ít ra cũng nên sử dụng những câu từ tình cảm hơn. Thiên Yết nào phải một cái bóng xa lạ cơ chứ. Ít ra thì cả hai bọn họ cũng từng sống cùng một phòng với nhau suốt ba kỳ học rồi, bây giờ lại giống như thấy chết mà không cứu.

- Tớ thì lại nghĩ cậu luôn là một kẻ nhát gan và chỉ biết bám đuôi người khác sợ sệt thôi cơ đấy. Cũng khảng khái phết.

Song Tử nuốt bớt lại những giọt nước mắt lo sợ của mình, tránh phải để Song Ngư nhìn thấy chúng. Cô đột nhiên muốn đuổi cậu ta đi cho khuất mắt. Cái thái độ không chịu hợp tác đó làm cô thấy thật chán nản và khó ưa. Trong trí nhớ của Song Tử, cậu ta chưa bao giờ tỏ ra là một kẻ huênh hoang như vậy.

- Nếu cậu đã trải qua những chuyện như tớ, hẳn cậu cũng sẽ thay đổi. Hơn nữa, nếu đó thật sự là Thiên Yết, cậu ấy có quên cậu không?

Chàng trai gầy gò đứng lặng giữa lằn ranh của ánh trăng và bóng tối, nhả ra từng từ rất đúng trọng tâm cảm nhận của Song Tử, tựa như cố tình tung nốt đòn đánh cuối cùng vào vùng xoáy lốc hỗn độn đang sóng trào trong lòng cô. Đau phải biết.

Một tiếng thở dài hắt nhẹ trong làn sương mờ dịu, rồi tắt ngấm vào cái cô đặc của không khí. Song Tử hoàn toàn không tạo ra thêm bất cứ một loại âm thanh nào nữa, cả cơ thể cũng rời khỏi vị trí ban đầu, trả lại sự tĩnh lặng cho khung cửa gỗ đã phong rêu. Giống như là cô vừa tan biến vào không gian cùng với nỗi thất vọng được che đậy vụng về ngay từ đầu.

Song Ngư chỉ vừa hay nhận ra một con ngươi đen láy long xòng xọc găm thẳng về phía mình, thì ngay lập tức đã cảm thấy một cỗ ê rần ngự trên khuôn má trái gồ xương. Cậu hoàn toàn không ngờ chuyện này sẽ xảy đến. Song Tử là một cô gái hiền lành và vui vẻ, nếu đã động thủ với cậu thì chắc là cậu đã làm chuyện tày trời lắm nhỉ.

- Đừng có nhắc đến chuyện đó một cách dễ dàng như vậy!

Cô vô tình hay cố ý trở thành một kẻ nhạy cảm? Hình như Song Tử đã nhẫn nhịn từ lâu rồi đấy, ngay cái lúc Song Ngư cứ lải nhải không thôi về chuyện đó có phải Thiên Yết hay không. Cô ngán tận cổ mấy cái thứ luận điểm đó, cậu ta nên một là ở lại giúp cô, hai là cút đi cho khuất mắt. Cô không cần một người bạn để ngáng đường, chọc tức cô tới lạc cả giọng và vung nắm đấm.

Nhưng đối với Song Ngư mà nói, cậu ta khá chắc đó không phải là giọng của Song Tử. Khản đặc và rền rứ trong cổ họng, cô không phải người sở hữu chất âm đó. Cậu ta lại hình thành nên một nghi ngờ mới, và so với cái cũ, Song Ngư càng không mong nó thành sự thật hơn.

Chơi vơi giữa ranh giới rõ rệt của hai sắc thái, mỗi người lại thảy cho nhau sự ngờ vực không cần thiết. Cô không tin cậu ta và cậu ta cũng hết tin cô, mối quan hệ của bọn họ chẳng khác nào sợi chỉ mỏng tang bị kéo căng tới gần đứt. Ai cũng trơ đôi mắt thao láo nhìn kẻ đối diện, chờ cho hình bóng nhau hết bị bóp méo bởi những bóng sáng gồ ghề đổ lên người.

Ai sẽ là người chiến thắng nhỉ?

"Kẹt..."

Sẽ chẳng có ai cả. Vua của bóng đêm lúc này hóa ra lại là cánh cửa gỗ khi nãy, thứ mà Song Tử cố tìm mọi cách để mở cho bằng được. Chẳng ai chạm vào, chẳng ai cố mở, nhưng nó tự động rẽ cánh, buông một tràng âm thanh nặng nề xé toạc cái im ắng tan thương còn vờn đùa với hai người bạn.

Giống như là có người ở bên trong đã vặn nắm tay cầm.

Cả Song Ngư lẫn Song Tử ngần ngừ nhìn nhau, cùng lúc trong tâm dấy lên một loại cảm xúc kinh ngạc. Có ai ngờ nổi nó sẽ bật mở bằng cách dễ dàng như vậy, giống như cố tình giải thoát phong ấn để thả ra hết thảy những tội lỗi đang bị kìm nén bên trong.

Đêm đen dường như bị hút vào sâu hơn nữa đằng sau cánh cửa gỗ, thậm chí ngay cả tiếng động cũng bị nén đặc ở bên trong khoảng không. Chỉ có mùi gỗ mốc là ẩm bay chạy ùa lên khứu giác hai người họ, giống như chọt sâu những nhát kiếm dài ngoẵng tấn công cho tê liệt tuyến thần kinh.

Song Ngưu nhăn mày khó chịu. Cậu chưa bao giờ ngửi được thứ mùi nào kinh khủng đến thế. Đó là một tổ hợp giữa mùi những khóm rêu và nấm ẩm mọc len nhau trong các khe gỗ, trộn với giấm chua và thứ gì đó tanh ngóm như máu. Cậu không khỏi rùng mình khi tưởng tượng ra, cảnh ai đó rửa vết thương đang nhiễm trùng với một loại dung dịch có nồng độ axit cao như giấm. Điều này giống một hình phạt hơn là cách cứu chữa nhân đạo.

Một sự chuyển dịch đột ngột trong bóng đêm, lướt ngang qua người cậu như một cơn gió lạ. Những sợi tóc mảnh quật mạnh lên làn da đã tái xanh của Song Ngư, để lại trên khuôn mặt một cơn ê buốt như bị chặt làm mấy khúc rệu rã. Dù không lường trước, nhưng cậu vẫn cố tóm thật nhanh lấy kẻ đó, dừng ngay hành động trốn chạy khỏi hiện trường.

- Song Ngư, mau bỏ tớ ra!

- Song Tử, cậu không được vào đó!

Phải, Song Tử nhất quyết muốn chạy vào căn phòng đó thật nhanh, chỉ để tìm kiếm hình bóng Thiên Yết. Cậu ta chắc chắn bị nhốt trong đó, một mình đối mặt với bóng đêm và sự cô độc. Nếu cả hai là một người bạn tốt, chắc chắn không bỏ rơi cậu ta.

"Bịch."

"Bịch."

Có thứ gì lăn xuống khỏi những bậc cầu thang, dàn trải sự tò mò bằng những tiếng động trầm thấp ngạo mạn như một đấng bề trên cần được tôn sùng.

"Bịch."

"Bịch."

Song Ngư và Song Tử thôi giằng co, cùng nhau hướng mắt về phía nguồn cơn của tiếng động đang ẩn hiện sau một màu đen mờ lộn xộn.

"Bịch."

"Bịch."

Nó càng lúc càng to và kéo dài. Từ lúc nào âm thanh đó đã hòa chung một nhịp với trái tim bọn họ, thảy những tiếng đứt quãng như hơi thở phập phồng thiếu ổn định.

- Ngưng rồi.

Chỉ vọn vẹn một tiếng thông báo nhỏ nhoi của Song Tử cất lên, rồi cũng bị nuốt chửng vào cái cô đọng thiếu an toàn của không gian chết. Cô đã định bước về hướng đó, nhưng cánh tay gầy guộc của Song Ngư vừa ngăn cô lại. Cậu tự mình luồn vào không gian, biến mất hút khỏi đôi mắt tèm lem còn đang cố căng lên để ý.

Liệu cậu ta sẽ trở lại với thứ gì?

Một thứ vũ khí dùng để giết cô?

Sự bực tức bất ngờ nhen nhóm trong ý nghĩ. Song Tử còn không biết mình đang cảm thấy như vậy. Có vẻ như việc cứu Song Ngư là sai lầm của cô ngay lúc đó. Chẳng có kẻ nào bị nhốt ngập trong nước hay máu lại vẫn có thể bình thản sống sót như cậu. Cô lại bắt đầu nghĩ, liệu Song Ngư có còn là Song Ngư hay không.

"Tách"

Bóng sáng trắng lóa vỡ toang trong hai con ngươi mắt nâu sậm của Song Tử, hệt như giáng mạnh một cú thót bất tỉnh vào trái tim lúc này.

Cô không hề lường trước điều đó sẽ xảy ra, đặc biệt trong cái lồng tăm tối chật hẹp chỉ có ánh trăng bầu bạn như thế này. Đốm màu nhòe nhoẹt ẩn hiện trước mắt, khiến Song Tử buộc phải chầm chậm điều tiết hơi thở, tỉnh táo hòa lại vào không gian đen đặc lúc đầu.

Chuyện quái gì vừa xảy ra?!

- Song Tử! Cậu không sao chứ!?

Tiếng bước chân hấp tấp chạy tới kèm theo tông giọng hơi cao của Song Ngư. Cậu ta có vẻ lo lắng cho tình trạng của Song Tử lúc này, hay là ân hận vì hành động đã làm với cô đây?

Nhận được cái lắc đầu của cô từ bóng tối, cậu mới dám thở phào nói tiếp.

- Xi.. Xin lỗi... Tớ không ngờ nó vẫn còn sử dụng được.

Song Ngư một tay đỡ lấy cô bạn, tay kia miết nhẹ lên vật đang nằm trên tay. Cậu đã phải mò mẫm khá lâu trong bóng sáng lờ mờ ngoài cửa sổ để mò được thứ này, một chiếc máy ảnh SX-70.

Hỏi vì sao mà cậu biết đi, Song Ngư là một kẻ đam mê nhiếp ảnh đấy thôi. Số lượng máy chụp hình mà cậu sở hữu không hề ít, nhưng còn chiếc này, nó đúng thật một thứ hàng hiếm. Máy ảnh xếp đời đầu, đã được ngưng sản xuất từ năm 1977. Dẫu cho đã có nhiều phiên bản mới được ra đời nhưng Song Ngư khá chắc, thứ cậu cầm trên tay là một trong những mẫu máy thử nghiệm đầu tiên.

Nỗi sợ lúc đó đã sớm bị đậy lại bằng sự hào hứng với niềm đam mê bất tận, cậu giương nó lên ngang mắt mình và thử bấm một lần. Âm thanh lách tách ngân lên giòn tan, bùng nổ với ánh đèn flash rồi bị thu lại tắt ngấm vào trong chiếc hộp xếp kỳ ảo. Tất cả gần như đã hớp hết hồn vía của Song Ngư.

"Rẹt"

Cả Song Ngư lẫn Song Tử cùng quay ra nhìn cái máy ảnh. Chấm đèn đỏ au quỷ dị sáng lên, nhịp từng giây đợi chờ cho thứ tạo phẩm tiếp theo đang chuẩn bị được ra lò.

Song Ngư ngơ người một lúc mới nhớ ra được chi tiết quan trọng nhất. Cậu chạy vội đến dưới khung cửa sổ, nơi ánh trăng được trưng ra sáng nhất. Bức ảnh cũng vừa hay được nhả vào lòng bàn tay.

Song Tự trợn mắt kinh ngạc. Thì ra cậu ta nhặt được một chiếc máy ảnh. Thậm chí, đó còn là ảnh lấy ngay. Lớp phim tráng mờ từ từ trôi đi, hiện lên một hình ảnh trắng đen đùng đục. Là hình Song Tử đang đứng chơi vơi giữa hành lang, không thể ngờ được tới ánh đèn flash trắng lóa đó.

Nhưng còn một điều khác, trên tường có một bóng đen, cao lớn và có mái tóc ngắn ngủn không giống cô.

- Song Ngư! Căn phòng...

Song Tử kéo mạnh cậu bạn đến trước căn phòng vừa được mở cửa, nơi bóng đêm vẫn không ngừng đeo bám bên trong. Cả hai lại chẳng thể nhìn ra nhau, nhưng có vẻ Song Ngư cũng vừa hiểu ý của cô rồi.

Cậu đứng sát ngưỡng cửa, tay run run bấm nút nháy.

"Tách."

Ánh đèn flash lóa lên, rọi mạnh vào bên trong căn phòng. Chẳng có gì ngoài những kệ tủ đựng rượu và một ít thùng lương khô. Ánh sáng vừa đến chưa tới một giây đã bị buộc tắt ngấm trở lại.

Cả hai nôn nóng chờ đợi bức ảnh tiếp theo, tiếng sàn gỗ cọt kẹt nhịp theo những chuyển động chính là bằng chứng.

Một vòng tròn đen láy tỏa ra những tia xổ như mặt trời hiển hiện trên nền phim trắng bóc.

Đây là cái gì thế?!

- Tiếp tục đi. Cậu thử chụp từ góc khác xem. Nhưng đừng vào bên trong căn buồng đó.

Song Tử luống cuống nhắc nhở, đầu cô bây giờ đang bị những luồng suy nghĩ trái chiều đổ ập lên nhau, dồn dập tìm cho mình một hướng đi đúng. Tất cả những chuyện này không nên xảy ra. Bọn họ đáng lẽ phải có một kỳ nghỉ giáng sinh đúng nghĩa, phải có một bữa tiệc thịnh soạn quay quần bên nhau, thay vì cứ ám ảnh bởi những điều bí ẩn không thể giải đáp như thế này. Cô gần như đã kiệt sức vì tất cả.

Ảnh của Song Ngư đưa đến không ngừng, ngót nghét cũng đã gần bốn tấm. Chúng đều hiện lên những khung hình vô cùng kỳ dị, có những chỗ quá tối, có những chỗ gần như trắng bóc. Nói tóm lại, bọn họ chẳng thu thập được gì hơn.

"Tách."

- Á!

Song Tử ré lên một tiếng đau đớn nay khi tiếng máy ảnh cất vang. Cô ôm chặt lấy khuôn miệng mình, không rõ là do đau ở đó hay muốn bịt lại âm thanh lôi kéo sự chú ý một cách không cần thiết như vậy.

Thay vì lập tức chạy tới, Song Ngư mất mất một lúc mới đến chỗ Song Tử đang ngồi. Một tay cậu cầm chiếc máy ảnh đang kêu lọc xọc, tay kia giữ chặt những thứ đồ đáng ra không nên xuất hiện ngay lúc này. Tay cậu run run giữ máy, nhưng cũng không dám chắc nó còn có thể nằm trên đó được bao lâu nữa. Chỉ cần bất cứ thứ gì gây bất ngờ xuất hiện thêm nữa, chắc chắn nó sẽ bị đáp thẳng xuống đất không tiếc thương.

Song Tử trợn mạnh hai mắt mình lên nhìn đống đồ vừa được Song Ngư mang tới, hàon toàn không kìm lại được nỗi cảm thán của chính mình. Một đôi giày lười đã ngả màu, chiếc quần jogger đen, áo phông trắng và một nắm tóc nâu ánh vàng rơi lả tả.

- Tớ... nhặt... ở... ở trước cử...a kho...

Bức ảnh cuối cùng trôi ra khỏi máy, hiện hình một chàng trai cao lớn đứng ngay trước ngưỡng cửa, trên người không mặt thêm một mảnh vải nào khác, để lộ cả cơ thể săn chắc trắng ngần tương phản trong đêm. Ở khóe miệng trào ra một vệt đen ngòm.

Cậu ta, là Thiên Yết.

"cạch. cạch."

Từ trong chiếc máy ảnh rơi nhẹ ra hai hạt gì bé xíu.

Chúng làm Song Tử bất giác thấy buồn nôn trong sống họng mình, cô há miệng nhổ ra một bụm máu, lẫn trong đó rơi ra cả hai thứ giống hệt như vậy.

Đến cả bức ảnh cũng thấy bàng hoàng thay.

End chapter XII

P.s: có ai thấy ta viết hơi lan man không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro